Chap 7 : Những viên kẹo bọc đường
Chap 7 : Những viên kẹo bọc đường
Cô vào nhà, không muốn so đo suy nghĩ nhiều, dù sao cô cũng từng khá mê muội vẻ đẹp của giám đốc, thế nhưng giờ đây thì cô thấy việc đó thật ngốc nghếch. Đem hết quần áo bẩn đi giặt, dọn dẹp lại nhà cửa, chỗ nào cũng sạch bong sáng bóng, cô thấy việc Tiffany khen mình là người phụ nữ chuẩn mực của xã hội cũng đúng đấy chứ. Mà không biết tuần trăng mật của Tiffany và Taeyeon như thế nào nhỉ?
.
.
.
"Taeyeon, ngày mai chúng ta về Seoul đi." Tiffany day day huyệt thái dương, mấy ngày hôm nay đều ra biển vào buổi tối, cô sợ bản thân mình đã bị nhiễm lạnh rồi, không khéo ốm mất.
"Em không khoẻ ở đâu à?" Taeyeon nghe vợ mình nói vậy, lon ton chạy ra giúp Tiffany xoa bóp thái dương, bóp vai, đấm lưng, tẩm quất cho Tiffany.
Tiffany nhìn chồng tất bật chân tay, sống mũi lại cay cay, cô muốn khóc. Hành động của Taeyeon khiến cô cảm động không ngừng, nước mắt nước mũi lại tèm lem chảy ra.
Nhận thấy Tiffany đang khóc, Taeyeon lo lắng lau nước mắt cho cô, sốt sắng hỏi :
"Tae làm chuyện gì sai sao?"
"Không, chỉ là em quá hạnh phúc." Tiffany nở nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, làm tâm hồn Taeyeon đang có tảng đá nặng như nhẹ bẫng.
Hai vợ chồng đi dạo biển nốt lần cuối, ngày mai thôi là cả Tiffany lẫn Taeyeon sẽ đều phải rời ra hòn đảo Tahiti đẹp đẽ này. Bước đi chầm chậm, cùng nắm tay nhau, in hằn những vết chân tròn trên cát, họ cảm nhận thấy, hạnh phúc chỉ đơn giản là nắm tay nhau, cùng đi đến cuối con đường.
Đi về phía trước, Tiffany nheo mắt thấy ở phía không xa mình cho lắm, cái tên Johnny chết tiệt đang ngồi trên ghế dài, tay cầm ly cocktail, một tay đang vuốt ve cằm của một cô gái xinh đẹp. Chắc hẳn anh ta đang cưa cẩm cô gái đó. Trong lòng Tiffany dâng tràn một cảm giác chán ghét, khinh thường anh ta.
"Tae, chúng ta mau đi về thôi!" Tiffany lôi tay Taeyeon, do quá vội vàng, Taeyeon ngã lăn ra bãi cát. Cô hét toáng lên một cái, Taeyeon liên tục xoa xoa cái mông mình, may mắn là nó không sao, mông là tài sản quý giá của cô.
Nhận thấy có sự ồn ào, Johnny quay đầu sang bên trái, thấy Tiffany cùng một cô gái sánh bước cùng nhau, thân mật quấn quýt. Cả hai người đều mang vẻ xinh đẹp, chỉ có điều là, mỗi vẻ đẹp đều rất khác xa nhau. Khoé miệng Johnny khẽ nhếch lên, có cơ hội gặp lại Tiffany, anh nên biết vận dụng cơ hội.
Johnny bỏ lại những cô gái đang vây kín quanh mình, anh mặc mỗi một chiếc quần đùi hoa hoè nhiều màu sắc, chân đi dép lê, mái tóc rối bời lộ rõ vẻ ngang tàn của anh, làn da rám nắng, cơ bụng sáu múi chắc khoẻ, nhìn góc độ nào người ta cũng đều phải thốt lên vì vẻ đẹp trời ban đó của anh.
"Hey Tiffany!" Johnny gọi Tiffany, bàn tay vẫy cô như người bạn thân thiết lâu năm.
Taeyeon thấy khuôn mặt Tiffany nổi giận khi chàng trai đằng sau gọi tên, trong lòng thấy rất lạ. Tại sao Tiffany lại tức giận nhỉ? Mà Tiffany quen anh ta sao? Vì sao chưa bao giờ Tiffany nhắc tới anh ta?
"Fany, có người đang gọi em kìa..." Taeyeon víu víu lấy tay vợ mình, khuôn mặt cúi gằm xuống, cô không muốn vợ cô biết rằng cô đang buồn.
"Mặc kệ anh ta đi!" Tiffany vẫn lôi Taeyeon đi xềnh xệch, cô rất khó chịu, cô và cái tên đó không thể đội trời chung được, hắn ta mà đội trời, cô sẽ trồng cây chuối để đội đất cho hắn xem.
Tiffany vẫn lờ giọng nói í ới đang gọi mình ở phía sau, cô lôi Taeyeon đi thật xa, càng xa càng tốt, cô không muốn nhìn cái tên sở khanh này, cô quá chán nản rồi. Cái tên đi theo cô cũng rốt cuộc không buông tha, cô càng không muốn gặp anh, anh càng hứng thú!
Taeyeon ở giữa vô cùng bối rối, Tiffany cùng anh ta, là có quan hệ như thế nào?
Bây giờ cô không dám lên tiếng hỏi vợ mình, cô rất sợ Tiffany sẽ nổi giận, cô ấy sẽ đá cô từ hòn đảo nhiệt đới này sang tận Tây Ban Nha mất!
Tên Johnny kia đi thật nhanh nắm lấy tay Tiffany, giằng cô lại, làm tay cô và Taeyeon tuột mất.
"Anh muốn gì?" Tiffany lúc này hai mắt đỏ ngầu giận dữ, Taeyeon chưa thấy cô ấy như thế này bao giờ, trong lòng thấy bứt rứt không yên.
"Tôi... Muốn em." Johnny ôm lấy Tiffany vào lòng, mặc cho cô cào cấu cắn xé. Anh ta chưa từng thèm muốn ai đến như vậy, cô gái này, anh rất muốn ăn, nhưng lại không ăn được, hẳn là cô ấy gan to đến mức không biết anh là ai.
Taeyeon đứng đó, cô không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt, cái quái gì đang xảy ra trong kì nghỉ tuần trăng mật của cô thế này? Ông trời hẳn đang muốn trêu ngươi cô chăng? Buồn cười thật! Cô đang rất muốn khóc, nhưng không thể khóc, nước mắt cứ như thế nuốt ngược vào trong. Người ta nói con người khi đau buồn khóc ra sẽ vơi bớt đi, nhưng nỗi đau nào mà người ta có muốn khóc cũng không ra, ắt hẳn là nỗi đau to lớn nhất. Cô nghĩ giờ đây cô đang ở hoàn cảnh thứ hai.
Taeyeon mỉm cười, một nụ cười đau xót đến thấu tim, cô không chịu nổi người mình yêu đang ôm ấp người đàn ông, người khác thoạt nhìn vào chắc sẽ bảo đây là chàng trai đang cố gắng dỗ dành cô gái giận dỗi, còn cô, đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo là kẻ bị chàng trai cắm sừng!
Cảm nhận thấy không thể đứng ở đây thêm một phút giây nào nữa, Taeyeon xoay người bước đi, cô sẽ về Seoul một mình, cô không muốn nghe lời giải thích nào cả. Biết đây là hành động ích kỷ bậc nhất, nhưng cô muốn thoả mãn chính mình một lần.
"Ngoan, đừng giận tôi nữa." Johnny ôm Tiffany, vỗ vỗ bả vai cô, ánh mắt có vẻ vô cùng tà mị cùng một chút hiểm ác.
Tiffany cứ như vậy và rẫy rụa, cô muốn thoát ra, cô muốn giải thích cho Taeyeon hiểu, đây là sự hiểu lầm. Nhưng cô thân phận là nữ, chân yếu tay mềm, có dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay cường tráng của Johnny. Từng giọt nước mắt cô cứ thế lăn dài, Taeyeon đã bỏ đi, còn cô, dùng mọi sức lực, quá mệt mỏi rồi, Tiffany cứ mặc anh ta ôm, trong lòng lạnh lẽo đến vô cùng.
Johnny nở một nụ cười đểu giả, ý nguyện của anh đã thành công, liền buông cô ra. Tiffany lúc này cả người lảo đảo, xém chút nữa là ngã quỵ, anh đỡ cô dậy, cô gạt tay anh ra, nhất quyết không cho anh đụng vào người. Tiffany bước từng bước chậm như kẻ say rượu, không thèm quay đầu lại nhìn anh, cứ như vậy mà đi, cô ngã xuống bãi cát vàng mịn, anh nhìn không giấu được vẻ thương tâm, muốn dìu cô thì cô đã đứng được dậy, Tiffany cứ ngã, rồi lại đứng lên, như một chuyện hiển nhiên. Johnny không hiểu trong đáy mắt của cô gái ấy có cái gì mê hoặc đến như vậy, nhưng anh cứ thừ ra nhìn bóng dáng cô khuất dần sau những rặng dừa đu đưa trong gió.
Tiffany định thần lại, cô bước thật chắc từng bước, cô đuổi theo Taeyeon, nhưng có tìm mãi, tìm hoài chẳng thấy. Cô rất lo sợ Taeyeon sẽ làm chuyện xằng bậy, nhưng Tiffany lắc đầu nguầy nguậy, Taeyeon rất dũng cảm, cô ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và cô ấy chắc chắn sẽ nghe cô giải thích. Cô về khách sạn, hành lý của Taeyeon đã dọn đi, cô cũng vội vã trở về Seoul.
.
.
.
"Cha, mẹ, con đã về!" Yuri mỉm cười nhìn ông bà Kwon, cha mẹ cô vẫn như vậy, vẫn vui vẻ khi thấy cô trở về nhà, nét tươi cười thoáng qua khuôn mặt họ, in hằn lên những nếp nhăn của tuổi già.
"Cha nhớ con muốn chết!" Ông Kwon bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, ánh mắt trìu mến nhìn cô con gái độc nhất của mình. Ông dù bên ngoài già nua, nhưng bên trong hẵn còn ý xuân phơi phới, đôi lúc tính khí không khác 'trẻ con' là mấy.
Bà Kwon cũng được dịp hỏi thăm con gái vài câu, thấy Yuri đi về đây một mình, bà lên tiếng :
"Yul bảo bối, Oh Wook đâu rồi?"
Yuri đang tươi cười đáp chuyện ông bà liền trầm mặc hồi lâu, cô quyết định sẽ nói toàn bộ chuyện cho cha mẹ mình nghe.
"Cha mẹ hãy nghe con nói," Cô ngập ngừng, ông bà Kwon gật đầu, "Oh Wook... Đã chết. Vốn chúng con định ly hôn vào buổi chiều hôm trước thì anh ấy bị tai nạn giao thông, đã qua đời. Cảm nhận thấy sau khi cưới nhau, chúng con không hoà hợp, như vậy không hạnh phúc, ly hôn là giải thoát cho cả hai, nhưng thật không may..." Cô không nói tiếp được nữa, trong lòng cô như muốn nứt toác ra, nỗi đau này, tình yêu này, cô thật sự không muốn vứt bỏ nó, nhưng nó lại tự động rời xa cô đi, chỉ là cô tự đa tình, cứ muốn níu giữ những cái không thuộc về mình, cứ tự ảo tưởng trong suốt những năm tháng qua.
Ông bà Kwon không nói gì cả, hướng về Yuri ánh mắt thương cảm, ông bà tất nhiên rất yêu thương con gái mình, muốn con gái mình hạnh phúc. Bây giờ nó không còn ai để dựa dẫm, ắt hẳn phải tìm một người khác. Dù sao Oh Wook cũng là mối tình đầu của Yuri, là chồng Yuri, người ta nói mối tình đầu là mối tình đậm sâu nhất, nhưng hãy để nó thành môt kỷ niệm đẹp, chứ đừng biến nó thành vết thương khó chữa.
Yuri rất sợ cha mẹ lo lắng cho mình, cô trấn an bản thân bằng một nụ cười tươi :
"Cha mẹ à, con dù có đau lòng nhưng sự việc đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được. Chỉ mong cha mẹ đừng lo lắng, con sống rất tốt." Từ 'rất tốt' này Yuri nói ra bỗng thấy chua xót, cuộc sống của cô, không có tình yêu, nếu nói là tốt, chỉ là tốt về vật chất, cô làm đủ ăn đủ mặc, còn tình cảm, Yuri thiếu hổng một mảng lớn.
"Cha mẹ luôn muốn con được hạnh phúc, có chuyện gì khó khăn hay khó tâm sự, đừng giấu cha mẹ, được không?" Bà Kwon đặt tay lên vai Yuri, vén sợi tóc mai vương trên chiếc trán còn lấm tấm mồ hôi của cô.
Yuri gật gật đầu, nước mắt như muốn ứa ra, lăn dài, bà Kwon gạt lấy nước mắt của cô, ánh mắt dịu dàng của người mẹ nhìn cô. Tuy cô đã lớn, nhưng khi ở trong vòng tay cha mẹ, cô vẫn mãi chỉ là cô gái nhỏ đáng thương.
Hôm nay, nhân ngày Yuri về thăm nhà, bà Kwon làm rất nhiều món ăn ngon, bà muốn Yuri ăn nhiều một chút, dạo này con bé gầy quá, quầng mắt thì bị thâm, ăn uống ở trên Seoul không đủ chất, bị mất ngủ sao?
"Yul bảo bối, mấy món đặc sản Pyeongchang con mau ăn nhiều vào, dạo này con nhìn gầy quá!" Bà Kwon gắp mấy miếng cá vào bát Yuri, chính mình cũng ăn một chút cơm.
"Con gái về là bà đã không quan tâm tới lão già này nữa rồi!" Ông Kwon bĩu bĩu môi, cầm đũa gắp vài hột cơm bỏ vào miệng.
Bà Kwon cười cười, bỏ vào bát ông Kwon mấy miếng thịt viên :
"Bây giờ đã được chưa nào?"
"Được, được, món này ăn thật ngon." Ông Kwon ăn nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, tay giơ ngón cái lên.
Buổi tối hôm đó là một buổi tối vui vẻ, cười cười nói nói.
Buổi tối ở nhà không có gì để làm, Yuri quyết định lên mạng tán gẫu với bạn bè một chút. Đã quá lâu cô không vào mạng tán gẫu, nick bản thân luôn xám xịt, mọi người tưởng cô đã offline luôn rồi nên một số ít đã xoá nick của cô đi. Chỉ có riêng Tiffany đang online lúc này. Cô PM nick chat của Tiffany :
- Yulyulk : Hey Tiffany! Kì nghỉ tuần trăng mật thế nào?
Tiffany không do dự mà trả lời ngay :
- PinkHwang : Rất tồi tệ ~~ So bad! Có gì tớ sẽ kể sau, bây giờ tớ đang làm việc.
- Yulyulk : Ok ok.
Tiffany chào tạm biệt Yuri rồi offline, nick trở về trạng thái xám xịt. Thế là cả danh sách đều xám xịt. Tâm trạng Yuri cũng thế, xám xịt.
Sáng hôm sau, cô muốn đi thăm vườn thảo dược ở Pyeongchang. Mọi thứ dường như trở thành mới lạ với cô, cô luôn nhìn những cây thảo dược được trồng ở ngoài trời, ở trong nhà kính bằng cặp mắt thích thú, Yuri phát hiện ra rằng, dù mới một năm cô chưa trở về, nhưng Pyeongchang đã có sự thay đổi nhất định. Yuri hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm, tiết trời cuối thu mang chút gió lạnh, sáng hôm nay mẹ Yuri đã nhắc nhở mang theo áo khoác nhưng cô lại quên mất, một phần do quá vội vã muốn thăm thú lại nơi đã từng rất gắn bó, một phần vì cô cảm thấy trời không quá lạnh. Nhưng cô đã lầm quá to. Yuri đứng ở tiệm trà nho nhỏ phía cuối khu vườn, người cô co ro lại. Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt cô, trên tay người đó cầm một chiếc áo khoác. Yuri đang cúi gằm mặt xuống đất, cô ngước đầu lên. Là Jessica Jung sao?
Miệng Yuri lắp ba lắp bắp :
"Cô... Sao lại ở đây?"
"Tôi đến thăm vườn bách thảo. Mỗi cuối tuần khi rảnh rỗi, tôi hay về đây, nó đem lại cho tôi một cảm giác thư thái vô cùng, hơn nữa cũng gần, từ Seoul chỉ mất hai tiếng đi xe ô tô." Jessica choàng áo vào vai Yuri, ánh mắt trong veo nhìn Yuri trìu mến, cô thực sự cảm thấy rất thoải mái, ngẫu nhiên lại gặp Yuri ở đây, tâm tình cô càng tốt.
Yuri ngượng ngùng đón nhận lấy hơi ấm từ chiếc áo, nó như được Jessica ủ ấm sẵn trước khi vào tay của cô. Có lẽ, Jessica không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cô ấy.
"Cảm ơn." Cô đáp hai tiếng nhỏ như mèo, hình như chỉ mình cô nghe thấy.
Jessica kéo tay Yuri lôi vào trong quán trà nhỏ, gọi một bình trà nóng và hai phần bánh ngọt.
Được ngồi trong một quán trà, bao bọc bởi khu vườn thảo mộc xanh mát, nhâm nhi trà thảo dược, cùng ăn thứ bánh nổi tiếng của Pyeongchang, cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn được nữa.
"Em có biết trà này là trà gì không?" Jessica đưa chiếc chén nhỏ lên miệng nhấm nháp thứ chất lỏng màu vàng thơm tho ấy.
Yuri lắc đầu. Cô hoàn toàn không biết.
Yuri chợt phát hiện ra, Jessica nói rất ít, cũng ít khi biểu cảm, nhưng những kiến thức mà cô ấy biết đều rất nhiều. Tuy quê Yuri ở Pyeongchang, nhưng cô lại không có một tý hiểu biết nào về cùng đất đã cùng cô lớn lên này, một chút cũng không. Jessica là người thiếu kiên nhẫn, nhưng cô ấy đã dành rất nhiều thời gian giải thích và nói về những đặc sản, những nét đặc biệt ở quê hương cô mà cô không biết.
Cảm giác thân quen khi ở cạnh Jessica ấy khiến cho cô liên tưởng tới những viên kẹo bọc đường mà hồi xưa mỗi khi sang nhà bà ngoại, bà sẽ đều cho cô ăn.
Thứ kẹo ấy ngọt ngào vô cùng, những viên kẹo nhiều màu sắc được bọc bên ngoài một lớp đường trắng, ăn vào sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho dù có đang buồn tới cỡ nào.
Những lúc bị điểm kém hay bị cha mẹ mắng, cô hay sang nhà bà ngoại, vòi vĩnh bà cho ăn những viên kẹo đó, những viên kẹo đã gắn liền với tuổi thơ cô như một thứ quan trọng bậc nhất.
Những viên kẹo bọc đường.
P/s: Sorry readers mấy hôm nay bận nên không cho ra chap sớm hơn được :D *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro