Chap 11

  Đúng lúc bên phòng học xảy ra trận hỗn chiến chưa phân người thắng thì Shinichi bên ngoài đường hành lang vẫn đang bận tâm suy nghĩ, sau khi đã làm rõ vấn đề cùng với hiệu trưởng và cô giáo đang chủ nhiệm lớp của cậu nhóc bị nghi ngờ dính líu vụ án buôn bán ma túy vừa rồi, có vẻ anh là một kẻ phục vụ cho công lí mà chẳng thể cứng rắn, đột nhiên thời điểm đó trông thấy gương mặt hoảng hốt và đôi mắt ngầy thơ liên tục giương lên cầu cứu khiến trái tim như có gì đó găm chặt vào, cảm giác dường như đó là tấm gương phản chiếu bản thân anh quay trở lại cảnh tượng về nhiều năm về trước đây, khoảng thời gian được xem là cực hình và đáng sợ đến nỗi Shinichi anh không còn muốn ai đó tự tay đào nó lên nữa!

Thở dài, anh cố nhắm chặt mắt trong khi đặt tay lên day day trán, có vẻ Ran đã đúng ở một vài chuyện hoặc có lẽ trước đây chưa từng có ai luôn miệng nhắc nhở anh phải nghỉ ngơi đủ giấc đủ giờ và ăn cơm đúng bữa để không lâm vào tình trạng kiệt sức vậy

_ "Có lẽ mình nên quay về nhà và đánh một giấc..."

Lời còn chưa kịp hoàn thành thì đã nhanh chóng bị giọng nói gay gắt chói tai từ phía xa vang đến tận đây và lọt vào đôi tai thính của anh, vừa nghe đã nhận định được chủ nhân sở hữu nó không ai khác ngoài Ran Mori đây

_ "Hey, you know what? I was really famous for swearing at people in my acccent when I get mad! And besides, my name was really notorious since middle school, with my fist and also kicking other's ass skill, I used to be called Ran Mori the crazy dog!"

Đây là đoạn đối thoại chính xác rõ ràng anh nghe được khi tiến lại gần phía cửa phòng và suýt bật cười vì cách cô tự hào kể về cái chiến tích lừng lẫy ngày xưa với danh hiệu chó điên của mình
Wa, Ran Mori, quả không hổ là cô nàng mạnh mẽ mà anh biết mà!

Bận rộn xem một người lại quên mất cậu nhóc ngồi mỉm cười bên kia, ra sức vỗ tay ủng hộ còn luôn miệng hô "chị Ran cố lên, chị Ran là nhất" này nọ, gì vậy, chẳng lẽ hai người đã quen nhau từ trước rồi chăng?
Nhưng mà, chẳng lẽ anh đây không biết bất kì điều gì về mối quan hệ kia, Ran trước giờ chẳng phải đã bảo Shinichi này là người duy nhất cô ấy tin tưởng vậy nên chuyện gì của mình cũng đem ra kể hết sao, đột nhiên chỉ là một chuyện nhỏ nhặt lại cảm giác khó chịu trong lòng như bị ai đó phản bội mình vậy nhỉ...

Chậc, mặc kệ đi, anh cũng chẳng rãnh rỗi quản việc của cô, vốn nhiều chuyện chẳng cần bận tâm lại cứ bận tâm mãi rồi làm khổ chính bản thân mình, cứ tươi cười lạc quan như Ran Mori trước mặt có phải sẽ dễ dàng hơn rồi không chứ!
.
.
Lại quay về đoạn diễn biến mà nữ chính vì bị chạm đến lòng tự ái của người phụ nữ trẻ mà bắt đầu há miệng hét lớn lên, Kento không lường được bà chị trước mặt sẽ tấn công ngay vào điểm yếu, mặt đần thối ra thể hiện bản chất con nhà giàu nuông chiều lâu ngày dẫn đến học hành bê bết

_ "Hey, you know what? I was extremely famous for swearing at people in my acccent when I get mad! And besides, my name was really notorious since middle school, with my fist and also kicking other's ass skill, I used to be called Ran Mori the crazy dog!"
(Nè, cậu gì biết gì hôm? tôi đây cực kì nổi tiếng ở khoản dùng giọng nhà quê mình mà mặc sức mắng chửi bất kì đứa nào chọc tôi điên gan lên! Và thêm nữa, danh xưng tôi đây từng vô cùng lẫy lừng vang dội ngay từ hồi còn trung học, với cái nắm đấm chắc cú và cả kĩ thuật sút mông bách phát bách trúng, tôi xưa nay đều được anh em bạn dì trong giang hồ tôn sùng gọi bằng tên chó điên Ran Mori đấy!)

Nhếch môi cười, Ran bắt đầu lui về sau vài bước nhỏ, sau đó không nói không rằng nắm tay thành quyền rồi nhanh nhẹn đấm về phía trước, chân một góc thẳng ngay ở chỗ hiểm trong sự ngơ ngác và chưa kịp phòng vệ của đối phương, vốn hướng đấm đã cố ý lệch về bên trái, cũng như bắp chân đã dừng lại nơi nên dừng trước khi gây nghiệt phạm tội cùng gia tổ nhà người ta, từ đầu chí cuối triển khai ngón võ đai đen hai đẳng của mình chỉ với ý định muốn răn đe nhưng đã khiến tên cảnh sát bất lịch sự kia đủ để sợ đến hồn lìa khỏi xác, xém són cả ra quần, bấy giờ hóa đá mà mặt dần chuyển xanh như tàu lá chuối

_ "You must be tormally frightened, and those're just merely a gentel warning I gave you cuz if I really want to teach you the lesson how to conduct yourself, I won't let you get away with any punishment easy like that. Ya, look at my fist and learn again, you can't call youself a police while you still do not set your mind to your justice protective service responsibility and keep fucking around with the precious money of your hard-working parent. Stop behaving like a bad guy and set right wrong ideology! Yet I'm not cruel enough to beat you to a pulp, you can't bully my little brother without my permission, remember, huh?"
(Chắc cậu phải sợ đến bay hồn vía luôn rồi chứ gì, và nhớ rằng chúng chỉ là một lời răn đe nhẹ nhàng mà chị gửi cho cậu thôi, bởi nếu mà chị thiệt tình muốn dạy cho cậu một bài học ấy, chị đã không tha bổng cho cậu dễ dàng như vậy rồi. Hê, nhìn cái đấm này và nhớ cho kĩ, cậu không thể bô bô cho bản thân mình là một cảnh sát khi mà cậu còn chưa sẵn sàng bắt tay vào làm cho tốt cái nhiệm bảo vệ an ninh an toàn của cả cái thành phố Tokyo này và liên tiếp chơi đùa phóng túng cùng với số tiền mà ba mẹ cậu vất vả làm ra. Dừng việc thể hiện bản thân mình là kẻ xấu và trấn chỉnh tư tưởng lại ngay cho tôi đi. Mặc dù tôi cũng chẳng ác đến nỗi đánh cậu tơi bời, nhưng mà cậu cũng không thể bắt nạt em trai đáng thương của tôi mà không có sự cho phép của chị nó, nhớ chưa, huh?)

Ran nói đến nỗi cả khuôn miệng cũng bắt đầu cứng đờ, vậy nhưng phải cố hoàn thành hết lời mới dừng lại được, đến lúc dứt đoạn thì bắt đầu khó khăn điều hòa lại cơn hô hấp mà thở "hộc hộc" không ngừng, hình tượng bấy giờ hoàn toàn đã biến thành một con chó dại hẳn hoi

Genta trông thấy người trước mặt vẫn liên tục giơ nắm đấm dường như vẫn luôn chờ trực sẽ đánh mình nếu còn dám làm trái ý, còn nói nguyên tràng dài những lời mà đố trời hiểu cho nổi, cuối cùng chỉ nghe ra được đúng đoạn cần thiết là "remember, huh?" thì liền lập tức giơ tay lên trời tỏ ý đầu hàng bại trận, sợ hãi hét lên răm rắp bằng giọng phát âm ngọng nghịu
Anh chỉ là có ba chống lưng nên được đưa vào đây chứ chưa từng qua lớp học nghiệp vụ nào, võ thuật mèo cào kia so với độ điên kinh thiên động địa của chị gái trước mặt một góc cũng chẳng thể so nổi

_ "I remembered, sister, remembered it already, ha ha!"
(Em nhớ rồi chị gái, em nhớ hết rồi, haha)

Và bắt đầu cười như dở người khiến Ran không kìm được cơn lo lắng mà lui về Mamoru ôm lấy thằng bé, vốn ban đầu mình là kẻ tự nhận bị dại, chẳng lẽ căn bệnh này cũng bị lây truyền hay sao mà phát tán sang tên cảnh sát đối diện nhanh như chớp vậy

Nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nhóc đáng yêu đang ôm chặt mình, cô bấy giờ không quên lần nữa nhấn mạnh về số tuổi mình, và tất nhiên khi đã bình tâm lại thì khái niệm tiếng mẹ đẻ cũng tức thời quay về với giao tiếp thông thường hàng ngày

_ "Còn nữa, tôi đây chỉ mới 24 tuổi thôi, đừng có mà xưng hô bà cô này nọ, và như tôi vừa nói lúc nãy đấy, tôi từng được mệnh danh là chó điên từ thời trung học đấy! Nên là đừng nghịch dại, coi chừng bị cắn có ngày!"

Nói xong, liền nhe răng nanh để minh chứng cho tuyên bố hùng hồn của mình, thật nhanh nhận lại phản ứng sợ mất hồn, thức thời biết cách ly mà lui về sau cũng chục mét của đối phương
Ran mỉm cười, cho rằng đó là một lời khen ngợi cũng như sự công nhận dựa trên biểu hiện của đối phương, chứng tỏ khả năng dọa người của cô đã nâng cấp hơn nhiều sau mấy năm kiên trì giả vờ hiền lành nai tơ cùng đồng nghiệp...

Ngẩng đầu nhìn tên con trai to đầu lại đem đi sợ nắm đấm của một cô gái yếu đuối như cô đây, Ran hơi mủi lòng, chép miệng một cái, nhanh chóng đưa tay lên vẫy vẫy gọi cậu ta lại gần

_ "Nè, lại gần đây đi! Cho hỏi chuyện chút!"

Gento biết mình nhỏ tuổi hơn chị gái kia tận ba tuổi, lại bị cơn giận lúc nãy làm cho sợ, ban đầu từ bộ dạng ăn gan hùm, uống mật gấu, hùng hổ ra vẻ cùng thằng nhóc cấp ba thế mà hiện tại lại bị Ran biến thành một con thằn lằn cụt đuôi, tuyên bố quy hàng trước uy lực ngút trời của chị gái, cả hai vai đều chùn xuống và chầm chậm tiến lại gần

_ "Bao nhiêu tuổi?"

Ran hất mặt hỏi, ngay từ tư thế đứng đến cách nói chuyện cũng đủ toát lên phong cách chị đại dân chơi thế nào

_ "Dạ, 21 ạ!"

_ "Tên gì?"

_ "Gento...Gento Sakaguchi ạ!"

Gento mỉm cười tươi lấy lòng, thành thật khai báo

Ran nghe xong, liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Số tuổi này cũng không tồi, nếu được huấn luyện tử tế sau này có thể cống hiến thân mình cho xã hội, cần phải thông báo cho Shinichi để anh ta còn liệu đường dạy dỗ chuyên sâu cho cậu em vô dụng này trước đã!

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã hiện một đống chình ình ngay trước phòng, Shinichi tựa vai vào cửa, khoanh tay xem chuyện vui thì ngay đến đoạn này, nhếch môi cười, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú
Ban đầu chỉ xem cô nàng là một kiểu người mạnh mẽ nhưng chỉ đơn giản dừng lại ở suy nghĩ đó mà thôi, vậy nhưng khi tận mắt chứng kiến đòn võ sắc sảo chính xác vừa nãy chẳng khác nào trong một trận đấu Karate toàn quốc mà anh từng xem quả nhiên chứng tỏ được cô ấy vốn không phải cây hoa dại dễ chọc vào, có lẽ...Shinichi anh đã đánh giá thấp Ran Mori này rất ở nhiều điều rồi!
Nhoẻn môi, vốn định đi vào nhằm ngăn lại cơn điên của Ran có thể đi quá trớn và làm tổn hại đến thành viên trong đội mình, bấy giờ đột nhiên lại nghe tiếng Shiho vang lên từ phía sau lưng

_ "Đội trưởng, anh làm gì vậy?"

Shinichi nghe âm thanh thì quay lại, môi như có như không tự nhiên cong lên một cách ngu ngốc nhưng nhanh chóng kịp thời nhịn được, che miệng ho khan, ánh mắt lập tức chuyển chiều vào trong lớp học, tay đưa lên chỉ vào vụ việc lùm xùm ồn ào bên trong và may mắn ở chỗ đã có ai đó xuất hiện để dạy dỗ cậu nhóc thiếu lễ phép Genta một cách ra trò

Nhanh chóng kéo Mamoru đứng dậy rồi tiến lại gần Gento trong sự sợ hãi vô bờ của anh, khẽ vỗ vai một cái, nhe răng sắc nhọn hỏi mà nghe như đâu đây âm thanh "gừ gừ" văng vẳng vang lên bên tai Gento và gây cho anh một cơn ám ảnh vô cùng lớn

_ "Hê, vậy công việc điều tra gì đó...còn tiếp tục nữa không?"

Chỉ chờ cho lời cô dứt cùng là khi kết thúc được cơn ác mộng, Gento liền nhắm mắt bịt tai hét lên

_ "Dạ, xong rồi, hoàn thành rồi ạ, chị ra về an toàn ạ!"

Nghe câu trả lời cùng lời chúc tận tâm hết sức vừa lòng mình, Ran chớp cặp lông mi liếc về Gento, bắt đầu mím môi tỏ vẻ đáng yêu trở lại kết hợp thêm động tác vuốt tóc nữ tính, khoác tay Mamoru ra cửa thì cũng vừa lúc bắt gặp Shinichi cùng Shiho đang tò te tó tí gì đó ở bên ngoài, vốn bộ dạng còn đang ưỡn ngực tới trời thì liền trở lại dáng vẻ giả nai ban đầu, ngoan ngoãn làm tròn vai em họ mà cúi đầu chào Shiho

_ "Chào chị ạ!"

Và nhanh chóng cúi chào thêm một cái nữa

_ "Thưa chị em về!"

Vậy đi cho khỏe!
Ở lại đây, nói ra càng nhiều càng dễ bị lộ danh tính

_ "À, chúng ta cùng về chung đi!"

Ran nghe âm thanh Shiho ngọt ngào gọi lại, liền theo lí sẽ quay về sau xua tay từ chối, vậy nhưng lại bắt gặp ánh mắt ai đó núp lùm phía đằng sau chớp chớp ra hiệu cứ làm theo lời cô ấy đi thì liền khựng ngay, lập tức tuân lời quân chủ thiếu EQ mà gật đầu, mỉm cười đáp

_ "Dạ vậy cũng được, dù gì thì Mamoru hiện tại cũng mệt rồi!"

Mamoru nghe nhắc đến mình, chớp mắt mở to, lòng thầm tuyên bố: "Mamoru không mệt, Mamoru muốn đi bộ về, chú bảo đi bộ về mới tốt cho sức khỏe!"
Và bị lời thì thầm của Ran Mori chó điên quật ngay lại, cong đuôi bỏ chạy trước: "Hiện tại Mamoru không mệt nhưng chị thì mệt rồi, làm theo lời Mamoru thì chắc chắn chị đây sẽ bị ông chủ Shinichi đuổi khỏi nhà, vậy nên, lời chủ nhà vẫn là chân lí hơn!"
.
.
.
Ừm, lời chủ nhà vẫn là chân lí hơn...
Chân lí cái lông chân cô ấy!
Ran nghĩ vậy khi ngồi trong khoang xe của đội Shinichi, và bị sự dòm ngó liên hồi của đám anh chị em bấy giờ làm cho bất tiện đến cả thở mạnh cũng chẳng dám

_ "Là bạn gái hả Shinichi?"

Một anh trai da đen ngồi hàng đầu, hơi liếc sang người bên cạnh, miệng nhếch lên ẩn ý hỏi

_ "Là bạn bình thường!"

Và nhanh chóng nhận sự đáp trả có vẻ chẳng thú vị gì từ người bạn mình, Heiji hơi thất vọng lại quay sang người bên còn lại, chớp mắt, ngoan cố vẫn tiếp tục câu hỏi muôn thuở

_ "Shiho, hình như cô gái kia biết em, chắc em phải biết mối quan hệ giữa hai người kia chứ nhỉ?"

_ "Em không biết đâu, anh đừng hỏi!

Lần nữa nhanh chóng bị tạt xô nước lạnh vào mặt, Keiji cứ thế mà ngậm ngùi quay lại phía sau nhìn Ran, đúng dịp Ran cũng chĩa tròng đen sang phía anh đáp trả, gương mặt thản nhiên bất cần đời bấy giờ thật gợi nhắc về một cô gái điên nào đó, ngày trước bị anh tra vấn đã nói nhăng nói cuội vài điều, vậy nhưng điều gì thì thời gian trôi qua đã làm phai nhòa đi quãng kí ức trước đây mất tăm tiêu
Chậc, nói gì thì nói, nếu nhìn kĩ một chút mới cảm thấy được điểm tương đồng rõ ràng này mà bật thốt lên rằng, chà, cô gái kia làm kiểu nào...cũng trông vô cùng giống kẻ điên hôm đó!
Cảm giác chân thật đến rùng mình này là gì chứ?

_ "Chị Ran, Mamoru đói!"

Ran bị ánh mắt ai đó chòng chọc về phía mình, đang nheo mắt nhìn quanh rà soát kẻ nào thì nghe tiếng cậu nhóc bên cạnh than lớn, nhanh chóng nhớ đến hộp đồ ăn gói sẵn trong tay mà nãy giờ để đầu óc bận rộn trên mây quá nên nhất thời quên mất, vội vàng tay chân lôi trong túi xách ra đưa cho Mamoru, nhìn thằng nhỏ nhai ngấu nghiến mà đau lòng nhăn mày

_ "Chị Ran, Genta cũng muốn một cái!"

Nụ cười nhanh chóng vụt tắt vì cái chọt vai từ phía sau, Ran nghiến răng ngăn lại cơn phát ói muốn phóng hỏa đốt nhà của mình, lần nữa nhe hai cặp nanh sắc nhọn quay đầu và trưng ra nụ cười tươi đến đáng sợ

_ "Vậy sao? Nhưng mà hết bánh cho cậu rồi, ăn đấm so ra thì có vẻ ngon hơn đấy!"

Không để hai giây trôi qua một cách vô ích, Gento cứ thế ngoan ngoãn nghiêm mặt lui về ghế, lập tức tự khóa miệng mình

Kazuha chứng kiến đoạn này xong, nhanh chóng che nụ cười mỉm rồi quay người lại về phía trước
Có vẻ đội trưởng đã tìm đúng người để dạy dỗ cậu ma mới nghịch ngợm rồi!
.
.
.
Chiếc xe dừng lại chầm chậm ngay trước căn hộ, Ran cũng cùng Shinichi chầm chậm đi ra, Mamoru thì vừa trông thấy chú Jin đứng trước cửa quán chờ liền nhanh chóng cười tươi phi lại. Ran vốn vẫn làm tròn vai trò của mình, đột nhiên tự cảm thấy lòng nhộn nhạo bồn chồn vì bị hàng loạt ánh nhìn chòng chọc hướng về có vẻ vì lí do cô vẫn đang dính chặt theo Shinichi không rời, bấy giờ mới thức thời tránh sang bên, hiện tại còn bám chặt bên cạnh hắn nữa có mà đánh động đến Shiho, giả vờ là em họ và là con của một chủ tiệm cà phê đối diện nơi hắn ở là sự lựa chọn sáng suốt nhất ở tình huống khó xử hiện tại. Vậy là mang theo hướng lựa chọn quá mức thông minh của mình, cô giả vờ mỉm cười tít mắt, tung tăng bắt chước động tác vừa nãy của Mamoru mà chạy về phía chú Jin gọi to

_ "Ba ơi, con đón em về rồi nè!"

Và nhận về cặp mắt khinh bỉ xen lẫn trợn tròn ngạc nhiên của chú ấy, bàn tay đang giơ ra định ôm thì phũ phàng bị ông chú rô bốt tránh như tránh hủi, dùng chân đá mông sang phía xa không thương tiếc

Mặc dù vậy, vẫn còn ống kính chĩa vào thì vẫn còn diễn, khái niệm này chắc ai cũng rõ rồi
Thế nên, mang theo vai trò lớn lao cao cả của mình, Ran vẫn bình tĩnh mỉm cười, tiến lại gần ôm Mamoru sao cho tạo được một hình tượng mà chỉ cần để khung vào thôi sẽ hiện ra bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc

_ "Ba này, con lớn rồi mà cứ làm như còn nhỏ nhoi gì, cứ chơi trò đá mông mãi thôi!"

Hiện tại đến Shinichi cũng bị cách diễn lố lăng trắng trợn này mà dần đồng cảm cùng chú Jin, mặc dù đã dùng nhiều cách tránh cho bằng được con muỗi lì lợm mà nó vẫn lảng vảng xung quanh, cảm giác đó đúng là không ưa chút nào!

Mỉm cười vỗ vai Mamoru, cho đến khi chiếc xe đã đi khuất hẳn, bấy giờ Ran mới chấp nhận rõ thân biết phận dừng nụ cười quái đản nãy giờ lại, dần tự động dời ra khỏi người thằng nhóc rồi khẽ vỗ sạch nơi mình mới chống tay lên bên vai thằng nhóc, thành thật cuối đầu tạ lỗi cùng ông chú Jin hiện tại mặt đã đen đến nỗi hơn cả đít nồi

_ "Cháu xin nhận lỗi, mong chú tha lỗi!"

Cô kiên cường cúi người, nhận ra được đỉnh đầu mình đang tê rần lên vì bị ai đó nhìn ngó quá lâu thì sợ hãi, vậy nhưng đột nhiên lại nghe được chất giọng bình tĩnh của chú ấy vang lên hoàn toàn ngược lại suy đoán của mình, đúng là nhẹ nhõm hẳn

_ "Được rồi không sao, tôi không phải kiểu người chấp nhặt chuyện nhỏ!"

A, quả là người tốt, lời nói ra cũng nồng nặc những điều ý nghĩa!

_ "Cuối tháng trừ lương là được!"

A, quả nhiên dù là người tốt đến mấy thì vẫn có điểm ác độc ẩn dấu ngầm bên trong mà!
Ran cúi rặp người, khóc ròng trong lòng vì khoảng lương nhỏ nhoi cứ thế cất cánh bay về nơi xa xôi
Phải cố đợi cho đến khi chú Jin đi khuất rồi mới chầm chậm ngóc đầu lên, bấy giờ mới thở dài chống tay lên hông, lại nghĩ không nói chuyện khi nãy Mamoru gặp phải cho chú ấy có khi là điều hay, dù sao trên đường về cô cũng dặn thằng nhóc hãy giữ những kí ức không vui lúc ấy trở thành một bí mật chỉ hai người biết thôi, kể ra cũng chỉ tổ làm cho người ta lo lắng, chi bằng an toàn lành lặn trở về rồi thì chẳng ai phải buồn, phải mệt tâm suy nghĩ nữa cả!

Thở dài, đi được vài bước lại nhớ về nhiệm vụ chú Jin giao cho mình, hình như khi nãy ra về trễ quá nên quên mất một công đoạn quan trọng, đúng là gấp gáp quá nên nhảy cóc luôn cả quy trình dẫn thằng nhỏ đi công viên chơi luôn, mà hình như còn quên bảo Mamoru giữ kín cả chuyện này đừng cho ông chú rô bốt biết nữa...
Làm sao đây? Chẳng lẽ lại bị trừ lương tiếp nữa sao?
Antueeeeeeee!!!!
.
.
.
Ran mang theo tâm trạng áp lực cùng cơn ác mộng trừ lương của mình, mệt mỏi bước vào nhà
Nhanh chóng bắt gặp cảnh Shinichi ngồi im trên sô pha, khoanh tay không khác gì các bà mẹ chồng như đang chờ sự xuất hiện của đứa con dâu mình ghét, đột nhiên lại làm ra vẻ mặt nghiêm trọng khiến người ta cũng lo lắng theo

_ "Sau này không cần phải giả vờ là anh em họ nữa!"

Tôi nhìn gương mặt thản nhiên của anh ta khi nói lời này, thể nào cũng không phải kiểu vừa bị con gái đá, cũng dần đi vào sô pha, vừa đặt mông ngồi xuống vừa bình tĩnh hỏi lại

_ "Sao vậy, bộ tôi làm không tròn vai trò sao?"

Shinichi khẽ lắc đầu, nhún vai đáp

_ "Không, Shiho đã biết cô là cô gái hôm đó bị đưa vào sở cảnh sát cùng mấy bên tội phạm khác, vốn từ đầu đã không liên quan gì đến nhau! Vậy nên, sau này gặp, chỉ cần nói thật cho Shiho biết là được!"

Ran chớp mắt, tự hỏi não bà chị kia ăn gì mà có khả năng ghi nhớ cao siêu như vậy, thật tình làm cho người ta rợn cả da óc mà!

_ "Vậy chỉ cần nói tôi không có nhà nên nhờ anh cho trú tạm, vốn quan hệ đơn giản là một chủ nhà và ở đợ thôi chứ gì?"

_ "Bạn bè là được, tôi không có thói quen phân biệt đẳng cấp!"

Nhếch môi một cách khinh bỉ, cô lẳng lặng đảo mắt
Wa, xem ai đang nói kìa, bộ anh ta là vị tiên nhân vĩ đại nhất trần đời hay sao mà ra vẻ rộng lượng như vậy hả?

_ "Giờ thì đi làm cơm nhanh lên, tôi đói sắp xỉu đến nơi rồi!"

Shinichi nói xong thì mỉm cười hài lòng, đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi biệt tăm trong đó luôn

Bỏ lại một câu không khác nào ra lệnh cho người ta vậy mà bảo chưa từng có khái niệm làm địa chủ hả, cái tên xấu xa đó nhìn thể nào cũng cảm thấy tấm lòng khô khan cục mịch kia há chẳng còn chút tình người nào nữa đâu!
Ran tặc lưỡi nghĩ vậy, sau đó rời mông khỏi lớp sô pha êm ái và bắt đầu đi làm bữa tối đặc biệt cho vị chủ nhà yêu quý cái gì cũng đúng của mình

Không giả làm em họ nữa cũng tốt, chỉ là Shinichi chắc chắn vẫn còn giấu điều gì đó không nói cùng cô
Cái tên đáng ghét chỉ biết nghe chuyện của người ta là thích, còn bản thân mình thì ích kỉ giữ khư khư chẳng chia sẻ cho ai, chẳng lẽ đẹp trai rồi thì cái gì cũng được công bằng, còn xấu xí một chút thì chuyện gì cũng đều gặp bất công hay sao hả?
.
.
.
Cô đưa chén lên rồi dùng bọt biển chà sạch, trong lúc đó thì Shinichi đang cầm báo yên lặng đọc ở bên bàn ăn, cảnh tượng hài hòa hai người tạo ra bấy giờ bình dị ấm cúng khó tả, ngắn gọn thì không khác gì một gia đình nhỏ và sẽ còn tiếp tục kéo dài mãi cho đến khi Ran lên tiếng và chấm dứt nó

_ "Tôi quên mất hỏi anh, chuyện lúc chiều của Mamoru là sao vậy?"

Shinichi hơi ngẩng đầu, dường như đã rời mắt khỏi tờ báo và nhìn về cô, vậy nhưng chỉ để trả lời một câu vô ích, giọng điệu nhàn nhạt chẳng chút để tâm

_ "Dù sao cũng đã giải quyết ổn thỏa, cô không cần lo lắng!"

Ran nghe xong, cảm giác vì điệu bộ hờ hững kia mà chẳng thể yên lòng chút nào. Nhanh chóng quay mặt về rửa cho xong đống chén đĩa, bấy giờ lại đột ngột chột dạ thắc mắc thêm một điều nữa, bắt đầu tiếp tục công trình hỏi xoáy đáp xoay của mình

_ "Liệu, nhà trường có liên lạc về cho gia đình không?"

Cô thì thật lòng không mong muốn đâu nha

_ "Tất nhiên là sẽ làm, cậu nhóc đó được xác định là mắc bệnh thiểu năng bẩm sinh, chúng tôi cũng không thể quy nó vào bất kì tội trạng buôn bán ma túy phạm luật nhẹ hay nặng nào được, nhưng mặc dầu vậy, sự thật nó vẫn liên quan và tiếp tay cho đám bạn hư đốn của mình!"

Ran mím môi suy nghĩ, Mamoru chắc chắn là sợ bị bọn học sinh côn đồ đó bắt nạt nên mới làm như vậy, ngay từ đầu căn bản nếu là cô đây cũng chẳng biết thứ bên trong là gì nói gì đến thằng nhóc mà bày ra tâm lí chần chừ, trôi qua vài phút cắn rứt lương tâm nên làm hay không nên làm chứ...Rõ ràng nó không biết, người ta khuyết tật từ nhỏ còn chưa đủ đáng thương hay sao, mấy tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch, đã đòi đi bán hàng cấm, chưa kể còn dám ra tay bắt nạt Mamoru đáng yêu ngốc nghếch của cô đây, để xem sau này gặp lại có cho chúng một trận bầm dập về má nhận cũng không ra hay không hả!!

A, suy nghĩ một lần lại một lần, cũng cảm thấy liên lạc về cho gia đình là không thể nào, vậy thì có khác nào Ran Mori cô đây thiếu sự trung thực cùng chú Jin đâu chứ!
Thể nào cũng bị nghĩ thành ý đồ xấu, vốn ban đầu chỉ cần kể ra hết là được rồi, cần gì phải dài dòng trườm rà che giấu làm gì để giờ mệt mỏi vậy hả trời?

_ "Hahhshhh, thật tình m..."

Ran ngẩng đầu nhìn trần nhà thầm mắng, buồn lòng than thở, tâm hồn để đâu trên mây mà để tuột mất cái chén thủy tinh vừa thoa bột xà phòng lên

<Xoảng>
Âm thanh vang lên cũng thật lớn, Ran lại theo đà đưa một tay xuống vì nghĩ bản thân mình sẽ chụp kịp, ai ngờ sức người có hạn, dù nhanh như người nhện thì cũng bó tay. Vừa không cứu được vật chất, vừa bị mảnh vỡ văng lên găm ngay vào nửa bên móng tay

_ "AAAAAA!"

Cô cầm cái ngón phụt máu của mình, cơn đau chưa kịp tràn lên hệ thần kinh não thì đã bị vết cứa làm cho sợ hết hồn mà há miệng ré

Âm thanh đạt đến tần suất lớn, chói tai đến nỗi Shinichi cũng bị giật mình, đặt báo trên bàn rồi nhanh chóng chạy đến gần nơi Ran đứng, không suy nghĩ gì mà cầm bàn tay đưa lên xem
Anh bình tĩnh, cẩn thận lấy miếng vỡ nhọn hoắc ra khỏi móng, sau đó rửa sạch lại bằng nước mới ngẩng đầu xem cảnh tượng cô nàng đang làm trò nghiến răng, trợn tròng mắt lia lên trần nhà nhằm tránh đi những gì không nên chứng kiến, môi bấy giờ hơi cong lên

_ "Cô là con nít đấy hả, hở một chút lại la toáng lên!"

Ran mở to mắt, oan ức quá nha, đâu phải ai cũng kiềm lại được cơn khốn đốn khi trông thấy một bộ phận nhỏ trên cơ thể xinh đẹp của mình bị thương đâu chứ
Chùn xuống hai hàng mi, cô cũng không phải kiểu ăn cháo đá bát mắng người vừa cứu mình, chỉ làm bộ mặt ủ ê chu môi nói thầm

_ "Thử bị đau vô cớ như người ta xem, thốn chết đi được ấy!"

Shinichi rõ ràng nghe được, nhoẻn cười

_ "So với vết thương khi trước của tôi thì đây chỉ là một vết mũi cắn nhỏ thôi!"

Ôi trời, Ran khóe mắt nhích lên trên giật giật, xém chút nữa đã phụt cười thành tiếng
Quý ngài đây cũng thật giỏi giang vĩ đại, có khi mai đây nữa thôi sẽ biến thành superman mình đồng da ngựa...ủa lộn da sắt và cưỡi ngựa nhôm phi lên trời đây mà

Cố nén xuống ánh mắt khinh bỉ với chủ nhà, cô mỉm cười, nâng giọng khen ngợi nhưng tất nhiên phải cố ý thêm vài ý châm biếm thì mới xứng đáng là tính khí của Ran Mori đây

_ "Ai da, quả nhiên chỉ có vết thương ngài Shinichi đây là nghiêm trọng thôi, còn vết thương của kẻ hèn này thì đáng bỏ bèn gì chứ, phải không thưa quý ngài!"

Shinichi nhăn mặt vì miệng lưỡi vài phần chua ngoa của cô nàng kia, đúng là con người từng được mệnh danh "chó điên" không dễ dàng chọc vào, chẳng những biết cắn kẻ mình không ưa mà còn dùng cả giọng điệu khó nghe có khả năng bắn hàng vạn lưỡi đao gây sát thương để đối phó với anh nữa!
Thật tình, rốt cuộc cũng hết cãi lí nổi...

Thở dài nhìn Ran và ra chiều đã hoàn toàn bó tay, anh chậm rãi vừa dùng khăn dọn lại đống mảnh vỡ vừa nói

_ "Đi băng bó tay đi, hôm nay để tôi rửa chén cho!"

Cô còn đang bận rộn mắng thầm thì bỗng nghe điều này, mọi cơn giận đều nhanh chóng tan biến vào trong không khí, bắt đầu lia cặp con ngươi long lanh hào hứng hướng về Shinichi, mỉm cười thốt lên

_ "Wa, tôi suýt nữa là cảm động rơi nước mắt luôn rồi đấy!"

Và hình ảnh hớn hở tùy cơ địa này nhanh chóng khiến người đối diện rợn gáy, đưa tay đẩy bản mặt cô không thương tiếc sang nơi khác vì sợ đêm nay khó mà ngủ cho ngon được, nghiêm mặt gằn giọng

_ "Đi chỗ khác mà dọa người!"

Ran bị tát xô nước lạnh vào mặt, vốn lâu nay nghe anh trù dập riết rồi cũng thành quen. Chỉ tươi tỉnh, lặng lẽ đi đến một đoạn xa rồi mới trừng mắt lườm bóng lưng, ngón giữa thành thật dựng lên, trực tiếp nắm tay chặt thành quyền tập trung đập đánh tên trời đánh kia trong không khí rồi tưởng tượng ảnh anh ta mặt bầm răng gãy mà trong lòng hả dạ cười tít mắt
Shinichi cái đồ đáng ghét này mà, chỉ cần âm thầm trù cho hắn một ngày không xa bị bạn gái đá, mãi mãi về sau và cả đời cứ sống cô đơn FA như vậy là đủ thành thú vui tiêu khiển cho Ran Mori đây trong một ngày dài rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro