Chap 12

  Cô nghĩ thì nghĩ chơi vậy thôi, thế mà tối đó mơ thấy Shinichi bị Shiho đá thật, mừng vui mở tiệc còn chưa được bao lâu thì liền trông thấy cảnh tượng tự tử của anh ta không khác gì tình tiết trong truyện. Trước đó là nội dung của tiểu thuyết nên cho dù hình dung đến hoàn cảnh thực tiễn cỡ nào cũng hoàn toàn không đem lại cảm giác ghê rợn, vậy nhưng khi tự bản thân trải nghiệm, tận bên tai vẫn còn ù lên âm thanh thất thanh, Ran lần đầu tiên chính mắt chứng kiến toàn bộ sự việc một cách chân thực như vậy, thật lòng thì cô đã không kìm được mà trân người ngỡ ngàng, chỉ vài phút chốc trôi qua thôi liền mở to mắt hướng nhìn trần nhà, im lặng chuyển về phía ánh sáng đèn từ bên phòng ngoài hắt vào qua khoảng trống cửa
Thở hắt vài tiếng và mệt mỏi chồm người dậy, Ran nhăn mặt, khó khăn với tay ra sau bắt đầu gãi lưng soạt soạt, chậm rãi há miệng ngáp một cái ngon lành

_ "A, rốt cuộc bây giờ là mấy giờ rồi chứ?"

Cô chép miệng hỏi bằng chất giọng khàn đục trong khi đưa tay vuốt ngọn tóc rối tung và lia mắt xem đồng hồ, chỉ mới 5 giờ sáng, vẫn giữ được kỉ lục như mọi hôm
Cũng thật chẳng ngờ Ran Mori sẽ có ngày trở thành thanh niên nghiêm túc, biết tuân thủ thời gian thức dậy mà chẳng cần ai tác động bằng chiêng trống hay loa phóng thanh nào!

Kéo tay áo lên lau nước mũi, Ran rời giường, lê dép bước ra khỏi phòng và nhanh chóng bắt gặp cảnh Shinichi đang gà gật ngủ, đầu dựa vào sau sô pha, còn laptop thì vẫn mở sáng cùng với những đoạn ghi chép lủng củng và có vẻ đã được cóp nhặt từ rất nhiều nơi
Ban đầu cô không quan tâm lắm bởi đó là tài liệu công việc riêng của anh, chỉ yên lặng lấy nó từ trên đùi Shinichi rồi cẩn thận đặt nhẹ nhàng lên bàn. Đúng khoảnh khắc bàn tay định đóng màn hình xuống thì một tin nhắn đột ngột hiện ra, Ran nghĩ đó được gửi từ cái tên mail nước ngoài xen lẫn họ Nhật Bản

_ "JaynKuroba!"

Có vẻ là đồng nghiệp chăng?
Cơn tò mò dần hiện rõ qua đôi mắt mở lớn, cô chợt quên mất sự xâm phạm bất hợp pháp của mình mà tiếp tục di tay trên con trỏ để nhấn vào
Tiêu đề nhãn gửi rõ ràng ghi là: "Hồ sơ điều tra bổ sung vụ tai nạn của ngài tiểu thuyết gia Kudo Yusaku và phu nhân Kudo Yukiko ngày XX tháng XX năm XXXX"

Ran đặt ngón tay lên giữa răng chầm chậm day day móng và bắt đầu trầm tư nghĩ ngợi, trái tim bỗng nhiên từng hồi đập nhanh không khác gì biểu hiện của người đang làm chuyện xấu. Xem trộm tin nhắn của người khác, nghĩ thế nào cũng không phải là thói quen hay ho cho lắm, nhưng mà lỡ xem mất rồi...phải biết phủi sạch tội lỗi của mình như thế nào đây???

<Ting>
Còn đang cắn rứt lương tâm chưa kịp xong thì lần này lại là một tin nhắn khác, và Ran một lần lại một lần tiếp tục dấn thân vào con đường sa lầy tội lỗi, không kiềm được phút lia mắt liếc trộm

"Hôm ấy công tố trao hồ sơ bổ sung gặp tai nạn trong đúng ngày sơ thẩm tòa, sau đó đầu thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu điều tra biến mất một cách khó hiểu! Tớ vừa tìm thấy được đầu mối quan trọng bắt đầu mọi chuyện rồi, lần này sẽ bay về nước cùng cậu lật lại vụ án này một cách rõ ràng!"

Cô trợn mắt đọc thầm thì cho đến đúng ngay chữ cuối cùng, bắt đầu chìm trong sự đờ đẫn không hồi kết, cả khoang miệng há hốc giờ mà có cả chục con ruồi bay vào cũng đủ để hạ cánh an toàn trên đầu lưỡi
Cái...cái quái gì đang diễn ra ở phần ảo thể xã hội do bàn tay và sự tưởng tượng phong phú của con người tạo ra thế này?
Chẳng phải tác giả đã giải thích tai nạn rơi xuống vực là do vấn đề ở phanh xe rồi sao, vì lẽ nào trong một chốc chui vào đây thôi mà cả diễn biến bỗng nhiên thay đổi rồi đảo lộn, phân làn từ ảo sang thật rồi từ thật sang ảo khó lường trước được, khiến cả một độc giả từng nghiền ngẫu cuốn tiểu thuyết này cũng hoàn toàn bị hồ đồ bối rối theo!

Trong lúc Ran còn đang vò đầu bứt tóc bứt tai, cố nắm lấy một cơ sở lí do hợp tình hợp lí nào đó làm tiền chốt thông não cho bản thân hiểu thêm vấn đề, bấy giờ Shinichi bắt đầu mơ màng nhíu mày, từ cơn mộng mị mà thức dậy. Đột nhiên nhìn thấy bóng lưng chần ần trước mặt thì mở miệng, khàn giọng gọi nhỏ...

_ "Nè!"

Nhưng đủ để đánh động đến bệnh yếu tim cùng bộ gan nhỏ như quả nho của Ran, chỉ nghe một tiếng "cạch" thật lớn cho thấy cô đã quên mất thu lực bàn tay để gập laptop và gây ra một vết sướt không nhỏ, ngay cả Shinichi cũng phải nhăn mày tỏ ý khó chịu cùng cô nàng đang phủi mông đứng dậy và bay như chim vào trong ngăn bếp, thật may bởi anh vẫn còn trong cơn say ngủ nên không để ý nhiều đến những hành động kì lạ này, chỉ thở dài than thầm, tay chầm chậm đưa lên day day trán

_ "Ôi trời thật tình, sáng nào cũng như sáng nào, ồn ào hết cả nói!"

Ngồi thẳng lưng lại rồi làm vài động tác duỗi cơ cơ bản, theo một chủ ý đơn giản sẽ tiến lại gần và mở laptop lên kiểm tra, lần này nhanh chóng bị đoạn mail từ người bạn cũ thân thiết gửi cho mình làm cho tỉnh táo ngay tức thì. Anh dán mắt vào màn hình, vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, bắt đầu chuyển con trỏ nhấn vào mẩu tin nhắn bên dưới để phóng to cả hai bài, nhanh chóng nhếch môi cười rồi gõ một đoạn mail ngắn gọn để hồi âm lại

"Ừ, chờ tin cậu!"
.
.
Ran thẫn thờ nhìn ra lớp kính ngoài cửa tiệm, thở dài một hơi thườn thượt
Sáng nay ông chú rô bốt vừa gọi cô vào, nói cũng rất nhiều chuyện, phần lớn là mong cô thông cảm cho Mamoru còn chưa trưởng thành về trí não và ý thức hoàn thiện là vấn đề khó khăn đối với cậu nhóc, lần trước để Ran Mori cô bị dính líu vào mấy vấn đề phiền phức này cũng chẳng phải là điều nên có, còn vài phần còn lại thì cô đơn giản là mỉm cười gật đầu, sau đó thẳng thắn nói lên suy nghĩ chính bản thân, rằng Mamoru là thằng bé tốt tính và đáng yêu, trên đời này có lẽ sẽ không có ai suy nghĩ nông cạn đến nỗi phải thông cảm với một tâm hồn trong sáng và hồn nhiên mà khó người nào có được cả

_ "Cháu nghĩ, Mamoru đã được nuôi dạy rất tốt, nếu sau này chú không ngại thì cứ để cháu đón thằng nhỏ về là được, dù sao đi cùng cháu thì chú không cần ngại ba chữ bị bắt nạt đâu! Cháu, có võ đó nha!"

Còn là Karate đai đen nhị đẳng nữa!

Ran lại lần nữa thở một hơi dài thườn thượt, tay đặt lên xoa nắn cằm suy tư, nhưng mà vấn đề để cô trở nên trầm ngâm suy nghĩ cả ngày hôm nay không nằm ở chuyện vừa nãy

_ "Mình tự hỏi Shinichi đang muốn điều tra về ai nhỉ? Tai nạn đó chẳng lẽ được sắp đặt từ trước, bởi một người nào đó muốn hãm hại ba mẹ anh ta sao?"

Hây dà, trên đời này thì cái gì cũng có thể xảy ra, để hiểu và có thể kiểm soát được mọi chuyện một cách ổn thỏa hay không lại gấp đôi lên trở thành vấn đề nan giải khác nữa
Có thể nói thì lần này, tình tiết có thể vì lỗi do Ran để rò rỉ sự tồn tại của mình mà lại thay đổi thêm chiều hướng đối lập khác nữa rồi!
.
.
Shinichi tan làm sớm và đang trên quãng đường cao tốc đông đúc xe cộ để kịp đến sân bay
Anh bước ra khỏi xe taxi và nhanh chóng đưa tiền cho chú tài xế, sau đó chạy hết tốc lực vào trong nhằm kịp thời đón người bạn lâu năm của mình vừa quay trở về quê hương sau một quãng thời gian dài làm việc bên nước ngoài

Đứng bên ngoài thanh chắn và xem giờ đồng hồ, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thì cậu bạn Kaito Kuroba cũng xuất hiện thoáng qua sau lớp kính, bộ trang phục có phần hoành tráng vẫn như cũ mang hơi hướng bóng bẩy cùng cái kính mát và tất nhiên, vẫn vô cùng thắm thiết tay trong tay bên cô vợ Aoko của mình
Gần bao nhiêu năm rồi mà cái tính thích cầu kì chưa từng bỏ, Shinichi mỉm cười, tay chậm rãi đưa lên vẫy nhẹ vài cái. Chẳng mất vài giây để anh chàng Kaito bảnh tỏn kia nhận ra được sự hiện diện của anh và tháo đi lớp kính vướng víu, ánh mắt sáng ngời dang rộng vòng tay, chạy như vận động viên lại gần và ôm chặt lấy tấm vai rộng lớn của Shinichi bấy giờ

Aoko trông thấy cảnh này, chỉ biết cười trừ, nhún vai bó tay với độ thân thiết gắn bó đến chết đi sống lại của hai người kia
Chậc, cũng chẳng biết đây là cuộc đoàn tụ của ai với ai nữa, rõ ràng cô đây vẫn còn tồn tại sừng sững ở đây mà!

_ "Hey, đừng bảo là anh quên em rồi đấy chứ? Chỉ vui vẻ chào đón với riêng Kaito thôi không phải hơi phân biệt giới tính rồi hay chăng?"

Cô khoanh tay nhoẻn môi, giả vờ làm bộ mặt không vui cất lời khi tiến lại gần

Shinichi nghe vậy, cúi đầu suy sụp và nhanh chóng đặt tay lên tim, nhăn mặt giả vờ đang gặm nhắm nỗi day dứt vì nhận ra lỗi sai to lớn của bản thân lúc này rồi bước lên vài bước, dang tay ôm Aoko một cái thay cho lời chào, tất nhiên đối với một cô gái sở hữu khả năng trời ban, có thể trói chặt và kiểm soát được độ hoang dại trong suy nghĩ cùng cách sống phóng túng của Kaito mà không mất chút công sức nào thì một cái ôm chào hỏi này có đáng là bao...

_ "Aoko, đã lâu không gặp!"

Anh mỉm cười, vỗ vai cô trong tiếng cười khẽ của người được ôm rồi nhanh chóng rời ra, tất nhiên tình bạn có tri kỉ đến cỡ nào vẫn không thể vượt qua được vạch chắn của tình bạn trong sáng, đặc biệt đối với một tên yêu vợ mình như Kaito thì càng không thể có bất kì hành động nào đi quá giới hạn và phá vỡ mối quan hệ thân thiết đơn thuần này

Aoko buông lỏng cái ôm và trở về khoác tay Kaito, cả ba người cứ thế vừa đi ra cổng vừa tám rất nhiều chuyện cũ và cả những lời hỏi thăm về cuộc sống hiện tại. Mấy năm xa cách trôi qua, quả nhiên sẽ có nhiều điều mới mẻ xảy ra, chỉ kể suông thôi cũng đủ tốn rất nhiều thời gian cần có, vì vậy nên cả ba quyết định sẽ ghé vào một quán ăn nào gần nơi đó, một phần ưu tiên cho Aoko sẽ không cần di chuyển nhiều dẫn đến bất tiện, cũng như đây là lần đầu tiên gặp lại sau mấy năm, nhân chuyện mừng này nên ai cũng muốn nhâm nhi một vài ly rồi cùng ôn lại chuyện cũ trước khi quay về lại nhà

Rời khỏi sân bay, trong lúc mọi người đang bận rộn giải quyết vấn đề hành lí thì đột nhiên Shinichi cảm nhận được độ rung từ chiếc điện thoại cho thấy có một cuộc gọi đến thì lập tức móc từ trong túi ra, nhấn vào nút nghe máy và đưa lên tai

_ "Là em, Shiho thưa đội trưởng!"

Chất giọng mệt mỏi và có phần chán chường
Anh tự hỏi, cô ấy đã gặp phải chuyện gì rồi hay chăng

_ "Em có thể...gặp anh được không?"

Shinichi nắm chặt điện thoại bên tai, ánh mắt hơi ngần ngại hướng sang phía bên kia vẫn còn Aoko và Kaito, hai người dường như đang cãi cọ một vấn đề gì đó và có vẻ cậu bạn thân sợ vợ của anh sắp không còn đường chống đỡ và giơ cờ trắng đầu hàng, khóe môi hơi nhếch lên, không suy nghĩ gì mà bật nói qua loa nghe

_ "Ừm, hiện tại có vẻ không được rồi, anh đa..."

_ "Hakuba...hức...Hakuba...anh ấy...hức...là kẻ mà chúng ta tìm kiếm lâu nay, hức...Hakuba là tên trùm ấy...hức hức!"

Chỉ vài giây phút ngắn ngủi, trong tiếng khóc khổ sở, tuyệt vọng nấc lên từng hồi của Shiho và cả câu nói cuối cùng khiến mọi sự vật trước mắt anh gần như dừng lại
Ngay từ ban đầu gặp và bao nhiêu lần khác gần đây nữa, ngỡ như mọi phép toán bản thân định ra một cách kĩ lưỡng và không để lộ bất kì kẻ hở nào, bỗng nhiên vào một ngày lại bị tên chuột nhắt giả danh nào đó suốt thời gian qua đều nhởn nhơ tự do ngoài vòng pháp luật và phá vỡ tất cả mọi sự được liệu sẵn
Rốt cuộc sau tất cả, Hakuba luôn ở nơi nào đó, an toàn mà lộ liễu, lẩn trốn bên ngoài và luôn âm thầm theo dõi từng động tĩnh, thản nhiên xem mọi cố gắng của đội anh trở thành những con rối nhỏ mặc hắn thỏa sức tung hứng, coi thường

Nắm chặt tay thành hình nắm đấm đến nỗi từng đường gân nam tính dần hiện rõ ràng, ánh mắt anh nhìn về phía xa một cách lo lắng và sốt sắng khác hẳn bộ dáng thong thả và bình tĩnh sáng suốt trong mọi hoàn cảnh trước đây, con ngươi xanh thẳm sâu hút rồi lại chuyển thành trầm mặc mặc kệ phía bên kia hai người đã dần chuyển sang chế độ mặc định "hòn vọng" bạn
Tiếng xe taxi vang còi inh ỏi như một tín hiệu ra chiều thiếu kiên nhẫn, âm thanh gót giầy cao thấp gõ cộp cộp, đệm mềm mại nện trên nền đất khi người người ùa ra từ cửa lớn, tiếng cười nói nhộn nhịp, vài kẻ gấp rút vì bận rộn đến nỗi vô ý va phải Shinichi. Vậy mà mọi sự tác động từ bên ngoài đó đều không thể đánh thức anh khỏi nỗi lòng bất an đến sôi sục vì trả thù mối nợ gia đình, cùng lúc đó là tận tay bắt được tên trùm lớn nhất đang lẫn lộn giữa nơi xã hội Nhật Bản mục nát, bẩn thiểu, và cả hai vụ án lớn nhất trong đời Shinichi này nực cười là chúng đều xoay quanh giữa sự khoan hồng để tiếp tay cho phạm pháp và vấn nạn hối lộ chưa từng được giải quyết một cách triệt để mà ở đây công dân đều là những người bị hại đến nỗi phải tồn tại trong tình trạng "hôn mê hóa" và luôn sống ngay lòng sự yên bình lý tưởng mà mình liên tục ngộ nhận này.
Chỉ có điều, anh thẫn thờ tự hỏi vì sao tất cả mọi vấn đề lại tồn động ngay lúc này, Shinichi anh, liệu có thể gánh vác mọi trách nhiệm mình đặt ra và chấp nhận khom người chịu đựng chứ?
Và cả rằng, giữa thực tiễn và mộng mơ, công bằng và bất bình đẳng, đâu mới là điều lý tưởng để theo đuổi khi quỹ đạo đang dần chuyển động về vòng ổn định và con người chỉ muốn được yên ổn sống qua ngày thôi...chứ?

Nhíu mày cúi đầu, Shinichi thu lại ánh nhìn dao động và buộc mình quay về thái độ ban đầu, hiện tại không phải và không bao giờ là thời khắc để chần chừ và suy nghĩ. Như điều ba mình đã nói, anh phục vụ cho Nhà nước, cho an ninh của công dân, chẳng có điều gì ngoài sự tin tưởng và tận tâm đủ quyền xâm phạm và thay đổi những lí lẽ nghề nghiệp định ra cả
Đôi con ngươi xanh màu dần sắc sảo như ánh sáng công lí rạng ngời vẫn thắp lửa mãi mãi trong trái tim anh, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, thốt lên

_ "Ừm, ở đó và đợi anh!"
.
.
.
Ran trở về nhà sớm hơn thời gian quy định, bắt đầu kể từ đây nên gọi cô là bảo mẫu giữ trẻ bởi danh hiệu này có khi phù hợp với tình huống hiện tại hơn
Đặt cốc sữa và dĩa bánh kem lên bàn, lại không kiềm được cơn dụ hoặc mà dịu dàng xoa đầu cậu nhóc Mamoru, người vô cùng ngây thơ còn bận chú tâm xem phim hoạt hình trên sô pha dù bị chị gái biến thái liên tục lải nhải làm phiền

_ "Nè, lo phần ăn nhẹ của mình nữa nhé, đừng tập trung quá vào mấy chương trình trên tivi kẻo đau mắt nha!"

Cậu nhóc ngẩng đầu, ngay lúc cô đứng dậy định trở lại phòng gấp cho xong đống quần áo thì đột nhiên cảm nhận mép áo mình bị nắm chặt

Ran hơi ngạc nhiên quay đầu, nhướn mày tự hỏi, với một biểu cảm vui vẻ lấy lòng như vậy lại muốn vòi vĩnh gì từ cô đây

_ "Chị Ran, Mamoru muốn chị Ran đút ăn!"

Đôi mắt nai con không ngừng chớp chớp, môi mỏng chu lên mỗi giây phút cất lời thật tình đã đánh động vào trái tim vốn yếu mềm của chị gái như Ran Mori và nhanh chóng khiến cơ thể cô cũng tự động tan chảy theo
Khóe miệng cong lên, Ran chẳng chút ái ngại mà ngồi bệnh xuống sô pha, phấn khích bưng đĩa bánh trên tay, động tác mạnh mẽ xúc một muỗng bánh rồi giơ đưa lên trời, bắt đầu làm hành động máy bay sắp sửa hạ cánh của các bà mẹ khi muốn dỗ con mình ăn cơm rồi đút miếng lớn vào bản họng há to của Mamoru

_ "Wa, ngon quá, Mamoru thích chị Ran nhất!"

Lần đẩu tiên trong quãng đời 24 năm cằn cỗi, cô thế nhưng lại được một cậu nhóc lớn người mà đầu óc như trẻ con tỏ tình, còn phát ra mấy câu chữ kinh thiên động địa khiến người ta hạnh phúc chết đi được này bằng vẻ mặt vô cùng hồn nhiên, hoàn toàn chẳng có biểu cảm ngần ngại gì của sự nghiêm túc và chín chắn cả
Ran hướng mắt về Mamoru, thật tình chỉ biết nhoẻn miệng cười khì, bàn tay bấy giờ lại không ngăn được nâng lên vuốt sóng mũi cậu một cái
Ấn tượng đầu tiên của một cậu bé cấp ba đáng yêu, đối với cô, thằng nhóc là một đứa bé được nuôi dạy tốt, chỉ cần vừa nghe người lớn nhắc nhở phải làm gì cho đúng liền rất biết nghe lời, còn luôn lễ phép một tiếng "vâng" hai tiếng "dạ" với Ran mà chẳng cần ai chờ đợi mình. Đặc biệt, đôi má phúng phính quá ư chu choe này là điểm khiến phụ nữ trẻ tuổi ế chảy dài như cô đây chết tâm bấn loạn!
Ây dà, chẳng biết người mẹ nào lại đủ dã tâm để vứt đi một thiên thần tuấn tú như vậy chứ, nếu bà ấy biết con trai mình đã được nuôi dưỡng và trưởng thành dù về vài mặt không hoàn hảo nhưng lại làm cho người ta khi trông thấy đều muốn được bảo bọc và che chở nó, chắc sẽ hối hận vô cùng vì hành động sai trái của bản thân hồi xưa mất!

Ran bật cười thành tiếng, buông muỗng lại trên phần bánh và nhéo má nhóc con đáng ghét luôn biết sử dụng bộ dáng yêu chết được để chiều lòng bà chị này, sau đó phủi mông đứng dậy, lần này chính là đi vào bếp thật

Rửa rau, bằm thịt, chiên lên chảo, miso không thể thiếu, canh cá luôn là mấy chốt cho mỗi bữa ăn, chỉ cần một vài món ăn bổ dưỡng để cung cấp sức khỏe cho Shinichi giải quyết các vụ án hóc búa của mình, anh ta gần đây đến cả uống nước cũng trông chẳng ngon lành gì nữa
Cô đặt tay lên cằm tự hỏi có khi nào bỏ bữa ăn nhiều quá sẽ dẫn đến mất khẩu vị không nhỉ, chẳng lẽ lên mạng tra cứu thử việc này...à mà, làm gì có thiết bị điện tử như điện thoại hay laptop đâu mà còn bận rộn suy tư đến mấy thứ đó vậy chứ!

Chép miệng một cái, bỏ đĩa và xoong nồi bẩn vào chậu rửa, chậm rãi tháo tạp dề, đoạn bắt đầu nghĩ quãng thời gian tiếp theo sẽ làm gì đây đột nhiên như một phân đoạn đáng cười hiện ra trong trí tưởng tượng của Ran, cô suýt bật cười vì từng hành động rất ra vẻ bà nội trợ đảm đang của mình bấy giờ, đã bao lâu rồi Ran Mori con ong chăm chỉ này quên mất mình cũng từng là một nhân viên quảng cáo mỹ phẩm như ai, ngày bận đến tối mặt tối mày, ăn uống xem ra cũng nan giải có khác gì hoàn cảnh Shinichi hiện tại gặp phải đâu. Chỉ là xuyên vào đây lại liên tục xét nét như một bà vợ chuyên mặc cả và thích phàn nàn, mua đồ cũng suy đi nghĩ lại, tính toán đủ kiểu xem một ngày ăn gì để quý ngài Shinichi đủ chất đủ dinh dưỡng nuôi mập cơ bắp và mỡ thừa trên bụng

Vỗ tay lắc đầu vì đoạn suy nghĩ rất củ nồi xàm xí của mình, bấy giờ chuyển người ra ngoài nhà khách xem Mamoru, lại nhận ra cậu nhóc đã ra về từ lúc mình đang nấu ăn mất tiêu. Một nhà bóng người lẻ loi, giờ thiếu vắng cũng đọng lại chút cảm giác nhớ nhung.
Buồn rầu ngồi trên ghế đệm và cuộn người lại, nói ra thì lại mặc cảm, nhưng khoảnh khắc còn ba mẹ chỉ cần muốn nghe giọng nói thỏa lấp nỗi lòng sẽ điện một cuộc, sau đó chẳng giữ kẽ giữ bí mật gì mà trực tiếp kể chuyện xấu mấy người trên văn phòng, bắt nạt cô thì trực tiếp khai ra hết, còn đối tốt liên tục mở lời khen này nọ, mẹ tức giận mắng người ta vì sao lại xấu tính với con gái cưng, ba thì khục khặc bên ngoài xem thời sự, đôi khi còn chêm vài câu bảo nghỉ công việc đó đi, về ba mày nuôi, ba mày còn sống là còn tiền hưu đây, chỉ đơn giản vậy thôi mà nói mãi, nói đến giờ ngủ mới thôi. Hồi cúp máy, còn một người trên giường đệm, trong căn phòng nhỏ mình thuê, lúc ấy mới cảm thấy bản thân yếu đuối đến cỡ nào, chỉ là nhất định không khóc, khóc rồi cũng chẳng giải quyết được gì, vậy nên mới không khóc, bởi vì tiếc nước mắt, tiếc công sức nặn ra nước mắt nên mới kiết lị như vậy. Thế nên, cô chính là sống như vậy đến giờ, chính là kiểu phụ nữ hiện đại bên ngoài đều kiểu lạc quan điên khùng nhưng trong tim là khoảng trời bao trùm sự nhút nhát và sợ hãi từ những cái hừ lạnh và ánh nhìn xoi mói của người đời...

Tự suy diễn rồi lại tự khiến tâm tình bản thân chùng xuống, Ran dân fthoats ra khỏi luồng nghĩ ngợi của mình và lắc đầu vài cái, một tay lại đưa lên đập đập bên gáy nhằm giảm bớt căng thẳng trong người

_ "Haizz, thôi mệt, xem chút phim cho vui bớt!"

Đoạn mỉm cười chộp lấy điều khiển tivi, vừa nhấn được vào kênh hay ho thì...

<Reng, reng, reng>
Giật mình, Ran quay phắt người lại vì âm thanh chuông điện thoại vang lên không ngừng
Cô chớp mắt, bỗng lòng bình yên đôi chút gợn từng đợt sóng nhỏ, tự hỏi cái điện thoại nhà dùng để trưng làm cảnh này đã lâu rồi chẳng động đến nữa bỗng một ngày lại đột nhiên có tiếng chuông báo hiệu người gọi, liệu có điều gì xảy ra rồi chăng?
.
.
.
Shinichi hướng ánh mắt sắc nhọn, dường như đang chờ đợi, vừa như đang mơ hồ ra dấu cùng với người hiện hữu trước mình, súng đối súng cùng kẻ thù không đội trời chung với mình, một cô gái tóc đỏ vẫn kiên định đứng giữa ngăn lại hai đầu ngòi đen kịt
Một âm thanh rợn gáy phát lên và người trong ba kẻ dây dưa từ đầu chí cuối nhanh chóng ngã xuống, một màu âm u chìm vào cõi vô thức

Anh ôm vùng bụng thấm máu của mình như anh hùng vào thời khắc sa cơ lỡ vận và cố gắng điều hòa hơi thở càng lúc càng gấp gáp của mình, vài bóng người mờ ảo xuất hiện, những giây sau cùng dần nhắm chặt khóe mắt, khóe môi trong hoàn cảnh ấy như có như không nhếch lên đầy vẻ hài lòng
Lần này, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, người nhận phần hi sinh là kẻ đã sắp đặt trước!

Ran đờ đẫn bước đi giữa khung cảnh trắng toát hiện ra của phòng cấp cứu, giày bata cũ kĩ chiếc được chiếc nửa xỏ, áo len gấp rút khoác ngoài bộ đồ ngủ thường thấy là áo thun cùng quần thể thao bên xăn bên tụt đã xộc xệch
Giữa âm thanh ồn ào và xôn xao, cô mang theo đầu óc lẫn thẩn như kẻ lạc lối mà nhanh chóng tiến về số giường có số 1367 và trông thấy một khoảng trống rỗng, cô y tá đang bận đến ngập mặt vì diễn biến số lượng thương vong từ vụ tai nạn kinh hoàng bên xưởng xản xuất gỗ, vừa đến thay ra giường lấm tấm máu thì bị khựng người lại vì phát hiện Ran đang ngơ ngác hướng mắt về nơi mình chuẩn bị làm việc. Cô gái cùng bộ đồng phục ngăn nắp mở to mắt hỏi

_ "Cô gì ơi, cô đang tìm gì vậy?"

Há miệng, đôi tay dần chĩa vào đệm giường vươn máu đỏ, trong lòng bấy giờ không kìm được nỗi thấp thỏm sợ hãi về cái chết không mong muốn của người có thể là phao cứu sinh mang Ran ra khỏi thế giới này, cô chốc khẽ run rẩy khóe môi, giọng điệu tràn ngập nỗi lo lắng

_ "Người ở đây, đã đi đâu rồi!"

Cô y tá hơi ngẩn người vì câu hỏi, theo thói quen nghề nghiệp lại mặc định Ran chính là người nhà bệnh nhân vừa mất trong vụ cháy lớn ở xưởng gỗ và đã chuyển dời thi thể về nhà chuyên trách giữ xác ban nãy
Đôi con ngươi đen láy trong trẻo hơi chùng xuống, dẫu ái ngại nhưng vẫn trả lời một cách thành thật nhất

_ "Thì ra chị là người nhà bệnh nhân sao, anh ta vừa mới mất cách đây không lâu, nghe nói là do bị...Ôi trời, chị gì ơi!"

Đổ sụp trong vài giây giữa sự hốt hoảng của cô y tá trẻ tuổi còn chưa phát biểu xong lời, Ran khó khăn hoàn thiện ý thức của mình bấy giờ, hiện tại chỉ biết lắp bắp không ra lời nào mà đôi mắt dần hiện rõ biểu cảm khủng hoảng mà chết lặng giữa cơn vô thức xen lẫn hiện thực, sao có thể...được, sáng nay vẫn còn than phiền, tối hôm qua thì giúp cô đây rửa sạch chén, vẫn mỉm cười kiên nhẫn đối khẩu với Ran Mori cứng đầu mà chẳng bao giờ buông tiếng thở dài chán nản, vậy mà ngay lúc này người ta mới bằng vài lời ngắn gọn sao có thể giết chết một con người gai góc như Shinichi dễ dàng như vậy chứ...
Bàn tay nõn nà của cô gái chĩa về đỡ Ran đứng dậy nhưng nhanh chóng bị người trong cuộc tuyệt vọng hất ra, tiếng nấc, lệ nóng đồng loạt rơi đầy hai bên khóe má khi cô bám vào góc giường và hét lên những lời chẳng ai hiểu được nhưng thâm tâm Ran Mori bấy giờ đều tự luận ra được khoảnh khắc cơn ác mộng mỗi đêm hiện hữu trong giấc mơ tưởng chừng là ảo ảnh nhưng lại vô tình đi vào câu chuyện thực
Bản thân nguy to, chết chắc rồi, nếu nam phụ không tồn tại nữa thì mục đích ông trời đưa cô đến nơi quái quỷ này làm gì, nhiệm vụ, nguyện vọng, đâu sẽ là điều cuối cùng dẫn lối để trở về nơi cô thuộc về chứ?

_ "Tại sao...tại sao lại chết hả, tôi còn chưa kịp giúp anh hoàn thành nguyện vọng, chết như vậy không cảm thấy uổng phí sao? Tôi...tôi còn muốn...hức...làm nhiều điều cho anh, tôi...hức...vẫn muốn nhìn thấy anh mỗi ngày sau này, tôi thật ra còn...chưa nghe anh...mắng tôi đủ, tôi...hức...đời tôi...sau này phải làm sao đây? Ngoài anh ra, hức...hức..., tôi chẳng còn ai để tin tưởng... cả...!!!!"

Ran bám chặt vào góc giường rồi cúi người gần như nằm xuống bên cạnh chiếc gối, khóc đến nỗi người bệnh từ bên giường khác cũng tiến lại nhìn, cả người tưởng như đã mất trong sự ngộ nhận và tính mặc định ăn chắc của cô y tá đây cũng dần lộ mặt vì nghe chất giọng quen thuộc phát ra khi vừa đi vệ sinh về
Ánh mắt ngạc nhiên, mở to xem cảnh cô nàng kia đầu bù tóc rối diễn một đoạn tuồng cực kì bi kịch mà chẳng nhận ra ai đang xuất hiện sừng sững phía đuôi giường. Anh một tay đặt ngay bên miệng vết thương vừa xử lí xong, một tay cầm cây móc treo truyền dịch, lặng lẽ nghe hết đoạn lời thoại thê thảm này mà bên cạnh là Heiji xém phụt cười
Tình hình, lạc trôi đến đâu rồi chứ nhỉ?

Y tá quan sát toàn cảnh đông đúc chỉ trỏ, kẻ thương hại kẻ tò mò đều có, rõ rằng tình hình người nhà bệnh nhân đã mất bấy giờ không ngăn được cơn đau buồn, nhưng nếu cứ xỉu lên xỉu xuống rồi khóc than làm mất trật tự nơi làm việc công cộng chắc chắc cũng không phải điều đúng đắn. Tiến gần định tìm cách đưa cô gái kia ra khỏi đây, còn đang bối rối loay hoay một hồi vì sự dùng dằng mạnh mẽ, quyết tâm bám trụ mảnh giường bám máu thì bị một cái vỗ vai ngăn lại, cô theo đà quay về sau liền bắt gặp gương mặt điển trai mà không chủ ý đờ ra mấy giây

Shinichi mỉm cười lịch sự với người mang đồng phục trắng tinh tươm rồi khẽ đẩy cô sang bên, phần mình thì tiến lại gần thân ảnh đang nằm dài trên giường, chầm chậm kéo cánh tay cô đứng dậy, mở miệng nói

_ "Nè, tôi chưa có chết, sau này hay bây giờ cũng không thể ra đi đột ngột như lời cô đâu!"

Ran bị kéo cũng tình nguyện ngồi dậy, trong thời khắc quá xúc động mà nắm chặt bàn tay của người kia vì nhận ra chúng cũng đang giữ lại mình, nghe âm thanh bên tai ù ù cạc cạc tiếng rõ tiếng mất, trong lúc tâm tình chìm sâu trong vọng tưởng và nỗi đau quá lớn đã quên mất giọng nói quen thuộc này, bất chợt không kịp thời định hình tình huống hiện tại mà lỡ bật ra đoạn kết không nên để lộ

_ "Hức...sao có thể được, tôi đã...đọc hết rồi...hức hức, đoạn kết...tôi xin lỗi, hức...tôi lẽ ra nên...cho anh biết ngay từ đầu mà...lẽ ra...nên cho anh biết ngay từ đầu...rằng...hức...nó sẽ bi thảm đến cỡ nào..., hức...lẽ ra tôi nên cho anh biết..."

Shinichi không ngờ lại nghe được câu nói bỏ dỡ này, đoạn kết bi thảm của anh, như thế nào lại trở thành bi thảm trong lời cô nói chứ
Cẩn trọng cúi người xuống để không làm ảnh hưởng đến miệng vết thương, anh không niệm tình trước ánh mắt mọi người xung quanh hóng hớt trực tiếp cho một cú cốc lên đỉnh đầu Ran vì tội danh người ta còn sờ sờ đây lại khóc lóc trù ẻo, hơn cả sự ngốc nghếch là căn không chuẩn thời gian đến ngay giường này khi anh đã được chuyển qua phòng mổ từ lâu, đến khi trở về nơi hồi sức thì cô nàng mới đặt chân tại bệnh viện, đã vậy chưa kịp nghe cô y tá trình bày nội dung bệnh nhân tên gì và vì lí do gì lại mất đã nhảy dựng lên cho rằng Shinichi này đi tong rồi, gấp gáp làm mất đi lí trí của một người, quả không sai!

Ran là kẻ đáng thương nhất, chỉ đang trực rơi nước mắt tiếp tục thì nhận cơn đau trời giáng thiếu điều bất tỉnh nhân sự. Quên cả việc mình đang nhập tâm đau buồn cỡ nào liền quay phắt về sau xem thằng nào, con nào, tổ chức nào dám chơi đánh đầu mình thì ngay tức khắc...

_ "Ố, Shinichi!"

Cô ngạc nhiên che miệng, thốt lên bằng giọng khàn đục sau trận mưa khóc vừa nãy. Một ngón trỏ đưa ra chĩa về mặt người đàn ông bằng xương bằng thịt, rồi lại trợn mắt chĩa về chiếc giường trắng đầy máu phía dưới
Hoàn cảnh dở khóc dở cười này phải giải thích sao cho phải đây?

Shinichi nhướn mày, Ran lại càng thảng thốt hơn, lập tức đứng dậy kiểm tra từng tứ chi rồi đặt hai tay lên má anh thay cho sự nhận định chính xác về việc đây là người hay chỉ là ảo ảnh mình tự tạo ra

_ "Anh...chưa có chết hả?"

Shinichi lại lần nữa nhướn mày, nhanh chóng hất cả hai bàn tay nhỏ đang kề bên gò má, chậm rãi gật đầu rồi im lặng rời đi sau khi hết nhiệm vụ

Chỉ còn Ran ở lại, vẫn há hốc mồm thảng thốt cùng đôi mắt sưng vù còn vương nước, một hồi không lâu sau đó liền tỉnh ngộ, bấy giờ mới hướng mắt về bà chị u tá vừa nãy có phát ngôn to miệng mà xả giận

_ "Wa, vậy còn chị bảo người nãy mới mất là ai chứ?"

Cô y tá cũng bối rối vì biểu hiện này, dù người lần đầu không chịu nghe thông tin kĩ càng rồi làm lố là đối phương

_ "Ý tôi là một công nhân vừa mất sau vụ cháy ở xưởng gỗ, chứ ý cô hỏi là ai?"

Ngớ người ra như một sự phát hiện lỡ làng, phòng nằm chờ cấp cứu người ra kẻ vào tấp nập, thay phiên bệnh nhân là điều bình thường. Việc hiểu nhầm này cũng trở thành sự cố gặp không ít, chỉ là người sáng suốt sẽ cẩn thận nghe kĩ thông tin bởi y tá, chứ chẳng bao giờ hồ đồ làm loạn lên như Ran Mori này rồi lần nữa để lại nỗi nhục lớn không thể xóa nhòa trong lòng đâu

Đặt tay lên lau sạch đi nước mắt nước mũi, cô vỗ trán, nhanh chóng cúi người tạ lỗi từ chị gái y tá đến những bệnh nhân và người nhà xung quanh, nói thật to lời xin lỗi chân thành của mình và nhận được sự công nhận rồi tha thứ xong xuôi, sau đó nhanh chân phi khỏi phòng bệnh mất luôn dấu vết. Vừa bước theo bóng nhỏ Shinichi đằng trước vừa vỗ vỗ vào cái đầu lãng xẹt của mình, khóe miệng hé mở mắng thầm

_ "Hây, mày tự chui đầu xuống bồn vệ sinh mà sống được rồi, tự chui xuống đó mà gặm nhắm quãng đời còn lại đi!

Ran Mori!
Sao cô đây có thể...ngốc đến vậy chứ?

---------------------------------------------------

Các bạn nếu thích truyện này hãy sang bên KSV ủng hộ chị tác giả ấy nha~! Dạo này chẳng thấy đâu rồi... T_T  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro