Chap 2
_ "Shinichi, Shinichi Kudo"
_ "Hả?"
Ran thoáng giật mình, đưa tai lại gần để nghe kĩ lại
Hây dà, có vẻ là tinh thần hơi bị mệt mỏi nên lại nghe nhầm đây mà, sao có thể trùng hợp đến vậy chứ?
_ "Tôi là Shinichi Kudo, thưa cô!"
Lần này, cô giật mình đến nỗi cảm thấy như có tiếng sét đang vang lên ầm ầm trong đầu mình vậy
Chẳng phải là tên nam nhân vật phụ mà cô rất thích trong bộ tiểu thuyết đây sao????
Đã bảo là gương mặt này rất quen thuộc mà, thì ra là mình đã gặp trong giấc mơ rồi...Nhưng mà, đây là hình tượng do cô tưởng tượng ra qua những miêu tả của tác giả, không thể nào sắc sảo như vậy được, không thể nào!
_ "Vậy...vậy anh hiện giờ...27 tuổi rồi...đúng không?"
_ "..."
Cô nghĩ mình đã đoán đúng
Cái gương mặt vô cùng ngạc nhiên của anh ta chính là minh chứng cho điều đó rồi...
_ "Còn...còn ba là Kudo Yusako, mẹ là Kudo Yukiko?"
Shinichi nhìn cô gái trước mắt mình, không thể tin là cô ta thích mình đến nỗi lí lịch hồ sơ của anh...đều đã điều tra hết cả
_ "Vậy...vậy ra tôi đã...đã...xuyên không sao?"
Ran hoảng loạn ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm đầu, khủng hoảng tự độc thoại với bản thân
_ "Đùa với mình chắc! Cái quyển tiểu thuyết nhỏ như vậy...sao có thể chui vào được?"
Cô nhìn xuống đất, nhớ lại khoảnh khắc mình tỉnh dậy với bộ đồ ngủ, đôi tất mang dưới chân và trước mắt là bầu trời xanh trong đầy gió...
Rốt cuộc cũng đã nhận ra một cách thấu đáo rồi, Ran không biết đã dùng phép thuật gì để lọt vào thế giới này...nhưng mà cô khẳng định bản thân đã xuyên không đến đây!
Shinichi khoanh tay nhìn cô ra chiều đau khổ rồi còn vò đầu bứt tóc, chẳng hiểu mình đứng đây làm gì nữa
Anh mặc dù không ở đó để theo dõi buổi tra khảo nhưng đã phần nào biết được, cô đúng là có vấn đề về thần kinh đến mức nào...
Shinichi nán lại thêm chút nữa theo phép lịch sự rồi quyết định bỏ đi
_ "Nếu vậy, cô cứ ở đây, tôi có việc phải đi trước!"
Nhưng Shinichi đã không thể nhấc chân lên dù nửa bước bởi Ran đã nhanh chóng tóm chân anh lại, mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, lớn giọng cầu xin
_ "Làm ơn, ở đây tôi chỉ có thể quen biết anh thôi! Anh là ân nhân của tôi, nếu đã giúp thì giúp cho trót, làm ơn đi mà!"
_ "..."
.
.
Shinichi có quen biết cô gái kia đâu chứ? Chỉ là cứu sống cô ta một lần, cô ta liền bám víu lấy mình không buông...
Đúng là khiến anh nhức đầu!
_ "Địa chỉ XXX, đường XXX, phố Beika là một khu chung cư đã bỏ hoang từ lâu!"
Anh nhấp chuột lên màn hình, vừa gặm bánh donut vừa nói, sau đó uể oải tựa vào lưng ghế phía sau
Ran ngồi bên cạnh nhăn nhó mặt mày, càng lúc càng thấy lo lắng về tương lai không biết sẽ đi đâu về đâu của bản thân
_ "Tôi nghĩ có điều gì đó sai sót ở đây rồi! Anh xem lại lần nữa được không?"
Shinichi bỏ hết donut vào miệng, mặc dù tức giận nhưng không dám hét lên, có lẽ anh sợ sẽ làm phiền đến những người khác nên chỉ hạ giọng, gằn từng tiếng
_ "Cô nghĩ tôi là ai hả? Đã năm lần kiểm tra qua kiểm tra lại cái địa chỉ chết tiệt này rồi và sự thật duy nhất tôi tìm thấy rằng...cô chính là kẻ vô gia cư!"
...
Anh ta nói đúng, ở đây Ran Mori chẳng có gì hết.
Nhà không, người thân không và cả thức ăn, tiền bạc cũng không nốt, cô liệu sẽ tiếp tục sống bằng thứ gì chứ? Nghị lực chăng?
"Vô gia cư", cô đã trở thành như thế thật sao?
Ran nhìn trân trân người trước mặt, chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt không hiểu từ lúc nào chảy xuống. Cô nhận ra vẻ bối rối của anh ta sau đó, cũng phải, người con trai nào mà chẳng hoang mang khi nhìn thấy một cô gái xa lạ khóc lóc chứ!
_ "Cô...cô không sao chứ? Bị đau ở đâu hả?"
_ "Tôi...không thể tồn tại ở đây!...Tôi sẽ chết mất!"
Cô không thể ngăn được cơn xúc động của mình, hình như cứ mỗi cái chớp mắt thì nước mắt lại rơi ra không ngớt
Và điều đó càng khiến Shinichi bối rối hơn
_ "Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì nhưng đầu tiên, cô cần phải...!"
<CỐC CỐC CỐC>
_ "Đội trưởng, anh có trong đó chứ?
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, phần nào xua đi bầu không khí khó xử giữa Shinichi và Ran lúc bấy giờ
_ "Tôi ra ngay đây!"
Shinichi chần chừ một chút, lo lắng quan sát phản ứng của Ran rồi mới trả lời, vội vàng bước qua cô, nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi phòng
.
.
<Cạch>
Cánh cửa được khép lại sau đó, Ran hít thở sâu nhằm giữ bình tĩnh cho bản thân
Đến khi cơn xúc động đã ngừng hẳn, cô lúc này mới vội vàng lau nước mắt trên má, trí nhớ bỗng đột nhiên ngừng hẳn ở khoảnh khắc mình đã khóc lóc như một cô gái yếu đuối trước mặt anh ta
Ran tự vả vào mặt mình
_ "Mình lại mít ướt nữa rồi! AAAAA, điên mất, điên mất thôi!"
Xấu hổ quá đi mất!!!!
.
.
_ "Tốt lắm, cậu cũng về sớm đi!"
Shinichi mỉm cười nói xong, tay mở khóa cửa
Vừa bước vào đã nhìn thấy Ran đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như đang đi thử việc ở một công ty lớn nào đó, vẫy tay chào anh trong nụ cười tươi rói...
Anh nghĩ, cô đúng là có vấn đề thật rồi, ban nãy còn khóc lóc vô cùng đáng thương, vậy mà bây giờ lại nhe răng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó vậy
_ "Anh...quay về nhanh nhỉ!"
_ "Ừm!"
Shinichi nhàn nhạt gật đầu, đưa tay đóng cửa
Ran nhìn anh, trong cơn bối rối, cô cứng nhắc thốt ra mấy lời lịch sự
_ "...Chào buổi tối!"
Ngay lập tức liền cảm thấy câu nói của mình trông mới ngớ ngẩn làm sao!
_ "À, ừm...chào!"
Anh vẫn cảm thấy bối rối, chỉ đứng trước cửa gãi đầu
_ "Anh không định vào sao?"
Cô hỏi, một cách vô cùng ngượng ngập
_ "À...Không! Tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi một chút!"
Shinichi mỉm cười trả lời, sau đó đi lướt qua Ran để lấy túi xách đang nằm trên bàn
Trước câu nói của anh, trong đầu Ran lúc này ập đến hàng loạt suy nghĩ
Đầu tiên, cô chắc chắn rằng, nếu muốn sống sót trong tiểu thuyết này, bám vào nam nhân vật phụ là sự lựa chọn đúng đắn nhất
Thứ hai, Ran nghĩ mình sẽ cố gắng mà tồn tại cho đến khi quay trở lại thế giới thực
Thứ ba, cô không phải thể loại ăn bám một cách phiền phức hay vô dụng đâu! Ran Mori cô có thể làm việc nhà cho anh ta mà, cô cũng đã đọc hết quyển tiểu thuyết nên đối với chuyện giành lại nữ chính về tay nam phụ. Ran nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đó được!
Thế là, vừa nhận tín hiệu Shinichi sắp về nhà , Ran liền theo kế hoạch, trở thành một con đĩa rồi hút lấy anh như nam châm
_ "Tôi trở thành người vô gia cư rồi! Anh có thể nào, cho tôi ở nhờ một đêm không?"
Shinichi ngạc nhiên nhìn cô, lắc đầu chắc nịch
_ "Tôi không có thói quen ở chung với người khác và cũng không có trách nhiệm phải làm như vậy!"
Ran nhận thấy hình như anh ta rất ghét cô! Cái biểu cảm đó, thật quá xấu xa và không có tình người gì cả! Nếu không phải vì phải năn nỉ anh ta cho mình ở nhờ, có lẽ Ran Mori này đã cho cái tên kia một màn karate khiến người ta kinh hồn khiếp đảm rồi!
Nhưng thay vì cho người trước mặt kia một trận, Ran chọn cách thông minh hơn, đó chính là ăn vạ tiếp, càng lúc càng thê lương, quyết liệt hơn!
_ "Chẳng phải anh đã cứu tôi sao? Tôi giờ sống cũng không bằng chết, lúc đó sao anh không để viên đạn đó găm vào người tôi luôn đi!"
Vậy ý cô là anh đang làm việc thừa thãi sao?
Shinichi không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến như vậy, anh lúc này thật sự tức giận, muốn nói cũng không thể nói nên lời
Ran được nước làm tới, chạy đến bên anh rồi quỳ xuống, ôm chặt chân Shinichi không buông
_ "Tôi thành ra thế này, một phần cũng do anh, xét thấy anh cũng nên chịu một phần trách nhiêm đó đi chứ!"
_ "Cô điên rồi, mau thả chân tôi ra!"
Shinichi không lường đến bước này, lúc giờ thay vì tức giận lại cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị làm phiền hơn
_ "Làm ơn, buổi tối trời lạnh lắm, tôi thân là con gái, chắc chắn sẽ chết mất thôi! Anh cảnh sát yêu quý tối bụng à, chỉ hôm nay thôi rồi tôi sẽ rời đi, anh đừng lo, tôi từ trước đến giờ đều rất trọng lời nói mà, tôi chắc chắn sẽ rời đi vào sáng hôm sau!
Thế nhưng sự thật đã chứng minh, 24 năm qua Ran chưa từng coi trọng lời nói của mình
Đối với những câu trót lỡ đầu môi chỉ như gió thoảng qua rồi biến mất ngay mà thôi!
.
.
Căn hộ của Shinichi nằm rất xa sở cảnh sát nên phải mất vài trạm để đi xe buýt đến. Cô biết anh ta không có xe riêng, cũng không muốn có dù được thừa hưởng khoản tài sản khá kếch xù từ cha mẹ mình...
Shinichi bị ám ảnh bởi cái chết của gia đình anh và cho đến giờ, anh ta vẫn còn sợ hãi với việc cầm tay lái. Dù có thể miễn cưỡng ngồi lên xe đi nhưng tuyệt đối với việc lái thì hoàn toàn không thể
Chậc, mọi thứ cô biết đều từ tiểu thuyết mà ra, đó cũng là một lợi thế rất lớn nhỉ?
Sau khi đến nơi, Ran bước vào thang máy với anh để đi lên tầng.
Shinichi vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cho đến lúc bước vào phòng và bật điện cũng vẫn như vậy. Có lẽ, anh ta đang cảm thấy khó khăn vì mọi chuyện cứ xảy ra quá nhanh, dẫn đến việc không thể thích ứng kịp...
Ran nghĩ, có lẽ là vậy!
_ "Ôi trời ơi, đây là nhà anh sao? Wa...tuyệt thật đấy!
Phải công nhận là khác xa ngôi nhà của cô trước khi xuyên vào đây, nếu so sánh...chính là một trời một vực!
Mọi thứ đều ngăn nắp, sàn nhà cũng rất láng bóng...
Chà, rất tốt rất tốt, có ý thức dọn dẹp, chắc sau này ở chung sẽ không cần cô giúp đỡ gì nhiều đâu nhỉ?
_ "Cô tắm trước hay tôi tắm trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro