Chap 4
_ "Dì không nghĩ là cháu đã có bạn gái rồi đấy! Thằng nhóc này, cháu luôn giữ kín mọi chuyện như vậy sao?"
Ran mỉm cười ngồi ngay ngắn bên cạnh Shinichi, bỏ qua những cái lườm đầy sát khí của anh ta, tiếp tục đóng tròn vai thiếu nữ dịu dàng
_ "Cháu tên gì?"
Dì Hikari chuyển hướng nhìn sang phía Ran, mỉm cười nói
Nghe hỏi, cô chậm rãi vuốt tóc, cười yểu điệu
_ "Cháu là Ran Mori ạ!"
_ "Một cô bé rất lễ phép và đáng yêu, con nên trân trọng nó!"
Shinichi nghe đến từ "đáng yêu", đột nhiên nổi gia gà
Anh không biết dì bị cô ta bỏ bùa như thế nào để thành ra như vậy, nhưng mà, đối với anh thì không đâu nhé, cô ta chẳng xứng đáng được yêu thương đâu!
Thay vì "đáng yêu", ta nên dùng từ "mặt dày" hay "ăn bám", hoặc có thể là "đồ phiền phức" cũng rất hay...
Ran được khen ngợi liền có chút vui, che má ngượng ngùng. Sau đó lại quay người sang Shinichi, cười ôn nhu
_ "Em cũng xin lỗi đã làm Shinichi buồn! Sau này, em hứa sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa...thế nên, anh đừng đuổi em ra ngoài nữa nhé!"
Shinichi ngơ ngác nhìn cô, đúng là ức chế đến cứng họng
Cô ta không những mặt dày mà còn có tài năng nói dối không chớp mắt, thật sự khiến Shinichi càng lúc càng khinh bỉ hơn!
_ "Shinichi, dì không đồng tình với việc con áp bức bạn gái của mình như vậy đâu! Con là một cảnh sát, dì biết con rất cứng rắn và cũng dễ nóng giận...thế nhưng, đuổi bạn gái ra khỏi nhà là một việc làm vô cùng sai trái và vô nhân đạo đến mức nào con cũng biết mà!"
Ôi! Dì thật cao cả biết bao!
Ran mở to đôi mắt long lanh trước lời bênh vực của dì Hikari, không ngăn được sự ngưỡng mộ mà cảm thản
_ "Dì tốt quá! Làm con đột nhiên nhớ đến mẹ của mình, cũng luôn đứng về phía con mỗi lúc bị người khác bắt nạt!"
Lúc đó, ý Ran đơn giản là nói dì Shinichi giống mẹ mình, không hiểu vì sao lại khiến dì ấy hiểu nhầm tưởng rằng cô đã mất mẹ
Nhớ lại câu "không có nơi để dung thân"(*Chap 3* ) của Ran than thở lúc đứng bên ngoài, dì Hikari liền không cầm được lòng mà đi đến ôm Ran vào lòng...
_ "Thật là tội nghiệp, Ran Mori thật đáng thương! Dì sau này sẽ đối xử tốt với con hơn nữa, bởi vì con không còn mẹ nên dì sẽ trở thành người mẹ thứ hai của con, được chứ?"
Có lẽ bởi nụ cười và cách đối xử chân thành của dì như bây giờ khiến Ran đột nhiên cảm thấy ấm lòng. Hiện giờ không hiểu vì sao lại bị đưa đến một thế giới xa lạ, không người thân, không nhà không cửa, vậy nhưng trong lòng cô không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nữa, cứ như hộp sắt đề nặng trong lòng đã tan biến, Ran lúc này có thể thở phào mà tiếp tục cuộc sống, bình ổn tinh thần để tìm cách quay trở về nhà rồi
Dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng người phụ nữ đang ôm chặt mình mà thút thít, Ran mím môi ngăn cho bản thân bật ra tiếng khóc, nghẹn ngào nói
_ "Con cảm ơn dì, con thật lòng cảm ơn dì!"
_ "Ran à!"
_ "Dì à!"
Và rồi hai người ôm nhau khóc sướt mướt...
Shinichi ngồi bên cạnh khoanh tay xem kịch hay, chỉ thiếu cái màn hình cộng với bịch bắp trên tay nữa thôi là thành cái rạp chiếu phim tại gia rồi
.
.
.
_ "Dì về đây hai đứa!"
Ran và Shinichi tiễn ra tận cổng, mỉm cười vẫy tay nhưng thật ra, trong lòng hai người đều chẳng vui vẻ gì
Một người sợ tương lai không có nơi để về!
Một người bị dày vò cả buổi với những lời khuyên khi yêu nhau của bà dì Hikari, mệt mỏi đến không còn sức để bực mình nữa...
_ "Hai đứa phải luôn yêu thương nhau như bây giờ nhé, đừng có giận hờn nhau! Lần sau dì lại đến thăm nữa đấy!"
_ "Tạm biệt dì!"
_ "..."
_ "Shinichi, lần sau dì đến mà vẫn thấy chuyện này lặp lại, dì chắc chắn sẽ cú đầu cháu thật đau đấy!"
Ran phụt cười vì lời nói của dì, nhưng nhanh chóng ngừng ngay vì cảm thấy đôi mắt lạnh lẽo của con người đáng ghét nào đó đang chĩa vào mặt
Shinichi tiếp tục dày vò Ran bằng những cú nhìn chằm chặp nảy lửa của mình trong khi đang nói chuyện với dì Hikari
_ "Dì nhớ đi về cẩn thận đấy, giữ gìn sức khỏe và thay cháu gửi lời hỏi thăm đến chú nha!"
Dì Hikari mỉm cười đưa tay lên, chào theo kiểu quân ngũ
_ "Vâng thưa đội trưởng!"
Rồi cười một tràng bỏ đi
Ran cảm thấy dì rất hài hước, trong lúc mỉm cười lại vô thức quay qua Shinichi và khoảnh khắc đó...
Cô đã rung động trước nụ cười hiền hòa của anh, không tỏa sáng hay lung linh, cũng không màu mè hay đặc sắc, nó chỉ là một sự dễ chịu, trong lòng dẫu có biết bao điều chất chứa nặng nề...nhưng khi nhìn thấy nó, Ran biết mình vẫn còn những con người đáng để tin tưởng ở ngay bên cạnh, đặc biệt là người đàn ông đang ở trước mắt cô lúc này đây!
_ "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Ran thích thú hỏi
_ "..."
Shinichi im lặng không trả lời, vẫn dõi mắt về nơi dì ra đi cho đến tận khi không còn thấy bà ấy nữa. Sau đó liền chắp hai tay sau lưng, bộ dạng nghiêm nghị hướng ánh nhìn về Ran
_ "Cô có gì muốn nói với tôi không?"
Ran bị anh nhìn đến xấu hổ, cộng thêm lúc nãy mới nhìn thấy góc độ đẹp đẽ của Shinichi, nhanh chóng cúi đầu che lại gương mặt đang càng lúc càng ửng hồng của mình, lúng túng trả lời
_ "Nói gì đây chứ? Anh đột ngột hỏi như vậy, tôi biết phải bắt đầu từ đâu?"
Shinichi khoanh tay đánh giá từng cử chỉ của Ran, nhíu mày khó hiểu
Anh hiện tại đang nói chuyện nghiêm túc với cô ta, vậy nhưng vì sao cô ta cứ liên tục tránh né ánh mắt của anh, rồi làm ra biểu cảm như một thiếu nữ thẹn thùng vậy chứ?
_ "Nói về việc cô đã tự nhận mình là bạn gái của tôi, về việc cô hết lần này đến lần khác bám dính vào tôi, và lí do mà cô tìm đến tôi là gì? Còn nữa, tôi đang nghiêm túc hỏi cô đấy, bày ra cái trò ngại ngùng đó làm cái gì? Thật chướng mắt!"
Cái tên này, sao có thể dập tắt nguồn cảm xúc của cô một cách phũ phàng như vậy chứ?
Ran "xì" một tiếng, nhanh chóng ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi mới lấy hết dũng khí mắt đối mắt với anh, bình tĩnh nói
_ "Tôi xin lỗi! Tôi không nên nói dối với dì anh rằng tôi là bạn gái của anh và cũng không nên dùng tiền của anh để tiêu pha hoang phí!"
_ "Ừm! Sao nữa?"
Shinichi có vẻ rất hứng thú khi tra khảo cô nhỉ?
_ "Tôi...sự thật là tôi không thuộc về thế giới này! Có lẽ anh sẽ không tin tôi nhưng mà, tôi đã xuyên không vào quyển tiểu thuyết và anh chính là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết đó!"
Shinichi nheo mắt lại, hoàn toàn nghĩ rằng Ran đã phát điên
Xuyên không là gì? Còn nhân vật trong tiểu thuyết là gì?
Anh thật sự không hiểu lắm điều cô muốn nói đến!
_ "Cô Ran Mori, nếu cô không thành thật mọi chuyện với tôi, tôi cũng không có cách nào để tin tưởng mà đồng ý cho cô ở lại đây đâu!"
Ran biết ngay là Shinichi sẽ không thể hiểu, đến cô đây còn không thể tin nổi điều đó thì nói gì đến anh ta chứ!
Vỗ vỗ lên ngực cho đỡ cơn bức bối, Ran thở một hơi thật dài, hai chân vô thức đi qua đi lại theo thói quen mỗi khi cô đứng trước một vấn đề khó có thể lí giải được, trong lúc đó vẫn đang cố gắng moi óc tìm cách để nhớ lại những sự việc trong tiểu thuyết đủ chứng minh được rằng điều Ran Mori cô nói là thật...
A!
_ "Có phải anh đã yêu cô cảnh sát tên là Shiho Miyano, tôi nói đúng chứ?"
Cô xuyên không đến phân đoạn nào thì vẫn chưa xác định được, vậy nhưng việc Shinichi có tình ý với Shiho thì đã bắt đầu ngay từ đoạn đầu của truyện rồi
Hiện giờ Ran nói như vậy, chắc chắn sẽ đánh trúng vào tâm lý của anh ta
_ "Tôi không yêu cô ấy!"
Shinichi vẫn giữ nét thâm trầm, nghiêng đầu nhìn cô đáp, vẻ ngoài vẫn thản nhiên như thường
Chỉ là dù có giả vờ thế nào cũng không thể qua mắt Ran Mori cô được
_ "A ha! Có vẻ như tôi đã đúng nhỉ?"
Ran hài lòng reo lên ngay khi tóm được điểm yếu của Shinichi, cười gian xảo trong lúc đưa ngón tay chỉ chỉ vào người đối diện mình, biểu cảm như chắc chắn mình đã nắm phần thắng
Shinichi nhìn cô gái trước mặt mình, trầm mặc hồi lâu
Anh đúng là có để tâm đến Shiho, anh thừa nhận điều đó. Nhưng chỉ như thế đã chứng minh được gì chứ, có lẽ Ran đã theo dõi anh bởi vì cô ta là một kẻ biến thái thì sao?
_ "Cô biết gì không? Tôi không thể, hoàn toàn không thể tin mấy điều nhảm nhí mà cô..."
Ran kích động kể lại, rành mạch và rõ ràng bởi vì đó là câu chuyện mà cô đã từng tận mắt đọc được
_ "Lần đầu tiên tỏ tình với cô ấy, Shiho đã thành thực đáp lại rằng cô chỉ coi anh là một tiền bối mà mình vô cùng ngưỡng mộ không hơn không kém, là anh vẫn ngoan cố yêu đơn phương người ta!"
_ "..."
Và trước mặt Ran Mori đây là nhân vật nam phụ trong tiểu thuyết nhưng lại xuất hiện như một con người...bằng xương bằng thịt và đang tồn tại trong một thế giới giống như cô đang sống
Cho dù khó có thể mà tin nhưng Ran đã ở nơi đây được một ngày rồi, nếu cứ tiếp tục phủ nhận biết bao lần bằng cách cho rằng mình đang mơ...vậy thì không phải giấc mơ này quá thật đối với cô rồi sao??
_ "Còn nữa, tôi biết toàn bộ về anh, Shinichi Kudo! Sau năm kinh hoàng ấy, anh...bị ám ảnh tâm lí, không thể đối diện với tay lái xe hơi và thường bị thở dốc nếu đứng gần vực thẳm, anh cực ghét phải vào bệnh viện nếu bản thân không phải trong tình trạng vô cùng nguy kịch, còn nữa, Shinichi Kudo anh vẫn giấu mọi người về chuyện xảy ra năm đó dù là với người bạn thân nhất, còn chuyện xảy ra năm đó là chuyện gì, tôi nghĩ anh đã hiểu ý của tôi rồi nhỉ!!"
_ "... "
_ "Như vậy đã đủ để anh tin tôi chưa? Anh Shinichi Kudo?"
Ran khoanh tay, quyết định kết thúc phần trình bày của mình bằng câu hỏi có phần hơi thách đố nhưng cũng là lời khẳng định chắc nịch về biểu hiện của anh ta lúc này rằng: Anh ta chắc chắn đã tin cô và phải tin cô!
***
Ran nhấc li sữa lên, nhấp miệng uống. Đột nhiên lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chòng chọc, ớn lạnh quay sang bên cạnh liền bắt gặp cặp mắt vẫn chưa hết bàng hoàng pha lẫn sửng sốt của Shinichi, khó chịu nói
_ "Anh thôi đi được chưa? Nó làm tôi sợ đấy!"
Shinichi không thể tin vào sự thật rằng, Ran là người đến từ một thế giới nào đó và còn biết tất cả những gì đang diễn ra xung quanh anh.
Cái khó tin nhất ở đây chính là anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, tất cả đều được tạo nên nhờ sự tưởng tượng của người khác!
_ "Mọi chuyện cô nói đều là thật sao?"
Ran thở dài chán nản, "ừm" một tiếng
_ "Vậy cô còn biết gì nữa không? Như là tương lai của tôi chẳng hạn?"
Đặt li sữa xuống bàn, Ran mệt mỏi dụi mắt buồn ngủ, nói trong cơn ngáp
_ "A! Tôi không biết đâu, tôi chỉ xem lướt qua một số đoạn thôi mà! Hiện tại tôi còn chẳng biết tương lai của tôi như thế nào, đầu ốc rối bời còn nhớ gì đến chuyện của anh đâu chứ!"
Xem lướt qua mà lại nhớ hết mọi thứ có liên quan đến anh sao?
Shinichi nghi hoặc, cho dù Ran biết mọi chuyện về anh và kể ra thì cách xuất hiện của cô ta ở tòa nhà hoang đó cũng thật lạ thì...có gì đó mách bảo anh rằng cô vẫn đang giấu anh điều gì đấy, vậy nhưng, đó là chuyện gì nhỉ? Có phải rất nghiêm trọng nên mới không thể nói ra hay chăng?
Thật ra, Ran không dám giấu anh chuyện đó, chỉ là tương lai của anh ta quá thê thảm, cô chỉ sợ nếu nói ra sẽ làm anh đau lòng. Đối với cá tính của Shinichi, cô biết nếu anh ta nghe kết cục của mình, chắc chắn sẽ làm nhiều chuyện có lỗi làm tổn hại đến nữ chính lẫn nam chính, mạch truyện cũng có thể vì thế mà thay đổi
Shinichi dù sao cũng đã giúp Ran Mori này nhiều chuyện như vậy, cô chắc chắn sẽ ở bên bảo vệ cho anh ta khỏi những tai họa sắp tới. Tương lai của con người này, cô sẽ tìm mọi cách để xoay chuyển!
_ "Vậy còn chuyện tôi với Shiho thì sao?"
_ "Haizz, tôi buồn ngủ quá! Nói trước, tôi là phụ nữ đấy, cái giường là của tôi, anh cứ trải nệm trên sàn hay ngủ trên sô pha bên ngoài đi nhé!"
Bỏ qua mấy hình thức phân biệt đẳng cấp giữa chủ và khách sau khi được dì Hikari lên tiếng bảo vệ, Ran mặt dày tuyên bố quyền lợi của mình rồi nhanh chóng giành chủ quyền chiếc giường, bước vào phòng và ngã "phịch" lên phần nệm êm ái
_ "A! Hôm nay đúng là có quá nhiều bất ngờ xảy ra cùng một lúc, cả người mình muốn nhũn ra luôn rồi!"
Ran nhăn nhó mặt mày, nghĩ về một ngày trời phải sử dụng quá nhiều chất xám khiến cô không nhịn được há miệng than thở một tiếng
Cả cơ thể lúc này của cô đã muốn đình công, vậy nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại bứt rứt không yên chút nào
Nếu nghĩ kĩ lại, Ran Mori cô chẳng biết mình làm như vậy có đúng không? Tiết lộ cho anh ta rằng bản thân là người của một thế giới khác và sự thật, anh ta chỉ là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết...
Cô cảm thấy lo lắng về sự thay đổi của mạch truyện sau này
Ran đặt tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nghe tiếng mở cửa phòng thì giả vờ xoay người vào phía trong, nhắm mắt lại như đang ngủ, sau đó là một loạt âm thanh mở tủ để lấy nệm và gối vang lên, cứ thế lọt vào tai cô. Tưởng chừng Shinichi sẽ ngủ ở đó vậy nhưng, thay vì nằm xuống nghỉ ngơi, anh ta lại mở cửa đi ra ngoài, lúc lâu cũng không thấy trở lại
Cô cũng không tò mò anh ta đang làm gì bên ngoài, nhắm mắt lại, cố dẹp bỏ tất cả lo âu trong lòng, Ran vô thức chìm vào giấc mộng từ lúc nào chẳng hay
...
Ran tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng, lồm cồm bò dậy, cô mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách
Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời vào buổi sớm rọi thẳng vào khung kính, chiếu xuống chiếc bàn ngổn ngang đầy tài liệu và giấy bút. Shinichi đang say ngủ, thay vì ngồi trên sô pha, anh lại ngồi dưới đất, một tay vẫn cầm nguyên cây viết, một tay thả dài lên bàn để tựa đầu lên...
Ran mỉm cười ngắm nhìn anh, cô phải công nhận, cái tên này khi ngủ rất đáng yêu, mặc dù dễ thương nhưng lại không mất đi vẻ phong độ, cuốn hút thường ngày.
Khác với nam chính bá đạo, máu lạnh, Shinichi mang lại cho người khác cảm giác gần gũi, ấm áp hơn nhiều...
_ "Cô ngắm đủ chưa vậy?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên
Trước mắt cô là Shinichi Kudo, và anh ta chắc chắn đã không còn chút dễ thương nào sau khi tỉnh lại nữa
Ran không bị mất bình tĩnh vì điều nhỏ nhặt này, bấy giờ vẫn thản nhiên chớp chớp mắt, tặc lưỡi
_ "Chậc, tôi không nghĩ anh có thói quen chảy nước dãi khi ngủ đó!"
Biểu cảm của Shinichi sau đó đúng là tuyệt vời, hoàn toàn xấu hổ, một tay anh ta lập tức đưa tay lên chùi, lại chẳng thấy có gì hết liền phát hiện ra mình bị lừa, mặt thành ra đơ như tượng, tức đến không nói nên lời
Lúc đó, Ran mới mang theo tâm trạng kích động vì thắng trận bước vào phòng bếp, cười tủm tỉm trong khi nói vọng ra
_ "Bữa sáng sẽ có ngay thưa cậu chủ!"
_ "Đừng có gọi tôi như vậy!"
.
.
Shinichi vừa đến sở cảnh sát đã nhận được tin xấu. Tên trùm quốc tế đó lại bắt đầu hành động nữa rồi, hắn có vẻ đã vận chuyển một lượng ma túy lớn từ Mỹ về đây, có thể tối hôm nay sẽ cập bến tại cảng XXX, một nơi hẻo lánh ít người qua lại...
Anh không sợ nguy hiểm, chỉ là tên trùm đó rất mưu mẹo, bọn tay sai cũng đều được huấn luyện kĩ càng nên lần nào truy bắt cũng chỉ được vài ba tên đem về, còn lại đều tẩu thoát hết sạch. Shinichi tạm thời sẽ bí mật điều một số người trong đội của mình đến đó tập kích sẵn, chờ đợi chúng xuất hiện
_ "Tôi sẽ đi thưa đội trưởng!"
Shiho là người xung phong đầu tiên, cô rất mong chờ được lập công sau khi vào đội Shinichi
_ "Được rồi, Genta, Sankie và Min! Ba cậu sẽ đi với tôi!"
Shinichi có chút vui khi thấy Shiho đi cùng, thế nhưng anh không biểu hiện ra ngoài mà vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị, dõng dạc nói
_ "Những người còn lại theo chỉ dẫn, tập trung ở các ngóc ngách như đã định!"
_ "Đã rõ thưa đội trưởng!"
Mọi người đồng loạt hô to, sau đó liền đứng dậy để ra xe, sẵn sàng chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro