Chap 5
Đó là 5 giờ sáng sau cuộc tập kích, Shinichi trong lòng như nở hoa vì được Shiho đưa về nhà
Cũng không phải lí do gì đặc biệt, chẳng là cô ấy suýt nữa bị tên đầu đảng bắn trúng, may mắn là anh đã nhào vào kéo cô sang một bên và thế nên, viên đạn đó sượt qua tay Shinichi và khiến anh bị thương nhẹ.
Khác với thái độ bình tĩnh của anh, Shiho đã vô cùng hoảng sợ, còn bắt Shinichi anh phải đến bệnh viện băng bó gấp nhưng rồi ngay lập tức bị anh từ chối, một phần vì rất phiền phức, một phần vì anh vẫn đang thể hiện với cô ấy rằng Shinichi anh mạnh mẽ đến mức nào...
_ "Vậy không được, nhà anh ở đâu? Em sẽ đưa anh về?"
.
.
.
Shinichi định sẽ đi nhờ xe của sở về nhà, cuối cùng lại bị Shiho kéo vào đây, cảm giác có chút không thoải mái
Anh biết, Shiho từ sau khi được anh tỏ tình thì luôn tạo ra khoảng cách nhất định với anh, hôm nay vì chuyện xảy ra lúc nãy mới cố gắng vui vẻ nói chuyện với Shinichi anh như vậy
_ "Anh còn đau không?"
Shiho đột nhiên hỏi, mắt không nhìn anh bởi cô đang tập trung lái xe
_ "Ừm, anh không sao!"
Shinichi sờ lên cánh tay trái, cảm giác đúng là có hơi đau nhức
Nhưng mà, so với những vết thương mà anh đã từng gặp phải lúc trước, lần này có nhằm nhò gì đâu chứ...
_ "Em đã sát trùng và băng bó cẩn thận rồi, sau khi trở về nhà nếu có biến chứng gì thì cứ gọi cho em, em chắc chắn sẽ đến giúp anh!"
Cô lúc này đã quay sang nhìn anh, chân thành nói
Shinichi cảm thấy trong lòng rung động, mỉm cười gật đầu với Shiho rồi lại quay mặt đi nơi khác nhằm che đi hai má đang mỗi lúc đỏ bừng của mình
_ "Shinichi!"
Thế nhưng, Shiho đã coi hành động xấu hổ đó như một vẻ lạnh nhạt của anh đối với cô, đột nhiên trái tim trở nên nhức nhối kì lạ
Từ lúc Shinichi ở cảng cho đến khi đi chung xe với Shiho cô, anh ấy đều rất ít nói, có vẻ như căn bản không muốn ở gần cô một chút nào cả. Cô biết rằng Shiho và Shinichi anh chỉ mới quen nhau nhưng mà, lúc trước anh ấy đều hay bắt chuyện với cô, cũng hay khen ngợi cô mỗi khi cô làm tốt.
_ "Anh ghét em sao?"
_ "Sao em lại hỏi vậy?"
Shinichi có chút buồn cười, đáng ra người bị ghét phải là anh chứ
_ "Anh đột nhiên lạnh nhạt với em, khi em bắt chuyện lại nhìn đi nơi khác! Thật ra anh cảm thấy gò bó khi ở gần em đến như vậy sao?"
Shinichi không ngờ biểu cảm ngượng ngùng của mình khi lọt vào mắt của Shiho lại biến đổi theo chiều hướng đó. Rốt cuộc chẳng biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại bảo với Shiho là bởi anh ngồi gần cô ấy nên mới xấu hổ đến không thể nói chuyện nổi sao...
Ôi trời, như thế thì còn gì hình tượng nam tính phong độ bao lâu nay của anh nữa chứ!
Thế là, Shinichi nghĩ ngợi trong đầu, cuối cùng mới quyết định ém chuyện này lại rồi bịa ra một lí do khác hay hơn
_ "Em đừng hiểu lầm, là do anh đang suy nghĩ vụ lần này nên mới lơ là không để tâm đến em, thật xin lỗi nhé!"
Shiho cảm thấy biểu cảm của Shinichi rất chân thật khi nói, thở nhẹ như đã trút được ý nghĩ nặng nề trong đầu, sau đó liền mỉm cười nói
_ "Thì ra là vậy! Anh không ghét em, thật tốt quá"
Shinichi ngây ngốc ngắm nụ cười xinh xắn của Shiho, nhịp tim đập càng lúc càng dồn dập
Anh cứ tưởng Shiho mới là người muốn cách xa anh, không ngờ cô ấy lại cảm thấy vui vẻ khi biết mình không bị Shinichi anh ghét...Đúng là mọi chuyện không bao giờ nằm trong tầm tay của ta nhỉ?
.
.
.
Ran giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động, cô khẽ than thầm, phải mất một lúc lâu mới có thể mở được hai con mắt thâm đen vì thức khuya lên nhìn
Shinichi vừa bước vào phòng khách thì thấy Ran đang nằm ngủ say trên ghế sô pha, trên bàn vươn vãi đầy vụn bánh, li sữa dù đã uống xong nhưng vẫn chưa rửa và vỏ của đồ ăn liền. Anh nhìn cảnh tượng chẳng mấy sạch sẽ gì trước mặt, chống một tay lên hông, ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn lên trời cao rồi thở dài
Anh bởi vì tin Ran là người của thế giới khác, một thân một mình không nơi nương tựa nên mới đồng ý cho cô nương náu nhà mình một thời gian. Shinichi cũng chẳng hay tính toán điều gì, từ đó đến giờ đều nghĩ rằng giúp người khó khăn cũng có thể xem như đã làm được một việc nhân đạo, đến điều kiện đặt ra khi Ran ở đây cũng chưa từng nghĩ đến...
Vậy mà, cô gái này thấy anh nhượng bộ liền "đục nước béo cò" một bước lên làm vua, hoàn toàn không còn chút ý tứ nào đối với người được xem là ân nhân này nữa rồi!
Xem ra, Shinichi anh nên làm một bảng quy định nhằm đưa Ran vào nề nếp hơn mới được...
_ "Hây dà, nhưng để làm được điều đó, việc cấp thiết bây giờ là giải quyết đống đồ bừa bộn vô cùng chướng mắt mình đã!"
Ran nghe một loạt tiếng "sột soạt", rồi tiếp tục là giọng nói trầm khàn vang lên, sau đó cô liền mở mắt, cảm thấy phần lưng hơi nhức mỏi, có lẽ vì nằm trên sô pha ngủ suốt đêm nên mới ra vậy.
_ "Mấy giờ rồi nhỉ?"
Cô chỉnh thế ngồi, vừa gãi gãi má vừa hỏi nhỏ
_ "Đã 5 giờ 30 sáng rồi thưa cô nương! Xem ra cô đã trải qua một giấc mộng vui vẻ đấy nhỉ?"
Shinichi đang dùng khăn ướt lau bàn, quay mặt sang trả lời
Ran nghĩ câu nói của anh ta thật mỉa mai nhưng rồi lại chẳng để tâm mấy, chỉ dụi dụi hai con mắt rồi xỏ dép đi vào phòng vệ sinh. Một lúc sau khi tỉnh táo, cô lại lê dép ra phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Shinichi đang ngoắc tay gọi mình
_ "Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói!"
Ran đánh giá biểu hiện không mấy thân thiện trên mặt anh, giờ mới nhận ra việc làm tội đồ của mình.
Cô đã xả rác trong căn nhà vô cùng sạch sẽ ngăn nắp của Shinichi, anh ta chắc chắn sẽ mắng cô một trận cho mà coi!
Vậy là, sau khi ngoan ngoãn ngồi xuống, Ran liền hóa thân thành tên cận thần chuyên nịnh nọt bề trên của mình, mỉm cười chớp mắt lấy lòng
_ "Cậu chủ bảo tôi có việc gì ạ?"
Shinichi nhìn Ran bày ra vẻ mặt nịnh bợ vô nghĩa, lại nghe được từ "cậu chủ" theo sau câu nói của cô thì vô cùng ớn lạnh.
Rốt cuộc quyết định không nói thêm lời nào nữa, chìa bản hợp đồng mình mới viết về phía Ran
_ "Cô cầm bút rồi kí vào tờ giấy đó đi!"
Ran nhanh chóng nhận lấy rồi cẩn thận đọc từng câu chữ được ghi bằng bút mực trên đó, chỉ hai giây sau liền hét lên
_ "Cậu chủ, trong này không có chút quyền lợi nào cho tôi sao?"
_ "Kí vào hoặc ra ngoài sống, nói trước, tôi lần này sẽ không nhân nhượng gì cho cô nữa đâu nhé!"
Shinichi đã đứng dậy từ lâu, nghiêm túc nói
Ran tất nhiên biết thân biết phận, trong lòng cô luôn hiểu rằng, ở nhờ nhà người ta mà không mất đồng nào chính là một ân huệ mà trời đất đã ban tặng khi đưa Ran Mori cô vào thế giới tiểu thuyết này.
Vì thế nên, Ran không chống đối thêm lời nào nữa, chỉ lầm bầm chửi rủa ai đó trong khi kí vào tờ giấy, sau đó mang theo nỗi bực bội đi chuẩn bị nấu bữa sáng
Shinichi tỏ ra thờ ơ với những cái lườm liếc mang đầy mỗi căm thù của Ran, định cầm bản hợp đồng trên bàn mang đi cất thì thấy Ran lật đật đi về phía phòng bếp, nhận ra cô định làm thức ăn cho mình thì gọi với theo
_ "Cô nấu một phần thôi, tôi không ăn đâu!"
_ "Anh đến sở sớm vậy?"
Ran lòi mặt ra, ngạc nhiên hỏi
_ "Hôm nay tôi không có việc, ở nhà ngủ lấy sức, vậy nên cô không cần nấu phần cho tôi!"
Shinichi nói xong liền ngáp một cái, mệt mỏi bước vào phòng ngủ
Sau khi cánh cửa đóng lại, Ran thở dài, cảm thấy cuộc sống của những người làm nghề cảnh sát thật ra đều không dễ dàng chút nào cả
Cô lại nghĩ về nhân vật nam phụ là Shinichi đây, có chút xót xa khi nghĩ về cái chết thảm khốc sau này của anh ta. Mất đi cha mẹ đã là một mất mát lớn, đến tình yêu cũng bị người khác cướp đi, liệu tương lai anh ta có thể chịu được điều đó chứ?
***
Shinichi tỉnh dậy cũng đã là hoàng hôn, được ngủ một giấc thật ngon khiến tinh thần anh sảng khoái vô cùng
_ "Shinichi!"
Đó là giọng nói vô cùng hoảng hốt của Ran khi nhìn thấy anh bước ra từ phòng ngủ
_ "Anh bị thương ở tay kìa!"
Shinichi đã cởi áo sơ mi khi ngủ, bên trong là áo thun tay ngắn nên khi đi ra khỏi phòng đã bị Ran chú ý đến
Cô nhanh chóng chạy lại gần anh, nghiêm trọng nhìn lớp băng đã bị thấm nhiều máu rồi không nói không rằng kéo Shinichi anh ngồi lên ghế, phần mình thì đi tìm hộp y tế nhưng sau đó lại nhận ra bản thân không biết nó ở đâu, quay lại hỏi Shinichi
_ "Đồ y tế nhà anh ở đâu vậy?"
_ "Trong phòng thay đồ, cạnh tủ để đồ ấy!"
Ran một mạch phóng đi lấy, sau đó liền quay trở lại với một hộp gỗ trên tay
Cô nhẹ nhàng gỡ miếng băng thấm máu ra, xong xuôi thì mở hộp tìm thuốc sát trùng, tìm một thôi một hồi cũng không thấy, còn phát hiện là băng cuộn chỉ còn cuộn chứ không có băng...
_ "Anh không mua đồ dùng mới sao?"
Shinichi đúng là đã lâu không động vào hộp dụng cụ y tế ở nhà nên cũng không rõ, nhún vai lắc đầu
_ "Hình như không!"
...
_ "Vậy đi mua thôi!"
Ran đề xuất ý kiến
Nhưng bị Shinichi nhanh chóng bác bỏ
_ "Không cần, tôi rửa sạch vết thương bằng nước là đủ rồi!"
Dẫu vậy, Ran từ lúc nào đã chạy vào phòng thay đồ. Cô lôi chiếc quần jean cùng áo sơ mi caro thêu chỉ ra từ tủ, trong khi đó thì nói to
_ "Tranh thủ dịp này đi ăn một bữa thôi! Tôi đói rồi!"
Shinichi đảo mắt
Trong một giây một phút nào đó, anh đã tưởng Ran lo lắng cho mình thật...Không ngờ, đó chỉ là do cô ta muốn lợi dụng điều này để được ra ngoài chơi, hoàn toàn chẳng có chút thật lòng quan tâm nào cả!
_ "Tôi xong rồi! Anh mau chuẩn bị đi!"
Ran như một đứa trẻ, phấn khích đến nỗi cả người múa may loạn xạ trông vô cùng mắc cười
Nhìn thấy Shinichi cứ khoanh tay ngồi một chỗ, cô liền ra sức đốc thúc anh đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó nên thay một bộ đồ mới không bẩn như bộ anh đang mặc trên người bây giờ...
.
.
Ran biết Shinichi rất đẹp trai, cho dù đơn giản là chiếc thun trắng đầy mồ hôi nhưng khi khoác trên người anh ta lại tỏa ra hơi thở nam tính khiến phái nữ xiêu lòng mà ngã vào vòng tay rắn chắc ấy...
Cô bước đi trên đường, tâm hồn của một người con gái 24 năm chưa từng có bạn trai càng lúc càng ngất ngây vì vẻ chói lóa của anh chàng nam phụ đang đi bên cạnh
Shinichi mang áo len cùng sơ mi bên trong, kết hợp với quần jean. Đơn giản như mọi người đàn ông trưởng thành khác nhưng mà, có thứ gì đó khiến cô bị cuốn hút, một thứ gì đó rất riêng biệt không chỉ bởi vẻ mặt đẹp trai của anh ta...
_ "Sao cô cứ tranh thủ ngắm tôi mãi vậy?"
Shinichi bị Ran dòm đến ớn lạnh, khó chịu nói, phần mình thì ngày càng đứng cách xa cô hơn
Ran lúc này vẫn chìm đắm trong thế giới tươi đẹp của mình, trong đầu tưởng tượng đến việc được sờ vào cơ bắp của Shinichi anh thì không nhịn được giơ tay bóp bóp trong không trung, mặt cười sung sướng
_ "Anh sexy như vậy, đúng là khiến phụ nữ người ta thèm muốn mà!"
Shinichi xanh mặt, lòng dấy lên cảm giác lo lắng thấp thỏm
Trông Ran lúc này cứ như một con thú dữ có thể lao vào anh bất cứ khi nào vậy, thật đáng sợ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro