Chap 7
Ran tỉnh dậy ở trên giường sau khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên
Lại một ngày mới nữa bắt đầu, và chắc chắn rằng cô vẫn đang bị kẹt ở thế giới này!
Đạp chăn ra khỏi người, cô chậm chạp chuyển mình, từ từ tắt nút báo thức của chiếc đồng hồ trên bàn, Ran luyến tiếc lăn lộn qua lại trên nệm đàn hồi một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy, mở cửa phòng, bước từng bước như người mộng du đến nhà vệ sinh.
Bỏ cơm đóng hộp vào lò vi sóng, sau khi tiếng chuông báo hiệu thức ăn đã chín vang lên, Ran nhanh chóng lấy ra, trộn cùng súp cà ri hôm qua còn thừa
Cô ngồi lên ghế, đờ đẫn gãi đầu trong khi nghĩ đến sự vắng mặt của Shinichi, cảm thấy có đôi chút cô đơn khi một người một bàn như vậy
Vén một nhánh tóc ra sau tai, Ran cúi đầu chọc chọc đũa vào bữa sáng vô vị của mình, chán nản thở dài
_ "Thịt nướng, sushi, takoyaki, ramen, udon...Mình muốn ăn chúng quá!"
Ran đến quán sớm hơn giờ làm, ông chú có gương mặt robot phát cho cô một chiếc tạp dề nhỏ nhắn đeo trước bụng có màu nâu nhạt, áo len gân trắng, tay dài và in lô gô quán cùng váy nỉ ấm rộng rãi màu đen. Ran nhận bộ đồng phục có phần đẹp mắt của mình, sau đó bước vào phòng thay đồ, cứ tưởng Ran Mori cô là người đến sớm nhất, ai ngờ lúc đi vào đột nhiên lại trông thấy vài cô gái đã mang đồng phục sẵn đang ở trong đó tám chuyện, có vẻ như họ đều là những học sinh, sinh viên làm việc bán thời gian. Sự xuất hiện của Ran đã thu hút sự chú ý của các cô gái kia, họ bắt đầu nhìn cô, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, cho đến khi Ran thay trang phục xong vẫn còn nghe họ tiếp tục bàn tán gì đó về mình
_ "Trông cô ta kìa, thật quê mùa!"
Ran biết họ đang nói mình, cảm giác khó chịu vì bị người khác đem ra chê bai đánh giá như một món hàng khiến cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi phòng ngay lập tức
_ "Thấy đôi giầy cô ta đang mang không? Là đồ cũ đó!"
Cô đang cất đồ vào tủ nhưng rồi khựng lại khi nghe mấy cô gái kia nhắc đến đôi giầy của mình. Ran lẳng lặng nhìn xuống dưới chân, khẽ thở dài trong lòng
Ừ thì, cũng đâu cũ mấy đâu chứ! Chỉ có vài vết bẩn hiện lên mờ mờ thôi, vẫn còn dùng được mà!
_ "Đầu tóc bù xù, còn không trang điểm nữa, xem ra cô ta chẳng quan tâm gì đến bộ dạng bên ngoài của mình đâu nhỉ!"
Ran biễu môi, chầm chậm đưa tay sửa sang lại mái tóc của mình rồi như vẫn còn đôi chút chột dạ, cô tranh thủ liếc mắt sang bên chiếc gương gắn trên cửa tủ, đánh giá lại "nhan sắc" hiện tại của mình một hồi lâu cho đến khi xác định gương mặt không có vấn đề gì ngoại trừ việc thiếu lớp trang điểm mà họ nói. Dù có hơi xơ xác một chút nhưng trong mắt chủ của nó là Ran Mori đây, nó vẫn xinh xắn và hút hồn như thuở nào. Ran cứ nghĩ theo cách cực kì chủ quan mà bản thân tự ảo tưởng sức mạnh đặt ra cho vẻ hồng nhan bạc phận này, mỉm cười hài lòng, dồn mọi sự mặc cảm chất chứa trong lòng giờ biến thành cơn bực bội, đóng cửa một tiếng "Rầm" vô cùng lớn khiến đám người nhiều chuyện kia giật mình
_ "Con gái với nhau, có nói xấu chỉ trỏ gì thì cũng biết thu nhỏ âm thanh lại! Tai tôi thính lắm đấy!"
Ran nói xong liền quay người về phía trước, sau đó khoanh tay tựa lưng vào tủ
_ "À còn nữa, nhìn các cô cũng đẹp đẽ xinh xắn, đừng có nghĩ người ta sơ hở một chút là bàn tán nói xấu người khác, khẩu nghiệp nặng đấy!"
Một lèo hơi đủ hạ knock-out, chầm chậm liếc nhìn từng gương mặt bằng biểu cảm không khác gì côn đồ thứ thiệt khiến đám người kia im phăng phắc
Cô thẳng thắn hai mặt một lời với họ xong, cảm thấy có vẻ không còn chuyện gì để nói nữa với không khí im lặng hiện tại thì mỉm cười phủi thẳng lại nếp váy, trưng ra vẻ mặt đắc thắng bước ra ngoài
Vậy nhưng ngay sau khi đóng cửa phòng lại, Ran liền thay đổi sang sắc mặt xanh bệch, cả cơ bắp lẫn tinh thần lúc này đều không hẹn mà đồng loạt xìu xuống
_ "Ôi trời, mình nói điên nói khùng gì thế này ? Bọn nhóc đó chắc chắn sẽ ghi thù mình mất thôi!"
Rất nhanh kiểm điểm lại cái miệng hồ đồ đi trước suy nghĩ, nhăn mặt vò tóc vì hối hận về hành vi xấu tính nhất thời gây thù ghét với mọi người trong nơi làm việc
Mẹ cô, người thường tích cảnh thành thơ, chuyên sáng tác ra những câu nói bất hủ đã dạy cô con gái ngu ngốc của mình rằng: Người luôn đơn phương độc mã đối đầu quân địch là người vô dụng, ắt hẳn sẽ chẳng thể làm nên chuyện mà chỉ gây họa thêm cho bản thân mình mà thôi.
Dẫu vậy nói gì thì nói, Ran Mori cô từ xưa đến nay có tính ngông cuồng không khác gì một chú nhím, chỉ cần bị người khác động vào sẽ ngay lập tức xù lông bắn đốt gai trên người mình mà không quan tâm bất kể đối phương mạnh hay yếu, sau đó có thể bị ăn đập bởi bọn đó hay không. Cái này chính là tâm bệnh, để lâu ngày đã ăn sâu thành kinh niên, dù ngày nào cũng nghe mẹ đọc mãi một lời kinh mà vẫn chẳng thuyên giảm được chút nào cả...
Gõ đầu một cái, Ran thở dài, rầu rĩ bước ra ngoài quán trong tâm trí rối bời, bắt đầu lo lắng về tương lai mù mịt phía xa xăm của mình
.
.
Shinichi trở về nhà vào buổi xế tà và trông thấy khung cảnh vườn không nhà trống, người đáng lẽ nên có mặt ở nhà bây giờ thì lại bỏ đi đâu mất tiêu
Vắt chiếc áo khoác lên vai, anh gọi to
_ "Ran Mori, cô Ran Mori!"
Và nhận lại sự im lặng khác thường mọi ngày, điều này làm Shinichi cảm tưởng như bản thân đang trở lại thời gian sống một mình trước đó và...đúng là khiến tâm trạng anh không thoải mái chút nào!
Shinichi nhíu mày, tiếp tục bước đến phòng tắm trong khi đang tự hỏi cô nàng kia lại chạy đi đâu chơi nữa rồi
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ mới, anh vừa dùng khăn vo tóc vừa đi lại gần phía tủ lạnh, nhanh chóng nhìn một lượt từ ngăn trên xuống ngăn dưới dường như chỉ còn trứng và một hộp súp cà ri thừa
Shinichi thở dài xoa xoa cái bụng rỗng không của mình, đang rầu rĩ vì cơn đói bụng thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong rổ để áo quần bẩn, anh nhanh chóng đứng lên rồi chạy lại gần, lấy ra từ trong túi quần jean chiếc điện thoại, sau khi nhìn tên người gọi chạy trên màn hình liền đưa lên tai
_ "Tôi đây!"
Tiếng người bên kia đầu dây có vẻ vô cùng khẩn trương, cũng có phần phấn khích
_ "Đội trưởng, tên Dokai muốn gặp anh, có vẻ hôm nay hắn muốn khai ra toàn bộ rồi!"
Shinichi mở to mắt, tay bóp chặt điện thoại khi nghe rằng tên đàn em mà bọn anh khổ sở bắt được cuối cùng cũng quyết định giao ra bí mật
Mỉm cười, anh không nhiều lời nói
_ "Được rồi, tôi sẽ đến ngay!"
Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, quên cả việc đem theo chiếc áo khoác, đến đôi giày cũng không thể mang vào một cách ngay ngắn mà một bước mất dạng sau cánh cửa
.
.
Ran khịt mũi, hai tay kéo lê hai túi rác nặng trịch vứt vào thùng, sau đó phủi phủi tay rồi nhanh chóng chạy vào tiệm vì cơn gió lạnh
_ "Tiền lương của cô hôm nay đây!"
Ran nhận tiền từ tay ông chú rồi cất vào bị, mỉm cười cúi chào
_ "Vậy cháu về trước!"
Cô mở cửa bước ra và ngay lập tức chùn vai lại, cảm nhận từng đợt khí lạnh đang lợi dụng những kẽ hở trên áo mình để tràn vào
Run rẩy thọc tay vào túi áo len, Ran phóng hết tốc lực để chạy về phía căn hộ rồi nhanh chóng đi vào thang máy ấm áp, cứ thế di chuyển thẳng lên phòng mình
<Cạch>
Ran mở cửa, mệt mỏi ngáp một hơi thật dài. Sau khi hất hai đôi giầy đang mang trên chân văng xuống sàn, cô mỉm cười hạnh phúc đi đến chiếc ghế sô pha yêu quý rồi nằm phịch xuống, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc
_ "Cuối cùng cũng về rồi sao?"
Giật mình mở to mắt, Ran ngay lập tức bắt gặp gương mặt của dì Hikari... cùng con dao sắc nhọn nắm chặt trên tay khiến cô một phen đau tim nổi da gà da vịt
Dì Hikari nhận ra cô đã tỉnh dậy nên vội vàng đi vào trong bếp trong khi nói vọng ra
_ "Con đi đâu mà giờ mới về nhà vậy? Dì chờ con mãi!"
_ "À, con đi làm thêm ở tiệm cà phê đối diện nên giờ mới về được!"
Ran giờ đã ngồi dậy, gãi gãi cổ chậm rãi bước vào trong phòng bếp khi nghe thấy mùi thơm của thức ăn
Cô đặt chân lên sàn gỗ ấm áp, nhìn phía căn bếp đã được dọn sạch sẽ không còn dính một vết bẩn, lại hướng mắt về bàn ăn toàn những món bổ dưỡng. Ran rưng rưng cảm động khi nhận ra dì ấy đã đến đây từ sớm để nấu cho mình bữa cơm ấm áp
_ "Dì đã đợi con từ sớm rồi sao?"
Ran đứng ngẩn ra như tượng đất, bồi hồi nhớ lại những kí ức vui vẻ lúc cô còn sống ở thế giới của mình. Cảm giác hạnh phúc, tư vị ấm áp êm dịu trong tâm hồn vì luôn có những con người thân thiết sẵn sàng chờ đợi bạn quay về nhà này thật khiến cô hoài tưởng đến gia đình mình
Lúc còn ở căn nhà thuê gần nơi làm việc, mẹ cũng thường mang theo nhiều thức ăn bổ dưỡng đến nhà cho Ran, vốn muốn bồi bổ cho con gái mình vì thấy gần đây sức khỏe nó hơi sa sút nhưng rồi vì bận rộn công việc mà cô đã để bà ấy bỏ công đem về lại.
Đúng là chỉ có ở xa mới nhận ra được điều gì là trân quý, cô hiện tại đang cảm thấy nhớ gia đình mình muốn chết đi được đây.
_ "Còn đứng đó làm gì, mau lại đây ăn nhanh lên!"
Dì Hikari mỉm cười nói khi trông thấy vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của Ran, lại có chút đồng cảm về "hoàn cảnh bất hạnh" của con bé cũng thật giống với Shinichi lúc còn bé.
Cô khẽ sụt sịt mũi, nhanh chóng tiến đến rồi ngồi lên ghế. Nhận chiếc muỗng từ tay dì Hikari, Ran gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nhồm nhoàm nhai.
Đúng là lâu ngày chưa được ăn thịt bò, vừa bỏ một miếng vào miệng, cô liền cảm thấy tâm hồn như đang thăng hoa, đầu óc sảng khoái, không nhịn được cảm xúc hạnh phúc mà nhắm mắt mỉm cười
_ "Xem con kìa, ngon đến vậy sao?"
Đây là lần đầu tiên dì Hikari trông thấy cách diễn tả cảm xúc quá lố như vậy, đây chỉ là món thịt bò hầm khoai tây bình thường thôi mà, nhìn gương mặt của con bé còn hơn cả đang thưởng thức món cao lương mỹ vị đặc sắc nào đó nữa
Ran bị đồ ăn làm cho mờ mắt đến không còn quan tâm bộ dạng hài hước của mình bây giờ, đặt tay lên má, giơ cao ngón cái lên, vui vẻ gật đầu
_ "Vâng, rất ngon, con thề là nó 100% vô cùng ngon!"
Sau đó liền cúi đầu xuống bàn tiếp tục tập trung xử lí đồ ăn
Dì Hikari nhìn Ran ăn một cách ngon lành như vậy, không hiểu sao trong lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Shinichi ở chung với con bé có lẽ cũng là một điều tốt, hai đứa trẻ cùng trải qua những nỗi đau mất cha mẹ sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn, dễ dàng mở lòng mà cùng nhau chữa lành những vết sẹo đau thương gần như đã gắn liền vĩnh viễn. Bà tin Ran sẽ có cách để xoa dịu trái tim của Shinichi, như cách mà nó tự khiến bản thân mình trở nên vui vẻ chỉ bằng một món thịt bò hầm khoai tây vậy!
_ "Trong tủ lạnh gần như chẳng còn đồ ăn, mấy hôm nay hai đứa đã ăn gì vậy hả?"
Ran nhanh chóng nuốt xuống ngụm canh, ngẩng đầu nhìn dì Hikari trả lời
_ "Hôm trước tụi con ăn ở ngoài, còn hôm qua Shinichi không về nên con ăn mì hộp tạm cũng được!"
_ "Ôi trời, tụi con còn trẻ, đừng nên ăn mì hộp quá nhiều, không có tốt cho sức khỏe chút nào đâu!"
Nghe dì khuyên, cô mỉm cười xua tay, vô tư nói
_ "Không sao đâu dì, lúc trước con ngày nào cũng phải ăn mì thay cơm mà!"
Ran Mori cô nói vậy là dựa trên sự thật việc thật, lúc ở thế giới bên kia ngày nào cũng phải lăn lộn làm việc, thời gian nấu còn không có chứ đừng nói gì ăn được một chén cơm ngon lành. Ừ thì lời nói đơn giản, người nói cũng thản nhiên kể cho vui miệng vậy thôi mà khi lọt vào tai dì Hikari thì lại mang một ý nghĩa trái ngược khác, vậy nên thành ra hình ảnh của Ran Mori mồ côi trong mắt dì lại trở nên thê thảm còn hơn cả cô bé bán diêm nữa rồi
_ "Nhưng mà, thật ra con cũng rất thích mì hộp nên có ăn bao nhiều cũng không thấy ngán, có lần con còn..."
Ran đang say sưa nói thì chợt khựng lại, dì Hikari đột nhiên dùng đôi mắt đầy nước nhìn Ran khiến cô thoáng giật mình, tự hỏi bản thân đã nói câu gì hay làm gì xúc phạm đến dì ấy hay không
_ "Đứa bé đáng thương!"
Lại là cái câu này sao?
Ran thầm than trong lòng.
_ "Sau này đừng có ăn mì hộp nữa, mỗi ngày dì sẽ đến để nấu cho con ăn!"
Ai da, không phải là lời thoại của Ran Mori cô lại tiếp tục bị hiểu lầm theo nghĩa khác nữa rồi đấy chứ?
Dì Hikari sao cứ liên tục chuyển ý lời nói tích cực của cô thành tiêu cực mãi vậy!
_ "Mỗi ngày dì sẽ nấu cho con!"
Ran bị ôm mà dở khóc dở cười, khẽ bối rối nói
_ "Nhưng mà như vậy sẽ làm phiền dì lắm, sau này con sẽ nấu nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho mình và Shinichi mà, dì đừng lo lắng quá!"
Chuyện đã đến mức này, thôi thì hãy miễn cưỡng coi như tình cảnh của cô đây cũng đáng thương tương tự suy nghĩ của dì đi, chỉ là mức độ của nó không có đau thương đến như vậy
Dù gì thì, thật nhanh thôi Ran Mori cũng phải trở về nơi mình thuộc về, điều đó chính là lẽ thường tình, và dĩ nhiên rằng, đó cũng chính là số phận của một con người bình thường như cô, trở lại cuộc sống như ban đầu và tiếp tục cố gắng để khiến nó hoàn hảo, chứ không phải tồn tại ở một không gian tiểu thuyết hoang đường do bàn tay của cư dân thế giới Ran tạo ra. Vậy nên, cho đến khi Ran Mori cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cứ xem việc hiểu nhầm đó như là thật đi!
Ở nơi xa lạ không một người thân bạn bè nhưng lại được dì Hikari quan tâm yêu quý như vậy, đúng là một điều hạnh phúc mà cô nhận được!
_ "Gì nữa đây? Hai người lại tiếp tục đóng tuồng gì vậy hả?"
Giọng nói gắt gỏng này, đúng là của Shinichi rồi!
Dì Hikari sau khi luyến tiếc xoa mái tóc đẹp đẽ của Ran thì liền buông lỏng tay khỏi cô, nhanh chóng lau đi vết nước bên má rồi quay về phía Shinichi nở nụ cười, vẫy tay gọi anh lại gần cùng ngồi ăn.
Ran rời khỏi vòng ôm của dì, vuốt lại đầu tóc đã bị dì ấy vò đến nỗi bù xù hết cả. Quay sang nhìn Shinichi đã ngồi xuống ghế, còn dì Hikari đang định đứng lên để lấy chén muỗng cho anh ta thì liền kéo dì ấy lại, mỉm cười nói
_ "Để con lấy cho, dì cứ ngồi xuống đi!"
Nói xong, cô nhanh chóng đi lại phía bếp, cúi xuống mở tủ rồi lấy ra chén thủy tinh, lúc đứng dậy để tìm khay để muỗng đũa thì tình cờ nghe dì Hikari nói với Shinichi
_ "Thật ra, dì cũng hơi tò mò chuyện này, dù gì cũng sống với nhau rồi, hai đứa định khi nào sẽ chọn ngày làm đám cưới vậy?"
Shinichi chưa ăn gì đã bị câu này làm cho ho sặc nước bọt
Còn Ran thì cố gắng ém lại cơn sốc của mình, giả vờ như chưa từng nghe câu nào, ngây thơ tiến lại bàn ăn rồi đặt chén cùng muỗng xuống cho Shinichi, sau đó lẳng lặng tiến về ghế của mình trong khi tiếng ho của anh ta có vẻ càng lúc càng to hơn
Thật là tội ngiệp cho chàng trai ấy!
_ "Dì không phải là người cổ hũ, việc con và Shinichi sống thử với nhau cũng không có gì mới mẻ đối với những cặp đôi thời nay, nhưng mà, dù gì thì cũng phải có liệu tính trước chứ! Chẳng lẽ hai đứa không định cưới nhau sao? Hay là có điều gì xảy ra ở đây mà dì không biết?"
Ran gần như đờ ra như kẻ ngốc, đột nhiên bị hỏi câu khó đúng là không thể tự mình xoay xở kịp thời được.
Chớp chớp mắt quay sang nhìn người bên cạnh cầu cứu. Xui xẻo thay anh ta dường như đã hoàn toàn buông xuôi mọi thứ, bỏ mặc cô muốn nói gì thì nói, muốn bịa chuyện gì thì bịa chuyện.
Ran mím môi, cuộc đời người con gái trong trắng chưa từng có bạn trai như cô vậy mà giờ phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn, thật sự ngoài giới hạn cho phép đối với tư duy hạn hẹp của Ran Mori đây!
Không được, tình thế bị dồn vào bước đường cùng như hiện tại, nếu bỏ cuộc là xem như chết chắc...
Bóp chặt đùi mình, Ran nặn ra nụ cười ôn hòa hết mức có thể, vô cùng tự nhiên trả lời, nếu người ngoài nhìn vào cũng khó mà phát hiện điều gì bất ổn trên gương mặt của cô lúc này
_ "Tất nhiên là tụi con có nghĩ đến rồi, chỉ là Shinichi dễ xấu hổ nên lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm với dì!"
Nói xong, cô lại quay sang nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như chú nai vàng khiến Shinichi một phen hoảng hốt nổi da gà chảy cả mồ hôi hột, không dừng lại ở đó, để tăng thêm lòng tin cho dì Hikari, Ran còn cố ý khoác tay anh để tạo sự gắn bó giữa hai người, không chần chừ mà tựa đầu vào vai Shinichi
_ "Em nói vậy có đúng không Shinichi ?"
Ran cố ý nhấn cao mấy từ cuối, đôi mắt tuy có vẻ đang cười nhưng lại như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông đang ngồi bên cạnh bất cứ lúc nào nếu anh ta có âm mưu làm trái với ý mình
Shinichi bị ánh nhìn gây khủng bố của Ran áp chế, đành phải làm theo sự sắp xếp của cô. Môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười giả tạo, nói bằng giọng không cảm xúc
_ "Ừ, tất nhiên rồi!"
_ "Vậy nên, dì cứ yên tâm đi, tụi con đang rất hạnh phúc với nhau mà!"
Ran nói xong liền che miệng cười ngại ngùng, Shinichi thấy hình ảnh chướng mắt này thì khó chịu "hừ" một tiếng, ngay lập tức sau đó bị cô lén lút nhéo mạnh lên cánh tay khiến anh dù đau cũng phải cố nhịn lại, khóe môi run rẩy nhếch lên, cư nhiên tạo thành nụ cười chua xót cho thân phận bèo bọt của mình.
Shinichi lúc này khóc ròng trong lòng, làm phụ diễn tung hứng cùng cô còn chưa nhận được đồng lương nào, chỉ biết đã mang về cho tấm thân "yếu ớt" này vô số vết thương không thể đếm trên đầu người được
Một bữa ăn tối êm ả và ấm áp "tình người" cứ thế trôi qua, cùng sự nghiệp diễn xuất cứng đờ không có tương lai của Shinichi và biểu cảm lố lăng nhưng rất có tâm của Ran, mà có lẽ đến người đi đường nhìn vào cũng đủ nhận ra độ kì cục khó đỡ toát ra từ nét mặt của hai người, thật ngạc nhiên làm sao khi dì Hikari sau đó đã sái cổ tin tưởng một cách triệt để, còn ngây thơ ôm mối mộng mơ về tình yêu mãnh liệt nồng cháy của đôi lứa trẻ và...chưa gì đã tranh thủ về nhà xem ngày làm đám cưới cho sắp nhỏ luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro