Chương 8: Bữa trưa "thú vị" #2
Phần tiếp theo của Chương 7
Eriol câm lặng, anh không thể tin được là Tomoyo có 1 thân thế bí ẩn như vậy, nếu như vậy thì làm sao có thể tìm hiểu được cô ấy. Bỗng nhiên...
-Meko
1 con thú màu trắng có tai dài đeo bông tai bỗng nhiên xuất hiện trên vai Tomoyo. Eriol, Syaoran và Henry tái mặt.
-Đ...Đâ...Đây là con gì vậy? Thỏ? Chuột? Mèo? Biết nói?_ Cả 3 ông tồi cà lâm hết
-Xin giới thiệu, đây là Mokona Modoki, linh thú của tụi tớ
-Linh thú?_Violet hỏi
-Ừ, nó được dùng để vận chuyển đồ và nói chuyện với Mokona đen của ba mẹ tớ. Mokona à, có chuyện gì mà cậu phải tới đây
-Meko_2 con mắt của Mokona mở bạch, mở miệng. 3 trái táo cực đỏ bay ra đưa ra cho Tomoyo và Tsukuyomi.
-Mỗi trái cho mỗi người, nhớ là phải về nhà không được đi la cà
-Thế mọi người đang làm gì?
Mokona thì thầm vào tai 2 chị em sinh đôi: -Watanuki đang họp triều đình, Yuuko thì đang có khách, Mokona vừa mới liên lạc với Mokona kia
-Được rồi
-Tạm biệt. Mokona sải cánh bay đi.
Vậy là thế, nói chuyện vui đùa, hôm nay 2 ông kia biết về thân phận của người kia để nắm bắt được thông tin, đặc biệt là Eriol. Anh cần phải theo dõi cô nhiều hơn nữa mới được.
[Eli: Nè Eriol, chắc tui không thể nào giao Tomoyo cho cậu được rồi.
Eriol: TẠI SAO? :((((((
Eli: Ai biểu có cái suy nghĩ là bám theo gái chi. Bây giờ nếu ngoan ngoãn làm theo những chiêu cua gái mà tui đưa ra thì kiểu gì cũng thành công. Tui đây là dân ngôn tình lâu năm cho nên cũng rất là rành về mấy vụ này
Eriol: Cảm ơn tác giả rất nhiều. Tôi hứa sẽ nghe theo lời tác giả
Eli: Được rồi. Back to the story (quay lại câu chuyện)]
Tự nhiên, Azumi và Umi bước tới, ôm chầm 2 ''soái ca''
-Anh Syaoran à, anh qua ngồi cùng em ăn trưa được không?. Umi ôm cổ Syaoran nói
-Anh Eriol, anh cũng đi chung luôn với tụi em?
Eriol và Syaoran không hề thích những cô công chúa kiêu ngạo, õng ẹo, nên đã thẳng thắn nói 1 câu
-Chúng tôi không muốn, 2 cô không thấy chúng tôi đang ăn trưa với bạn của chúng tôi. Bây giờ làm ơn, hãy đi đi. Đừng để chúng tôi phải nổi giận.
Azumi và Umi cực kì tức giận, họ nghĩ 2 con hồ ly tinh kia đã quyến rũ 2 Hotboy của trường.
-Nhưng mà, tại sao các anh lại ngồi với những người như vậy, họ đâu có đẹp như tụi em, tụi em xinh đẹp nhất trường này, không những thế còn được phong là ''Đệ Nhất Mỹ Nhân''
Đến bây giờ Sakura đã nổi nóng lên, muốn cho 1 trận thì Tomoyo đã ngăn chặn và đe dọa
-Thế thì sao, các cô chỉ mới tới trường này mà đã muốn từ chim sẻ thành phượng hoàng rồi, đúng là đồ ảo tưởng sức mạnh. Ai ai trong trường này cũng đều biết danh hiệu ''Đệ Nhất Mỹ Nhân'' là của Elina. Nếu cô còn nói thêm 1 lần nữa thì tôi sẽ nói với chị Elina.
-Nói đi, sợ gì
Vừa cất lời nói xong thì 1 tiếng bước chân làm cho tất cả mọi người lạnh sống lưng, cho dù đang ở gần hoặc xa. Tiếng bước chân ấy là của Elina, cô đưa đôi mắt xanh lướt nhìn khắp căn phòng, sau cô còn có 2 tên vệ sĩ đi theo. Cô nhìn chăm chăm vào bàn ăn chỗ Sakura, Violet bỗng ló đầu ra, đưa mắt ra dấu hiệu ''Có chuyện''. Cô liền nhếch môi, nãy giỡ trong văn phòng cô đã nghe hết tất cả những gì Umi nói qua camera được đặt trong căn tin
-Không sợ à
Azumi và Umi giật mình, quay lại thì Elina đã xuất hiện, bên người có 1 khẩu súng, rất phù hợp với 1 người có quyền tối cao ở đây. Tiếng xì xào bỗng nổi lên khắp căn tin, mọi người trong trường này đều biết Elina là 1 người rất dễ tức giận, quyền hành còn cao hơn cả hiệu trưởng, mọi hoạt động trong trường đều 1 tay cô điều hành và quan sát. Đắc tội với cô ấy thì chỉ có nước chết, nhưng may ra cô ấy sẽ tha mạng cho 1 vài người và 2 người này không nằm trong số đó
-2 cô cũng hay đấy. Dám tự leo lên đầu tui ngồi rồi. Không ngờ công chúa của Domino lại có thể cư xử như thế này, nghe nói là 2 cô được dạy dỗ tốt lắm mà không ngờ...Chậc, các cô nên nhớ đây, chỉ cần các cô dám như thế này nữa thì chính thức tạm biệt ngôi trường này nhé.
Elina nhìn chằm chằm vào 2 cô, nhếch môi, tay trái đặt lên chiếc súng bên người. Azumi và Umi khuôn mặt trắng bệt, sợ hại chạy đi trước khi có thể bị mất mạng. Sau khi giải quyết xong chuyện cô liền rời khỏi căn tin. Không khí xung quanh cũng trở lại bình thường. Đám kia trở về như cũ.
-Thế ba mẹ cậu tên gì vậy, Eriol?_ Tomoyo hỏi để tìm hiểu về gia đình
[Eli: Cái câu này đáng lẽ ra Eriol phải là người hỏi nè.
Tomoyo: Mà có hỏi hay không thì tuyệt đối không được trả lời. Ba mẹ cấm rồi mà
Eli: Ồ. Suýt quên là bị cấm. Mà hỏi để làm gì vậy? Muốn biết ba mẹ chồng tương lai là ai, đúng không? 😏😏😏
Tomoyo: *đỏ mặt* không phải là chuyện đó mà
Eli: Giỡn chút thôi mà. Cho dù khả năng 99% là chuyện đó. Quay lại truyện]
''Ba tớ là Clow Reed, mẹ tớ tên là Hiiragizawa Mizuki''
-Clow Reed ư?_ Sakura rất ngạc nhiên bởi vì cô cũng chính là 1 trong những hậu duệ của Clow.
-Thế cậu chính là hậu duệ của Clow, đúng không?
-Đúng vậy, và Syaoran cũng vậy bởi vì ba mẹ cậu là Li Yelan và Li Hiroshi có họ hàng với Clow
-Vậy thế tớ và Elina cũng có họ hàng với Clow?_Violet tò mò hỏi
-Sao được, chỉ có những người có phép thuật mới như vậy thôi, mà tại sao cậu lại nói như vậy
-Bởi vì mẹ tớ nói, khi tớ và Elina ra đời thì Clow đã có mặt ở đó, và ông ấy đã lấy họ của mình để đặt cho chúng tớ, vì thế mới có cái tên Violet Reed và Elina Reed
Mọi người đều ngạc nhiên, vậy thế là buổi ăn trưa hôm nay đã kết thúc. Tất cả đều trở về lớp. 4 tiếng đồng hồ trôi qua quá nhanh, như mới có 4 phút. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết. Bao nhiêu là chiếc xe ngựa đậu trước sân trường để trở những cô cậu này về nhà.
Tạm biệt cậu nhé Tomoyo_Sakura chạy nói lời tạm biệt
Tomoyo, Tsukuyomi và Amaterasu chạy đến cỗ xe ngựa, có 2 người đang đứng ở đó. 1 nam, 1 nữ. 1 người có mái tóc màu đen, mắt màu đỏ nói
-Hôm nay, học hành như thế nào thưa công chúa?_ Đó là Kurogane, vệ sĩ của Tomoyo.
-Ủa, hôm nay Kurogane cũng đi luôn đón? Thường thường đâu phải như vậy? Chắc là hôm nay bị quan Tể tướng, Tư tế Fye D.Flourite bắt đi, đúng không?_ Souma chọc ghẹo. Souma là vệ sĩ của Tsukuyomi
Nhắc đến cái tên ''Fye'' là Kurogane nổi giận thiên đình liền. Hạ giận xuống: -Bây giờ, về thôi._ Amaterasu lên trước, sau đó tới Tsukuyomi, Tomoyo chuẩn bị bước lên thì Eriol bước đến với 1 người đàn ông trung niên giống hệt như đúc, trên tay là 1 bình gì đó.
-Chào cháu, cháu có phải là Tomoyo, người mà Eriol, con trai bác nói đến không?
-Dạ phải
-Ta tên là Hiragizawa Clow Reed
-À, ngài có phải là Clow, bạn của ba mẹ cháu không, hồi cháu 10 tuổi cháu đã từng tới vương quốc của ngài 1 lần đấy?
-Ta nhớ rồi. Đây là 1 món quà tặng ba mẹ con, đã lâu không gặp ta không tặng gì nên cháu nhận cái này giùm cho bác_ Nói xong đưa cái bình cho Tomoyo
-Cháu cảm ơn bác
Clow nở 1 nụ cười đầy chiều mến, đi về phía cỗ xe ngựa với Eriol
-Chị hai ơi, chị đứng đó làm gì, lên xe nhanh lên, coi chừng bị ba mắng_ Tsukuyomi từ trong xe vọng ra
-Được rồi_ Tomoyo chạy nhanh lên xe và đi. Lên đường về nhà
End Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro