2.
Chap 2: Đụng mặt
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, cô gái ngước đầu lên nhưng chẳng thấy ai, rồi lại cúi đầu trở về với trang sách dở, ngón tay nhẹ nhàng lật trang. Thế Huân đứng ở dãy sau lưng cô, bước đi chậm rãi theo kệ sách, ánh mắt luồn qua kẽ các ngăn, hình dáng cô gái vẫn hiện lên nơi đáy mắt.
Tiểu Nhã dời ánh mắt khỏi trang sách, nâng cổ tay nhìn chiếc đồng hồ. Cô liền đứng dậy, vừa quay lưng liền thấy có một ánh mắt nhìn mình qua khe sách. Cô hơi khom người, gương mặt dần dần hiện ra. Đồng thời, hình ảnh buổi sáng cũng hiện ra, trùng khớp.
Hoảng hốt, cô liền la lên: "Cậu... cậu là học sinh khu ...". Chưa nói hết câu, miệng bị bàn tay to lớn bịt lại, không biết từ lúc nào, Thế Huân đã di chuyển đến bên cạnh cô.
"Suỵt, nói khẽ thôi, mọi người biết bây giờ", cậu ghé sát tai cô thì thầm.
Hơi thở mang mùi bạc hà phả lên nơi nhạy cảm, hai gò má theo phản xạ liền đỏ bừng, tay vội hất bàn tay thon dài trên miệng mình ra. Tiểu Nhã dùng ánh mắt dè chừng để quan sát người con trai trước mặt. Áo khoác màu đen sao? Cậu ta tráo áo khoác à.
Đôi mắt đen phí đối diện hiện lên dáng vẻ của Tiểu Nhã, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười: "Cô đáng yêu thiệt đó".
Tiểu Nhã nghe câu nói đó, ánh mắt liền ánh lên tia bàng hoàng. "Cậu ... cậu vừa nói gì?".
"Đùa thôi".
Thế Huân vươn tay đỡ lấy cuốn sách trong tay cô, đôi lông mày hơi nhíu lại khi thấy tựa đề,"Con gái ai lại đi coi mấy truyện trinh thám này".
"Sì... Ai cấm chứ", cô giựt lại cuốn sách. "Mà sao anh lại qua đây, học sinh khu B không được qua đây mà".
"Tôi trốn qua, đừng có cứng ngắt thế. Chỉ là mấy cái quy định tạp nham, chả quan trọng".
Cậu bước qua cô, đôi mắt chăm chú lướt qua từng tựa đề cuốn sách trên kệ. Tuy hai người không quen biết nhau, nhưng kì lạ thay, cách họ nói chuyện cứ như là biết nhau từ rất lâu rồi. Rất thoải mái.
"Chẳng phải bên khu B cũng có thư viện sao, có nhất thiết phải trốn qua đây không?".
Cậu nhướn mày, rút một cuốn sách từ trên kệ cao, mắt dán trên dòng chữ kiểu cách trên bìa, không nhìn cô chậm rãi trả lời: "Phải! Chỉ là tôi thích bên đây hơn thôi".
"Lập dị!", cô nói nhỏ.
Đúng lúc đó, Thế Huân ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cô, nở một nụ cười như có như không. Cậu nghiêng đầu quan sát vẻ bối rối của cô, hỏi:
"Vậy sao cô biết tôi là học sinh khu B?".
Tiểu Nhã cứng họng: "Ưm...".
"Cô theo dõi tôi?".
"Không có".
Thế Huân bước về phía cô, gương mặt áp sát lại. Trái tim cô đập loạn nhịp, bước chân loạng choạng lùi về phía sau. Người hơi co lại, né tránh người con trai đang áp sát mình.
Cậu cười, gõ nhẹ cuốn sách vào đầu cô, rồi đút tay vào túi đi một mạch. Tiểu Nhã thần người, nhưng nhanh chóng đuổi theo. Sau khi dùng thẻ "giả", Thế Huân hoàn thành thủ tục mượn sách.
Thế Huân đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm đếm xỉa đến cô nàng đang đi theo mình. Đến cuối hành lang, cô hét to:"Này!".
Thế Huân quay đầu lại, nhướn mày nhìn cô.
"Cậu... là gì?", một câu hỏi khó hiểu.
Thế Huân không cười, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên đáp: "Tôi là người".
Thiệt là... Có cần biến cô thành con ngốc vậy không, Tiểu Nhã rủa thầm.
"Không phải", cô lắc đầu. "Sáng nay tôi thấy anh làm chiếc xe kia chuyển bánh".
Cậu không trả lời, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Cậu ngồi lên lan can như chờ đợi một câu trả lời hợp lý hơn. Tiểu Nhã hít một hơi chuẩn bị lời nói.
"Thời điểm, cậu giơ tay lên có một ngọn gió rất mạnh, không, một lốc xoáy nhỏ xoáy mạnh vào thân xe làm cho nó chuyển bánh".
"Trùng hợp", cậu nhàn nhã đáp lại.
"Không thể nào, thời tiết như vậy, ở một thời điểm như vậy không thể nào lại có một lốc xoáy kì lạ thế đó được..", cô ngừng lại quan sát vẻ mặt của đối phương. Thấy người đối diện không có phản ứng gì, cô mím môi nói tiếp: "Với lại tôi thấy bạn của anh làm cho vết thương trên chân cô bé biến mất bằng một cái vuốt tay".
Nói xong, cô hơi cúi người nhìn cảm xúc trên gương mặt như tạc tượng kia. Cậu mím môi trầm tư giây lát rồi nhếch môi cười, vỗ tay: "Giỏi lắm Sherlock Homes. Chứng cứ rất đầy đủ, lập luận sắc bén. Nhưng nghi qphạm tạm thời chưa thể nhận tội được, hẹn ngày mai nhé".
Vừa dứt lời, Thế Huân nhảy lên lan can rồi ngã người về phía sau. Cả người nhẹ nhàng lộn một vòng rồi đáp gọn trên đỉnh bức tường phân cách. Tiểu Nhã chạy ra nhìn bóng dáng kia, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Thế Huân hơi nghiêng đầu cười nhẹ rồi nhảy xuống.
Từng động tác nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một cơn gió.
"Ngày mai nhé", cụm từ đó luẩn quẩn trong đầu. Chẳng lẽ ngày mai cậu ta lại đến và có lẽ sẽ cho cô câu trả lời thích đáng chăng. Nghĩ đến đó, lòng Tiểu Nhã dâng lên một cảm giác bồi hồi và mong chờ đến kì lạ.
.
Mặt khác, ở khu B, có hai chàng trai đang loay hoay bên bức tường phân cách. Người con trai cao ráo là Phác Xán Liệt, đang chật vật đỡ thằng bạn nhỏ con phía trên. Người mà đang dẫm đạp Xác Liệt là Biện Bạch Hiền, hai tay cậu bám vào thành tường, ánh mắt quan sát một cặp đôi đang nói chuyện ở lầu 1 khu A.
"Này... Nghe được gì không?", Xán Liệt mặt mày nhăn nhúm, khó khăn hỏi.
Bạch Hiền rướn người về phía trước muốn nghe rõ hơn, nheo mắt: "Im... à, sao Thế Huân lại vỗ tay thế kia? ... Ý còn cười nữa, cô gái kia là ai?".
"Yay a, Biện... Bạch Hiền... đừng có cử động, giết cả... hai bây giờ", Xác Liệt loạng choạng, gồng sức nói.
"Ê... á..", Bạch Hiền tính nói nhưng chưa kịp mở miệng thì liền la lên, cử động mạnh thế là Xác Liệt chịu không nổi hai thằng con trai té lăn quay giữa sân vườn. Thế Huân nhảy xuống từ bức tường, nhìn hai người anh cũng mình không khỏi nhíu mày bất lực.
"Hai anh... đang làm gì vậy?".
Bạch Hiền nằm dài dưới đất, cười cười: "Thế Huân... hahahah em mới đi đâu vậy hahah".
"Hai anh theo dõi em à?".
"Đâu có", Xác Liệt đứng dậy, vừa đưa tay đỡ thằng bạn bên cạnh vừa chối.
Thế Huân dùng ánh mắt sắc lẻm lia về phía hai người, sau đó cầm cuốn sách đi thẳng vào trong. Xác Liệt và Bạch Hiền liền thở mạnh, nếu để Thế Huân biết hai người họ đu ở đây quan sát cậu nãy giờ thì sẽ cho hai người một phát bay thẳng luôn. Tuy Thế Huân nhỏ tuổi hơn nhưng tính tình lại trưởng thành và lạnh lùng hơn nhiều.
"Này sao cậu yếu quá vậy?", Bạch Hiền phủi phủi vai áo, rồi chỉnh lại đồng phục.
"Cậu nói ai yếu, cậu ngon thì cõng một heo trên vai đi".
Xác Liệt cũng không vừa, đôi mắt trợn lên, tay huơ huơ tỏ thái độ bất đồng. Sau đó hai người vừa đi vừa tranh cãi, tuy suốt ngày kè kè với nhau nhưng đụng cái là họ là cãi lộn. Không khiến lúc nào khu B im lặng hoàn toàn, vang khắp căn phòng chỉ là tiếng tranh cãi.
Vừa bước qua cửa, một vật thể phóng qua hai người, Bạch Hiền phản xạ nhanh hơn né ngay lập tức. Thế là vật thể lạ ấy nhắm ngay người con trai bên cạnh, "Bộp", Xác Liệt ôm trán kêu đau.
Ngước lên là đập ngay ánh mắt lạnh lùng của Khánh Thù - con người nhỏ thó nhưng uy quyền, chuyên gia trị hai con người ồn ào này. Bạch Hiền đứng bên cạnh, nhìn trán cậu bạn có một cục u liền bật cười ha hả. Khánh Thù bước xuống cầu thang, nhặt quyển sách lên, đi ngang qua Xác Liệt đang đau đớn. Bàn tay cậu nhắm ngay lỗ tai của Bạch Hiền mà lôi đi, không nói một lời cũng không thèm quan tâm đến lời kêu của nạn nhân.
"A... a Khánh Thù, đau, cậu buông ra cái...A", Bạch Hiền giữ lấy tai, đi theo Khánh Thù.
"Phải tách hai cậu ra, gây rối suốt", tám chữ đầy lạnh lùng của Khánh Thù làm Bạch Hiền rợn da óc liền ngoan ngoãn đi theo vào phòng tập trung.
Cánh cửa phòng tập trung vừa mở ra, Khánh Thù thả tay, Bạch Hiền liền nằm dài trên ghế rên rỉ, Xác Liệt cũng hơn đi vào mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, tay không ngừng xoa vết đỏ.
Có hai người đã ngồi sẵn trên ghế từ nãy đến giờ - Chung Đại và Mân Thạc. Thấy cảnh kia liền bật cười, Xác Liệt và Bạch Hiền lúc nào cũng là yếu tố gây hài. Krystal và Jessica không biết từ đâu đi ra, lẳng lặng ngồi xuống.
Chung Nhân thoát một cái đã xuất hiện ngay cửa. Từ xa xa lại vang lên tiếng tranh cãi của hai chị em Ngô Gia. Minh Vy đi phía sau Thế Huân, miệng không ngùng nói. Nghệ Hưng bước từ từ phía sau nhìn hai chị em mà đành cười trừ.
"Thế Huân em mới đi đâu?"
"Đi chơi".
"Xạo".
"Đi đâu?"
Đã vào tới phòng mà Minh Vy vẫn không tha cho Thế Huân vẫn đi kè kè bên, gặng hỏi cho ra lẽ. Thế Huân ngồi bên cạnh Nghệ Hưng, buồn chán trả lời: "Đi hẹn hò". Cả đám mở mắt to nhìn Thế Huân, dường như ai cũng bất ngờ. Cậu quàng tay qua vai Nghệ Hưng, nhướn mày cười.
Tuấn Miên đi vào, "Tập trung đủ chưa, anh có chuyện cần thông báo". Mọi người im lặng, tạm thời không chú ý đến lời nói kia của Thế Huân mà lắng nghe "đội trưởng":
"Có người mới vào khu B". Tuấn Miên cười nhìn cả đám.
Mọi người nhìn nhau, một số bất ngờ, một số hứng thú. Lúc đó cánh cửa mở ra, có bóng người bước vào. Không phải một mà là nhiều.
Cánh cửa đẩy ra. Một cái bóng bay thẳng tới Nghệ Hưng, mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ bay. "Oppa...", một giọng nói cao vút vang khắp căn phòng. Nghệ Hưng hơi đờ người nhìn cô gái trong lòng mình. Khóe môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.
Xác Liệt thấy em gái mình đang nằm dài trong lòng con gái liền đứng dậy, nắm vành tai nhỏ bé kia kéo dậy: "Phác Trí Nghiên, con gái mà kiểu đó hả qua đây ngồi."
Cô gái tên Trí Nghiên, bị anh trai nắm lỗ tai liền hậm hực ngồi xuống bên cạnh Xác Liệt.
Sau đó, những con người từ cửa bắt đầu xuất hiện. Tuấn Miên khẽ cười: "Cũng chẳng mới mẻ gì".
Mái tóc nâu đỏ từ từ xuất hiện, Lương Diệu Tiếp bước đến cười thật tươi. Bên cạnh là chàng trai với nụ cười không thấy trời đất – Lý Tấn Cơ.
Thấy những người bạn quen thuộc ai nấy đều vui vẻ, đứng dậy ôm lấy nhau. Mân Thạc ôm lấy người bạn già của mình, "Tấn Cơ, tưởng cậu không muốn chuyển vô đây mà".
"Hazz, tớ đâu muốn. Tại con bé Trí Nghiên cứ nằng nặc ...", Tấn Cơ liếc sang chàng trai đang nhìn Trí Nghiên chằm chằm, cười gian rồi nói nhỏ: "Vả lại... Tên này muốn đến xem tình địch tương lai của mình...". Thế là Mân Thạc và Chung Đại nghe ké cũng nhìn về hướng Tấn Cơ đang liếc.
Dường như cảm nhận có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, Tấn Cơ quay sang chớp chớp mắt với ba con người kia. Hồi trước Mân Thạc, Tuấn Miên và Nghệ Hưng học ở ngôi trường bình thường với Tấn Cơ và Trí Nghiên. Nhưng chỉ được 1 năm thì chuyển đi, chỉ được gặp Diệu Tiếp được trong hai tuần trước khi chuyển đi.
Nhưng cũng đủ nhận ra tình cảm của Diệu Tiếp dành cho Trí Nghiên, chỉ có nữ chính và con người lơ ngơ là Nghệ Hưng là không nhận ra. Còn chuyện Trí Nghiên chỉ thích Nghệ Hưng thì không ai là không biết cả.
"Nào nào, làm nghi thức chào mừng người mới đi", Bạch Hiền đứng dậy cười cười, vỗ tay lấy sự chú ý của mọi người.
Xác Liệt nghe thầy liền gật gật đầu, nháy máy về phía Chung Đại. Thế là cả đám nhìn nhau cười gian, trừ những người mới tới và những "thanh niên nghiêm túc". Tấn Cơ, Diệu Tiếp và Trí Nghiên nhìn nhau khó hiểu. Sau đó, ba người được đưa ra khu sau , nơi có hồ bơi thật lớn.
"Chúng tớ phải làm gì đây, ra đây để làm gì?", Tấn Cơ nheo nheo mắt nhìn về mặt nước long lánh nước.
Trí Nghiên chu môi khó chịu: "Rút cuộc là nghi thức gì vậy?".
Bạch Hiền tít mắt cười: "Muốn biết hả? Nghi thức này nhanh lắm. Nào nào mọi người tiến lên về phía hồ bơi đi".
Không nghi ngờ, ba con người khoác trên mình màu xanh dương cứ thế mà đi về mép hồ bơi. Ánh mắt họ mơ hồ nhìn về đám bạn đang tụ lại trước mặt. Xác Liệt lấy khủy tay huých vào cánh tay Thế Huân, Thế Huân tủm tỉm cười. Bàn tay thon dài khẽ đưa lên, "tách". Một cái búng tay thì một cơn gió lớn nổi lên thật mạnh dồn vào cơ thể của ba con người đang đứng ở mép hồ bơi.
Do không được báo trước, cả cơ thể liền bay lên rồi đáp xuống mặt nước. Tiếng ùm vang lên, nước văng lên tung tóe. Có ba con người chới với dưới nước và có những con người đứng trên bờ cười vật vã. Sau đó Xác Liệt vỗ tay, cười lớn: "Chúc mừng các cậu đã là học sinh của khu B rồi".
Chung Đại cười toét miệng, "Chào mừng chào mừng...".
Tấn Cơ vừa bước lên là phóng ánh mắt điện tới, nhưng ngay lập tức cười gian. Mọi người tự hỏi nụ cười đó có ý gì. Giây sau tiếng hét của Trí Nghiên vang lên.
"Anh Tấn Cơ.... Sao anh dám gài ma pháp lên cầu thang hả?".
Cả đám trên bờ nhìn nhau xong nhìn về phía cầu thang nơi mép hồ, một bức tường mờ mờ hiện lên, bức tường đó toàn là những chữ cái kì lạ.
Thủ phạm chỉ vui vẻ nhận cái khăn từ Khánh Thù rồi khoác lên cơ thể mình, "Anh không nỡ phá vỡ đôi uyên ương bơi lội nên dùng chút hiệu ứng". Sức mạnh của Tấn Cơ là thuộc về ngôn ngữ, cậu có thể viết bùa chú, các loại ma pháp. Khả năng này dùng để phòng thủ rất tốt và có thể tráo đổi hay cướp sức mạnh của đối thủ.
Trí Nghiên nghe vậy mặt đỏ phừng phừng, người còn lại trong hồ mặt cũng đỏ không kém, đầu hơi cúi xuống. "Anh hai đốt cái bùa đó đi". Em gái kêu, Xác Liệt hơi đờ người sau đó nhe răng cười. Hàm răng trắng toát, thẳng tắp làm cho nụ cười thêm phần tinh nghịch.
"Em gái à... anh cũng muốn lắm nhưng loại đó chống lửa", giọng nói nghe có vẻ vô tội.
Chung Nhân gác tay lên vai vị anh gương mẫu của năm, nín cười nói: "Cậu biết đọc bùa chú hả?".
"Cũng tàm tạm".
Mặt Trí nghiên càng đỏ, cô cắn răng. Đưa một bàn tay lên, lòng bàn tay dần sáng lên. Một ánh sáng vô hình lao tới bức tường pháp kia, cô dùng hai tay tạo ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Khả năng của cô là tàn hình và bản thân có thể tạo ra sức mạnh vô hình để phản kháng khi cần.
Cô dùng sức nhưng nó lại phản lại, khiến cơ thể bị đẩy mạnh về phía sau. Và vừa chuẩn lại rơi vào lòng của Diệu Tiếp, theo phản xạ cậu đưa tay ra ôm cô lại. Khung cảnh hồ bơi cực kì lãng mạn và có rất nhiều người đang thưởng thức cảnh này.
"Ồ ~~~~", mọi người đồng thanh la lên đầy thích thú. Sau đây là một số phản ứng ấn tượng.
Bạch Hiền không biết cầm điện thoại lúc nào, giả bộ bấm lên màn hình: "Woaaaa ôm rồi ôm rồi...."
Chung Đại cũng ra sức mà bấm: "I like it!".
Xác Liệt bên cạnh cũng không kém: "Tuy đây không chắc sẽ ưa nam chính nhưng chắc chắn sẽ tiễn đứa quậy phá này đi sớm".
"Cuối cùng cũng thoát nạn", hai ngón cái của Tuấn Miên vờ bấm trên lớp không khí.
Mân Thạc lấy bàn tay che mắt lại, nhưng hai ngón tay khẽ tách ra để nhìn: "Hết chưa, ngại quá à!".
Tấn Cơ vỗ vỗ vai thằng bạn già của mình: "Chưa đâu. Thông thường trong phim cảnh này còn phải quay chậm, zoom vào rồi tua đi tua lại nhiều góc độ".
Khánh Thù và Thế Huân không nói một câu, lấy điện thoại từ trong túi ra. Một cái tách chụp hai mươi tấm.
Bàn tay chạm vào phần eo mềm mại, Diệu Tiếp đỏ mặt kèm theo phản ứng ở trên bờ thì càng lúng túng liền bỏ tay ra. Trí Nghiên cũng ngại mà không dám ngẩng mặt lên, khẽ nói nhỏ: "Xin lỗi... cậu giúp tớ được không?".
Diệu Tiếp hít một hơi rồi mở miệng cất một nốt rất cao. Trên bờ, khán giả nhất thời phản ứng không kịp liền bị một phen ù tai. Trong không khí tạo ra một lớp không khí dày đè thật mạnh lên bức tường. Lập tức, bùa chú bị vỡ.
Sức mạnh của cậu là dùng giọng hát để tạo ảo giác và có thể gây choáng váng, tê liệt.
Sau khi lên được bờ, Trí Nghiên liền phóng tới, mặc kệ cơ thể đang ướt nhẹp nhào tới bóp cổ Tấn Cơ. "Anh nè, dám chơi em hả? Cho chết nè".
"Cứu... khụ...c..ứu", Tấn Cơ vùng vẫy xong đưa tay về phía Nghệ Hưng. Nãy giờ cậu chỉ lẳng lặng quan sát, cười cùng mọi người và cậu cũng dễ dàng phát hiện được tình cảm trong ánh mắt của chàng trai mới kia.
Nghệ Hưng hơi mím môi khẽ cười, núm đồng tiền lập tức hiện lên rõ ràng: "Trí Nghiên, mau thả Tấn Cơ ra đi".
"Nhưng...", Trí Nghiên mím môi nhìn Nghệ Hưng và chỉ thấy ánh mắt kiên định của cậu liền thả tay ra. Cậu bước tới xoa đầu cô rồi đưa khăn, bàn tay nhỏ nhắn liền nhận lấy chiếc khăn gương mặt ánh lên tia hạnh phúc.
Sau đó, cậu đánh ánh mắt về phía Diệu Tiếp, người đang đứng thần người nhìn cậu và cô. Cậu bước tới, bàn tay cầm khăn đưa đến trước mặt Diệu Tiếp. Anh chàng dường như sực tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, nở nụ cười nhận lấy chiếc khăn. Nụ cười rất nhạt. Nhạt đến nỗi không thể tính là một nụ cười.
End chap 2
p/s: viết thời trẻ trâu, đọc lại thấy dở dở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro