Chương 12: Đi bar

Jeon JungKook và Park JiMin sau khi mua sắm thỏa thích thì di chuyển đến khu thức ăn. Cả hai tùy ý vào một cửa hàng gọi đồ ăn ra rồi càn quét để bổ sung năng lượng.

Khi Jeon JungKook và Park JiMin vừa ăn xong điện thoại của cậu lại kêu lên, "Alo, là Bamie à?"

Đầu dây bên kia thấy cậu bắt máy liền trả lời, "Tớ đây Kookie!"

"Cậu gọi tớ có việc gì không?", bên này Jeon JungKook đang lục đục xách mấy cái túi quần áo mình vừa mua đứng lên.

"À, tớ chỉ muốn nói giờ tớ và Gyeomie ghé chung cư cậu thôi! Bảo Bảo thằng bé chơi mệt nên giờ đã ngủ rồi. Không phiền cậu đang đi chơi chứ, JungKookie?"

"A, được rồi tớ về ngay đây, hai cậu cứ yên tâm đi không phiền gì đâu, tớ mới là người làm phiền hai cậu đây!", Jeon JungKook sau khi nghe BamBam nói xong liền ra hiệu với Park JiMin.

"Thôi bỏ qua vấn đề phiền hay không phiền đi. Tớ và Gyeomie sẽ chạy qua đó từ từ nên cậu không cần gấp đâu nhé.", BamBam dịu dàng nhìn Kim YuGyeom đang cẩn thận bế Jeon TaeJung sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé.

"Được rồi, tớ và JiMin hyung về ngay đây.", cả hai chào nhau rồi cúp máy.

"Bamie với YuGyeom về rồi à?", Park JiMin tay cầm ly trà sữa tay xách mấy túi đồ của mình hỏi cậu

"Vâng, hyung đứng đợi em ở cổng chính hay đi lấy xe cùng em?", Jeon JungKook quay qua hỏi em.

"Thôi đi cùng em đi, chứ đứng một mình ở cổng lỡ anh bị cướp sắc thì tiêu.", nói xong Park JiMin liền nở nụ cười tinh nghịch.

"Thấy ghê, em vừa ăn xong đừng để em nôn ra hết.", Jeon JungKook vờ làm động tác buồn nôn chọc Park JiMin.

Cả hai vừa đi vừa chọc ghẹo nhau làm xôn xao cả quãng đường. Khi xuống tới hầm để xe đã là chuyện của mười phút sau, Jeon JungKook và Park JiMin để đồ mình mua vào cốp xe rồi khởi hành về chung cư của cậu.

Mất khoảng ba mươi phút cả hai mới về tới nơi, Jeon JungKook và Park JiMin nhanh chóng lấy đồ trong cốp xe ra rồi đi lên căn hộ của cậu. Mở cửa vào nhà cậu nhanh chóng đi vào phòng Jeon TaeJung lấy những thứ cần thiết rồi trở về phòng mình gắp lại cho bé.

Kì thật Jeon TaeJung cũng có phòng riêng nhưng chỉ để học bài và để chơi thôi, còn khi ngủ thì bé sẽ sang phòng Jeon JungKook ngủ cùng cậu. Có lẽ đây là thói quen từ bé của Jeon TaeJung, từ lúc được Jeon JungKook sinh ra bé tối nào cũng ngủ trong vòng tay của cậu nên đã quen hơi.

Nhưng không vì thế mà Jeon TaeJung khó chịu khi không được ngủ cùng cậu. Bé có một ưu điểm vượt trội là khi đã ngủ sẽ ngủ rất sâu, không cần biết là lạ chỗ hay quen chỗ, một khi đã ngủ thì khó mà kêu bé dậy.

Trong lúc Jeon JungKook đang soạn đồ ở phòng của Jeon TaeJung thì Park JiMin ra sau bếp rửa bát và dọn dẹp hộ cậu. Xong xuôi, em hỏi cậu có cần mình giúp gì nữa không, "Không cần đâu hyung, em soạn gần xong rồi. Anh đi tắm đi, quần áo và khăn em vẫn để trong tủ đó."

"Ừm, vậy được rồi, em cũng tranh thủ rồi đi tắm đi. Gần đây có quán bar mà đúng không?", Park JiMin tiến tới tủ đồ của cậu mở hộc tủ nhỏ bên dưới lấy ra quần áo và khăn tắm của mình.

Park JiMin lâu lâu ở nhà một mình thấy cô đơn sẽ sang đây ngủ cùng hai ba con Jeon JungKook, em ngủ ở phòng Jeon TaeJung. Vốn dĩ ban đầu phòng bé là phòng dành cho khách, chung cư này căn hộ nào cũng sẽ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng bếp và một phòng khách.

Jeon JungKook chọn căn hộ ở chung cư này vì nó khá rộng, đầy đủ tiện nghi, an ninh tốt và cách âm cũng ổn. Cậu muốn tập cho Jeon TaeJung ở riêng nên mới chọn chung cư có hai phòng, nhưng tiếc là bé không chịu luôn muốn ngủ cùng cậu.

Ngoài ra, lúc tìm thấy chung cư này biết được gần đây có trường mẫu giáo, lại gần JTJ và may hơn nữa là gần trường Đại học mà mình đang theo học, nên Jeon JungKook liền quyết định thuê căn hộ ở đây luôn.

"Vâng, nếu đi bộ thì mất khoảng mười đến mười lăm phút gì đó, đi xe chắc cũng tầm vài phút.", Jeon JungKook vừa bỏ đồng phục vào ba lô của Jeon TaeJung vừa trả lời Park JiMin.

"Thế tí nữa chúng ta đi bộ đi, vừa ngắm đường xá sẵn tiện để thức ăn ban nãy tiêu hóa luôn.", Park JiMin lấy xong quần áo, quay qua nói với cậu.

Park JiMin thấy Jeon JungKook gật đầu đồng ý liền đi sang phòng tắm của Jeon TaeJung. Cậu ngồi ngồi trên giường xem xét còn thiếu gì nữa không, khi đã chắc chắn không còn gì cậu mới đứng lên lấy quần áo đi tắm.

Khi Jeon JungKook tắm xong đi ra ngoài đã thấy Park JiMin ngồi xem lại mấy túi đồ ban nãy vừa mua. Cậu định hỏi em gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, là BamBam, "Alô, Bamie hả?"

"Tớ đây! Bọn tớ đang ở dưới chung cư, cậu xuống đi.", BamBam bật loa ngoài, để điện thoại lên khoảng trống trên xe rồi đưa Jeon TaeJung cho Kim YuGyeom, bản thân thì cầm điện thoại lên bước xuống xe.

"Được rồi, tớ xuống ngay.", nói xong liền tắt máy, "Hyung đã xong chưa, xem còn thiếu gì không? Chúng ta xuống dưới thôi, Bamie đang đợi kìa."

Park JiMin đang xếp lại quần áo vào giỏ ngước lên nói, "Xong rồi, đi thôi nào, để Bamie đợi lâu nó lại chẳng bảo hai chúng ta lề mề.", nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài mang giày.

Jeon JungKook kiểm tra lại mọi thứ xong cũng mang giày vào. Tắt điện trong căn hộ, khóa cửa cẩn thận, cậu cùng Park JiMin tiến đến thang máy đi xuống tầng trệt.

Khi cả hai đi ra chung cư đã thấy BamBam đứng bên ngoài xe nghịch điện thoại của Kim YuGyeom. Park JiMin lớn giọng gọi BamBam làm cậu ấy hơi giật mình, "Hyung thật là, làm em hết hồn."

"Hừ còn chẳng phải em quá chăm chú sao? Đang xem gì thế?", nói xong Park JiMin liền ngó vào điện thoại. Ra là cậu ấy đang xem hình chụp ban nãy ở công viên giải trí.

"Đồ nè Bamie, Bảo Bảo thằng bé đang ngủ ở bên trong à?", Jeon JungKook đưa hai cái ba lô cho BamBam, một cái để quần áo ngủ cùng đồng phục, một cái là ba lô đi học.

"Ừm, Gyeomie đang bế thằng bé trong đó. Bây giờ hai người tính đi đâu à? Cha cha, nay ăn mặc sành điệu quá ta, đây là chuẩn bị đi đâu đây?", BamBam cầm lấy hai cái ba lô mà Jeon JungKook đưa cho, ánh mắt có chút tinh ranh.

"Tụi anh tính đi dạo một tí rồi đến bar, lâu rồi không đến nên giờ muốn thử lại cảm giác vào đấy.", Park JiMin đứng xem ảnh chụp trong điện thoại Kim YuGyeom thuận miệng trả lời.

"Ơ, em cũng muốn đi cùng hai người quá nha, lâu rồi em cũng chưa đến bar.", nói xong mặt liền xụ xuống.

"Thôi thôi tớ xin! Cậu đi thử xem, xem YuGyeom có xử cậu không?", Jeon JungKook hai tay đút túi quần cười nói.

"Thiệt là buồn ghê, thôi hai người đi đi, tớ phải về đây. Ngày mai còn phải đi đến JTJ nhớ là đừng uống nhiều quá.", BamBam lấy lại điện thoại từ Park JiMin nói.

"Tớ biết rồi, cậu về thì thay quần áo ra cho Bảo Bảo nhé. Thằng bé khi ngủ thích mặc đồ thoải mái hơn.", Jeon JungKook dặn dò BamBam một tí.

"Biết rồi biết rồi, tớ sẽ lau người cho con trai cậu luôn được chưa? Dù gì chiều giờ thằng bé vẫn chưa tắm, đành lau sơ người cho nó vậy, sáng sẽ bắt nó tắm rửa sạch sẽ.", BamBam nghĩ nghĩ rồi nói.

"Cảm ơn cậu nhé Bamie, cực cho cậu rồi.", Jeon JungKook ngượng ngùng nói với BamBam.

"Không có gì đâu mà JungKookie. Thôi tớ về nhé, cả hai mau đi đi, em về đây hyung. Hai người đi vui vẻ.", BamBam mỉm cười vẫy tay.

"Ừm, tạm biệt cậu, Bamie.", Jeon JungKook mỉm cười nói.

"Về nhà rồi thì gửi mấy tấm ảnh ban nãy của Bảo Bảo qua cho hyung nhé.", Park JiMin vẫy tay nhắc nhở BamBam.

"Em biết rồi, tạm biệt.", BamBam nói xong liền chui vào xe, để hai cái ba lô ra hàng ghế sau, bế Jeon TaeJung từ trong lòng của Kim YuGyeom sang mình.

Jeon JungKook và Park JiMin đứng nhìn chiếc xe của hai người họ khuất dạng thì mới chậm rãi đi đến bar. Cả hai vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh, lâu lâu nói với nhau vài câu, rồi lại tiếp tục yên lặng hưởng thụ bầu không khí nhộn nhịp của Seoul vào ban đêm.

Chẳng mấy chốc đã đến quán bar mà Jeon JungKook nói. Đây thực ra là một gay bar nằm trong một con hẻm nhỏ. Nơi này tuy không nổi tiếng nhưng được khá nhiều người yêu thích, bởi cách phục vụ tốt, rượu ngon, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà khách hàng cần.

Jeon JungKook và Park JiMin bước vào đã thu hút biết bao ánh nhìn, dục vọng có, thèm khát có, ghen tị có, ngưỡng mộ có..., đủ mọi loại ánh nhìn. Nhưng có lẽ ánh mắt dục vọng và thèm khát đã chiếm số đông.

Park JiMin diện cho mình một chiếc áo sơ mi đen xẻ gần đến ngực, làm lộ ra cái cổ cao cao trắng nõn và lấp ló cả xương quai xanh quyến rũ. Đi kèm với chiếc áo sơ mi là cái quần bò đồng màu, bó sát lấy đôi chân và làm lộ ra bờ mông đầy đặn của em, khiến em càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhưng tiếc là Jeon JungKook lại có phần câu nhân hơn em.

Jeon JungKook khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng có hơi mỏng, thả hai cúc đầu để lộ ra cần cổ trắng ngần kiêu kì và xương quai xanh thì như ẩn như hiện. Cậu chọn cho mình quần jean đen bó sát lấy đôi chân thon dài, tôn lên cặp đùi săn chắc cùng bờ mông căng tròn đầy câu dẫn. Cả hai đêm nay phải nói là kẻ chín người mười.

Lướt qua những ánh nhìn đầy thèm khát và tràn ngập dục vọng của bọn đàn ông háu đói, Park JiMin và Jeon JungKook tiến đến chiếc bàn dành cho bốn người ở một góc khá khuất. Cả hai ngồi xuống gọi phục vụ đem đến cho mình một chai Whisky không quá mạnh.

Jeon JungKook và Park JiMin vừa ngồi nói chuyện vừa nhâm nhi rượu. Chai Whisky đã vơi đi hơn phân nữa nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu say, thậm chí khuôn mặt cũng chưa hề đỏ lên. Thật chất tửu lượng của hai người khá tốt nên chỉ một chai Whisky không quá mạnh này thì chẳng nhầm nhò gì cả.

"Lâu rồi mới đi bar lại. Cảm giác đúng là có chút không quen nhỉ?", Park JiMin gọi thêm một chai nữa, rồi tựa lưng vào ghế nhìn ra sàn nhảy- nơi mọi người đang cùng nhau nhảy múa một cách điên cuồng theo âm nhạc sôi động.

"Ừm, đúng là có chút không quen thật. Cũng đã khoảng ba bốn năm mình không đến mấy nơi như vầy rồi còn đâu.", Jeon JungKook ngồi đối diện Park JiMin bắt chéo chân nói.

"Từ lúc có Bảo Bảo nhỉ? Khi đó cả ba đều bận rộn chăm lo cho thằng bé nên chả thèm đi đến mấy nơi như vầy.", Park JiMin chợt nhớ đến khoảng thời gian trước kia, một câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu em, "JungKookie, em không định đi tìm cha của Bảo Bảo sao?", nói xong liền nhìn Jeon JungKook đang nhắm mắt ở phía đối diện.

Jeon JungKook nghe thế thì mỉm cười tự giễu,"Thế giới rộng lớn thế này biết ai đâu mà tìm hả hyung? Em đã từ bỏ quyết định tìm tên đó từ lâu rồi. Hắn ta chẳng phải khi ấy còn xem em là MB hay sao?", nói xong liền hừ lạnh một tiếng, "Hừ, lấy đi lần đầu của người khác liền xách mông biến mất, tùy tiện để lại một tấm chi phiếu có vài số không, chắc ông đây cầm."

"Thôi bớt nóng nào, nhưng lỡ một ngày tên đó chợt nhớ lại rồi phát hiện ra em, còn biết em có con với hắn nữa. Em tính thế nào đây, JungKookie?", Park JiMin hơi mỉm cười khi thấy Jeon JungKook xù lông. Phải nói rằng từ khi có Jeon TaeJung rất ít khi nào em thấy cậu tạc mao.

"Phát hiện thì phát hiện, em đây chẳng sợ. Hắn cũng chỉ là người chứ có phải bậc thánh nhân gì đâu, em cóc sợ.", Jeon JungKook hai mắt rực lửa nói. Vừa lúc nhân viên phục vụ đem rượu tới, vô tình liếc thấy ánh mắt của cậu liền có chút sợ hãi.

Park JiMin cười càng sâu khi thấy cảnh tượng ấy, nói một tiếng 'Cảm ơn' với nhân viên phục vụ vừa quay lưng đi vào trong, rồi lại nhìn sang Jeon JungKook, "Thế nếu hắn muốn đem Bảo Bảo đi thì em tính sao đây?", Park JiMin đột nhiên hạ giọng mình xuống.

Jeon JungKook lúc này trầm tĩnh khá lâu, một lúc sau cậu cầm lấy ly rượu nói, "Nếu hắn ta có bản lĩnh để cướp lấy Bảo Bảo từ tay em, thì em sẽ giao cho hắn.", nói xong liền uống một hơi hết ly rượu đầy.

"Nếu hắn thật sự có bản lĩnh đó, em làm thế nào để giữ Bảo Bảo lại đây?", Park JiMin rót thêm rượu cho cậu và chính mình hỏi.

"Vậy thì có chết em cũng chẳng để hắn đưa Bảo Bảo đi! Thằng bé là do em nuôi lớn, là đứa con ruột thịt mà em mang nặng đẻ đau để sinh ra, hắn muốn đưa đi là đưa đi à? Không dễ vậy đâu!", gương mặt Jeon JungKook có chút sắc lạnh.

Park JiMin nhìn cậu như thế lại có chút đau lòng. Đứa em này của em đã chịu quá nhiều cực khổ và đau đớn rồi, em chỉ mong cậu cùng Jeon TaeJung sống hạnh phúc, bình yên mà thôi. Em xem cậu như em trai ruột của mình, thế nên nếu tên kia mà đến giành Jeon TaeJung, em chắc chắn sẽ cùng cậu chống lại hắn ta. Không chỉ có em mà cả BamBam và Kim YuGyeom cũng vậy.

================================================================

2020.07.31

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro