Chapter 14: Mặt khác của Jung Kook

Mặc dù là chủ nhật nhưng cậu vẫn thức khá sớm, biết sao được, quen giấc mà. Với cả, tối qua Ju Young gọi điện hẹn cậu ra ngoài. Ừ, tốt thôi, nếu cô ta muốn, cậu nhất định sẽ cùng cô ta chơi đến cùng.

Lần này điểm hẹn là một nhà hàng Pháp theo phong cách hiện đại khá sang trọng, với thiết kế đơn giản mà nhã nhặn, khiến cậu vô cùng vừa ý. Khi nào có thời gian phải rủ Ho Seok và Ji Min đến đây ăn mới được, bọn họ chắc chắn sẽ thích kiểu không khí lãng mạn này. Lại nói đến hai người đó, mấy ngày nay tình như cái bình ấy, đi đâu cũng dính lấy nhau, lần này cũng nằng nặc đòi cậu cho đi theo, tuy nhiên lại bị cậu từ chối. Muốn lý do sao? Bọn họ quá nổi bật, sẽ dễ khiến người khác chú ý.

- Noona! _ Jung Kook đến sớm hơn người kia hẳn mười mấy phút, hôm nay cậu khoác lên người sơ mi trắng và jeans đen, điểm nhấn chính là đôi Nike đỏ chói.

- Em đợi có lâu không? Không hiểu vì sao nhà xe đông nghịt, chị phải đỗ xe ở bãi đối diện.

- Không sao, dù gì thì em cũng cần nói với chị chút chuyện.

- Có chuyện gì? Em nói đi~ _ Cô cười tươi rói nhìn cậu.

- À mà, chị đã thử chiếc váy em đưa đến chưa? _ Cậu đã gọi sẵn thức ăn, toàn món cô thích.

- Ừ, rất đẹp, còn rất vừa với chị nữa~

- Vậy, chiều nay có cần em đi theo không?

- Aigoo, không cần phiền em đến vậy đâu! Chị tự biết mình phải làm gì mà.

- Chị chắc chứ? Ju Youngie, không phải là em không tin chị, chỉ là, em cần chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra thật suông sẻ.

- Đương nhiên. Nhưng mà .... _ Ju Young đột nhiên ấp a ấp úng nhìn cậu, đôi mắt đảo liên tục, hình như muốn nói gì đó.

- Nhưng?

- Kookie, chị muốn hỏi một chuyện?

- Có quan trọng không? Nếu không thì để sau đi, ăn trước đã, em vẫn chưa ăn sáng. _ Nhìn những món ăn vừa được đem tới, mùi hương đặc biệt thu hút vị giác, cậu mỉm cười.

Đến lúc thức ăn trên bàn bị vơi đi hơn phân nửa, cậu để ý thấy hình như cô lại muốn nói gì đó, liền mỉm cười thật tươi, hướng cô gắp một con hào đưa qua.

- À phải rồi, không phải chị nói muốn hỏi cái gì sao?

- Noona, thật ra cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là, đến giờ chị vẫn thắc mắc, em làm sao lại muốn giúp chị chuyện này? Không lẽ BigHit đối với em cũng có thù hằn gì hay sao?

- Không có. Chẳng qua nghe xong chuyện của chị nên muốn giúp một chút thôi. Dù sao, chị cũng từng là bạn gái của anh trai em.

- Anh trai? Anh trai nào? Em có anh trai chị sao lại không biết?

- Anh Nam Joon, chị đã nghe qua chưa? _ Cười nhạt một cái, cậu không nhanh không chậm múc một muỗng súp.

- ... Nam Joon? Kim Nam Joon? Nhưng anh ta họ Kim. _ Giống như phải mất khá lâu mới có thể nhớ ra, khuôn mặt cô tựa hồ hơi hoảng loạn.

- Anh họ thôi mà, nhưng bọn em cũng không quá thân thiết, chỉ mới gặp qua vài lần. Chị sao lại ngạc nhiên dữ vậy? _ Giả bộ ngây ngốc cười một cái, cậu tiếp tục ăn. Thật ra cậu cũng chưa gặp qua người anh họ này, chỉ biết ba mình đối với anh ta tựa hồ rất mực tin tưởng.

- A, Jung Kookie, chị có việc phải đi trước.

- Khoan đã nào. Em còn chưa đưa chị cái này, đừng vội vậy chứ! _ Lôi trong ba lô ra một hộp da khá to, cậu đưa cho cô, lại tươi cười.

Ju Young mở hộp, trợn tròn mắt nhìn những thứ bên trong. Một cặp khuyên tai được làm từ pha lê trong suốt, nạm thêm vài hạt ruby hồng nhạt, bên cạnh là một chiếc vòng cổ, dây được làm từ vàng trắng, đính vài hạt pha lê, với một hạt ruby to như móng tay cái ngay giữa, còn một chiếc vòng tay được thiết kế y hệt.

- Chúng là một bộ. Em đã cho người đặt làm đó! Chị sau này cứ giữ lấy chúng cũng được. Dù sao em cũng không có bạn gái.

- Jung Kookie, em ... _ Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu như để xác nhận lần nữa.

- Chị cũng không cần nhìn em như vậy. Bộ trang sức này cùng chiếc váy lúc trước hẳn sẽ rất hợp. _ Nháy mắt một cái, nhìn cô vui mừng như thế, cậu hơi mím môi, khẽ cười. - Chị nói có việc mà, em sẽ thanh toán! Có cần em chở đi không?

- À, thôi khỏi. Chị đi xe đến mà.

- Tốt.

Nhìn theo bóng Ju Young đi xa dần, Jung Kook dở khóc dở cười liếc qua phía sau bồn hoa to oạch giữa nhà hàng.

- Hai người còn không đi ra đây? Em thấy hai người đi từ cửa sau vào đó nha~~

Ho Seok và Ji Min cười trừ chạy qua. Cả hai hôm nay bởi vì muốn giấu cậu chạy theo nên từ trên xuống dười toàn bộ đều đen thui. Thậm chí mới nhìn còn tưởng xã hội đen này nọ, doạ người muốn chết. May mà không có ai sợ ngất.

- Em nói hai anh ở nhà chờ cơ mà!? _ Gọi thêm một đống thức ăn, cậu nhìn chăm chăm hai người nọ. Haizz, một cặp trời sinh, tinh nghịch cả bướng bỉnh như nhau.

- Jung Kook, em biết tính anh mà! _ Ho Seok gãi đầu, đem một con tôm vừa lột sạch vỏ đút qua cho Ji Min.

- Tính anh hả? Là tính dại trai thì có. _ Cậu lầm bầm, nhìn cảnh hai người đối diện đút nhau ăn mà có chút ngưỡng mộ.

- Ủa, vậy chiều nay em có đến không?

- Chắc là không. Với lại, nếu có đi, chắc em sẽ phải ăn bận như bảo vệ hay vệ sĩ của hai người ha!? _ Gượng gạo cười một cái, cậu nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng chát tràn ngập trong miệng khiến cậu khó chịu không ngớt.

- Sao lại uống cà phê? Tối qua em không ngủ được hả? _ Ho Seok nhìn cậu một hồi, lại quan tâm hỏi. Đứa nhỏ này vốn không biết uống cà phê, chỉ khi công việc hay có bài tập ngập đầu cậu mới uống một chút, nhưng vẫn là phải cho thêm rất nhiều sữa.

- Tối qua Tae Hyung ở lại nhà em.

- Gì cơ? _ Cả hai đồng thanh, Ji Min cũng tròn mắt nhìn cậu.

- Thằng đó ở lại? Nhưng sáng nay anh mới qua nhà nó mà. _ Ji Min nheo mắt, lại nhớ tới Tae Hyung khi sáng nhìn qua cũng có một bọng mắt thâm quầng thật to.

- Xảy ra chuyện gì sao? _ Ho Seok lo lắng nhìn cậu, Ji Min ở một bên tiếp tục nheo mắt, kiểu như hai người này có gì đó giấu nó.

- Em không chắc. Chỉ là sáng ra nhìn thấy bàn học sắp xếp không đúng vị trí lắm.

- Nên em nghĩ là Tae Hyung làm?

- Không những vậy, em nghĩ anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó.

- Thứ gì đó? _ Ji Min nhăn trán. - Rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì? Jung Kook nhóc giấu cái gì hả?

- Ji Min hyung, em mà giấu được thì hay rồi. Trong hộc bàn có để hình mẹ em.

- Mẹ em? _ Ji Min có hơi khó hiểu, bất quá, từ khi gặp nhau tới giờ, nó cũng chưa nghe gì về gia thế đứa nhỏ này. Hỏi Ho Seok sao, chính anh cũng không chắc.

- Chuyện này nói sau đi, về Tae Hyung, sáng ra em đã không thấy anh ta nữa rồi. Có thể anh ta đã nhìn thấy tấm hình đó.

- Như vậy thì tốt hay xấu?

- Trừ phi anh ta biết mẹ em, chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng tệ.

- Vậy, còn Ju Young? _ Ho Seok ngập ngừng hỏi.

- Về chị ta thì ổn rồi. Hai người cũng đừng lo lắng quá, chuyện Tae Hyung em sẽ tự thu xếp được. Ăn đi rồi về.

...

Ju Young trở về khách sạn, ngắm nghía bộ trang sức một hồi, lại đem chúng đeo lên, nhìn bản thân ở trong gương đến phát chán mới lia mắt qua gã con trai đang ngồi ngả ngớn trên giường. Người này thoạt nhìn qua giống với kiểu mấy chàng công tử bột thích tỏ ra ta đây là nhất, bốc đồng và ngạo mạn nhưng bản chất thật sự lại như một con rùa chỉ biết rụt cổ thu mình vào vỏ khi xảy ra chuyện.

- Anh, anh định sẽ làm gì tiếp theo? _ Cô giở giọng nũng nịu, sà vào lòng gã kia dụi dụi.

- Youngie, em đừng tưởng anh không biết, em đối với thằng nhóc kia rõ ràng có cảm tình. _ Tên đó liếc qua đống trang sức cao cấp trên người cô, bất mãn nói.

- Anh ghen sao? Chẳng qua là do người ta đồng ý giúp em chơi lại BigHit một vố, nên có chút thiện cảm thôi. Sau khi xong việc em đá nó đi là được, không phải sao?

- Sao em không để anh giúp? Với gia sản cùng mớ lương hưu của ông già nhà anh, chắc chắn đủ để em phá banh BigHit.

- Ya, anh quên bố anh là ai sao? Ông ta là nhân viên J.HOPE, mà J.HOPE quan hệ hợp tác với BigHit đó rất không tồi, để người cao tuổi làm tay trong vô cùng bất lợi nha.

- Cùng lắm ổng chỉ mất chức tổng giám đốc maketing, dù sao cái ghế đó ổng đã ngồi quá lâu rồi!

- Cứ để bố anh ở đó đi. Em có một đứa đàn em, vừa tốt nghiệp đại học kinh tế, nộp đơn vào BigHit được hai tuần rồi, hôm qua mới báo đến đứa nhóc đó mai đi làm. Chúng ta có thể thông qua đứa nhóc đó biết được chút tình hình nội bộ của BigHit. Thằng bé khá thông minh, nhưng lại rất thích em. _ Nhếch môi một cái, cô quay sang một bên khui chai rượu mạnh.

- Hừm, tốt nhất xài xong thì nên vứt đi. Cả thẳng nhóc họ Jeon kia nữa.

- Em biết rồi. Mà Jae Hee nè, hay là chiều nay anh đi cùng em đến bữa tiệc đi. Nhất định phải chọc điên Kim Tae Hyung, để hắn ta ở trước một đống người đánh mất hình tượng.

- Tất nhiên, mọi sự đều theo ý em, cục cưng.

...

Ở một nơi nào đó, cậu trai nhỏ tuổi một thân trắng toát ở trên sân thượng đung đưa chân, tai đeo earphone, trước mặt là một chiếc laptop quay lại một cảnh trong một khách sạn nào đó, dựa vào tầm quan sát từ camera, hẳn là được gắn ở trên một chiếc vòng cổ. Cậu ta nở một nụ cười không thể ngạo mạn hơn, gọi điện cho một người nào đó.

- Làm ơn cho gặp tổng giám đốc bộ phận marketing ạ?

- 'Ý cậu nói ngài Lee? Hiện tại ngài Lee đang họp, cậu có thể gọi lại sau được không?'

- Tôi là nhân viên ở tiệm xyz gần đây, chỉ muốn hỏi tên đầy đủ của ông ấy để tiện giao hàng.

- 'Là Lee Jae Ahn ạ.'

- Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.

Lại nhấn nhấn điện thoại, lần nữa gọi đi. Máy bận. Gọi thêm ba bốn lần, rốt cuộc cũng có người bắt máy.

- Ji Min hyung? Em muốn gặp anh Ho Seok. ... À, chuyện công việc thôi ạ.

- 'Jung Kook hả? Tìm anh  sao?'

- Tổng giám đốc marketing bên anh, Lee Jae Ahn, ông ta có phải có một đứa con trai không ạ?

- 'Anh không quản những chuyện cá nhân, nhưng nghe mấy nhân viên nữ trong công ty nói thằng nhóc đó rất lãng tử, lại còn cái mẹ gì bad boy!?'

- Anh biết tên không?

- 'Họ Lee, Jae Hyun hay Jae Hee gì đó, anh không rõ. Sao vậy? Có hứng thú?'

- Nằm mơ. Em chỉ có hứng thú với mỗi Kim Tae Hyung.

- 'Rồi rồi, ai mà chả biết điều đó.' _ Đầu bên kia vang mấy tiếng cười chế giễu.

- Chiều nay em sẽ đến.

- 'Chắc chứ? Em không được hối hận hay kêu cứu bọn anh đâu đấy!' _ Cậu lại nghe bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích, hình như là của Ji Min.

- Không đâu ạ, chỉ cần anh giúp em một việc.

- 'Một việc?'

- Vâng, chỉ một.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro