Extra: Choi Young Jae là đồ ngốc thích tự ngược
Im Jae Bum sau hai tuần ăn vạ ở chỗ Park Chan Yeol cuối cùng thành công đem Choi Young Jae biến thành thư ký thân cận của mình. Mặc dù Young Jae luôn hiếu kỳ lý do vì sao anh lại nằng nặc muốn cậu làm thư ký của anh và luôn miệng đòi anh nói ra nhưng câu trả lời luôn nhận được là: "Anh muốn nuôi em." Mỗi lần Jae Bum nói ra câu này đều khiến Young Jae tức muốn hộc máu. Cậu cũng không phải thú cưng mà. Dù sao thì khi trước cậu vẫn được Chan Yeol tin tưởng "đùn đẩy" cho công việc quản lý nhân viên BTS nha.
Quay lại vấn đề chính, đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Young Jae đi làm với vai trò là thư ký của họ Im. Chẳng qua, ... chẳng qua sáng ra ai kia nhìn thấy cậu ngủ ngon đến mức chảy đầy dãi trên gối thì không nỡ đánh thức, hại Young Jae ngày đầu làm việc trễ hết cả buổi sáng.
- Sao anh không gọi em dậy? _ Young Jae sau khi hùng hùng hổ hổ vượt qua nàng tiếp tân chạy một mạch lên chỗ anh thì mắt lớn trừng mắt nhỏ với cái người mặc áo sơ mi trắng quần tây rất đẹp rất quyến rũ đang ngồi xem tài liệu kia.
- Tối qua thấy thức khuya xem phim đến mắt đỏ hoe, muốn em ngủ thêm một chút.
- Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Chủ ngữ của anh đâu? Thân đường đường là tổng giám đốc JB vậy mà không biết nói chuyện đầy đủ chủ vị.
- Hai tuần vừa rồi bỏ phí là để đưa em về đây chăm sóc anh chứ không phải lên giọng dạy đời anh. Qua bên kia ngồi. _ Jae Bum thậm chí không thèm ngẩng đầu, lại cầm bút viết viết.
- Bàn làm việc của em đâu? _ Young Jae nhìn qua bên kia, chỉ thấy có một chiếc sofa màu xám tro dài và chiếc bàn gỗ dùng để tiếp đối tác.
- Không có.
- Anh đãi ngộ nhân viên của anh kiểu gì vậy!? Người ta là thư ký của anh là thư ký đó nha!!! _ Young Jae nhăn nhó trách móc, nhưng bản thân lại rất biết điều đi qua ngồi xuống.
Im Jae Bum đúng là đồ nhà giàu không sợ tiền không đủ xài. Rảnh rỗi đến nỗi đưa cậu về đây để cậu ngồi trên sofa làm cảnh, để hợp phong thuỷ. Young Jae nhàm chán muốn xỉu, ngã mình ngang qua ghế sofa lấy điện thoại ra bấm bấm quẹt quẹt.
- Rất nhàm chán hả? _ Cuối cùng Im Jae Bum cũng ngước lên nhìn cái cục đáng yêu kia nằm cong người như con tôm giả bộ tự ngược đang chơi điện thoại.
- Anh tuyển người ta vào làm việc xong rồi anh làm lơ người ta. _ Mắt Young Jae không rời màn hình điện thoại, tốc độ ấn ấn quẹt quẹt so với mô tô phân khối lớn chạy vù vù không thua kém.
- Không nghĩ rằng em thì ra cũng chăm chỉ như vầy. _ Jae Bum nguýt dài, sau đó Young Jae mặc kệ màn hình hiện lên hai chữ "Game Over" quay đầu nhìn anh khi nghe tiếng sột soạt của giấy tờ.
- Anh xong việc rồi hả? Đi ăn trưa đi ăn trưa đi! _ Cậu chàng bỏ rơi cái điện thoại trong rãnh của ghế sofa, hớn ha hớn hở chạy lại đứng ở trước bàn làm việc của anh cười nói.
- Em chưa ăn sáng phải không? _ Rốt cuộc Jae Bum cũng nói ra một câu có chủ ngữ làm Young Jae thiếu điều mừng phát khóc. Nhưng rồi thằng bé lại phát hiện ra trong giọng anh mang theo rất nhiều phần khó chịu.
- Thì, thì ... người ta vội đi làm. Ai bảo anh không kêu người ta dậy!
- Em quả nhiên thích tự ngược nhỉ? Choi Young Jae, em nói cho anh nghe bây giờ là mấy giờ!?
- Mười giờ. _ Có chênh lệch một chút nhưng mà Young Jae không quan trọng. Khi đói thì không nể nang ai hay cái gì cả.
- Mười giờ bốn mươi lăm phút, em nhìn cho rõ! Tối qua chúng ta ăn tối lúc bảy giờ kém năm, em tính xem đến bây giờ đã qua bao nhiêu tiếng?
- Hơn mười tiếng? _ Young Jae mơ hồ giơ ngón tay nhẩm tính.
- Là hơn mười lăm tiếng. Em cái đồ ngốc này luôn không biết tự chăm sóc bản thân! Thử hỏi làm sao anh nỡ để cho em suốt ngày chơi cùng Park Jin Young không có tiền đồ kia rồi còn ở BTS quản lý người khác!?
- Im Jae Bum anh đừng có nghĩ anh nói mấy lời hoa mỹ này thì em sẽ ngoan ngoãn! _ Nhác thấy anh nói chuyện lớn tiếng có nghĩa là không hài lòng, vậy mà vẫn không quên vì sợ cậu (lại) tự ngược nên mới chọn nói những lời có cánh, Young Jae dù mềm lòng vẫn gân cổ cãi lý. - Em đã nói bao nhiêu lần, anh không được lớn tiếng với em! Em mới không cần anh nuôi, chủ trương của em 'đã là đàn ông thì đều là trụ cột gia đình'. Em cũng có thể gánh vác, có thể kiếm ra tiền giống như anh chứ không phải một con chim non đợi anh đem mồi về rồi còn mớm sẵn cho.
- Được rồi. Em qua đây. _ Jae Bum nhìn cậu một chút, sau đó vỗ vỗ lên đùi mình. Đợi cậu ngơ ngác đi tới bên cạnh thì kéo Young Jae ngồi trên đùi mình, hạ thấp ghế xuống. - Vậy rồi, em làm việc đi. Đây là hồ sơ anh cần kiểm duyệt trong hôm nay.
- Anh làm gì vậy?
- Em muốn bàn làm việc chứ gì? Ngày mai anh đem cái bảng ghi "Tổng giám đốc Im" này đổi thành "Thư ký của Tổng giám đốc Im" là được. Còn anh kể từ giờ là ghế ngồi của em, nhưng em không được cử động quá mạnh bởi vì anh là hàng lỗi. Chỉ cần mông em di chuyển một chút ghế này sẽ lập tức không ngồi được nữa, không những vậy em còn có nguy cơ đau thắt lưng dẫn đến việc phải nằm trên giường cả tuần. Giờ, làm việc đi!
Im Jae Bum nói ra những lời biến thái chết tiệt như vậy mặt vẫn không đổi sắc. Đáng lẽ Young Jae mới là người không cho phép anh giao du với Min Yoon Gi và Jeon Jung Kook mới đúng. Jae Bum đều lây bệnh mặt than từ bọn họ rồi. (Thật ra thì bởi vì bọn họ đều có cùng một nửa huyết thống nên đó là do di truyền. Nhưng bởi vì Young Jae là đồ ngốc không chịu suy nghĩ thoáng ra nên mới nói như vậy.)
- Vậy cho em mượn bút! _ Young Jae có cảm tưởng mình như một vị bác sĩ phẫu thuật, chỉ cần giơ tay ra nói với y tá: "Dao mổ!" là liền có dao mổ.
- Anh là ghế. Anh không thể đưa cho em được. Bút ở trong bao vải màu xanh trong ngăn kéo thứ ba bên phải.
- Im Jae Bum, anh làm người ta mất hứng!
Sau đó Young Jae cảm thấy ngồi làm việc kiểu này cũng không tệ. Đùi Jae Bum rất êm rất thoải mái, mềm mềm ấm ấm như thế rất có cảm giác. Nhưng rồi ngay lập tức Young Jae cảm thấy sai hết sức. Khi mà tay Jae Bum vòng qua eo cậu ôm chặt.
- Anh là ghế mà tay lại để đi đâu vậy?
- Đây là đai an toàn. Em đi xe ô tô không phải đều có sao?
- Nhưng đây là cái ghế. Là cái ghế cái ghế cái ghế. _ Hết sức sai. Young Jae thấy hối hận rồi.
- Cái ghế này có bốn chân cùng với ô tô có bốn bánh không phải định mệnh đâu Young Jae.
- Anh chỉ có hai chân, lòi đâu ra hai chân nữa!? Định mệnh con mắt anh! _ Nội tâm Young Jae gào thét.
- Em phải để trí tưởng tượng của em bay cao. Em đã nhìn thấy cái ghế nào chỉ có hai chân chưa?
- Em không làm việc nữa! Em, muốn, từ, chức.
- Em không thể từ chức ngay ngày đầu đi làm được. Anh bắt buộc phải dạy em một bí quyết để đời, rằng mặc dù em có không thích công việc hiện tại của em đi chăng nữa, dù em có nhàm chán không muốn làm, thì em vẫn phải cố gắng hết một tháng ăn lương rồi mới từ chức. Đây là quy luật. Bởi vì em đi cửa sau vào JB nên không cần phỏng vấn các thứ, nhưng nếu sau này em sang công ty khác, sẽ phải viết đơn thông tin cá nhân rồi phỏng vấn rồi thử việc rất tốn công, không thể ngày một ngày hai mà đòi nghỉ được. Như vậy sẽ gây tiếng xấu cho em, có hiểu không?
- Khoan đã, anh nói ai đi cửa sau cơ? _ Young Jae dựa người ra phía sau để lưng tựa hẳn cả vào ngực anh, nghiêng đầu hỏi.
- Được rồi, là anh đặc biệt tuyển em về. Nhưng anh nói gì nãy giờ em nghe có hiểu không?
- Ông đây cóc cần hiểu! Em đói bụng rồi nên anh mau thả ra để người ta đi tiếp tế lương thực cứu dạ dày đang khô héo!!! _ Young Jae một mạch phóng ra khỏi phòng.
Chưa đầy năm phút sau cậu trở lại với một hộp đựng đầy cupcake nhỏ trên tay, vui vẻ ăn ăn.
- Phòng anh ở tầng ba mươi, đi thang máy xuống đã mất hai phút, gần đây cũng không có tiệm bánh nào. Em ăn bánh của ai đó?
- Có một chị gái rất xinh rất trắng rất quyến rũ nhờ em mang cho anh. _ Young Jae vui vẻ ăn xong cái thứ tư, bắt đầu buông hộp bánh ngồi vào tư thế nghiêm chuẩn bị ghen lồng lộn.
- Em không nên.
- Em chưa làm gì cả!
- Em muốn làm cái gì cũng không nên.
- Jae Bum, bánh này ăn rất ngon. Nhìn hình dạng không được đẹp nên chắc là tự tay làm. Anh rất có phước. _ Young Jae gật gù, lại ăn nốt hai cái bánh còn lại.
- Ok, Young Jae, em nói đi, cô gái đó tên gì?
- Cô nàng không nói tên, tóc cũng dài đến mức che mất bảng tên. Chỉ nói là trưởng phòng nhân sự. Em muốn anh ngay lập tức đình chỉ công tác cô ta. Nhân danh Im Jae Bum, em muốn anh lấy lý do cô ta không nghiêm túc nơi công sở, đình chỉ hai tháng, ngay lập tức. Không phải, còn quá nhẹ. Em nói, công sở là nơi trang nghiêm, chỉ để làm việc, cô ta như vậy nên bị trừ lương. Đúng rồi, trừ lương là tuyệt vời nhất.
- Young Jae, mỗi lần em ghen đều dùng câu thần chú nhân danh anh. _ Jae Bum buồn cười nói.
- Anh có trừ lương cô ta không? Anh nói đi nói đi!!!
- Sẽ trừ, sẽ trừ.
Jae Bum bất đắc dĩ cầu nguyện cho cô nàng trưởng phòng nhân sự kia. Anh biết nếu anh không trừ lương cô ta, Choi Young Jae này sẽ không ngại dành cả ngày thậm chí cả tuần liền ở bên tai anh lải nhải câu "Nhân danh Im Jae Bum, ... bla bla" gì đó mà cậu vừa học được từ trong bộ hoạt hình Nhật mới xem.
- Em thử một lần nhân danh em đi!
- Nhân danh Choi Young Jae? _ Cậu ngớ người hỏi lại. Young Jae không nhân danh mình vì cậu chắc chắn mình không thể làm được gì ra hồn nên toàn phải dựa dẫm anh.
- Hay em vẫn muốn nhân danh anh?
- Tốt nhất vẫn nhân danh anh đi. Anh nhiều tiền như vậy có gì đều có thể giải quyết gọn ghẽ.
- Được, vậy nhân danh anh, anh muốn em trở thành của anh, ngay lập tức. _ Jae Bum nói xong câu này không nhịn được cả người đều run lên muốn lăn ra cười ha hả.
- Im Jae Bum anh, không có liêm sỉ!
- Em nghĩ đi đâu đó!? _ Jae Bum cười khanh khách nhìn cục đáng yêu kia đỏ mặt, hắng giọng. - Anh nhân danh anh, muốn em trở thành thư ký của anh, vợ của anh, mẹ của con anh, hoàn toàn đều thuộc về anh. Em lại nghĩ bậy bạ cái gì?
- Anh! ... Người ta không thích anh cầu hôn kiểu đó!
- Nhưng anh đã cầu hôn em rồi. Vậy, ý em thế nào?
- ... _ Young Jae lầm bầm cái gì đó trong miệng, không thể nghe thấy. Huống hồ giờ hai người vẫn đang cách nhau một cái bàn làm việc lớn.
- Nếu em không trả lời nhanh thì anh sẽ đổi ý đó. _ Jae Bum thấy cậu vẫn ngập ngừng, muốn cười cũng không cười nổi, lại nói tiếp. - Vậy không cần em làm vợ của anh nữa ...
- Không, không phải. _ Young Jae hoảng đến mức lắp bắp không nói thành lời. Rốt cuộc nhắm chặt mắt tuôn một câu. - Nhân danh Choi Young Jae, em muốn là của anh.
- Đồ ngốc. Này, em gấp cái gì? Anh còn chưa kịp nói nếu em không làm vợ anh, anh vẫn có thể trở thành chồng của em.
Nói Choi Young Jae là đồ ngốc, bởi vì cậu dù thế nào thì cũng thích chết đi được lời cầu hôn không giống ai kia của Im Jae Bum.
Thích đến mức độ, hạnh phúc khóc thút thít trong lòng anh ngay lúc này.
--- End extra ---
tuôi hứa là tuôi sẽ hoàn thành fic trước ngày 15 :))))
có liên quan chứ lớp mới của tuôi dễ thương quá huhu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro