Phiên ngoại III: Into your hearteu
Những ngày sau lễ cưới là những ngày hạnh phúc nhất của Ho Seok. ...
...
Đâu ra vậy? Nằm mơ à!? Anh đang buồn muốn chết đây. ...
Chuyện là Ji Min rước một bé mèo tai cụp Scottish Fold về nhà, chăm kỹ như chăm con, thậm chí tối nào cũng đem lên giường ngủ cùng. Người khổ sở và ảo não nhất, đương nhiên còn ai khác ngoài Jung Ho Seok đâu. Đã không được nằm gần cục cưng mỗi tối thì thôi, lại còn bị đuổi ra sofa mỗi khi mà con mèo kia lên cơn khó ở chỉ muốn ngủ cùng Ji Min.
Và ngay lúc này, Jung Ho Seok đang bị đày ra làm bạn với sofa dài hạn khi mà mèo cưng của vợ mang thai. Nhà hàng xóm cũng có mèo, sao anh không nhận ra điều này sớm hơn vậy trời? Cũng không phải anh không thương con mèo đó hay gì, nó đáng yêu vậy mà. Nhưng khi Ji Min đòi rước em nó về, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình cũng lên cơn rồi đi ghen với con mèo đó, vậy nên rất chiều vợ bỏ tiền ra mua em nó về. Không ngờ, giờ anh hối hận ghê gớm.
...
- Ji Min, em định không ăn tối luôn sao? _ Ho Seok gõ gõ cửa phòng. Thật là muốn chửi thề, giờ phòng mình mà anh cũng phải gõ cửa nữa.
- Seokie sắp sinh rồi anh! _ Tiếng Ji Min nhão nhoẹt vọng ra từ trong phòng thành công khiến Ho Seok muốn lăn ra xỉu.
- Sao em biết? _ Cửa phòng không khoá, anh đẩy cửa bước vào, bắt gặp cảnh Ji Min đang lo đến phát khóc nhìn mèo cưng lăn lộn đến quằn quại trên giường.
- Anh nhìn đi! _ Ji Min ngước hai mắt ngân ngấn nước lên nhìn anh, ngón tay ngắn ngủn nhỏ xíu run run không dám chỉ vào mèo cưng.
- Thì đem nó đến chỗ bác sĩ thú y là được. Sao em phải xoắn quít lên thế? _ Ho Seok dở khóc dở cười, lại lầm bầm một câu. - Cũng không phải em sinh mà.
- Anh còn đứng đó lèm bèm cái gì? Mau chuẩn bị xe đi chứ!!! Khuya lắm rồi, có khi không còn chỗ mở cửa nữa!
- Mèo chứ có phải mẹ thiên hạ đâu, Minie.
- Nhanh đi!!! Seokie của em chết mất!
Ho Seok không hiểu sao mà Ji Min lại đòi đặt tên cho mèo cưng là Seokie cho bằng được. Muốn trêu anh? Ho Seok dù sao cũng phận làm công nha, cư nhiên lấy tên anh đặt cho một con mèo cái.
Đáng ra theo dự định ban đầu của bọn họ, sau khi kết hôn sẽ nhận con nuôi. Nhưng rồi Ji Min lại "học hỏi" người đi trước - Jung Kook, nhìn thấy cảnh bé con Jung Hyun chỉ toàn theo phe bố nó khiến ba nó dính bẹp dí trên giường, quyết định không nhận nuôi con nữa. Cuối cùng thành ra nuôi mèo.
Thật ra Ji Min nuôi mèo cũng không phải là trở ngại lớn, Ho Seok chẳng lẽ không dám xách cổ con mèo đó ném ra ban công một đêm? Bất quá, cục cưng của anh cũng thuộc họ mèo. Làm vậy khác nào gián tiếp quăng em ấy ra ban công, Jung Ho Seok đương nhiên không nỡ. Ai đời Ji Min lại đòi mua con mèo y chang chính mình như thế. Đã có một khúc thì thôi, lại còn béo ụ dễ thương, chưa kể cái tính quấn người nũng nịu không thôi nữa.
...
- Có lẽ sẽ phải để em ấy ở lại quan sát thêm ít lâu nữa. _ Ji Min buồn bã bước ra từ phòng bác sĩ thú y, mềm nhũn ngã vào lòng Ho Seok.
- Được rồi, sinh mèo con thôi mà. Ji Min, em đừng lo lắng! _ Ho Seok cưng chiều vuốt mái tóc đen nhánh của mèo nhỏ trong lòng.
- Nhưng mà ... _ Ji Min ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh.
- Không nhưng nhị gì cả.
- Ý em muốn nói là chừng nào Seokie chưa về thì anh không được đụng vào em. _ Ji Min quẹt quẹt mắt, chớp chớp mấy cái, rồi bình tĩnh đứng lên đi ra xe trước.
- Park Ji Min, em ...
- Em nói rồi đấy!
- Ya! Ji Min!!!
Có thấy cuộc sống sau hôn nhân của Ho Seok chưa? Anh đã ăn ở như thế nào để rồi dính phải tình huống này? Anh thề là mình chẳng làm sai điều gì. Đến cả Kim Tae Hyung còn có thể "ăn" thịt thỏ. Anh vì sao mãi mà vẫn không có thịt mèo để "ăn"? Rõ ràng món ngon đều bày ra trước mắt, bụng cũng đói, nhưng lại không thể ăn. Ông trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh? Jung Ho Seok vốn luôn là một nam nhân điềm đạm có khí chất và đầy đủ tính kiên trì.
Nhưng bây giờ anh quyết định quăng hình tượng đó cho chó ăn.
...
Khuya muộn, Ho Seok ngồi trên sofa xem ti vi. Nói là xem ti vi bởi vì anh cầm điều khiển chuyển kênh tùm lum, nhưng trông như anh đang để tâm trí mình bay xa khỏi xác rồi.
Thật ra Ho Seok đang cẩn trọng suy nghĩ lại, nhớ kỹ thì bụng bé mèo của vợ cũng chưa to lắm, và anh chỉ mới nghe Ji Min nói con mèo có mang mới hồi tháng trước thôi. Cũng không nhanh vậy chứ? Lại nghĩ sâu xa hơn. Hay là Ji Min có kế hoạch đặc biệt nào đó? Nhưng mà nhân ngày gì chứ? Không phải Lễ tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới, càng không phải sinh nhật Ji Min.
- Seokie, anh ngồi đần ở đó làm gì vậy? Trễ rồi. Còn không đi ngủ đi!? _ Giọng Ji Min trong trẻo vang ra từ cửa phòng tắm.
- Anh lại phải ngủ ở sofa hả?
- Anh thích thì cứ ở ngoài đó cũng được.
Họ Jung nhìn thấy mèo nhỏ kia nhón chân đi vào bếp với bộ dạng không thể "mát mẻ" hơn. Căn bản phòng bếp có thiết kế kiểu chỉ ngăn với phòng khách bằng những chậu cây lớn, Ho Seok ngồi ở sofa đương nhiên nhìn thấy hết mèo nhỏ đang làm gì. Nhưng da mặt vốn đã dày, gặp loại chuyện này anh sao có thể không tranh thủ nhiều chút. Vì thế ti vi bị tắt đi, họ Jung tiến vào nhà bếp, vòng tay ôm lấy mèo nhỏ đang đứng lọt thỏm trước cửa tủ lạnh từ phía sau.
- Ji Min, anh biết là chúng ta đã kết hôn. Nhưng em cũng không nên ăn mặc như vầy đi long nhong trong nhà chứ! Lại còn đứng ngay tủ lạnh, muốn bị cảm rồi hành chết anh sao?
Đến với Ji Min, lúc này vừa tắm xong, mà cậu đều có thói quen không tốt là chẳng bao giờ chịu lau khô người trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Nước đọng trên xương quai xanh, rồi nước từ trên tóc nhiễu giọt xuống. Và lại còn một thói quen ỷ lại khác, đều bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một cái khăn mỏng quấn lỏng lẻo ngang hông. Cả thân trên màu lúa mạch của Ji Min đều lồ lộ trong không khí, những múi cơ săn chắc cũng được dịp phô ra.
- Ji Min, đừng tập gym nữa, nha!? _ Tay Ho Seok sờ sờ bụng của mèo nhỏ, lại thủ thỉ vào tai cậu.
- Em đâu có tập nữa đâu.
- Vậy đừng ăn kiêng nữa!
- Em bỏ ăn kiêng hồi năm ngoái rồi.
- Sau này cũng không được ăn mặc như thế này nữa! _ Giọng Ho Seok chợt nghiêm nghị.
- Bởi vì đó là anh. _ Ji Min mím môi nói khẽ. Mỗi lần Ho Seok nghiêm giọng có nghĩa là anh không vừa lòng với những gì cậu làm.
- Là anh thì được. _ Ho Seok đặt cằm anh lên một bên vai cậu, hôn lên cổ cậu một cái.
Ji Min vốn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình nói nhỏ vậy Ho Seok sẽ không thể nghe được, thế nhưng lại không nhớ ra việc anh lúc này đang ôm mình từ phía sau, cả tấm lưng trần của mình đều hoàn toàn dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Bất kể lầm bầm cái gì anh đều có thể nghe thấy.
- Nhưng em tắm xong không chịu sấy tóc cũng không thay đồ đàng hoàng, đến trước tủ lạnh đứng làm gì?
Đột nhiên Ho Seok nhớ ra vấn đề này. Ji Min của anh bình thường hay sợ bị lạnh, mặc dù rất lỳ lợm chẳng khi nào chịu sấy khô tóc trước khi đi ngủ nhưng vẫn luôn biết cầm máy sấy đến vòi vĩnh anh nhờ sấy giùm. Thế nào mà hôm nay lại đứng trước tủ lạnh đang mở toang cửa mười mấy phút đồng hồ?
Ji Min sau khi nghe được anh hỏi như vậy liền liều mạng đóng cửa tủ lạnh, quay phắt lại đằng sau muốn kéo anh ra khỏi bếp. Ho Seok cảm thấy biểu hiện của cục cưng rất buồn cười, vì vậy lại nổi thú tính muốn trêu ghẹo.
- Em đang giấu anh cái gì sao?
- Không. Đâu có đâu. _ Ji Min giả bộ lơ đãng. - Vào phòng sấy tóc giúp em với!
- Em vào mặc đồ trước đi đã. Anh uống nước chút! _ Ho Seok chớp chớp mắt chỉ tủ lạnh.
- A, để em rót cho! _ Ji Min luýnh quýnh chặn trước tủ lạnh.
- Minie, em kỳ quá nha!
- Seokie, mau vào phòng. _ Ji Min sợ mình giấu đầu lòi đuôi, nằng nặc kéo anh vào phòng cho bằng được.
- Nhưng cưng ơi, anh đang khát nước mà ~~.
- Anh nhịn một lần cũng không chết đâu.
Ho Seok thật tình không nhớ ra hôm nay là ngày gì mà cục cưng lại có cơn như vầy. Công việc rồi hợp đồng làm ăn rồi gặp gỡ đối tác khiến Ho Seok chẳng lúc nào có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thời gian cũng không cần biết là ngày tháng năm nào, vì những việc đó đều đã có thư ký báo cáo lịch trình mỗi ngày. Từ khi đảm nhận vai trò tổng giám đốc J.HOPE, cụm từ "thứ ngày tháng" đã biến mất dần trong từ điển đời anh rồi.
- Ji Min, hôm nay là ngày mấy? _ Ho Seok hỏi khi anh đang quỳ trên giường sấy tóc cho Ji Min.
- Ngày mười bảy. Sao vậy?
- Em nói chuyện với anh không thân mật gì hết. _ Anh vò vò mái tóc vốn chưa được chải gọn ghẽ của cậu, ra chiều giận lẫy.
- Em gọi anh là Seokie thì chưa đủ thân mật sao? _ Ji Min ngước lên nhìn anh.
- Seokie là tên con mèo của em!
- Vậy em phải gọi anh là gì? Ông xã? _ Ji Min không đợi Ho Seok hớn hở gật đầu, lại nói tiếp luôn. - Không nhé! Sến rện như thế không phải style của em.
- Nhưng anh gọi em là cưng. Cục cưng ấy!
- Bởi vì anh xem em là cục cưng. Em chỉ biết Seokie là Seokie thôi!
- Nhưng anh là chồng em và anh muốn em gọi anh là 'ông xã'.
- ...
Ho Seok cảm thấy khó chịu hết sức khi Ji Min không trả lời. Nhưng rồi anh phát hiện ra khuôn mặt và cả hai tai cục cưng đang dần đỏ ửng. Ji Min của anh dễ ngại, và mỗi lần cậu ngượng chín cả mặt lên là anh lại nổi hứng trêu cậu. Ừ thì Ho Seok thích ngược Ji Min vậy đó, nhưng anh cưng chết đi được con mèo này. Anh yêu cái cách mà Ji Min trừng lớn đôi mắt vốn đã chẳng mấy to của cậu lên sưng sỉa với anh mỗi khi anh mặt dày sờ mó cậu; rồi cả những lần cậu dùng cái giọng cao chót vót của mình đuổi anh ra phòng khách định cư khi mèo cưng của cậu lên cơn khó ở. Thì chắc là Ho Seok thích ngược người khác và thích bị ngược nữa. Vừa S vừa M chăng? Ai biết được. Dù sao thì cũng chỉ có mình Park Ji Min là đủ tố chất để có thể chịu đựng được con người anh.
Câu nói của Ho Seok làm Ji Min ngại đến cả người đều nóng bừng, đầu gần như gục hẳn xuống. Thậm chí cậu còn muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống luôn kìa. Từ lúc vào phòng tới giờ cậu luôn cầm khư khư điện thoại, cứ cách vài giây lại liếc nhìn đồng hồ một lần, bộ dạng khẩn trương đến mức anh quỳ ở phía sau sấy tóc cho cậu có muốn giả bộ không biết cũng không được. Chẳng qua Ji Min căn bản là một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, lúc này đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương lại giả bộ rất bình tĩnh khiến cho Ho Seok thật muốn lăn ra cười.
Cuối cùng, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ khuya. Hay là nói, không giờ sáng. Ji Min bật người đứng phắt dậy, chạy vọt ra ngoài, bỏ lại một Jung Ho Seok ngây ngốc nhìn theo.
Trong lúc Ho Seok vẫn đang không hiểu tình hình, mèo nhỏ của anh lại chạy vọt vào phòng với cái gì đó trắng trắng hồng hồng trên tay. Đến khi anh thật sự hiểu ra được, thì miếng bánh kem nhỏ xíu từ tay ai kia đã phóng ra to đùng ngay trước mắt anh cùng với giọng mũi nhỏ xíu đáng yêu của ai kia cất lên:
- Seokie, em ... à từ từ, khụ khụ. _ Ji Min ho khan hai tiếng, lấy hơi bắt đầu nhắm mắt tuôn một bài diễn văn. - Ông xã, sinh nhật vui vẻ! Đáng ra nó phải là một cái bánh rất to, nhưng mà Seokie đã lỡ nhảy ùm vào nó nên em phải làm lại cái mới. Nhưng ... nhưng mà không còn nhiều nguyên liệu nữa, nên chỉ có thể nhỏ như vầy. Em ... Em xin lỗi. Em yêu anh!
Ho Seok cầm lấy dĩa bánh kem hình chữ nhật nhỏ xíu có vẽ một cái mặt ngựa và tên anh đặt qua một bên, kéo mèo nhỏ vào lòng ôm chặt. Ji Min bây giờ cả người đều ửng hồng đáng yêu, ngại đến mức vùi đầu vào hõm cổ anh chui rúc trốn. Ho Seok không còn cách nào khác hôn lên mái tóc cậu, lại ôn nhu dỗ dành:
- Em xin lỗi cái gì? Vì đã là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh sao? Vậy thì cho em một cơ hội nữa, tiếp tục trở thành người thứ hai chúc sinh nhật anh. Nói lại đi!
- Sinh nhật vui vẻ. _ Ji Min vòng tay ôm lấy cổ anh, lại chui rúc giấu đi khuôn mặt đỏ hồng.
- Không phải, nói giống như khi nãy vậy! Và nhìn thẳng mắt anh này, Ji Min.
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- Anh rất kiên nhẫn đấy nhé! Chúng ta có thể cứ như vầy nhìn nhau đến sáng.
- ... Ông xã, chúc anh sinh nhật vui vẻ! _ Lần này Ji Min chính thức gục luôn vào lòng anh ra sức giấu mặt, chỉ để lộ cái gáy nhỏ xíu đỏ bừng.
- Rồi sao nữa?
- Em yêu anh. _ Giọng Ji Min nghe như tiếng muỗi kêu. May mà anh đang ôm cậu trong lòng.
- Ngoan, anh yêu em.
--- Phiên ngoại thứ ba - Hoàn ---
a, sến quá ~~ tuôi quéo lại rồi, ngọt đến mức tự viết rồi tự đọc xong tự nổi da gà luôn rồi ahu :"))))
và em mèo cameo trong đây chỉ là tuôi thích ẻm quá nên viết ẻm vào thôi ahi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro