Chương 6

"Chắc anh cũng từng điều tra lí lịch của tôi, phải không?" Jimin nói xong nở một nụ cười tươi, nhưng ánh mắt chợt lạnh như băng, khó tài nào đoán nổi ý tứ bên trong con ngươi lạnh lẽo đấy. Taehyung đứng ở một bên không nhìn hắn mà chỉ quan tâm đến người đang bị trói trên ghế, điệu bộ không cam lòng, có chút thương xót. Thực sự hiếm có. Đôi mắt đẫm nước của Jungkook cũng nhìn vào mắt Taehyung, một lúc lại lắc đầu không để anh qua đây, nên dè chừng Jimin hơn là chỉ để cứu cậu.

Jimin chợt cúi xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, nói tiếp:"Bởi vì công ty các người không tiếp nhận em ấy nên em ấy lừa dối, rời bỏ tôi, các người có biết em ấy đã đánh đổi bao nhiêu thứ chỉ để được một lần là thực tập sinh của X" lúc này thực đôi mắt của Jimin chứa vô vàn cảm xúc. Thương xót, tức giận, nhưng hơn hết là sự căm ghét khinh thường, đối với Taehyung đang đứng ở bên kia.

Jungkook cố gắng chấn tĩnh bản thân mà ngồi bất động, cậu hiện tại là cơ sở để hắn gián tiếp trút giận lên Taehyung, Jimin vốn dĩ không phải đối thủ của Taehyung thì cậu lại không phải là đối thủ của hắn.

Taehyung cũng đứng bất động suy nghĩ, chợt nhận được gì đó mà đưa tay lên xem. May cho hành động đó không bị Jimin phát hiện. Lúc sau thấy Taehyung nhíu mày, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jimin :"Anh là người của hắn?"

Jimin nghe xong, thấy đồng hồ trên tay Taehyung phát sáng liền mở to mắt. Sau đó hắn nhanh chóng rút một khẩu súng.

"Đoàng"

Từ một hướng không rõ ràng phát ra tiếng súng. Jungkook nhắm tịt mắt lại, thở dốc, như nghĩ rằng thứ âm thanh kinh hoàng đó nhắm đến cậu. Tiếng giày cao gót cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"Ngài chủ tịch"

Thư ký của Taehyung đi tới cùng một đám người áo đen ở đằng sau. Jungkook lúc này mới từ từ mở mắt, cậu từ lúc nào đã nằm trong vòng tay của Taehyung, Jimin đang nằm cạnh, gương mặt nhăn nhó, một bên tay nắm chặt bên vai chảy đầy máu. Lúc sau thì bị hai cảnh sát đưa đi.

Jungkook hốt hoảng, hai tay xoa xoa nắn nắn trên người của Taehyung "Ngài...ngài chủ tịch, ngài có thể né mà, sao ngài không né, bị..thương hết rồi." Đôi mắt liền bắt đầu ửng đỏ, chỉ đợi thời cơ là sẽ trào ra.

Taehyung thở dài, những vết thương đó quả thực là rất đau, nhưng trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là hình bóng chú thỏ con đang nằm gọn trong tay, lấy sự an toàn của cậu làm liều thuốc trấn an bản thân mình. Nếu ôm chặt, sợ người nọ đau, ôm lỏng, lại sợ người nọ không an toàn.

Anh nhẹ giọng trả lời "Tôi không sao."

Jungkook đưa ánh nhìn đầy xót thương. Tay chân của cậu cũng hằn lên vết tím vì sợi dây thừng. Khi vừa được thả ra, cậu liền ý thức tư thế mờ ám của hai người, cố gắng nhanh chóng rời khỏi vòng tay của đối phương, đứng ngoan ngoãn sang một bên. Taehyung thấy phản ứng của cậu cũng chỉ thuận theo, dù anh cảm thấy khá là muốn ôm cậu lâu hơn nữa.

"Ngài chủ tịch"

"Ừm"

"Ngài có thể bảo họ dừng lại mau, không được đưa anh Jimin vào trong đó"

Taehyung biểu lộ không hài lòng, nhưng thấy Jungkook quá kiên quyết liền thở dài, gọi hai tên vệ sĩ đang đưa Jimin thả ra. Jimin quay lại, gương mặt vừa thất thần, vừa đau đớn. Hắn có chút ngạc nhiên rồi lại nhếch mép :"Tôi không thắng lại anh, giờ còn muốn gì nữa"

"Jimin" Jungkook lên tiếng. Giọng nói thực nhỏ nhẹ. Jimin thay đổi biểu cảm, ánh mắt chợt ấm áp lạ thường.

"Em sẽ đưa anh đi bệnh viện chữa vết thương, em sẽ không để anh vào 'đó' đâu"

Jimin chợt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Jungkook không rời. Vốn nghĩ chắc cậu có thể hận hắn lắm, đâu biết được cậu lại hành xử như này. Taehyung ở phía sau có vẻ tức giận liền kéo tay Jungkook lại, cảnh báo với cậu "Hắn đã giết chính người yêu cũ của hắn"

Jungkook chỉ mỉn cười "Ngài chủ tịch bảo anh Jimin là người của ai? "

"Jungkook" Taehyung bày ra biểu cảm lo lắng.

"Em nghĩ anh hiểu ý em, em không muốn để Jimin vào tù"

Taehyung lặng người, lúc sau mới thả tay Jungkook, lườm Jimin bằng một ánh mắt viên đạn rồi rời khỏi nhà kho.

Jimin lúc này mới lên tiếng "Không cần em làm như vậy"

Jungkook mỉm cười "Anh chăm sóc, chịu để em bắt nạt như vậy vốn đâu phải là giả, bản chất của anh là một người tốt, em thấu hiểu điều đó"

Jimin không nói gì, chỉ là đang cố gắng cầm máu vết thương trước tiên. Viên đạn chỉ đi xoạt qua ngoài da, không găm hẳn vào trong nhưng cũng tính là vết thương nặng. Dù vậy, anh vẫn nghe Jungkook nói, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài mỉm cười.

"Jimin, anh nói anh không có ký ức gì ngoài chuyện về người yêu cũ đúng không?" Jungkook chợt hỏi, Jimin cũng tắt nụ cười. Chẳng lẽ nào Jimin cũng chỉ là một kẻ đáng thương.

"Là ai đứng sau tất cả?"

Jungkook vốn không phải là kẻ ngốc. Đối với chuyện của Jimin, cậu ngay từ đầu cũng có thể phát hiện ra khúc mắc trong đó. Chỉ là vị trí của bản thân hiện tại còn chưa làm nên trò trống gì, có biết cũng chỉ im lặng. Cậu biết mình bị cho uống thuốc lạ, biến chứng kinh hoàng của thuốc cũng làm cậu hoảng sợ không ít. Nhưng khi biết người làm là Jimin, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Đó là do cậu nghĩ như vậy, thực hư chưa phân minh, không thể nào đoán bừa.

Jimin không có ký ức nào ngoài chuyện người yêu cũ hắn không thể nhớ nổi gương mặt, điều cậu nghi ngờ như mở ra lối thoát đúng đắn nhất, khúc mắc nan giải dễ dàng được tháo gỡ. Cậu vốn không tin Jimin là người như vậy.

"Em hỏi để làm gì?" Jimin nghĩ Jungkook chắc chắn đã nhìn thấu hết, tỏ vẻ cứng rắn hay đánh trống lảng có lẽ là cách giải quyết hợp lý và dễ đánh lừa nhất. Nhưng với thời điểm hiện tại, dường như Jungkook thực sự đã bỏ mặt nạ thỏ ngốc, đôi mắt tinh tường đánh giá từng biểu cảm của đối phương. Nếu như Taehyung thông minh mười phần thì ít nhất Jungkook cũng phải được bảy phần.

"Anh biết đấy, ngài chủ tịch ở công ty bao lâu không về chỉ vì chuyện này, em vốn không cam lòng, không đơn thuần là vì người yêu cũ của anh, chỉ cần nói cho em ai đứng sau"

Jungkook kiên quyết muốn câu trả lời, Jimin có chút ngạc nhiên nhìn biểu tình của cậu. Anh không muốn nói gì, chỉ im lặng.

Đột nhiên Jungkook ôm đầu ngồi phịch xuống, gương mặt nhăn nhó khó coi. Jimin đang đứng thất thần cũng như bị doạ lập tức đỡ Jungkook. Sắc mặt chợt tái xanh lạ thường, đôi môi cũng tím bầm, cả cơ thể lạnh như có thể đóng băng. Jimin nhìn xuống túi quần của Jungkook có vật gì đó, liền bỏ ra xem.

"Con mẹ nó Taehyung cho em uống thứ này sao?"

Jimin hoảng hốt. Anh ngay lập tức lấy ra trong túi áo của mình một viên thuốc, cho vào miệng Jungkook, cẩn thận để cậu nuốt chửng. Sắc mặt nhanh chóng hồng hào trở lại, mọi sự việc diễn biến chỉ trong vài phút.

Có tiếng bước chân đi vào, không cần nhìn cũng biết là chỉ có kẻ ranh ma đó mới có thể nghĩ ra trò này. Jimin nhìn Taehyung một cách khinh bỉ, nghiến răng kiềm chế tức giận.

"Anh ép tôi cho em ấy uống thuốc giải"

"Thì sao?" Taehyung cười lạnh đáp lại, anh nhanh kéo Jungkook ra khỏi vòng tay Jimin, hắn định tránh tay của Taehyung nhưng lại không nhanh bằng.

Taehyung đắc ý nói "Cũng chỉ là một chút mánh khóe, không sao bằng được cậu. Nên nhớ, từ khi Jungkook bước chân vào nhà của tôi, cậu ta là người của tôi, nếu không muốn bị thanh trừng thì hãy hoàn thành cuộc giao dịch đi!" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như muốn hút cạn sự sống đối phương. Con mãnh thú đã bị chọc tức đến cực điểm, Jimin có chút không bằng lòng, nhưng vì biết bản thân vốn không chống lại nổi thế lực của người này, liền ngậm ngùi bất động tại chỗ.

"Như cậu ấy mong muốn, anh sẽ không vào tù vì tội giết người, nhưng tôi sẽ gửi anh vào bệnh viện. Cho anh một thông điệp, anh không phải là họ Jung như anh vẫn nghĩ đâu!"

Jimin không rõ phản ứng như nào, anh ta cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành quyền, mím môi mà giằng xé. Taehyung nhờ thư ký của mình đưa Jungkook vào xe ngồi đợi, còn anh một mình đối mặt với Jimin.

"Cậu ta là người đó."

Taehyung ra vẻ hứng thú "Ồ, nói rõ ra xem nào?"

Jimin vẫn giữ nguyên tư thế "Người của anh, đã trở về rồi."

Trên gương mặt lạnh lùng kia bắt đầu nở một nụ cười đắc ý, đó chính là câu trả lời mà anh mong muốn, tuy nhiên cũng chưa có bằng chứng để chắc chắn đó là sự thật. Jimin biết chỉ có cái miệng thì không đủ đáng tin, anh liền nhếch mép nói "Chẳng cần chứng minh đâu thưa ngài, chỉ cần để ký ức ngài trở lại, tự khắc sẽ rõ đáp án thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro