*Chap 5*

5. "Tình yêu mang đến cảm giác ấm áp không gì sánh bằng

       Khi hai người đến với nhau và...

       Ở lại bên nhau mãi mãi."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đang ngồi cặm cụi đọc cuốn sách trước mặt thì đột nhiên cậu thấy hơi lạnh sống lưng, nhưng cậu mặc kệ, chỉ nghĩ đó là...gió.

- Cậu có biết chỗ này của ai không mà dám ngồi?? - sau lưng cậu truyền đến một giọng nói nghe âm vực của địa ngục.

- Cô Hani sắp cho tôi ngồi chỗ này, cậu có ý ki... - vừa ngước mặt lên nhìn người kia tính cãi lại nhưng cậu liền im bặc không dám hé lời?? Vì sao?? Gặp "người quen" mà. Hừ, nay sao lắm "người quen" vậy chứ?? Số cậu đúng là nhọ nồi rồi.

Một bên thì là với đôi mắt ngỡ ngàng, còn một bên lại là đôi mắt hứng thú, cả hai sẽ tiếp tục cảnh đấu mắt nếu như không có sự can thiệp của Hani.

- Taehyung, em có ý kiến gì sao hả??

- À không, không có, cứ ngồi vậy đi - hắn nở nụ cười đểu nói với Hani rồi quay sang nhìn cậu khiến cậu ho khan một tiếng.

Hừ, lại có ý đồ gì không biết, rõ ràng nãy còn tức giận bây giờ lại xoay 180 độ vui vẻ đến lạ. Nếu biết chỗ bên cạnh của hắn ta thì cậu đã không thèm ngồi rồi, đúng là hối hận mà.

- Gặp lại rồi nhỉ?? - Taehyung quay sang nhếch môi.

- Gặp gặp cái khỉ... - Jungkook nói thầm.

- Cậu nói gì tôi nghe hết đó - cười khẩy

- Mà chuyện hồi sáng...cậu đừng nghĩ tôi sẽ quên, chưa có ai...dám chửi Taehyung tôi đâu - hắn ghé sát tai cậu nói khẽ.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám chửi cậu chứ?? - hơi nóng từ miệng Taehyung phả vào tai cậu khiến nó đỏ ửng lên nhưng Jungkook vẫn mạnh miệng phản bác lại.

- Hừ, để rồi xem... - Hắn đen mặt, người tỏa ra khí lạnh. Cớ gì con người nhỏ bé trước mặt hắn lại dám mạnh miệng như vậy, thật thú vị.

"Kì này tiêu cậu rồi Jungkook à!!" suy nghĩ chung của cả lớp khi thấy nét mặt không mấy tốt của Taehyung.

*Reng...Reng*

3 tiết học trôi qua khá nhẹ nhàng với mọi người, nhưng với cậu thì không. Cái tảng băng trôi bên cạnh cứ tỏa ra khí lạnh, cậu có cảm giác như hắn cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu chẳng thể nào tập trung học nổi. Vì vậy chỉ vừa nghe thấy chuông reo tới giờ nghỉ trưa, Jungkook liền đứng dậy chào cô rồi vọt lẹ ra khỏi lớp, mặc cho Jimin phía sau gọi cậu í ới.

- Kim Taehyung chết tiệt, cậu dọa Kookie của tớ sợ rồi!! - Jimin phóng ánh mắt hình viên đạn tới chỗ hắn.

- Cái gì mà Kookie của cậu chứ?? - Hoseok mặt tối một mảng, sát khí cũng bắt đầu lan tỏa.

- Ý cậu là gì đây?? Đừng có mà cướp Kookie của tớ, plè!! - Jimin nói nhanh rồi vọt lẹ, ở đó chắc Hopie sẽ xé xác cậu mấy, cậu còn yêu đời lắm.

- Cái con heo ngốc nhà cậu... - Hoseok thở dài nhìn bóng Jimin khuất sau cánh cửa, liếc Taehyung một cái rồi bước ra khỏi lớp.

Bây giờ chỉ còn lại hắn ở lớp, Taehyung hoàn toàn không chú tâm mấy vào cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người kia. Trong đầu hắn chỉ xuất hiện hình ảnh của ai đó, cứ nghĩ đến là hắn lại bật cười, lúc nãy cậu ta sợ đến nỗi toát hết cả mồ hôi, mặt thì đỏ bừng trong rất dễ thương. Coi ra cái con thỏ này mạnh miệng thế thôi chứ nhát gan gớm. Được, được kì này không trêu chọc cậu ta một phen thì không phải là Kim Taehyung mà.

- Hừ... - Taehyung nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nhưng nếu có ai nhìn thấy thì chắn chắc họ sẽ nghĩ "Taehyung đang cười sao?? Thật lạ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, Jungkook đi thẳng lên hành lang để hóng gió. Vì lúc sáng háo hức đi học mà cậu để quên mất hộp cơm trưa ở nhà, hậu đậu hết sức. Cậu tự cốc một cái vào cái đầu nấm dễ thương của mình vì tật hậu đậu. Nhưng cũng may là lúc nãy có ăn cùng Jimin nên cậu không đói lắm.

- Cái tên lúc nãy... - bỗng Jungkook nhớ đến Taehyung, cậu cảm thấy rợn người quá đi, hắn ta thật đáng sợ.

Lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái suy nghĩ ấy, cậu mệt mỏi ngồi xuống dựa vào lan can đón ánh nắng buổi trưa gay gắt, lòng thầm nhủ không thèm đụng vào cái tên quái đản ấy nữa... Ngày đầu tiên đi học không mấy suôn sẻ...

- Nè nhóc!! - từ xa có tiếng gọi.

- Hử??... - cậu nhìn tới nơi phát ra tiếng gọi, thấy ở đó có một chàng trai vẫy tay chào cậu.

Anh ta đẹp quá!! Mái tóc màu bạch kim sáng chói phấp phới trong gió, làn da trắng như tuyết, đôi môi mỏng hồng hồng mỉm cười, cặp mắt sáng ngời đang chiếu thẳng vào cậu. Chẹp, nếu giờ ghép thêm một đôi cánh trắng thì tuyệt nhiên anh ta sẽ trở thành một thiên sứ mất rồi. 

- Hey, sao nhìn anh ghê vậy?? - cậu cứ mãi ngắm anh mà không biết anh đã ngồi trước mặt mình bao giờ.

- A...nhưng cậu bao nhiêu tuổi mà xưng anh tỉnh bơ vậy?? - vì quá ngượng mà cậu cũng không biết mình đang nói gì.

- Tôi......lớn hơn cậu một tuổi đấy - anh nhìn lướt qua bảng tên trên áo cậu rồi trả lời.

- Oh thế sao?? - cậu cúi gằm mặt, xấu hổ chết đi được, thế mà cứ tưởng anh ta bằng tuổi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap 5

Đi học rồi nên Bun ko đăng truyện thường xuyện được, mọi người thông cảm nha... Mà Bun là Bun đang có ý định drop lun truyện này đó T.T Có ai muốn Bun drop luôn không?? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro