*Chap 54*
54. Định nghĩa về tình yêu: tình yêu chính là hạnh phúc khi vui, đau đớn khi buồn và lạc trôi tâm trí khi chia tay.
[Sưu tầm]
--------------------
Tem: trengvkook ôi con người tài hoa đã giựt được hai tem liên tiếp. Mãi yêu (●´∀`●)
~Enjoy~
Jungkook thộn mặt nhìn bóng lưng kẻ đang mang tâm trạng phơi phới mà đèo cậu. Jungkook còn nhớ rõ mười phút trước bản thân đã run lẩy bẩy khi chứng kiến nụ cười của hắn còn kèm thêm một câu "Để hôm nay tôi đưa cậu về!".
Phải!! Là đưa cậu về!
Ôi thần linh ơi, cậu thà bị hắn châm chọc, sai vặt còn hơn là nhìn thấy một mặt này của hắn. Cảm giác như trước mắt mình là một con quỷ đội lốp người vậy. Đáng sợ!!
Taehyung tất nhiên hiểu tâm trạng của Jungkook. Trong lòng càng muốn chọc ghẹo con thỏ nhỏ này hơn. Lúc nãy hắn đưa ra đề nghị đó, bản thân cũng không thể tin nổi còn tính lấp liếm rằng mình nói nhầm nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ như gặp quỷ của Jungkook, hàm như muốn rơi luôn xuống đất nhịn không được cười thầm.
Taehyung hắn đang rất phấn khích. Cứ cho là vì Jungkook sắp chuyển sang nhà hắn ở đi. Vậy thì hắn đây sẽ từ từ mà hành hạ cậu...
"Hà hà..."
- Ơ...kia...Taehyung à, chúng ta vừa chạy ngang nhà cậu kìa. Mau dừng xe lại đi. - Jungkook đang nghĩ mông lung chợt nhận ra xe đạp vừa lướt qua căn nhà quen thuộc vội kêu lớn.
- Cậu ngồi yên đi, tôi đưa cậu về nhà luôn. - Taehyung thản nhiên trả lời.
- Nhưng mà... - Jungkook còn muốn hỏi gì đó nhưng nhìn lại tốc độ đạp xe của Taehyung quá nhanh. Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng căn nhà đâu nữa bèn im lặng mặc hắn làm gì thì làm.
Mười phút sau, xe dừng trước cổng nhà Jungkook. Đầu óc cậu có hơi choáng váng, thể lực hắn cũng dồi dào quá chừng, đạp nhanh như vậy còn không đổ chút mồ hôi, chẳng bù cho cậu ngày nào cũng mình mẩy đầm đìa mồ hôi đưa đón hắn về.
- Nè, vậy thì thứ hai lấy xe đâu mà tôi tới nhà cậu? - Jungkook nhíu mày hỏi. Hắn đưa cậu về tận nhà, sau đó tất nhiên hắn sẽ dùng xe đạp này trở lại nhà hắn. Vậy không lẽ sáng thứ hai cậu phải lết bộ qua nhà hắn mới có thể lấy xe đi tới trường à? Quá phí sức!!
- Ai bảo cậu làm thế? - Taehyung nhướn mày hỏi.
Jungkook khó hiểu nhìn hắn, đúng là nói chuyện với tên này cậu không thể nào giữ được bình tĩnh mà.
- Tôi chưa bảo cậu sáng ngày mai cậu phải chuyển đến nhà tôi à? - Hắn tưởng đã nói qua với con thỏ nhỏ này rồi chứ?
- Cậu nói cái gì?? - Jungkook hét lên. Yah!! Sao hắn có thể tự quyết định như vậy chứ? - Cậu đâu thể cứ nói chuyển là chuyển được, tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều đồ!!
- Cậu không cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần mang quần áo theo thôi, còn tất cả những thứ kia bỏ lại hết đi, nhà tôi không thiếu những thứ đó có khi còn tốt hơn. - Taehyung phất tay nhàn nhạt trả lời.
Jungkook nghẹn họng, không thể nói lý với hắn được mà.
- Xe đạp này tôi mang về nhà trước, cậu khỏi lo. Còn có sáng mai 9h sẽ có người đến đón cậu. Quyết định vậy đi! - Nói rồi hắn vọt xe đi mất không cho Jungkook ú ớ được câu nào.
Cậu bực tức dậm chân xuống đất, không phải cậu đang mang trên mình thân phận "osin" của thiếu gia nhà họ Kim thì còn lâu Jungkook cậu mới nhường nhịn hắn.
Taehyung quả thật không trễ hẹn. Đúng 9h sáng thứ bảy, trước nhà cậu đậu ngay ngắn một chiếc Audi R8 màu đen.
"Tôi biết là cậu giàu, Kim Taehyung. Thật là quá phô trương!!" Jungkook đứng trước cửa sổ lầm bầm trong miệng.
Cậu nhanh chóng xách va li ra cửa đưa cho tài xế rồi tự mình chui tọt vào trong xe. Dù gì xóm cậu cũng không mấy ai khá giả, nếu họ thấy được ở chỗ này khi không xuất hiện một chiếc siêu xe đắt tiền, khẳng định sẽ nhốn nháo cả lên. May thay hiện tại mấy bà nội trợ đều xách giỏ đi chợ cả rồi, đường xá cũng chẳng có ai.
- Chú à, mau đi thôi.
Nhìn chiếc xe dần rời xa xóm nhỏ, Jungkook trong lòng bỗng chùng xuống. Chiều tối hôm qua, cậu đã đi tới từng nhà để nói một lời tạm biệt. Đa số họ đều hỏi cậu lý do vì sao lại chuyển đi. Jungkook không muốn nói dối, nhưng lại càng không thể nói thật. Chỉ đành cười rồi lấp liếm cho qua chuyện. Ngặt nỗi cứ đến nhà nào họ đều ôm lấy cậu mà khóc, còn dặn dò vài câu làm cậu nhịn không được cũng khóc theo. Đến khi về đến nhà, mắt đã sưng lên đỏ hoe.
- Thưa cậu Jungkook, đã đến nơi rồi! - Tài xế khẽ gọi cậu.
- À cảm ơn chú.
Jungkook kéo vali bước qua khỏi cổng nhà, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cậu đường hoàng bước vào căn biệt thự của Kim gia... Ít ra là lúc này cậu vẫn còn tỉnh táo... (Bun: Phải rồi, hai lần kia toàn là ngất với ngủ rồi bị anh Kim vác xác về không ( ̄∀ ̄))
Hani từ trên lầu bước xuống vừa vặn đụng mặt Jungkook đang đứng ngay cửa.
- Em/Cô......
Jungkook ngại ngùng cúi đầu, trong lòng thầm rủa Taehyung sao còn chưa nói với cô Hani là cậu sẽ chuyển đến chứ.
- Chuyện này...à Taehyung cậu ấy bảo em chuyển đến đây để...ừm tiện cho việc kèm cậu ấy học. - Cậu lấp bấp chẳng biết giải thích sao cho đúng, biết vậy vừa nãy cậu đã gọi cho Taehyung xuống đón cậu rồi, đỡ phải khó xử như vậy a.
- Việc này cô biết!
- Dạ...à hả?? - Jungkook trợn to mắt, cô biết á??
Hani cười toe toét kéo Jungkook ngồi xuống sofa.
- Hôm qua thằng nhóc đó có nói với cô rồi. - Đúng là có nói nhưng cô không có tin nha. Thật sự khi nghe Taehyung nói về một chuyện gì đó, chỉ có 1% sẽ được cô cho vào tai còn 99% còn sẽ được Hani cô ưu ái đá văng ra sau đầu. Tất nhiên 1% kia chính là chữ "Chị". Nên lúc Taehyung nói Jungkook sẽ đến đây ở, cô hoàn toàn không tin. Bất quá cũng không thể nói chuyện này cho Jungkook bé nhỏ của cô được. Cô không muốn đả kích tâm hồn thằng bé chút nào.
- Em xin lỗi, thật ra em có từ chối nhưng mà...nhưng mà...thật sự là em rất sợ sẽ làm phiền mọi người.
- Hổng có sao hết trơn á cục cưng của cô. Em đến đây sống cô còn mừng muốn chết. - Hani phấn khích dùng hai tai xoa nắn khuôn mặt phấn nộn của cậu thành đủ loại hình dạng.
- Đến rồi à? - Một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía cầu thang.
Taehyung trên người vận một cái áo T-shirt trắng ngắn tay, quần thun màu xám, thoải mái bước xuống lầu. Ánh mắt chứa một tia thích thú lướt nhanh qua người Jungkook.
Cậu nhíu mày nhìn hắn, mới sáng sớm đã bày ra bộ mặt nham nhở như vậy thật đúng là làm cho người ta buồn nôn.
--------------------
End Chap 54
Buồn ngủ quá...( ̄◇ ̄;)
Dạo này Bun ăn muối nhiều lắm mà sao viết truyện vẫn nhạt như thường vậy ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro