Chap 14
Yuri nghệt mặt ra. Tại sao tài liệu mật của Ellgy lại ở chỗ anh? Từ trước đến nay, anh không làm điều gì bất chính, tại sao ông trời lại cố ý hãm hại anh? Khi cảnh sát tra hỏi, anh không biết mình phải nói gì, vì tuyệt đối anh không liên quan tới vụ ăn cắp kinh thiên động địa này.
"Giám đốc Kwon, mong giám đốc hãy trả lời thật lòng cho chúng tôi biết, anh đã ăn cắp tài liệu của Ellgy khi nào?" Cảnh sát nhìn vào Yuri đằng đằng sát khí.
"Tôi... Chính tôi cũng không biết." Anh ấp úng vô cùng, trong lòng vô cùng rối rắm, dù ai làm chuyện này đi chăng nữa, anh cũng sẽ vào tù, không sớm thì muộn.
Ánh mắt Yuri nhìn vào Sooyoung. Sooyoung im bặt không nói gì cả. Anh không cãi cho Yuri, anh đã nhận lời Taeyeon, anh phải làm tới cùng. Suy cho cùng, anh không thể giành lại sự công bằng, sự trong sạch cho Kwon Yuri, dù anh ta vô tội. Nhưng cha Sooyoung lại mang ơn Kwon gia...
"Sooyoung..." Yuri không tránh khỏi thất vọng và buồn bã đến cực độ.
Cảnh sát đứng lên nói :
"Kwon Yuri, chúng tôi sẽ cho anh ba ngày để suy nghĩ, khai thành thực mọi hành vi phạm pháp của mình. Đừng hòng mơ tới bỏ trốn, chúng tôi sẽ cho người canh phòng nghiêm ngặt, tạm thời anh lĩnh án treo."
Nói xong liền đi ra khỏi phòng họp ngay.
"Ai đã sai cậu làm chuyện này, Sooyoung?" Yuri cất giọng khi trong phòng chỉ có anh và Sooyoung.
Sooyoung im lặng hồi lâu nhưng cũng không nói gì cả. Anh nghĩ trong đầu, dù không nói, Yuri cũng biết là ai. Yuri biết anh làm chuyện đó, nhưng tuyệt đối không nổi giận, cũng không trách mắng gì anh, chỉ gục mặt xuống bàn. Ai mà vui vẻ cho nổi khi mình sắp bị lĩnh án tù chứ?
"Yuri... Mình xin lỗi." Sooyoung chỉ nói nhỏ đủ để cả hai người nghe thấy.
"Cậu xin lỗi thì có ý nghĩa gì nữa?" Yuri cười nhạt.
Anh đã từng tính đến ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, dù anh có thanh minh cỡ nào, không ai làm nhân chứng, vật chứng buộc tội anh đã quá đầy đủ, biết phải làm sao? Cổ đông trong 'Kwon' đều đã bị mua chuộc. Kim Taeyeon quả thực không hề đơn giản như anh đã nghĩ trước kia.
Vậy là, tập đoàn 'Kwon', do ông nội Yuri gây dựng nên và trải qua hai đời, nay tới đời anh thì tiêu tan thật ư? Anh không chấp nhận điều đó một cách dễ dàng như vậy được. Tình mất, tiền mất, gia đình cũng mất, ngay cả người bạn mà anh tín nhiệm vô cùng - Choi Sooyoung cũng mất hết vào tay Taeyeon. Rốt cục anh còn lại thứ gì? Kwon Yuri ắt không phải kẻ tham lam, nhưng việc hai bàn tay trắng, lại mất đi chỗ dựa tinh thần, quả thật làm anh nghẹt thở quá mức. Nụ cười mà anh cố nặn ra cũng chỉ là giả tạo. Miệng Yuri méo xệch, anh chẳng thể gượng cười được nữa.
Nhưng anh cũng không hề khóc. Nếu cho qua được thì cho qua. Anh sẽ buông xuôi tất cả và bắt đầu lại một cuộc sống mới - cuộc sống trong tù. Sau khi ra tù, anh phải bắt đầu lại từ đâu? Ai nhận kẻ tội phạm đi ăn trộm tài liệu mật của tập đoàn lớn nhất châu Á chứ?
Jessica đang ở nhà nấu ăn. Hôm nay cô muốn tranh thủ lúc cha cô đi làm thì sẽ nấu bữa tối cực kỳ thịnh soạn cho cha. Cha đã vất vả nhiều, mà đứa con gái ngốc nghếch này vẫn chưa làm được gì cho cha. Đang mải nấu canh đậu phụ, chuông điện thoại cô reo lên. Tuy đang dở tay nhưng cô vẫn bắt máy, không kịp để ý là ai gọi :
"Alô?" Cô phải dùng vai để kẹp chiếc di động to uỳnh và nặng trịch này lên tai, trong khi hai tay vẫn đang thả đậu phụ vào nồi canh.
"Là anh." Yuri giọng trầm ổn, chưa bao giờ anh lại bình tĩnh như lúc này.
Jessica rất bực mình, rõ ràng cô đã nói rõ rồi, thật sự cô rất muốn chửi thẳng vào mặt anh, nhưng cha cô đã dặn, con gái phải mẫu mực, ôn nhu, phải biết giữ gìn phẩm hạnh, không được làm mất hình tượng nữ tính. Hơn nữa, tối qua, anh ta còn cứu cô khỏi lũ côn đồ, tức giận nổi nóng cũng không hay cho lắm.
"Có chuyện gì?" Vẻ mặt cô không giấu nổi chán nản, nhưng Yuri lại không hề thấy, vẫn điềm nhiên tiếp tục nói :
"Gặp anh được không?"
"Giờ tôi thực sự rất bận." Mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào nồi canh, chờ nó sôi lên rồi cô sẽ đổ thêm bột ớt để món canh được cay hơn và đậm đà hơn, Hàn Quốc rất thích ăn cay, mùa đông mà ăn cay người sẽ rất ấm.
"Anh đang ở trước cửa nhà em rồi."
Jessica chạy ra cửa, mở nó ra. Là anh. Tay trái anh vẫn cầm điện thoại áp lên tai, tay bên phải cho vào túi quần, người chỉ mặc chiếc áo len mỏng. Giữa trời lạnh giá dưới 0 độ thế này, ăn mặc như vậy chẳng phải rất dễ ốm? Yuri vẫn như thế, vẫn luôn phải làm người ta lo lắng, trong lòng cô cũng có chút chua xót.
"Vào nhà đi." Cô đặt đôi dép trong nhà xuống dưới sàn ý bảo anh xỏ vào.
Yuri ngoan ngoãn xỏ dép, bước vào trong. Tuy ngôi nhà rất nhỏ nhưng cực kì ấm áp. Trái ngược hẳn với ngôi nhà mà anh đang ở, rộng rãi nhưng trống trải và lạnh lẽo. Như đánh hơi được mùi gì, anh cất tiếng hỏi :
"Em đang nấu ăn?"
"Phải." Jessica đi vào trong bếp, đổ chút bột ớt vào trong canh đậu phụ.
Yuri đột ngột vòng tay qua eo Jessica, ôm cô từ đằng sau. Cô bỏ tay anh ra, không nói một lời nào cả. Anh cười :
"Trông em thật giống một người vợ đảm đang. Đó cũng chính là giấc mơ của anh. Nhưng anh sẽ không thể thực hiện được nó nữa."
Cô vẫn giữ im lặng.
Anh tiếp lời :
"Nếu anh phải vào tù... Em có còn yêu anh không?"
Anh hỏi thật là lạ. Tự nhiên lại lôi tới chuyện vào tù là sao? Cô thực sự không hiểu. Anh vào tù ư? Cô không hẳn là vô tâm, nhưng thực sự giữa anh và cô đã có dấu chấm to đùng rồi. Bây giờ cô đơn thuần cũng chỉ coi anh là người bạn, không hơn không kém, nếu không muốn nói hẳn ra là người dưng cho rồi. Nhiều khi Jessica cũng thấy mình lạnh lùng thật, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thực sự cô cho đó là sự bá đạo, là đỉnh cao mà cô vốn đã với tới.
"Tôi không cho rằng tôi liên quan tới chuyện của anh. Coi anh là bạn đã là cả sự khách khí rồi." Trong lời nói của cô ẩn chứa sự lạnh lẽo tới rợn người.
Yuri lại cười. Nụ cười bất lực.
"Em thù anh đến thế sao, Sica?"
"Phải, vậy thì sao?" Jessica vẫn giữ thái độ phũ như ban đầu. Tuy rằng đối với anh có sự chán ghét, nhưng phải nói đây đã từng là con người khiến cô điên đảo. Đối với cô, cái chuyện đã vứt đi xong rồi tìm lại là chuyện không thể chấp nhận. Cô không phải đồ chơi để không thích thì quăng, thích thì lại tìm lại. Mất rồi thì hãy để nó mất luôn, thành bài học chứ không phải tự dưng bon chen vào cuộc sống yên ổn mà cô cố gắng gây dựng hai năm qua.
"Kim Taeyeon đã làm trò bì ổi, đê tiện để tống anh vào tù."
"Chuyện đó tôi tin. Và tôi cũng không có gì ngạc nhiên." Lãnh đạm, lãnh đạm và lãnh đạm, rất có khí thế của một nữ nhân.
Yuri rất bất ngờ. Cô chẳng lẽ đã biết chuyện này? Jessica anh biết là một người bản chất lương thiện, tuy có chút lạnh lùng nhưng không phải con người xảo quyệt như thế này. Anh nhận nhầm người ư?
"Em..." Anh nói còn không tròn chữ, mắt trợn tròn nhìn cô, vẻ nghi hoặc.
"Tôi không phải Jessica Jung ngốc nghếch mà anh đang tìm kiếm ngày xưa đâu. Trước kia tôi tin anh, tôi đã chờ anh, hai năm trống trải, anh đâu có biết, phải không? Anh cứ nghĩ chỉ cần ruồng bỏ tôi thì tôi sẽ buông tha cho anh hay sao? Tôi từng nghĩ Taeyeon là kẻ thù của mình, thế nhưng, tôi đã nhầm lớn rồi." Cô cười rồi nói tiếp :
"Kẻ thù của tôi là anh mới đúng. Taeyeon đã dạy tôi rất nhiều thứ. Trong kinh doanh, không thể thiếu được gian lận. Việc anh ấy gian lận anh để trả thù việc riêng, tôi không quan tâm. Nhưng quan trọng là, tôi tin tưởng anh ấy, vì anh ấy yêu tôi. Vậy mà tôi không thể tin tôi đã từng ngốc nghếch đi đâm đầu vào một cái tình yêu và giờ tôi cho là mù quáng."
Cái gì thế này? Taeyeon đã thay đổi cô thành con người gì thế này? Anh không muốn tin! Anh đã giải thích với cô, rằng tình thế ấy là ép buộc, nhưng cô vẫn không tin anh, vẫn không cho anh cơ hội.
"Anh đến đây không phải cầu xin em bảo hắn tha cho anh, anh đến đây cầu xin cơ hội được yêu em lần nữa. Anh đã mất tất cả, em hiểu không? Không có nguồn động lực nào giúp anh vượt qua. Anh thực sự rất khổ tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro