Chap 15

Yuri nói xong liền túm chặt lấy cổ tay Jessica.

"Buông ra, anh đang làm cái trò gì thế!" Cô hét lên.

Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, giữ lấy người của cô, khiến toàn thân cô như nghẹt thở. 

"Tôi không ngờ anh lại giở trò bì ổi đê tiện này!"

"Muốn nói đến bì ổi, đê tiện thì hãy xem lại Taeyeon nhà em đi." Anh cười, nụ cười ấy như đang dội cả gáo nước lạnh vào người cô.

Cô muốn thoát ra, nhưng bản thân cô lại yếu thế trước hắn, cô chỉ là phụ nữ, chân yếu tay mềm như vậy địch sao nổi với đàn ông!

Điện thoại của cô reo lên.

Yuri vẫn giữ lấy cô, một tay cầm lấy điện thoại, tắt đi.

Lần thứ hai chuông điện thoại lại reo lên. "Taeyeon is calling..."

"Mẹ kiếp! Lại là hắn!" Anh ném chiếc di động của cô vào tường, các bộ phận của điện thoại vỡ tan. 

Yuri như lên cơn điên loạn. Anh hung hăng hôn khắp mặt cô, dù cho nước mắt Jessica chảy giàn dụa. Cô đã tin tưởng anh đến thế, vẫn thương anh khi anh bị lạnh... Vậy mà anh đã làm gì thế này? Thực sự ngoài suy sụp và thất vọng ra, cô không còn có cảm giác gì nữa.

Taeyeon đứng dưới nhà Jessica, gọi điện cô không nghe máy, gọi lần hai thì đã không liên lạc được. Dù sao sau sự việc cô bị bắt cóc, anh đã sợ đến phát điên lên rồi. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh lo lắng không biết cô có bị làm sao không? Thấy đèn trên nhà cô vẫn còn sáng, anh chạy vội lên cầu thang. Nhà Jessica chỉ là một khu tập thể nhỏ tám tầng, trông rất cũ kĩ. Nhà của cô yên vị trên tầng 6. Vừa thở hồng hộc, anh gọi cửa nhà cô, nhưng không ai ra mở. Taeyeon chỉ nghe rất rõ ở bên trong có người, giọng Jessica không ngừng vang lên : "Đừng mà, đừng làm như vậy..." Đa phần là thất vọng đến não nề, bi thương.

"Jessica, em ở trong đó phải không?" Taeyeon thét lớn.

Cô như gặp được vị cứu tinh, chưa kịp cất giọng lên đã bị tay Yuri bịt lại. Yuri vẫn đang cố gắng lột chiếc áo mà cô đang mặc trên người.

Taeyeon nhất thời lo lắng, không có biện pháp gì để xông vào, liền sử dụng tuyệt chiêu của mình, lấy chân phá cửa. Chỉ cần một cú đá của anh, cánh cửa văng ra. Anh chạy lại chỗ Yuri, đấm cho anh ta một cú trời đánh, Yuri không kịp trở tay liền ngã xuống đất, máu tươi từ miệng bắt đầu chảy ra.

Taeyeon vội ôm lấy Jessica, mặc lại áo trên người cho cô, khẽ ôm cô vào lòng, thực sự là không sao rồi. Jessica không khóc nổi nữa, chỉ ôm lấy Taeyeon, thực sự cô đã quá sợ hãi rồi.

Yuri đứng dậy, lấy tay gạt đi vết máu chảy trên khoé miệng mình, giọng như khiêu khích :

"Anh hùng cứu mỹ nhân sao?! Thật đáng ngưỡng mộ!"

Taeyeon đấm cho Yuri thêm một cú nữa. Bì ổi, đê tiện! Dám làm nhục người con gái mà mình yêu thương nhất, may là anh đến kịp, bằng không, Jessica đã bị hắn cưỡng bức.

"Thằng hèn!" Yuri quăng lời nói đó rồi loạng choạng bỏ đi.

Jessica đã mệt mỏi với lần giằng co vừa nãy với Yuri, cô liền muốn về phòng nghỉ ngơi. Taeyeon để ý trên sắc mặt cô không tốt, mà thật ra là tái mét. Hẳn là cô đã rất sợ. Bao giờ Yuri mới buông tha cho cô đây? Anh ta quả thật ích kỷ, khi Jessica ở bên anh ta, cô ấy không hề vui vẻ. Cô ấy chưa một lần được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc mà thay vào đó là toàn những đau thương do Yuri gây ra. 

Taeyeon muốn nấu bữa tối cho cô, liền vào phòng bếp. Nồi canh đậu phụ từ nãy đến giờ vẫn bật bếp, nước đã cạn gần hết rồi. Xem ra Taeyeon sẽ phải làm lại món canh đó. Mặc chiếc tạp dề vào, anh bắt đầu lại món canh đậu phụ, rồi các món mặn, món xào đều đầy đủ cả, anh còn chu đáo làm ít caramen làm điểm tâm cho cô. Xong xuôi đâu đấy, anh lại bắt đầu viết mẩu giấy nhắn, rằng khi nào muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng, sau đó kẹp ở bàn ăn.

Rón rén mở cửa phòng Jessica, anh thấy cô hình như đang mơ ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa, tay cứ vậy nắm chặt lấy chăn, lông mày nheo lại. Anh lại gần, thấy miệng cô đang nói gì đó nhưng nhất thời nghe không rõ.

"Taeyeon, Taeyeon à.... Xin hãy... Tha cho Yul... Một con đường sống... Đừng để anh ấy... Vào tù..." 

Taeyeon nghe vậy, đôi mắt khép lại, thở dài. Cô vẫn yêu hắn. Rốt cuộc trong cuộc tình này anh vẫn chỉ là kẻ ngốc, vẫn chỉ là kẻ đi mua vui cho cô, đối với cô, anh hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng anh cam chịu như thế. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ tha cho Yuri.

Anh nhẹ nhàng lấy khăn tay của mình lau mồ hôi còn trên trán Jessica, cô chợt ngửi thấy mùi thơm từ chiếc khăn tay, thấy dìu dịu, mi tâm giãn ra, miệng mỉm cười, tay buông chăn ra, lần này có vẻ cơn ác mộng đã qua.

Khăn tay anh có mùi hoa lưu ly, phải, mùi hương hoa mà cô thích, những cánh đồng lưu ly trải dài bất tận, anh muốn đưa cô tới đó, một thế giới chỉ có Taeyeon và Jessica thôi. Nhưng anh sợ anh sẽ không có cơ hội ấy. Nhìn ngắm cô một lát, anh phát hiện ra mình còn công chuyện, liền vội vã rời khỏi. 

Jessica mở mắt, cô chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Vốn mục đích cô như vậy để Taeyeon dễ dàng buông tha cho Yuri, cho anh ta có cơ hội. Dù Yuri có làm chuyện gì, cô vẫn một lòng một dạ yêu anh. Cô không tin rằng mình thích Taeyeon được. Anh rất tốt với cô, nhưng cô không thể yêu anh. Nhưng cô đâu biết rằng vì cô mà anh thích hoa lưu ly? Cô cũng đâu hiểu được ước nguyện của Taeyeon, chỉ là ước nguyện giản đơn, muốn đưa cô đến những cánh đồng hoa lưu ly, cùng nhau chung sống ở một ngôi nhà bình dị giữa cánh đồng, hằng ngày không phải nghĩ suy điều gì. Cô không thấu điều đó. Jessica vẫn đắm chìm mù quáng trong cái tình yêu mà cô tưởng rằng nó vẫn đang sống nhưng thực sự, tình yêu đó đã chết, đã bị chính cô chôn vùi đi khi cô lựa chọn Yuri thay vì Taeyeon. Nếu cô chọn Taeyeon thì có lẽ đó đã là một mối tình đầu đẹp đẽ chứ không phải càng ngày càng tồi tệ như vậy.

Sau khi cùng cha ăn xong bữa tối Taeyeon nấu, cô thấy trong người khá lên ít nhiều. Anh nấu ăn rất ngon, mùi vị cũng rất tuyệt. Cha đã vào phòng nghỉ ngơi, chỉ có cô đang rửa bát, chuông cửa vang lên. Jessica ra mở cửa. Là Taeyeon.

"Sao anh lại đến nữa?"

"Anh có thứ này muốn đưa cho em." Anh mỉm cười thật tươi.

Cô mời anh vào nhà, pha cho anh ly cà phê, ngồi xuống đối diện anh, cô nhìn anh chằm chằm :

"Có thứ gì muốn đưa em?"

"Đây." Taeyeon lôi từ trong túi áo khoác dày của mình ra một cái hộp, đẩy về phía cô.

"Là điện thoại sao?" 

"Phải."

"Sao anh mua điện thoại cho em làm gì?"

"Anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ mua một cái mới, nhưng anh muốn mua ngay cho em vì tối nay anh muốn gọi cho em. Không được nghe giọng em, anh sẽ rất nhớ, thậm chí đến phát điên." Taeyeon ho nhẹ, lời nói có vẻ hơi ấp úng, khuôn mặt dần dần ửng đỏ.

Cô phát hiện ra rằng Taeyeon rất hay đỏ mặt. Jessica cũng không ngại ngần từ chối, cầm lấy chiếc điện thoại, không quên câu "cảm ơn".

"Em sẽ giả lại tiền chiếc điện thoại sớm nhất có thể." 

"Không cần đâu, một chiếc điện thoại thôi mà, không có gì cả. Coi như anh tặng quà sinh nhật em vậy."

"Bây giờ đã tháng 12 rồi, sinh nhật em từ tháng 4, vẫn tính là quà sinh nhật sao?" Lời nói của cô có ý cười.

"Phải, quà sinh nhật." Taeyeon nhìn cô trìu mến.

Cô tránh đi ánh mắt đó, giả vờ không nhìn thấy tâm tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro