Chap 6

2 A.M...

"I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!

I got a boy handsome boy nae mam da gajyeogan..."

Tiếng chuông điện thoại của cô reo ầm lên. Trời đất ạ, đúng vào cái giờ hoàng đạo này ai lại gọi cho cô thế không biết! Jessica cầm chiếc điện thoại tắt cái “rụp”. Tiếng chuông lại vang lên. Cô thật sự rất tức giận. Kẻ nào chán sống đi quấy rối giấc ngủ của cô? Nghĩ vậy cô liền nhấc máy :

“Alô...” Cái giọng ngái ngủ vang lên khiến Taeyeon đang nghe điện thoại mà phải bụm miệng cười.

“Hoá ra là anh! Làm ơn để yên cho tôi ngủ! Anh biết rằng tôi đã rất mệt mỏi rồi không hả? Vậy mà anh còn phá giấc ngủ của tôi nữa sao!!!”

“Sica, em ăn nói cái kiểu gì vậy? Tôi vốn không ngủ được, rủ em đi ăn khuya.”

“Trời ơi, anh rảnh rỗi quá nhỉ, anh không ngủ thì để người khác ngủ, tôi mệt mỏi muốn chết, anh biết bây giờ là mấy giờ không, ngày mai tôi còn phải đi xin việc đấy!”

“Thương tôi đi mà, nãy giờ tôi đợi em người lạnh cóng rồi đây này.” Taeyeon nài nỉ.

Jessica nhìn xuống từ ô cửa sổ, thấy hình ảnh nam nhân đang dựa vào chiếc Ferrari đỏ thật khôi ngô tuấn tú.

Thời tiết bây giờ tuy chưa có tuyết nhưng nhiệt độ rất thấp, cây cối cũng đã rụng lá hết rồi. Jessica thầm nhủ cô thật tốt bụng, chứ không bỏ mặc tên kia dù có chết cóng cũng không quan tâm. Cô trả lời điện thoại của anh :

“Thôi được. Đợi em một lát.”

Lúc này mi tâm (*) Taeyeon mới giãn ra một chút. Vừa rồi anh đã rất nhẫn nhịn khi thấy thái độ của cô đối với anh. Thường ngày anh là sếp, anh có quyền quyết định, mắng mỏ nhân viên, nhưng đối với cô, có lẽ anh là nhân viên, để cô thoải mái mắng mỏ mình. Anh bị đứt mạch suy nghĩ khi nghe thấy tiếng dép lạch bạch của cô từ cầu thang xuống. Tại thang máy bị hỏng nên cô phải đi tạm cầu thang bộ xuống.

“Nhìn em kìa… Có khác gì trẻ con không?” Taeyeon vừa nói vừa cười lăn lộn.

Ai bảo anh gọi cô xuống trong cái bộ dạng như thế này cơ chứ! Tay vẫn che miệng ngáp, Jessica không để ý đến bộ pajama kitty với đôi dép con vịt đang đi trên người, tiếp tục ngủ tiếp trên xe. Taeyeon bỗng cảm thấy có lỗi khi đã phá hỏng giấc ngủ của cô. Anh thương cô nhiều lắm, cô đã vất vả nhiều rồi, hơn nữa sáng mai cô còn đi xin việc nữa.

“Sica, dậy đi, đến rồi.”

Cô dụi mắt, vươn vai. Thật sự là cô rất buồn ngủ. Hai mí mắt cứ chỉ muốn sụp xuống thôi. Taeyeon chọn quán rất binh dân, giờ này cũng chỉ có một, hai người ăn, còn đâu thì vắng vẻ. Anh nhìn cô trông rất mệt mỏi.

“Cô ơi cho cháu hai suất bánh gạo xào ớt.”

“Được, có ngay đây.”

Taeyeon mở lời :

“Sica à, tôi xin lỗi, tôi không biết rằng em sẽ buồn ngủ đến thế.”

“Không sao không sao, giờ em có thể vào xe ngủ tiếp không?”

“Ừm… Em vào đi. Lát tôi ăn xong sẽ đưa em về.”

“Được.”

Cô không thể hiểu được lý do vì sao cô lại buồn ngủ cỡ đó. Chưa bao giờ cô thế cả. Vừa vào xe, không khí ấm áp khiến Jessica chìm ngay vào giấc ngủ.

Taeyeon ngồi trong đó ăn ngon lành, dường như bữa tối anh bị bỏ đói do ngắm cô nhiều quá, anh quên mất cả ăn. Anh dự định sẽ ăn luôn cả hai suất bánh gạo. Giờ thức ăn là vị cứu tinh tuyệt vời cho cái dạ dày trống vắng của anh.

Jessica đang ngủ rất ngon thì đột nhiên cô cảm thấy khó thở, có ai đã bịt miệng cô lại, cô không thể kêu, không thể rên, vài giây sau thì ngất lịm đi, mọi thứ chìm vào màu đen…

“Ôi no quá… Bác ơi, cháu gửi tiền với.”

“Được, của cậu là mười ngàn won.”

“Đây, cháu gửi bác.”

Taeyeon đưa tiền cho bà chủ quán, chậm rãi bước ra khỏi quán. Thực sự rất no. Anh cũng đang lo rằng no quá mà anh không thể ngủ được mất. Giờ nhiệm vụ của anh phải đưa Jessica về nhà, chúc cho cô ấy may mắn vào buổi phóng vấn xin việc ngày mai. Jessica là cô gái mạnh mẽ, nhất định là cô ấy có thể làm được rồi.

Taeyeon vào xe, thắt dây an toàn, nói :

“Jessica, bây giờ tôi đưa em về nhà nhé.”

Mãi không có tiếng đáp lại là sao? Anh thắc mắc. Do tối quá nên anh cũng không tiện nhìn Jessica. Nhưng không thấy cô nói gì, anh bật đèn xe, và, Jessica biến mất! Nhưng trên xe có để lại một bức thư :

Kim Taeyeon!

Mày có muốn bạn gái mày được toàn mạng trở về không? Thế thì hãy chuộc số tiền 90 triệu won lại đây thì bạn gái mày sẽ được sống. Ngày mai, ở ngôi nhà bỏ hoang ven ngoại thành trên đường cao tốc Sangye – Gangbyeon, mày phải đến một mình, không tao sẽ giết con bé!

“Chết tiệt!” Taeyeon buông câu chửi thề.

Tại sao anh lại đoảng như thế chứ? Tại sao anh lại để cô lọt vào tay kẻ xấu chứ? Liệu mấy gã có làm gì cô không? Anh phóng xe đi, phóng thật nhanh, giờ này đâu còn thời gian để đùa chứ, Taeyeon ra ngân hàng gần nhất, rút 90 triệu won trong tài khoản ra, cho vào một cái cặp. Tiền anh không xót, thứ anh xót là cô kia! Nếu anh không dẫn cô ra ngoài đi ăn khuya thì đã đâu xảy ra chuyện này? Anh thật là ngốc nghếch. Mong bọn họ đừng làm gì cô cả, hãy để anh gánh chịu hết, chỉ mong cô được bình yên, thế là đủ.

“Jessica à, em phải chờ anh, nhất định phải chờ được anh.”

(*) mi tâm : điểm ở giữa hai lông mày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro