Chap 14
Chap 14
– Hyoyeol, lập tức lệnh cho quân đoàn thứ ba của tôi, quân đoàn đang trong phiên nghỉ, bảo họ lập tức có mặt tại Sở Quân Binh, trang bị quân trang đầy đủ trong vòng mười làm phút. Taeyeon, bố trí ba quân đoàn tăng cường trong quận, đặc biệt tại các nơi đông người. Vince điều một quân đoàn tức một nghìn quân binh cùng với quân đoàn đang nghỉ sắp thành bốn lớp phòng vệ, một không và ba bộ, tại Sở Quân Binh – cậu gấp rút lập chiến lược cho hạ cấp...
– Quân Trưởng, tôi đã bắt được Đại Boss rồi! – Minho gọi sang cho cậu.
Tầng thẩm vấn, phòng 01, Sở Quân Binh quận Crimood, Đại Boss đã bị còng chặt đôi tay ra đằng sau lưng và hai cổ chân cũng không thoát khỏi vòng kìm kẹp. Hắn ngồi một mình trong căn phòng màu đỏ bóng, đối diện là một chiếc ghế vẫn chưa có chủ, xung quanh hắn là Vince, Josh, Taeyeon, trước mắt là một tấm kính màu đen, chắc chắn đằng sau nó là những đôi mắt căm thù đang soi vào nụ cười nửa miệng của hắn.
Cánh cửa mở ra, nó không gây quá nhiều bất ngờ cho Đại Boss khi người xuất hiện là Quân Trưởng Bones, cậu, trên tay là tập hồ sơ, có lẽ là hồ sơ phạm tội của hắn. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, đặt tệp hồ sơ lên bàn rồi mở ra, lật từng trang một:
– Mưu sát bốn cô gái trong độ tuổi hai mươi và thủ tiêu xác trong bồn cây ở căn hộ của mình, đứng đầu một tổ chức bệnh hoạn, đột nhập và ăn cắp chương trình quản lý hệ thống của Bad, tấn công vào trường học – cậu đọc từng tội danh của hắn qua bốn trang giấy tương ứng.
Hắn chau mày nhìn vào tệp hồ sơ, tưởng rằng hắn đang buồn bã vì bản thân đã bị bắt thóp nhưng không:
– Thiếu rồi – hắn nói sau ngần ấy thời gian nghe cậu đọc.
Cậu nhướng mày khó hiểu về câu nói ấy và trong chốc lát, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra. Krystal cô chạy vào trong hơi thở hổn hển:
– Lũ trẻ được cứu về ở trường Barden đột ngột tắt thở rồi – cô hấp tấp nói.
Lời nói của cô như tiếng sét của sự tàn nhẫn, Taeyeon nghe tim mình như co lại. Vội vãi chạy đi khi lẩm bầm tên của nàng: "Không, Tiffany!"
Đôi vai hắn nhếch lên như đó là điều hiển nhiên, càng khiến cho cú đấm của cậu nhanh đến với khuôn mặt của hắn hơn. Cái ghế ngã ra phía sau, hắn nằm yên chiêm ngưỡng cơn giận vì không thể làm được gì của cậu. Cái cậu có thể làm đó chính là ở đây, đánh hắn như một con nộm rồi chẳng giải quyết được gì.
Hắn cười lớn dù cho mình đã ăn rất nhìn cú đấm của cậu. Miệng hắn phụt ra máu khi nhận thêm một cú vào giữa bụng, sau đó thì Vince và Josh tiến đến để ngăn cậu làm chuyện rồ dại.
– Quân Trưởng, bình tĩnh lại – hai người có gắn kéo cậu ra trong sự vùng vẫy của chính cậu.
– Ber, dừng lại – tiếng nói của cô vang lên đằng sau cậu, mọi thứ dần trở lại bình thường sau câu nói ấy.
Vince và Josh buông cậu ra, họ đỡ chiếc ghế cùng Đại Boss ngồi lại rồi trở về vị trí cũ của mình. Cậu thở hắt ra để kiềm chế sự tức giận của mình, tay cô đặt trên vai cậu, thực hiện một vài nhịp xoa bóp để giúp cậu phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai cậu như âm thầm nói mình đã ổn, cô hiểu ý và lui ra phía sau chiếc ghế của cậu, đợi cậu ngồi xuống:
– Mày đã làm gì họ? – cậu ngồi xuống và liền đi vào vấn đề chính.
– Tại sao mày không hỏi đám bác sĩ chuyên nghiệp ở bệnh viện ấy, họ chắc chắn sẽ nói cho mày biết sự thật – hắn lại nhếch mép, đối đáp với cậu.
– Mày sẽ không thoát được cái chết đau đớn hơn ba mày đâu – lần này, đến phiên cậu nhếch mép.
– Đừng gọi lão già đó là ba của tao. Công trạng của tao mà ông ta dám nhận là của mình. Nào còn nói là muốn tao nên người, muốn tao biết hối hận. Tao khinh! Davis Zhou này không bao giờ biết hối hận. Việc tao làm là việc thiên kinh địa nghĩa, là việc mà vốn năm 21 thì Bad chúng ta phải làm – khóe môi hắn vẫn rỉ ra dòng máu đỏ, tròng mắt vẫn hướng nhìn cậu đầy tự hào.
– Tao sẽ chết một cách đau đớn, tao đã thấy điều đó trong mắt mày, Amber Bones. Nhưng mong mày đừng quên, Đại Boss này có chết đi thì vẫn còn vô số đàn em của tao sẽ tiếp tục thực hiện hùng đồ vĩ lược này. Dòng họ Bones nhà mày sẽ chẳng ngồi được trên vị trí Thống Lĩnh bao lâu nữa đâu vì nhà nước mà chúng mày lập nên sớm muộn sẽ bị chà đạp dưới chân của một Đại Boss khác dưới tinh thần của tao – hắn cười lớn.
– Mày yên tâm, tao sẽ nhổ tận gốc rễ của mày bằng bất kì giá nào, Davis Zhou – cậu đứng dậy, cúi người để rót từng chữ vào tai hắn.
– Mày sẽ không làm được việc đó đâu – hắn đáp.
– Tao biết mày cứng đầu nhưng lũ đàn em của mày chưa chắc được như mày, Đại Boss à – cậu vỗ lên vai hắn và nhìn thấy được sự âu lo hiếm hoi trong con ngươi của hắn, lần này đến phiên mà giọng cười sản khoái của cậu được ngâng lên trong căn phòng, chỉ có mình cậu cười, chỉ còn hắn im lặng...
Taeyeon sau khi nghe Krystal nói thì lập tức chạy đến bệnh viện, Tiffany nàng là một người đa cảm, ý nghĩ cơ thể nàng bơ vơ ngả vào bức tường lạnh lẽo mà không phải lồng ngực của Taeyeon khiến bước chân của Taeyeon càng hối hả, gấp rút hơn.
– Minho, lập tức điều hai mươi quân binh đến bệnh viên trung tâm, tôi muốn sự oan toàn tuyệt đối dành cho gia đình của nạn nhân – Taeyeon lấy điện thoại gọi cho Minho, khi đang trong thang máy lên tầng thượng của bênh viện.
– Vâng, Quân Phó, sẽ đến trong năm phút nữa – Minho nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy.
Giữa trưa trên sân thượng của bệnh viện, nắng gắt rọi vào cơ thể bâng quơ của nàng ở một góc không mái che. Chiến áo jacket vai đỏ thuộc quân phục hờ hững máng trên lan can như vô chủ, nàng đứng gần nó với chiếc áo thun đen thuộc quân phục còn lại trên thân trên, mái tóc xõa tung bay mặc theo gió.
Taeyeon bước đến đằng sau nàng, một khoảng cách vừa đủ để nàng có thể ngả vào vòng tay của Taeyeon khi nhận thức được hương thơm quen thuộc ở sau lưng. Nàng dụi mặt vào cổ của Taeyeon, giải thoát những u uất ẩn dưới mi mắt.
– Xin lỗi, Tae đến hơi trễ – Taeyeon nói và nàng chỉ lắc đầu, vùi mình vào cái ôm sâu hơn nữa.
– Em chẳng cứu được mấy em nhỏ đó, em thật vô dụng – nàng khóc – em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Em chỉ có thể đứng yên nhìn bọn trẻ, nhìn hơi thở của các em ấy yếu dần rồi tắt hẳn mà chẳng làm được gì hơn. Gia đình các em ấy đã mang niềm hạnh phúc đến khi em báo với họ rằng con em của họ đã an toàn nhưng khi họ đến, mọi thứ chỉ còn là một tấm chăn màu trắng ở trên giường bệnh.
– Em không biết mình còn đủ khả năng để khoác bộ quân phục vai đỏ này lên người nữa không. Em cảm thấy bản thân mình thật mệt mỏi quá, Tae à.
– Fany – Taeyeon ngập ngừng.
– Có lẽ em nên nhường bộ quân phục này cho ai đó xứng đáng hơn. Em sẽ đi học nấu ăn, học cách làm một bà nội trợ ở nhà Taeyeon à.
– Không, Fany. Em có khả năng trở thành một quân binh, tin Tae đi, Fany à! Sự việc này, người khác có thể nói chúng là lỗi của em dù nó không đúng như thế! Nhưng nếu em từ bỏ, điều đó mới chính là lỗi lầm thật sự, Fany. Em phải phấn chấn lên, phải đòi lại công bằng cho lũ trẻ và bảo vệ hòa bình cho quận Crimood – Taeyeon xiết lấy nàng thật chặt, không muốn nàng từ bỏ công việc mà được định sẵn cho nàng.
– Taeyeon – nàng ngước lên nhìn Taeyeon, mắt vẫn còn ngấng sự u buồn, mệt mỏi.
– Nếu em yêu Tae thì xin hãy tin Tae, nếu là vợ Tae thì xin hãy tin Tae. Ai đó có thể gạt em nhưng Tae thì không, Fany à – Taeyeon dùng hai đầu ngón cái lau đi vệt nước trên má nàng rồi hôn lên môi nàng như đang cổ vũ, tiếp thêm năng lượng, niềm tin cho nàng.
Tay trái nàng nắm lấy tay phải của Taeyeon, lòng không khỏi hạnh phúc khi lúc nào bên cạnh cũng có Taeyeon, người luôn ủng hộ, yêu thương, trân trọng nàng. Trước khi lời cảm ơn có thể thoát ra khỏi bờ môi nàng thì Minho đã xuất hiện trong sự hối hả.
– Quân Phó, Tiffany, hai người nên xuống lễ tân của bệnh viện...
Sảnh lễ tân đầy ấp người cũng đầy ấp đau thương, phóng viên chen lấn nhau lấy thông tin từ người nhà của nạn nhân mặc cho họ đang buồn đau nhường nào. Taeyeon cùng nàng và Minho vừa mới đi ra từ thang máy thì phóng viên đã xúm tụm lại bên họ. Hai mươi quân binh do Minho đưa đến cũng rất vất vả để ổn định lại đám đông:
– Quân Phó Kim, nghe nói lần này số thương vong hơn một nghìn người là có thật hay không? – từ một người phóng viên.
– Quân Phó Kim, Đại Boss có phải là chủ mưu?
– Quân Phó Kim, một số luồn cho rằng quân binh quận ta đã làm việc quá tất trách, cô có phản bác lại không?...
– Đủ rồi! – Taeyeon thét lớn trong sự bực tức – Đây là bệnh viện, các người nghĩ là cái chợ hay sao. Vụ án này, chúng tôi đã bắt được Đại Boss nhưng hắn lại ra tay quá tàn nhẫn, hạ thuốc độc cho các em nhỏ trước khi chúng tôi kịp thời ứng cứu. Bản thân là một quân binh của quận, Kim Taeyeon chỉ có thể nói lời xin lỗi với người nhà của các em, đồng thời, quyết dùng cả sinh mạng để lôi tận gốc rễ của bọn Đại Boss ra trước công lý, xử tội trên Hành Pháp Đài. Nếu thành ý này vẫn chưa phần nào bù đáp được nỗi mất mác của gia đình nạn nhân, Kim Taeyeon nguyện sẽ dùng cái chết để tạ tội.
– Đừng trách cô ấy nữa, họ đã làm hết sức có thể rồi! – tiếng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên – Họ là quân binh và trách nhiện của họ là đi bắt kẻ ác, nếu họ có thể hoàn toàn khống chế được hậu quả của tội ác thì họ không còn là người thường nữa rồi. Con của tôi đã chết nhưng tôi không mong rằng cô ấy phải chết. Lúc trường Barden bị tấn công, tôi đã nép mình ở một góc mà kêu cứu nhưng còn họ, những quân binh của quận Crimood và cô ấy đã không ngại nguy hiểm để lao vào biển lửa để cứu lấy các học sinh trong trường.
Khuôn sảnh trở nên yên lạnh, không khi bỗng chìm xuống theo đúng sự u buồn vốn có của nó. Đám phóng viên cũng không còn đủ sự can đảm để hỏi thêm bất kì câu nào nữa, họ để yên cho Taeyeon nắm tay nàng bước ra ngoài.
– Quân Phó, tôi nghĩ là Quân Trưởng cần chúng ta về Sở Quân Binh – Minho đứng ở đằng sau.
– Chúng ta về Sở Quân Binh nhé? – Taeyeon hỏi nàng và nhận được cái gật đầu...
Mạng sống của hắn được giữ đến ba ngày trong sự canh chừng nghiêm ngặt của hai mươi quân binh và cả tay súng lục thiện xạ, Quân Phó Kim, Kim Taeyeon. Đến ngày thứ tư, cũng chính là ngày cậu càng quét hang ổ của hắn sau hàng loạt đợt tra khảo tàn ác đối với đàn em của hắn, những tên bị bắt trong cuộc tấn công trường Barden.
Tại Hành Pháp đài, cậu đã chọn cho hắn một chỗ xem tuyệt vời trên hành lang gác cổng chính của Sở Quân Binh, trục diện với Hành Pháp đài, trưa đó, người dân Bad đã chứng kiến sự trừng phạt thích đáng dành cho đám đàn em của Đại Boss – cái chết – và đó một sự trừng phạt thầm lặng mà cậu dành tặng của Đại Boss, cậu để hắn nhìn thấy những đàn em của mình chết đi trên đài trong sự trói buộc của còng và canh giữ của Taeyeon.
Amber cậu sau khi xông việc thì đến nơi của Taeyeon đang đứng, lúc đó thì Minho đã vận chuyển Đại Boss về phòng giam đặc biệt. Taeyeon tần ngần nhìn dòng người đang căm phẫn nhìn vào lũ đàn em của Đại Boss đang trên đường đến tấm chắn điện biệt, bất kì thứ gì chạm vào nó thì sẽ lập tức biến mất.
– Ngày mai, chúng ta sẽ xử tử Đại Boss – Taeyeon thở dài.
– Chắc chị đang suy nghĩ những gì em suy nghĩ – cậu nhìn sang Taeyeon.
– Hắn không xứng đáng để được chết, Quân Trưởng à.
– Em biết chứ nhưng chúng ta có thể làm gì để xứng đáng cho tội lỗi của hắn?
– Sẽ nghĩ sao nếu...
...
Trưa ngày hôm sau là lúc xử tử hắn. Hắn quỳ trên Hành Pháp đài, cậu ở đằng sau và cầm thanh Niumstick đang trong hình dạng của cây gậy tầm chín tấc cùng vô vàn người dân đứng xung quanh đài để chứng kiến một Death chuẩn bị đón nhận hình phạt thích đáng.
Cậu khụy gối trước hắn, nói chuyện với hắn:
– Quả thật hôm nay không phải là sự trừng cho mày, Davis, mà nó là sự giải thoát mà mày đang cầu khẩn tao sau bao nhiêu cái chết của đàn em mày – cậu nói với âm lượng chỉ đủ cho hắn nghe.
Hắn ngước lên trong gương mặt của một kẻ tử tù nhưng lại ẩn chứa sự vui vẻ:
– Mày vẫn sẽ giết tao và sẽ giải thoát tao – hắn nhếch mép.
Nhưng cậu chỉ lắc đầu:
– Phải hôm nay, Đại Boss sẽ chết tại đây nhưng ngày mai, Davis Zhou sẽ mở mắt ra và cơ thể của hắn sẽ bất động ở trên giường suốt quãng đời về sau để nhìn nhà nước của dòng họ Bones ta trường tồn mãi mãi...
...
Taeyeon cùng Tiffany nàng đứng trên thành gác của Sở Quân Binh, ngắm nhìn sắc vàng đang vội vã kéo từ chân thành hướng về tấm chắn. Nàng đứng ở trong lòng của Taeyeon, lòng thổn thức theo từng hơi thở của người nàng yêu, hướng mắt nhìn về hàng nghìn nhân bản của mặt trời trên các tòa nhà cao tầng đang dần dịu, lặn.
– Đại Boss đã chết, đàn em của hắn cũng đi theo, quận Crimood đã trở về vẻ yên bình của nó và em cũng trở về với hơi ấm của Tae – nàng nói, vội vã xiết lấy Taeyeon trong vòng tay của mình.
– Đại Boss được chết, rõ ràng là quá nhân từ đối với hắn – Taeyeon vuốt lọn tóc mái của nàng đang ương ngạnh quệt vào má mình theo từng nhịp gió – cho nên, hắn vẫn chưa chết.
Nàng rời khỏi Taeyeon trong sự khó hiểu, hôm đó, trên Hành Pháp đài, nàng cùng nhân dân của Bad đã chứng kiến giọt máu trên thái dương của hắn rỉ ra sau tiếng súng Amber, làm sao mà hắn vẫn chưa chết được? Và lý nào, Amber lại tha cho hắn một con đường sống?
– Hắn bây giờ còn tệ hơn chết. Hắn đã trở thành phế nhân ở trên giường, không thể nói, không thể cử động – Taeyeon đáp.
– Tae nghĩ ra sao?
– Tae cùng Quân Trưởng nghĩ ra. Em không phải đang trách Tae thâm độc đấy chứ?
– Không hề à, em đang suy nghĩ làm sao để thưởng cho Quân Phó Kim dễ thương, thông minh của em đây? – nàng chạm đầu ngón trỏ lên môi trong sự quyến dụ vốn có của mình và hướng nó về Taeyeon.
Mấy ngày nay Taeyeon không thể chạm được đến nàng và đó chính là lý do vì sao khi bờ môi rực đỏ của nàng hướng về Taeyeon, đôi mắt của Taeyeon lại ướt át ham muốn như thế. Nàng nhếch mép, ngón trỏ trên đôi môi giờ đã di chuyển đến đầu môi của Taeyeon rồi vuốt một đường xuống đến tận cổ áo thun.
Taeyeon vẫn để yên cho nàng làm, thực hiện tất cả những chiêu trò câu dẫn của nàng dưới ánh hoàng hôn dần tắt này. Trong lòng không khỏi thổn thức vì sao bản thân lại có được người phụ nữ như nàng ở bên mình. Vòng tay vô thức xiết chặt trên hông nàng:
– Cảm ơn em đã đến với cuộc sống của Tae.
– Em cũng vậy, cảm ơn Tae đã đến với cuộc sống của em.
Taeyeon cắn yêu lấy dái tai đang ở trước mắt mình, câu dẫn thở ra chữ:
– Tối nay ~~~
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro