Chap 15

Chap 15

Chuyến tàu siêu tốc trên không Bornad di chuyển với vận tốc 2000 km/h là phương tiện di chuyển chính thức của Bad để kết nối ba quận lại. Do vị thế của ba quận Bad giống như chiếc bánh mì kẹp với quận Murdood và Crimood là phần bánh mì bên ngoài và thủ đô Crime là phần thịt bên trong, cho nên việc di chuyển từ 2 quận kia đến thủ đô Crime chỉ tầm mười phút, thuận tiện tuyệt đối để trợ giúp thủ đô.

Thường thì sẽ có 3 toa tàu màu đen với dòng chữ "Born Bad" màu đỏ in lên là dành riêng cho quân binh của Bad.

Tháng tư là tháng có sinh nhật của Thống Lĩnh Bad và hôm nay, chính là ngày đó. Nhận lệnh của Thống Lĩnh từ trước, toàn bộ quân binh cao cấp của mỗi quận đều phải đến thủ đô và có mặt tại sảnh chính của Tổng Dinh trong Dinh Thống Lĩnh đúng giờ.

Lần này đi, cậu để Josh ở lại quận để quản lý và mang theo tất mọi quân binh cao cấp còn lại, và mang theo năm mươi quân binh từ năm quân đoàn của quận.

- Quân Trưởng, em có biết Thống Lĩnh gọi hết chúng ta đến để làm gì không? - Hyoyeol nói.

Cậu chỉ nhếch vai vô tội, lần nay, ba cậu chẳng nói gì thêm nữa cả.

- Nếu Thống Lĩnh muốn chúng ta đến thì chúng ta cứ đến thôi. Chứ ngài ấy có ý định gì thì làm sao chúng ta biết - Taeyeon một tay ôm nàng, Tiffany, một tay nhận lấy tách trà mà Minho mang đến cho mọi người và mình.

- Hai phút nữa cập bến thủ đô nhé, bình tĩnh nào - Minho nói.

...

Người đàn ông chững chặc, đứng tuổi đang ngồi trên ngai vàng trong sảnh chính của Tổng Dinh, đứng bên dưới ba bậc thềm nơi ngai vàng ngự trị, cũng là một người đàn ông trạc tuổi. Người ngồi trên ngai vàng không ai khác đó chính là Thống Lĩnh của Bad, Evin Bones, người đứng bên dưới đó chính là em trai mà ông tin tưởng, Pannal Bones, Quân Trưởng của thủ đô Crime.

- Anh hai, dù gì chúng ta cũng đã già rồi, anh đã có dự tính cho người kế nhiệm của mình sau này chưa cũng như chức vị phó Thống Lĩnh còn trống bao nhiêu năm đó? - Pannal lên tiếng.

Vị trí phó Thống Lĩnh chính là vị trí của người tiếp nhận ngai vị của Thống Lĩnh Bad sau này, bao năm chiếc ghế này vẫn còn trống. Evin chỉ có hai người con, một anh lớn là Tikk Bones, một em gái là cậu, Amber Bones, xoay quanh ngai vị chỉ có hai người đó mà thôi.

- Pannal, anh dự định sẽ cho hai đứa con anh đánh trận giả, người nào thắng sẽ ngồi vào vị trí phó Thống Lĩnh - Evin đặt một tay lên đầu tay vịn của chiếc ghế được làm bằng vàng bóng lóa này, nó là của ông và sắp trở thành của một trong hai đứa con của ông.

- Anh hai, anh nghĩ ai sẽ thắng?

- Amber sẽ thắng. Anh có thể nhìn thấy được tài năng và khí chất của một vị Thống Lĩnh bên trong nó...

Lời yêu cầu của Thống Lĩnh được ban ra nhưng mục đích cốt lõi của nó được thay bằng một mục đích khác, một màn trình diễn được thu hình và phát sóng trực tiếp để chúc mừng ngày sinh của Thống Lĩnh. Thể lệ mỗi bên gồm hai mươi người với người đứng đầu mỗi đội là Amber và Tikk. Địa điểm là một trung tâm thương mại sang trọng, rộng rãi có năm tầng.

Luật chơi rất đơn giản, không giới hạn thời gian, mỗi đội giấu một cây cờ của mình ở một điểm tùy thích, đội nào giành được cờ của đội khác trước thì chiến thắng. Mỗi người tham gia đều được trang bị một khẩu súng sơn đỏ gồm ba mươi viên, nếu bị bắn một phát trúng vị trí tim được vẽ sẵn trên áo thì chết, còn bắn bên ngoài tim thì ba phát là chết.

Đội của cậu gồm cậu, cô,Taeyeon, Tiffany,Minho, Vince, Hyoyeol cùng mười ba quân binh trong quận. Đội cậu tiến vào bên trong trung tâm thương mại và bắt đầu giấu cờ. Khi mọi lớp lá chắn phòng thủ đều đã sắp xếp ổn thỏa thì cũng chính là lúc bàn kế hoạch tấn công.

Tất cả kế hoạch còn đang nằm trên bàn tác chiến thì cũng chính là chiếc điện thoại của nàng, Tiffany, xuất hiện. Không có gì đơn giản bằng sử dụng tài nghệ của một hacker để thâm nhập vào hệ thống camera an ninh của trung thương mại và tìm được vị trí treo cờ của đội Tikk.

Trận đấu diễn ra chưa đến một tiếng thì bảy người gồm cậu, cô, Taeyeon,Tiffany, Minho, Vince, Hyoyeol đã xử gọn những lá chắn phòng thủ của đội Tikk và giành lấy lá cờ, sở hữu chiến thắng chung cuộc...

Buổi tiệc được tổ chức tại sảnh chính của Tổng Dinh, vừa ăn mừng sinh nhật của Thống Lĩnh cũng như chiến thắng ngoạn mục của cậu. Mọi phóng viên đã đứng đầy ấp dưới sự cho phép và giám sát của một trăm quân binh trong ba quân đoàn của Thống Lĩnh. Trước khi buổi tiệc được bắt đầu, ông dắt tay cậu bước lên những bậc thang để dẫn đến cửa chính của sảnh lớn:

- Dưới chiến thắng đầy thuyết phục của Amber Bones, tài chỉ huy, khôn khéo của người con gái này đã đủ sức thuyết phục để trở thành vị Thống Lĩnh thứ bảy trong tương lai của Bad. Trước sự chứng kiến của bao ngươi tại đây cùng hàng triệu triệu công dân Bad trên màn ảnh nhỏ, tôi, Evin Bones, đương nhiệm Thống Lĩnh thứ sáu của Bad, chính thức phong Amber Bones là phó Thống Lĩnh của Bad, người kế thừa duy nhất của tôi.

Tuyên bố đột ngột của Thống Lĩnh được đưa ra, mọi người đều đổ dồn sự tập trung cùng hân hoan về vị trí của cậu, phó Thống Lĩnh của Bad cũng như Thống Lĩnh tương lai của nơi đây. Mọi phóng viên tiến nhanh về chỗ cậu, không ngừng hứng micro về cậu.

Trước sự huyên náo kia, Tikk lùi về một góc xa, ánh nhìn buồn bã hướng về chiếc ngai vàng bên trong sảnh rồi lại chuyển về đứa em gái của mình, ngai vàng tuy không về tay anh nhưng do anh tài cán không bằng em gái mình, vị trí Thống Lĩnh phải dành cho người tài năng nhất và chắc hẳn, cậu, em gái của anh là người xứng đáng.

Từ đằng sau lưng của Tikk, phát lên một giọng nói quen thuộc:

- Tikk, cháu nghĩ chiến thắng đó thật sự là của em gái mình sao? - không ai khác, đó là giọng của chú ruột Tikk, Pannal Bones.

Hai người họ lui về vườn hoa cách đó không xa nhưng vẫn đủ để tạo nên sự yên tĩnh cũng như bí một cho đoạn tiếp chuyện của hai người.

- Chú nói vậy có ý gì, chiến thắng là của người giỏi hơn và cháu thấy Amber xứng đáng điều đó - Tikk lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, bên ngoài kia thì hoa lệ, nơi đây thì chỉ có ánh trăng rọi sáng mà thôi.

- Ba cháu đã thiên vị Amber từ trước, việc đánh trận giả này cũng là do ông ấy thông báo trước cho Amber chuẩn bị, thậm chí còn cung cấp bao nhiêu người tài cho Amber, vốn ba cháu chỉ muốn Amber thắng - Pannal nói.

- Không thể nào - Tikk chùn bước, cổ họng đau rát vì thất vọng.

- Ông ấy vốn chẳng bao giờ xem cháu là con, Tikk à! Cháu còn nhớ lúc các nhà khoa học đã vô tình tìm ra một lượng vibranium và chế tạo được một lượng vibranium siêu đẳng duy nhất từ một phần lượng vibranium nguyên bản đó để tạo thành thanh Niumstick không? Vốn dĩ lượng vibranium siêu đẳng đủ sang ra làm hai thanh nhưng ba cháu đã muốn tạo ra một thanh Niumstick mạnh hơn nên đã dồn toàn bộ lượng vibranium cùng vibranium siêu đẳng vào một thanh Niumstick duy nhất. Chắc chắn cháu còn nhớ, ba cháu đã tặng thanh Niumstick cho Amber.

- Đừng nói nữa - Tikk muốn khóc, khóe mắt đã đỏ lên nhưng bản ngã của một người đàn ông, khí chất của Quân Trưởng quận Murdood không cho phép nước mắt anh rơi xuống.

- Ngai vàng vốn là của cháu, thanh Niumstick cũng là của cháu, tài năng của cháu hoàn toàn xứng đáng hơn đứa con gái được thiên vị như Amber. Nghe lời chú, cháu phải vì bản thân, vì tương lai của Bad, vì tài năng hơn người của mình, cháu phải giành lấy ngôi vị Thống Lĩnh đó.

- ...

...

Đoàn người của Amber chỉ ở lại thủ đô hai ngày rồi trở quận Crimood như dự định. Tại bến tàu siêu tốc Bornad ở thủ đô, thay vì cô và cậu sẽ đi chung với mọi người, Taeyeon, Tiffany, Minho, Hyoyeol về Crimood thì cậu lại đưa cô một chuyến tàu khác - chuyến tàu dẫn đến quận Murdood.

Trước khi đi cậu đã nói nhỏ với Taeyeon và Hyoyeol, nhờ họ trông nom Crimood một ngày. Sau khi nhận được cái gật đầu vô cùng tự nhiên của họ, cậu đã dẫn theo Vince cùng mười quân binh để hộ tống mình và cô đến Murdood.

Trong toa tàu dành riêng cho quân binh, cô ngồi trong vòng tay cậu, vừa nhìn ra khung cảnh nhanh chóng ẩn, hiện ngoài cửa tàu vừa hỏi:

- Chúng ta đến quận Murdood làm gì vậy?

- Để đi chơi, cô bé của Ber lâu lắm rồi không được đi chơi mà đúng không? - cậu hỏi bằng tông giọng cưng chiều vô cùng.

- Vậy tại sao lại đến Murdood?

- Quận Murdood là quận nằm trong cùng của Bad và nó tiếp giáp ba mặt với tấm chắn. Nếu vai trò của quận Crimood là bảo vệ Bad và phát triển công nghiệp thì quận Murdood lại trọng về nông nghiệp do diện tích tự nhiên nhiều hơn với núi và đồng bằng màu mỡ. Người dân của Murdood thường là những Gone phạm tội nặng mưu sát trở lên, thậm chí cái tên của quận đã nói lên điều đó, "Murdood" được ghép khéo từ hai chữ "Good's Murders". Cho nên độ an ninh của quận này thấp hơn quận mình nhiều, em nên cẩn thận nhé.

Cô gật gù theo những lời cậu nói.

- Ber không biết cảnh núi non ở Good thế nào nhưng Ber dám chắc, ở Bad cũng không thua thiệt Good là mấy - cậu nhướng mày tự hào về thiên nhiên ở Bad, ý nghĩ một ngày sự an toàn, yên bình của Bad đều được đặt trên vai mình khiến cậu không khỏi cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa cũng như cần bù đắp cho cô hơn nữa, thời gian sắp tới, cậu không thể đưa cô đi chơi nhiều như bây giờ...

Non nước của Bad hiện lên trước mắt, đồng ruộng thơm chín vào vụ. Màu vàng bồng bền, mềm mại như một tấm đệm êm ái trong phòng. Cô cùng cậu đi trên chiếc xe hai chỗ, đi qua những bãi bồi, đồn cỏ rồi chậm chạp dừng ở chân núi.

Bước xuống xe, chân xoay vòng, vờn làn hương hòa trộn lúa chín vàng cùng lá non xanh bằng chóp mũi nhạy cảm. Nắm trong tay là một khối khí trong lành, tươi mát, giữ trên người một chút nắng chiều. Mùa hè có nóng nhường nào thì dường như giữ muôn trùng hoa lá, nhiệt độ cũng trở nên dễ chịu hơn.

- Thích không? - cậu ôm lấy cô từ đằng sau.

Sự vui vẻ được biểu hiện trên gương mặt của cô cũng đã đủ trở thành câu trả lời. Còn gì bằng khi được cùng người mình yêu thương thưởng thức cảnh thiên nhiên thanh bình này.

- Sau này Ber sẽ không có nhiều thời gian rảnh nữa, xin lỗi em - cậu thú thật, cằm tựa lên vai cô.

- Không sao đâu mà - cô chạm lên gương mặt của cậu, nhẹ nhàng xoa chúng.

- Ber thật sự không nghĩ Thống Lĩnh lại giao trách nhiệm lớn lao đó cho Ber nữa - cậu than vãn.

- Vì Ber có tài, vì cục cưng của em có tài được chưa. Biết Ber giỏi rồi, dẹp cái trò hỏi dù biết trước câu lời chán ngắt đó đi - cô nhướng mày, tỏ rõ bản thân đã đi guốc trong bụng cậu.

- Thì em khen Ber giỏi đâu lỗ đâu mà, thích nghe em khen thôi.

- Dẻo cái miệng quá đi - cô xoay người lại, dừng tầm nhìn vào đôi mắt của cậu...

Nhiều khi đôi mắt của con người không cần phải nhìn được bao quát, xa được muôn trùng mà chỉ cần gói gọn vào một thân ảnh nào đó, một đôi mắt, một đôi môi nào đó...

Nhướng mắt xa trông để nhìn thấy cả thế gian nhưng không tìm được người.

Trước mắt, có một người đã trở thành cả thế gian...

- Là tất cả của em.

Lời nói cô ngọt ngào, tay chạm vào gương mặt không được mịn màn của cậu, chúng, là tất cả của cô...

...

Cmt đi nào, Mụp buồn quá! Huhu

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro