Chap 17

                                                                                      Chap 17

– Không biết đâu, chị đám cưới xong cả tuần rồi mới đến chơi với em – Krystal cô giận dỗi người chị cùng "anh rể" Yuri vừa mới từ Good sang đây thăm mình.

Cô, cậu, Jessica, Yuri lẫn cả Taeyeon và Tiffany đều đang tiệc tùng với nhau ở căn hộ ở tầng sáu mươi của cậu tại Sở Quân Binh.

– Chị của em phải hưởng tuần trăng mật chứ, giận chị em như vậy là không đúng rồi! – Tiffany ngồi đối diện cũng lên tiếng minh oan cho vợ bạn mình.

– Em cũng phải thương chị chứ? – Jessica bên cạnh cô làm nũng, xuống nước để mong em gái mình được hờn giận nữa.

– Rồi, em không giận chị nữa đâu, dù gì cũng chỉ có hai chị em mà thôi – cô cười.

Sáu người đang vui vẻ trong những chuyện cười thì đột ngột Taeyeon lại đưa ra một câu hỏi khiến không khí buổi tiệc trầm xuống.

– Năm nay, bầu cử sao rồi? – Taeyeon hỏi, tay cầm lon bia đưa lên uống đi một ngụm.

– Jamine thắng, Taeyeon, em xin lỗi. Em đã bị bà ta nắm cán – Yuri thành thật xin lỗi Taeyeon, người chị mà mình tôn trọng.

– Good đặt dưới quyền kiểm soát của bà ta thì chẳng còn gọi là Good nữa – Taeyeon thở dài.

– Chị nói đúng, bà ta đã buộc Good thay đổi theo bà ta.

– Khoan đã, Jamine? Có phải cái người mà chị muốn giết khi ở trên đỉnh của dãy Hedge, Taeyeon? – cậu hỏi.

– Bà ta đó. Con quỷ độc ác, bà ta đã dùng mọi thủ đoạn để thu phục các bề tôi, trong đó cả chị và Minho – Taeyeon uống thêm vào ngụm bia – Chị cùng Minho đã không đồng ý, thế là bà ta đã đá chị cùng Minho sang đây.

– Nghe hai chị nói như thế thì bà ta đáng lẽ không được người khác bầu chứ? – cậu rất thắc mắc.

– Một phần đã bị lừa bởi vẻ đạo đức giả đó, một phần thì giống chị Taeyeon nhưng lại nói đồng ý với bà ta – Yuri đáp.

– Vốn dĩ chị nên giết chết bà ta – Taeyeon tức giận bóp chặt lon bia trong tay mình.

– Thật sự xin lỗi chị nhưng hôm đó ở cuộc họp giữ hai ban lãnh đạo, em không thể chị giết Jamine được – cậu cúi đầu.

– Không phải lỗi của em, đừng buồn. Còn ngài Angeer Carros thì sao? – Taeyeon quay sang Yuri.

– Bị Jamine đá ra khỏi Cảnh Quân Doanh rồi.

Không khí của cuộc vui bị chìm xuống hẳn sau câu nói ấy mà quên mất đây là vốn là một buổi tiệc họp mặt vui vẻ.

– Này, đây là tiệc chúc mừng đám cưới của Yuri và Jessica mà! Vui lên đi chứ – Tiffany thấy mọi người đang ủ rủ liền cố gắng để vực dậy không khí và rất may, mọi người cũng hợp tác với nàng, cùng mang sự hân hoan trở về buổi tiệc.

...

Đứng một mình trước tấm kính của căn hộ cao tầng, Taeyeon vướn tầm mắt mình ra một nơi thật xa, một nơi đằng sau dãy núi cao vời vợi. Hương rượu vẫn còn đọng lại trên những gai vị giác, suy nghĩ vẫn mãi hướng về Good, về sự trong sạch, minh bạch của Good.

Càng nghĩ đến bao nhiêu thì cơn tức giận đã dâng trào bấy nhiêu, lon bia trong tay cũng dần trở nên móp méo. Một vòng tay của tình yêu từ nơi nào chạm đến vòng eo của Taeyeon. Không phải nàng, thì chẳng ai có thể.

– Taeyeon – nàng gọi tên Taeyeon trong chất giọng thì thào, ẩn chứa những câu chữ ẩn khuất đằng sau đó.

– Tae đây – Taeyeon nhẹ nhàng đáp lại sau khi thứ móp méo trong lòng bàn tay bị nàng lấy đi.

– Em yêu Tae rất nhiều – nàng dụi mái tóc mình vào hõm cổ của Taeyeon hệt như một con cún vòi vĩnh một tình yêu từ chủ nhân của nó – thật sự rất nhiều.

– Fany? – Taeyeon rất muốn xoay lại để đối diện với nàng nhưng vòng tay vẫn trụ chặt trên eo, ngăn cản Taeyeon làm việc đó.

– Taeyeon à, có thể ích kỷ vì em lần này được không? Em chỉ có Tae mà thôi, nghĩa cử lần này em không mong Tae nắm lấy, Tae có thể vì em, vì chúng ta mà buông bỏ trách nhiệm vốn không thuộc về Tae đó xuống không?

– Yên tâm, Tae sẽ vì em.

Vòng tay của nàng chợt biến mất, cái dụi mềm mại ở vùng cổ cũng không còn, qua gương kính, Taeyeon thấy nàng hờ hững rê từng bước chân mệt mỏi. Nàng chỉ cách Taeyeon có dăm ba bước nhưng lại xa đến không chạm vào được.

Taeyeon muốn ôm nàng vào lòng, muốn nói rằng Taeyeon yêu nàng rất nhiều nhưng cơ thể lại đông cứng vào mùa hè. Taeyeon không muốn gạt nàng, cũng không thể gạt nàng vì nàng đã nắm giữ trái tim của Taeyeon quá kĩ. Nàng đột ngột xoay người lại, đôi mắt long lanh, sâu thẳm khiến trái tim của Taeyeon nhói lên.

– Tae hứa với em rồi, đúng không? – nàng nói, đôi chân vô thức tiến đến người nàng yêu.

– Người em yêu sẽ không bao giờ gạt em, đúng không? – má phải nhỏ nhắn của Taeyeon được bàn tay nàng chạm vào, không quá sâu cũng chẳng hờ hững, đủ để Taeyeon cảm thấy được thân nhiệt của nàng.

– Tae trông thật oai phong khi mặc bộ quân phục này – nàng chạm lên vai áo của Taeyeon – Jacket da vai đỏ, áo thun đen, quần đen nhưng Taeyeon à, khi Tae khoác trên người sứ mệnh bảo vệ muôn vạn người, liệu em có nằm trong cái được gọi là "muôn vạn người" đó không?

– Em biết là em không nên như thế

– Đừng nói nữa!

Nhanh như cắt, hơi ấm của người thương đã bao bọc lấy nàng, nói câu nàng muốn nghe nhưng không thể vững tâm tin tưởng:

– Tae sẽ không đi đâu cả. Tae sẽ ở đây, mãi mãi ở đây...

Không phải là nàng không biết mà là nàng quá biết, nếu không thể cản được người thì nguyện sẽ sống chết cùng người...

...

Trong phòng làm việc của Taeyeon ở Sở Quân Binh, ánh sáng lập lòe của chiếc đèn trên bàn rọi rõ gương mặt của hai người đang bàn bạc về một việc hệ trọng nào đó.

– Minho, chúng ta phải giết bà ta – Taeyeon nói.

– Chỉ cần là điều Taeyeon muốn làm, tôi nhất định sẽ tận trung.

– Đừng để cho Tiffany biết – Taeyeon dựa ra lưng ghế rồi nói.

– Yên tâm. Nhưng chúng ra sẽ đi đường nào sang Good?

– Họ đưa chúng ta sang bằng đường nào – Taeyeon nhếch mép – chúng ta sẽ đi bằng đường đó...

...

Trên tường thành bảo vệ của Good, Jamine, vị Thống Đốc đang nhìn ngắm vùng đất mình ngự trị một cách tự hào. Bao nhiêu năm vất vả, cuối cùng vị trí ấy cũng ngoan ngoãn thuộc về bà. Yuri đứng đằng sau bà, nhìn người phụ nữ ác độc đang tự mãn về thành công của bà ta, lòng không thể tránh khỏi vài phen phẫn uất thay cho Angeer Caros, thay cho Taeyeon và thay cho quê hương này.

– Phó Thống Đốc, Good cũng là của cô mà, cô không thấy vui sao – Jamine hỏi Yuri khi tròng mắt vẫn là cảnh phồn hoa chập tối của quận Angles.

– Thống Đốc, Good là của bà, không phải của tôi, bà nói lầm rồi! – Yuri nhu thuận đáp.

– Phải, tôi lầm rồi, Good là của tôi và Phó Thống Đốc cũng là thuộc hạ của tôi. Cô nhìn đi, chúng có tươi đẹp không?

– Có tươi đẹp hay không cũng tùy vào chủ nhân của nó, chủ nhân của nó tốt thì nó cũng tốt thôi.

– Cô đang nói tôi sao, Phó Thống Đốc Kwon?

– Thống Đốc, những gì bà muốn đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của bà rồi! Từ nay, xin đừng làm hại ai khác nữa.

– Hiện tại, trong cảnh quân đều phục tùng tôi, tất nhiên, tôi không cần động thủ nếu không có con chó nào phản chủ của mình. Tôi nói đúng không, Phó Thống Đốc? – bà nhìn sang Yuri, ánh mắt cười cợt, trêu người.

– Tất nhiên là không có, thưa Thống Đốc – Yuri cúi đầu tuân lệnh.

Bà ta cười, xoay người lại về phía dãy Hedge cao vút, che khuất Bad đằng sau và một ngọn khói xám nhỏ ở trong tùm cây khiến bà chú ý.

– Ngọn khói kia chắc hẳn là người làm ra – bà nói – mang người đi kiểm tra đi, tôi không muốn tên Gone nào ve vãn ở đó.

– Vâng, Thống Đốc.

...

Taeyeon rời phòng khi nàng ngủ say, lặng lẽ khoác lên mình bộ quân phục vai đỏ, gánh trên người gánh nặng của tồn vong...

Nàng tỉnh dậy khi cánh cửa căn hộ vừa khép lại, thời gian sống bên Taeyeon dần khiến nàng nắm bắt được tâm thế của Taeyeon. Đối với Taeyeon, việc an nguy của xã hội được đặt lên trên hết, cũng vì lẽ đó mà con người ấy đã chọn một công việc nguy hiểm như vậy, từ cảnh quân đến quân binh, dù ở đâu, Taeyeon vẫn luôn muốn dâng hết sức mình cho sự yên bình của mọi người.

Taeyeon hứa với nàng là vậy, nàng biết Taeyeon không muốn gạt nàng, nàng cũng không trách Taeyeon. Thứ duy nhất nàng mong đó chính là dù ở trong hoàn cảnh nào, dù là sống hay chết, nàng chỉ muốn cùng Taeyeon trải qua mọi chuyện...

Taeyeon cùng Minho mỗi người mang theo một chiếc moto xuống trạm Bài Xích ở sở quân binh, men theo đường ray của tàu trung chuyển từ trạm đến đường hầm Bài Xích mà đi. Đi được một đoạn thì Taeyeon cùng Minho nhìn thấy được ánh đèn xe moto trên kính chiếu hậu...

Dừng lại tại đầu đường ray hầm Bài Xích ở Bad, Taeyeon và Minho nhìn xem người theo mình là ai. Xe người đó cũng đến sau một lúc...

Là Tiffany.

– Fany? – Taeyeon bước đến bên nàng – Sao em lại ở đây?

– Kim Taeyeon, em không phải là loại con gái yếu đuối. Em cũng là một người lính, em không thể nhìn thấy đồng đội, người yêu của mình đi vào chỗ nguy hiểm mà bản thân không làm gì – nàng lớn tiếng nói với người nàng yêu.

– Fany, Tae xin lỗi.

– Taeyeon – nàng nắm lấy tay Taeyeon – Cho em theo, dù sống hay chết, em cũng muốn được bên cạnh Taeyeon.

– Fany

Nàng vội chạm lên môi Taeyeon, mong muốn Taeyeon sẽ hiểu được nàng yêu Taeyeon như thế nào.

– Đi thôi – Taeyeon nắm chặt tay nàng...

...

– Quân Trưởng, nửa tiếng trước, một quân binh nhìn thấy Quân Phó Kim Taeyeon, Đội Trưởng Lee và Đội Trưởng Hwang mỗi người mang theo một chiếc moto xuống hầm – Vince báo lại với Amber thông qua máy khi thấy có điều khả nghi.

– Không ổn rồi, Vince, chuẩn bị hai chiếc moto , năm phút sau cậu cùng Josh đã trang bị vũ trang, gặp tôi cùng Krystal ở trạm Bài Xích – cậu đáp rồi nhìn sang Krystal cô – Taeyeon, Tiffany, Minho đến Good rồi, chúng nên đi theo.

– Khoan đi bằng đường gì? – cô hỏi cậu khi cả hai đã khoác bộ quân phục trên người.

– Đi moto ở đường hầm Bài Xích...

Hai chiếc xe của cậu, cô, Vince và Josh chạy trên con hầm tối, độ rộng của hầm chỉ đủ để hai xe chạy song song khi tập trung nhất...

Mong là Good sẽ không vẫn chuyển Gone giờ này...

Đến nơi, ánh đèn của trạm Bài Xích rọi sáng nhẹ một một đoạn hầm thông qua khe hở hơn một thước với chiếc tàu Bài Xích đang đậu ngay ngắn trong bến. Ở đây đã có ba chiếc xe, chắc là ba người kia đã đến đây một lúc rồi...

...

Mụp thật sự xin lỗi nhé, vì dạo này bận quá. Fic đang đổ về kết thúc, đây là một fic mà Mụp rất tâm đắc về kết thúc của nó. Mụp mong các bạn sẽ cảm thấy thích nó.

Một lần nữa, Mụp xin lỗi về sự chậm trễ của mình. Chap 18, Mụp sẽ cố up vào thứ 3 tuần sau, trễ lắm là thứ 7. Yêu các Reads nhìu

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro