Chap 2

...

Giúp Mụp xíu nha. Nếu các bạn trong lúc đọc thấy có lỗi sai thì hãy chỉ ra giúp Mụp để Mụp edit lại nhé.

Cảm ơn nhiều lắm luôn đó. Và giờ thì

Enjoy~

...

Chap 2

Quận Angles, trạm An Ninh, dưới hầm Bài Xích.

Nàng cùng Yuri xuống hầm, đứng tại một bên lề của trạm dừng tàu siêu tốc. Trông nó chỉ bằng một chiếc xe bốn chỗ nhưng đi với vận tốc là 4000 km/h trên đường ray đệm từ trường bên dưới. Ngoài trạm dừng có lề cho người đứng thì sau lưng nó là một đường hầm tối đen như mực, vừa khít với kích cỡ của nó, tránh những tên Bad sẽ theo đường hầm này mà vào Good. Thêm nữa, trạm được thắt chặt an ninh với ba lớp bảo vệ kiêng cố xung quanh tính từ phòng điều khiển, nơi nắm toàn bộ mọi thứ về con tàu siêu tốc, nằm ở trung tâm tầng trên của trạm An Ninh.

Sau đó, em gái của nàng là cô, người con gái được hai cảnh quân dẫn đến. Cô mặc trên mình bộ áo quần rộng và trắng tinh tươm... Lần cuối cùng mà nàng được gặp cô...

Nàng nắm lấy tay cô thật chặt khiến hai cảnh quân muốn ngăn cản:

– Hai người lên trước đi, tôi ở đây được rồi – Yuri ra lệnh cho hai cảnh quân rời hầm.

– Vâng, thưa Cảnh Phó – hai người đó chào Yuri rồi theo lệnh mau chóng rời khỏi.

– Chị à, phải chăm sóc tốt cho mẹ, phải tốt nghiệp loại tốt, phải sống thật tốt nhé! – cô nói mà nhìn nàng tha thiết.

– Chị sẽ rất nhớ em, Krystal à. Tại sao không để chị thay em! – nàng rưng rưng mắt nó, tay run run bấu chặt lấy tay của cô.

– Bên đó – cô nhìn ra phía tàu siêu tốc – chị không thể nào sống được đâu!

– Nhưng chị là chị của em – nàng bật khóc và cô ôm chặt lấy nàng vào lòng.

– Nhưng em thương chị, em khỏe hơn chị và người đó yêu chị, sẽ chăm lo tốt chị – cô nói vào tai của nàng, âm lượng chỉ đủ cho mình nàng nghe rõ rồi buông cái ôm của mình ra.

Cô nhìn nàng tha thiết.

– Em phải đi rồi – cô đến trước tàu và Yuri đến bấm nút mở, đóng duy nhất nằm ở mặt ngoài của thân tàu.

Yuri đưa cho cô một tập hồ sơ mỏng:

– Đây là lý lịch của em, hãy đưa sang cho Bad khi em đến – Yuri nói.

Cửa mở ra, cô bước vào nhưng rồi quay sang ôm lấy Yuri:

– Xin chị hãy giúp đỡ cho mẹ em – cô nói khẽ vào tai Yuri và nhìn thấy nàng đang khóc.

– Chị sẽ lo cho mẹ và chị em cả đời – Yuri khẳng khái và cô liền mỉm cười mãn nguyện mà buông Yuri ra, bước vào trong khoang tàu.

Cửa đóng, cô thấy nàng ngã quỵ...

Tàu chạy, cô thấy Yuri đến rồi ôm lấy nàng thật chặt và nàng đang khóc trên vai của Yuri...

Cô đã rất mãn nguyện...

...

Sáu phút trôi qua, tàu đã đến nơi. Cô bước ra khỏi tàu, đặt chân lên lề đáp duy nhất ở bên phải thì chiếc tàu siêu tốc lập tức trở về.

Ở đây chính là Bad.

Trước mắt cô chỉ có một chiếc tàu cao tốc, hướng đường đi xéo, hệt như chiếc hồi nãy nhưng màu đen. Cô bước đến gần nó. Nó có cửa cảm ứng, cô lên tàu và nó bắt đầu chạy...

Tầm sáu phút nữa, cô được tàu đưa một trạm, có hai lề đáp, cô đặt chân xuống. Trước mắt là một bức tường bê tông lớn với cửa thép dày và chính giữa tường đó là một lớp kính trong suốt, hiện rõ một căn phòng điều khiển bên trong. Ở trong đó có tầm chục người, họ đều mặc những chiếc áo jacket da màu đen, đen toàn bộ.

Cửa thép mở, theo sau là ba người đàn ông rất khỏe mạnh, trong đó có một người trông điển trai cùng với mái tóc bạch kim hớt cao.

Người tóc bạch kim đến gần, mang trên mình chiếc jacket có phần bả vai duy nhất màu đỏ và một bảng tên: "Đội Trưởng", người đó chìa tay ngỏ ý bắt tay với cô. Cô gật đầu, bắt tay với người đó.

– Xin chào cô, tôi là Josh, Đội Trưởng của quận Crimood. Hiện tại cô đang ở Sở Quân Binh Crimood, tôi sẽ là người hướng dẫn cho cô và giới thiệu cho cô về Bad.

– Dạ – cô không hiểu lắm, trong đầu cứ mãi khắc ghi Bad là một nơi vô pháp vô thiên nhưng không ngờ...

– Tôi có thể biết cô tên gì được chứ? – Josh nói.

– Tất nhiên, tôi tên Krystal Jung, hãy gọi tôi là Krystal – cô cười thân thiện, giải tỏa chút không khí ngượng ngùng.

– Okay, bây giờ tôi dẫn cô lên Sở Quân Binh nhé, trên đường đi tôi sẽ giải thích với cô.

Cô cùng Josh bước vào trong cánh cửa thép và được Josh đưa cho một bộ áo thun cùng quần jean, đen nốt. Cô nhận lấy rồi mau thay đổi quần áo của mình.

Ra khỏi thang máy ở tầng hai, cô lại một lần nữa ngỡ ngàng bời một phòng làm việc trang nghiệm, mạnh mẽ với tông màu đỏ, đen và xám.

Josh mời cô ngồi cùng với một cốc nước suối và bắt đầu câu chuyện:

– Chắc Krystal rất sốc và hầu như Gone nào sang đây cũng vậy. Bản thân tôi cũng vậy nữa. Chúng ta đều nghĩ Bad là một nơi vô pháp, vô thiên nhưng nó không phải.

Cô gật đầu răm rắp.

– Chính quyền ở đây do quân binh nắm giữ, đứng đầu là Thống Lĩnh và được truyền đời trong tay dòng họ Bones, dòng họ vào năm 21 đã xây dựng một thế giới Bad như bây giờ.

– Bad chia làm ba quận trải dọc tới tấm chắn hai bên, theo thứ tự từ tường thành tính vào trong là quận Crimood, thủ đô Crime và quận Murdood. Mỗi quận đứng đầu là một Quân Trưởng, theo đó là các Quân Phó, Đội Trưởng và cấp cuối cùng là quân binh.

– Chúng tôi là quân binh và cô thấy đó – Josh chỉ lên một tấm hình treo trên tường – nó chính là quân phục của chúng tôi.

Theo bức hình trên tường, quân phục của họ là màu đen; gồm áo thun mặc kèm với áo jacket da nhân tạo, cứng cáp, chống lửa, đạn; quần cotton thun, dãn tốt, bền và một đôi boot da. Quân trang của họ cũng giống với cảnh trang của Good.

Nhưng áo của Josh thì không giống cho lắm, quân phục thì đen toàn bộ nhưng cái jacket của Josh thì có phần bả vai là màu đỏ.

– À, chỉ những quân binh từ cấp đội trưởng trở lên thì mới mặc jacket có phần bả vai màu đỏ thôi.

– À – cô gật gù.

–Tôi có thể xem hồ sơ của Krystal được chứ? – Josh hỏi.

– Dĩ nhiên rồi – cô đưa nó cho Josh và anh ta xem chăm chú.

– Krystal là thực tập cảnh quân? – anh ta hỏi.

– Đúng vậy

– Vậy cô có muốn gia nhập vào quân binh của Bad?

– Tất nhiên.

– Vậy thì ổn rồi nhưng mà cô phải tham gia khóa huấn luyện đào tạo bốn tháng thì mới được làm quân binh.

– Vẫn được luôn

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

– Vào đi – Josh lệnh.

– Quân Phó Bones bảo Đội Trưởng ra cùng ở Hành Pháp Đài – quân binh ấy nói.

– Được rồi, tôi ra liền – Josh đứng dậy – Tôi cho cô xem cách xử phạt của Bad.

Cô lập tức đi theo Josh, không chú ý mấy kiến trúc của nơi này chỉ khi bước ra khỏi Sở Quân Binh, cô mới được nhìn ngắm bên ngoài nó rõ ràng. Xung quanh là những tường bê tông thép màu đỏ cao tầm mười mét có hành lang gác. Bảo bọc bên trong nó là một tòa nhà cao nằm giữa khuôn viên, nơi mà cô mới vừa bước ra. Nó có tầm sáu mươi tầng được lắp bằng kính toàn diện với sáu trụ thép tạo sự mạnh mẽ ở sáu góc, vẽ ra một tòa nhà với vóc dáng của khối hình lục giác. Sau lưng tòa lục giác là một tòa hình lập phương rộng lớn, cao chừng năm mươi tầng cũng được làm bằng kính và xen kẽ với các trụ bê tông tạo sự vững chắc. Bề ngang của nó dài gần tới tường thành ở bên cạnh. Đằng trước tòa lục giác là một khoảng sân rộng, chia làm hai bên để tạo một lối vào nghiêm trang đến chỗ tòa lục giác.

Chỉ vừa mới bước ra khỏi không gian có máy điều hòa của Sở Quân Binh, cô hứng trên mình cái nóng đột ngột mà chưa bao giờ trải qua:

– Nóng hả? Cũng đúng thôi, nếu ở Good chỉ có mùa xuân man mác với mùa đông lạnh rét thì ở Bad chỉ có mùa hè nóng đổ lửa và mua thu se gió. Giờ mới tháng hai thôi, nóng còn đỡ, tầm tháng bốn thì người thì Krystal chỉ muốn ôm cục băng thôi đó! – Josh cười.

Ra khỏi cổng của tường thành đó, không xa là một lột khoảng sân hình vuông với bậc thềm ba tấc bằng gạch xám cùng dòng chữ khắc trên bốn cây cột đá cao 2 mét bên cạnh nó: "Hành Pháp Đài". Hiện nơi đó rất đông đúc người, những thân hình đen rồi đỏ, đỏ rồi đen.

– Ở đây chúng tôi chỉ mặc một trong hai màu đen hoặc đỏ thôi, chỉ những người như tôi thì mới được mặt cả hai màu – Josh đi bên cạnh giải thích cho cô hiểu.

Josh đưa cô đến một chỗ có một quân binh đang gác, gần với Hành Pháp đài bảo quân binh đó xem chừng tôi, tránh tôi lạc:

– Đừng sốc nhé! – Josh nói rồi bước lên hành pháp đài.

Từ một góc nào đó, tất cả mọi người đều tản ra, tạo lối đi cho một đội quân binh. Và có một người từ trong đội quân binh đó tiến lên Hành Pháp Đài.

Người đó khoác trên mình bộ quân phục có phần bả vai màu đỏ, chắc hẳn là một quân binh cấp cao. Thân hình trông khỏe khoắn, cao hơn một mét sáu, tướng đi rất oai vệ và mạnh mẽ. Và người đó là một người con gái nhìn rất điển trai với mái tóc ngắn chia mái bảy ba màu vàng bạch kim. Vốn dĩ cô không thể không nghe thấy được tiếng suýt xoa, ngưỡng mộ của các người dân Bad với người con gái đặc biệt đó. Đặc biệt tới mức hớp hồn.

– Chào mọi người – người con gái đó nói.

Và tất cả mọi quân binh đều vo bàn tay phải thành nắm đấm, đặt ngay ngực trái và đồng loạt hô như một khẩu lệnh: "Born Bad".

– Hôm nay, tại Hành Pháp Đài, tôi, Quân Phó quận Crimood, Amber Bones tôi sẽ thực thi luật pháp của Bad – Amber chính là người con gái đặc biệt ấy.

– Nào, các quân binh hùng tráng của Bad và công dân của Bad, hãy nói to tội tử và tội bán tử cho tên Death này nghe – Amber, cậu hô hùng, toát ra một khí chất cao ngạo của một chỉ huy.

– Death là gì thế? – cô hỏi nhỏ người quân binh kế bên mình.

– Death là những công dân Bad bị phán có tội và mỗi quận đều có một Hành Pháp Đài để xử tội Death công khai – người quân binh đó đáp.

Và tất cả đều hô to:

– Tội tử: một, tổn hại trẻ con; hai, tổn hại phụ nữ; ba, giết người. Tội bán tử: các loại vi phạm còn lại gồm đánh người nam trên mười sáu tuổi, cướp giật, lừa đảo,...

– Tốt vậy tên Death này – cậu chị vào một người đàn ông, tầm trung niên đang quỳ ở trên sàn trong sự xiềng xích của còng tay – Hôm nay sẽ bị hành pháp.

Cậu cùng Josh nhặt lên cây gậy bằng sắt được để sẵn dưới sàn, cầm chắc trong tay. Không khí yên ắng đến đáng sợ cho đến khi âm thanh của cái va chạm giữa thân người với cây gậy sắt vang lên...

Cậu và Josh dùng gậy sắt đánh vào người của tên Death đó. Hai người đánh thật mạnh, đầu, vai, thân trên, tay, chân đều không khoang nhượng. Đánh tới tấp từng gậy một trước sự đau đớn và bất khả phản kháng của tên Death đó...

Những hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo đến mức làm con người ta phải nôn thốc, nôn tháo. Tay cô xiết chặt, mắt mở to tròng, trân trân nhìn tên Death hay cũng chính là con người đáng thương kia đang bê bết máu trên gương mặt và trên cả thân thể.

Cho tới khi người đó gục ngã... Nhưng chưa kết thúc, tiếng ho sặc sụa máu của người đó vẫn còn râm ran vang khắp chốn, cô nhìn thấy một khẩu súng lục Beretta N nằm trong quân trang của Bad. Cậu bắn.

Bắn liền chín viên đạn nhưng không viên nào là chí tử... Thật tàn độc, hành hạ con người một cách từ tốn...

Chỉ còn một viên trong cây súng của cậu và thật sự bây giờ cô chỉ muốn lao lên và chửi cậu, con người độc ác quá thể nhưng:

– Tên Death này không thể cho hắn chết một cách từ tốn được. Hắn đã cưỡng bức bốn cô gái dưới độ tuổi hai mươi sau đó giết họ, chặt thành từng khúc, chôn trong bồn trồng hoa của mình – cậu nói với ánh mắt đầy căm phẫn và cô đã hiểu tại sao... Hắn, tên Death đó đáng nhận sự đau đớn gấp trăm lần nữa.

– Chết – cậu ngâng hùng mãnh – không phải là một điều đáng sợ.

Cậu vung cho hắn thêm một cước vào thân khiến hắn nằm lăn hai vòng nữa.

– Mà chết như thế nào mới là điều đáng sợ. Cái chết từ tốn, đau đớn đến tận tủy nhưng kéo dài mãi mà không dứt rồi mới được chết, đó mới là điều đáng sợ nhất. Và phát súng cuối cùng, bất kì ai cũng có thế bắn hắn trong sự trong sạch. Ai có thể làm điều này? – cậu giữ súng bằng cách cầm ở thân nòng với ngón cái hướng về báng súng, giơ nó lên cao qua khỏi đầu...

Ai cũng im lặng... Chỉ có cô:

– Để tôi – cô hô to, giơ tay.

Cô nhìn thấy được nụ cười nửa miệng của cậu. Mặc nó, cô bước lên đài. Cậu đặt cây súng vào lòng tay cô:

– Được không? – cậu hỏi nhỏ, ngờ vực – Súng này có độ nảy hơi mạnh.

– Tôi là Gone cũng chính là thực tập cảnh quân loại giỏi. Quân Phó muốn tôi bắn vào chỗ nào của hắn – cô hướng ánh mắt sắt khi vào tên Death, thứ súc sinh cũng không bằng.

Cậu vòng sang sau lưng cô:

– Thái Dương – cậu nói và nhìn thấy cô trong tư thế nhắm bắn.

Đoàng.

Một phát trúng đích.

– Tốt, tôi muốn cô tham gia khóa huấn luyện quân binh – cậu nhận lấy cây súng mà cô trả lại cho mình.

– Vâng, thưa Quân Phó. Đội Trưởng Josh đã đề nghị cho tôi rồi. Tôi đã nhận lời.

– Tôi đợi cô – nói rồi cậu xoay lưng bước đi trong điệu bộ oai vệ của mình.

– Krystal – Josh gọi cô – tôi đưa cô đến kí túc xá...

Theo lời của Josh thì tòa lục giác cao ngất sáu mươi tầng đó gọi là trung tâm của Sở Quân Binh. Nó gồm tất cả các phòng điều hành, làm việc, phòng vũ trang, thiết bị và các phòng luyện tập lẫn vui chơi, giả trí của quân binh. Còn tòa nhà lập phương năm mươi tầng vĩ hùng ở đằng sau là căn hộ cho gần năm nghìn quân binh trong quận, gọi là kí túc xá. Khoảng sân lớn trước tòa lục giác chính là chỗ vận động ngoài trời của quân binh và bên dưới chính phòng tạm giam của các Death.

Sau đó Josh đưa cô đến kí túc xá. Ở đây cứ mỗi tầng là một trăm căn hộ với diện tích rộng thoáng dành cho một người, chia làm mười dãy, hai dãy ngoài bìa và tám dãy còn lại chia làm bốn cặp, mỗi cặp đối lưng sát vào nhau, tạo thành năm hành lang đi giữa các dãy. Thang máy thì nằm ở đầu và cuối các dãy. Ting tong một tiếng, dừng ở tầng hai mươi lăm, cửa thang máy mở ra.

– Đây là phòng của Krystal – Josh đưa thẻ khóa cho cô, chỉ về căn phòng số 25.058

– Cảm ơn, Đội Trưởng – cô bước vào phòng.

– À, ở đây em không cần dọn dẹp vì đã có lao công làm việc đó hai ngày một lần. Chút nữa sẽ có người đưa cho em các phụ kiện cần thiết của phụ nữ cùng với quần áo thường và quân phục. Nên nhớ, nếu em không đậu và quân binh thì em sẽ được cấp cho thuê ở những khu dân cư. Tôi mong sẽ được gọi em là cấp dưới. Giờ tôi đi trước.

Cô khóa cửa lại. Nói là phòng nhưng nó là căn hộ hạng trung thì đúng hơn, một giường lớn và ti vi cùng với một bàn làm việc, một phòng tắm có bồn, nằm bên phải của phòng; bên trái có bếp cùng bàn ăn. Tất cả trông mạnh mẽ với màu đen, đỏ, xám phối hợp.

– Mình nhất định sẽ đậu – cô tự nhủ.

...

Tại Good

Đại học quận Angles, trường đại học danh tiếng của quận Angles

Sau khi trở về từ Hầm Bài Xích, Jessica, nàng trở lại cô sinh viên năm cuối đại học khoa luật khi nào. Nhưng miệng lưỡi người đời thì chua ngoa, việc này bị bắt vì tội ăn cắp đã lan truyền khắp trường. Đi đâu ai cũng nhìn nàng như một thứ gì đó kì tích, làm sao bị bắt rồi mà còn thoát ra ngoài được, vân vân như vậy, họ chỉ trỏ, hỏi này nọ, khiến nàng rất khó xử. Bạn bè xưa kia giờ đã tứ tán, xem nàng như người lại, cô lập nàng giữ muôn trùng khó khăn.

Mỗi lúc như thế, mỗi người bạn lúc trước nàng từng thân lướt qua nàng và xem nàng như một lọn cỏ mọc dại, nàng lại tìm về với khuôn vai nhỏ nhưng mềm mại, vững chãi của Yuri, thút thít tất cả những thứ nghẹn ngào ấy... Cho đến khi điều đó trở thành một thói quen...

Đồng hồ ngoài trường đã réo vang, năm giờ chiều rồi. Lớp tan học. Nàng bước ra cổng trường với chiếc cặp trên vai, đi cắm đầu, tránh nghe những câu nói mà nàng không muốn nghe cho đến khi nhìn thấy ống quần lính rằn ri xanh dương với trắng. Quá biết người đó là ai, Cảnh Phó Kwon Yuri của quận Angles.

Yuri cười tươi đến bên nàng, theo sau là bốn viên cảnh quân khác trong bộ cảnh phục cũng nghiêm trang không kém. Thần thái Yuri uy vũ, đứng kế bên nàng và nhanh chóng giữ chiếc cặp nàng đang mang. Điều đó càng khiến cho các sinh viên ở đây dòm ngó, dèm pha.

– Các em sinh viên khỏi nhìn nữa, tôi là Kwon Yuri, Cảnh Phó quận Angles. Hôm nay đến đón người yêu tan học và những ngày sau này cũng vậy. Mong các bạn đừng dòm ngó hay dèm pha gì nữa. Tôi đi trước – Yuri nói lớn cho đám sinh viên ấy sợ xanh mặt mũi.

– Chị làm người ta sợ đó! Mà ai là người yêu của chị chứ? – nàng nói khẽ vào tai Yuri, từ lâu nàng đã thay đổi cách xưng hô xa lạ xưa kia.

– À, quên mất, em là người mà Quân Phó Kwon này yêu và tất nhiên là kẻ khác phải nể sợ rồi! – Yuri vỗ ngực hóng hách – Nhưng thôi lên xe đi, đi thăm mẹ em, sáng mai bà mổ rồi.

Nàng gật đầu theo Yuri vào xe bốn chỗ, khởi động...

– Mẹ – nàng chạy vào ôm lấy người phụ nữ tóc đen lấm tấm bạc, gầy yếu ở trên giường bệnh.

– Ừm chào con – bà ôm lấy nàng – Ủa, chào Cảnh Phó Kwon!

– Chào bác – Yuri kính cẩn cúi đầu – bốn người ra ngoài canh đi, không có lệnh, không được vào – Yuri quay sang nói với các cảnh quân.

– Nói thật với mẹ đi, tiền viện phí của mẹ là ai trả, còn chuyện em con nữa, hôm rày không thấy mặt nó đâu hết – bà dịu dàng nhìn nàng nhưng cũng đầy dứt khoát, muốn hôm nay biết được sự thật.

– Có phải là Cảnh Phó Kwon trả không? – bà nhăn mày.

– Vâng, thưa bác gái là con trả – Yuri đến bên giường, đứng sau lưng nàng – Còn chuyện của em Krystal coi như là một phần thưởng, khi nào bác lành bệnh con sẽ nói.

– Tại sao Cảnh Phó Kwon lại trả viện phí cho tôi?

– Vì con yêu con gái bác, Jessica! – Yuri đáp không lưỡng lự, xác định rõ cảm xúc của mình.

Chỉ có nàng cúi rạp, đỏ mặt bâng khuâng...

...

Tiếng nổ súng liên tục nổ ròng, khiến người khác không khỏi nhức nhối khi lỡ bước vào đây mà thiếu đi cái bịt tai. Phòng tập bắn của Cảnh Quân Doanh quận Fairies, nó lúc nào cũng vậy trừ lúc này. Cả phòng tập vắng vẻ, chỉ có mỗi hai bóng người.

Người con gái trong bộ cảnh phục rằn ri xanh, trắng, khí thế ngất ngưỡng trong cái cách mà bản thân người con gái đó nhắm vào bia rồi bắn.

Mười viên đạn bắn ra từ khẩu súng lục đều trúng hồng tâm ở khoảng cách mười lăm mét. Nòng súng ngụt khói, người đó hạ súng, nạp đạn cho nó. Nó là khẩu Beretta N bằng vàng, được thiết kế đặc sắc với các đường nét họa tiết đầy cứng cáp, thanh lịch cùng những viên đá quý màu xanh dương đầy uy quyền ở hai bề báng súng. Cây súng lục độc nhất vô nhị ở Good, cây súng lúc nào mà Cảnh Trưởng quận Fairies lúc nào cũng mang bên mình, cây súng tượng trưng cho tài năng, quyền lực mà Kim Taeyeon đang sở hữu.

Tiffany, nàng ở đằng sau chỉ có thể dâng một ánh nhìn ngưỡng mộ cho con người tài hoa đó. Tuy độ tuổi mới hai mươi tám trẻ trung, chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, mà đã ngồi được chức vị Cảnh Trưởng quận Fairies thật là đáng nể.

Nàng đến đằng sau, không ngừng tuông ra những âm thanh của sự thán phục cho đến khi Taeyeon quay lại nhìn nàng.

– Đội Trưởng Hwang, cô có muốn học không? Tôi sẽ chỉ cô – Taeyeon nói đầy ma lực.

Nàng gật đầu, đứng tại vạch bắn giương súng lục của mình lên, trong tư thế nhắm. Taeyeon ở đằng sau nàng.

Nàng cảm nhận được hơi ấm của tay Taeyeon đang dìu trên hông nàng.

– Hông phải chắc một chút.

Nàng cảm nhận được bả vai của mình run lên khi Taeyeon mới đặt tay lên điều chỉnh.

– Bả vai cũng phải gồng lên, giữ súng thật chắc.

Nàng cảm nhận được cơn tê dại khi Taeyeon đang đứng sát nàng ở đằng sau, viền tay mình theo tay của nàng, chỉnh hướng súng cho nàng.

– Thân tay cũng phải thẳng, không được buông lỏng.

Nàng cảm nhận được hơi thở của Taeyeon vồn vã bên tai mình.

– Giờ thì Đội Trưởng Hwang bắn đi.

Đoàng

Phát súng lệch hồng tâm chừng hai centimet.

Nàng bĩu môi, thật sự thì nàng bắn không giỏi cho lắm. Nhìn sang Taeyeon, con người đó chỉ cười, rồi cầm lấy khẩu súng từ tay, đặt nó lên bàn trước mặt.

Xoay nàng sang nhìn mình trước diện, mắt đối mắt... không gian như chỉ có hai người tồn tại.

– Tiffany – nàng lạ lẫm, chưa bao giờ Taeyeon gọi nàng như thế – Em không cần phải tập làm xạ thủ nữa vì chính bản thân em đã cầm một "khẩu súng bách phát bách trúng" rồi.

– Cảnh Trưởng, người đừng an ủi tôi...à...em nữa, em biết mình bắn súng hơi tệ – nàng cười.

Taeyeon nhìn nàng rồi lắc đầu, đưa tay phải xuống thắt lưng bên phải, lấy khẩu súng Beretta N sang trọng kia ra, đặt nó vào tay nàng, ấp tay nàng mà giữ lấy nó trong lòng bàn tay.

– Khẩu súng đó là nó – Taeyeon giữ thật chặt tay nàng – người điều khiển nó sẽ là Tae. Em đã bắn một phát trúng tâm duy nhất vào trái tim của Tae.

– Tae có lẽ hơi đường đột nhưng mong em đừng xem đây là trò đùa vì Tae đang rất nghiêm túc. Tae yêu em và sẽ làm tất cả vì em, sẽ là bàn tay thiện xạ của em, bảo vệ em đến suốt cuộc đời.

Mắt Taeyeon chất chứa một ân tình sâu đậm, nàng thấy nó long lanh, nàng thấy nó như một hang sâu đen tuyền không đáy, hút nàng vào cơn mê ngây dại.

– Tae đã yêu em từ lúc em dùng sự thành thạo về máy tính để bắt bọn tin tặc, từ lúc em hân hoang mặc trên mình bộ cảnh phục rằn ri, tung tăng dọn đến căn biệt thự cạnh cái của Tae ở khu Chính Quyền. Cảm tình ngày một tăng chứ không hề giảm.

– Em có thể cho Tae một cơ hội được không?

– Vậy Cảnh Trưởng à không Tae nói xem em có lấy cây súng này không? – nàng hỏi tinh ranh, sớm đã có câu trả lời.

– Lấy, lấy – Taeyeon gật đầu lia lịa như một con lắc khiến nàng phì cười.

Nàng cất khẩu súng vào lại túi đựng súng của Taeyeon. Sau đó, đan xen bàn tay mình với tay Taeyeon. Chúng khít chặt.

– Em lấy – nàng nhìn Taeyeon bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương.

Lúc này đây, trái tim của Taeyeon đập rộn ràng và trái tim của nàng cũng vậy...

...

Chà chà, nhân vật chính xuất hiện rồi. Bảnh quá trời luôn.

Có ai đổ Quân Phó Amber Bones chưa nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro