Chap 20 END
Chap 20 END
Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cậu ở đây, cô ở đây, một nơi xa lại, một căn phòng kín, màu xám, trên người mặc một bộ quần áo màu xám. Hơi ấm từ đâu phủ lấy bàn tay cậu, mỉm cười nhìn cậu.
An tâm rồi, sau tất cả, bàn tay của cậu và cô vẫn nắm chặt lấy nhau.
Cậu bây giờ mấy nhìn kĩ tất cả mọi thứ trừ căn phòng màu xám, ở đây rất đông người, chen chúc lẫn nhau, già cũng có, trẻ cũng có, ước chừng có thể gấp đôi hay gấp ba dân cư của Bad. Hơn nữa, họ cũng mặc chiếc áo màu xám, không gian chỉ có màu xám và xám, con người chỉ là một cái đầu màu da nhấp nhô, ngỗn ngang trong nơi chập hẹp.
– Chị? – cô nhìn thấy Jessica đang lẫn quẫn thẩn thơ trong đám người không xa.
Jessica quay sang nhìn cô, ánh mắt chợt vui mừng song cũng có một chút tia hy vọng, mong mỏi bên trong.
– YURI – nàng hét thật to, khiến mọi người nhìn nàng. Nàng nhìn một lượt, họ không phải là Yuri của nàng, lờ đi sự chú ý của mọi người, nàng vừa len qua đám đông, gọi tên người nàng yêu.
– YURI
– YURI...
– SICA, SICA, SICA
Nàng nghe đó gọi tên nàng, thanh âm quen thuộc, trong chốc lát gần như bất động, nàng đưa mắt dáo dác nhìn, qua từng kẽ người, nàng nhìn thấy được đôi mắt của người đó.
– SICA
Có lẽ là người đó hét lên, mọi người đứng giữa họ như hiểu được chuyện đang xảy xa, lịch sự lùi ra, tạo một không gian trống trải để cho họ đủ thấy được nhau.
Môi nàng mấp máy tên Yuri, không biết bao nhiêu lần, nàng không biết mình là mơ hay thực chỉ biết khi cơ thể sắp khuỵu xuống, người đó liền chạy đến đỡ nàng trong vòng tay ấm áp... Là mùi hường này...
– Yuri – nàng nói khẽ, ôm thật chặt Yuri của nàng.
– Yul xin lỗi, Yul xin lỗi em, xin lỗi – Yuri nói bên tai của nàng khi nhìn thấy sự tiều tụy của nàng.
Cậu cùng cô chạy tới, lúc này Taeyeon cùng Tiffany cũng xuất hiện và cả Yoona nữa... Tiếng âm thanh đến chói tai như khi đó lại phát ra. Xung quanh như một màn hình lớn, người phụ nữ đó một lần nữa xuất hiện:
"Loài người rất biết ơn sự đóng góp của các bạn.
Bao lâu nay, con người luôn bâng khuân về một điều rằng, cái thiện và cái ác có tồn tại song song hay chỉ một trong chúng tồn tại độc tôn trong cùng một con người? Để chứng minh điều trên chúng tôi đã thực hành một thử nghiệm mang tên "GAB", đó chính là tạo ra một thế giới ảo.
Thế giới ảo ấy là nơi mà các bạn đang sinh sống. Các bạn là những tình nguyện viên từ nhiều nơi trên thế giới, tham gia vào cuộc thử nghiệm trên. Kí ức của các bạn sẽ được xóa tạm thời và được tạo một mảng kí ức giả về thế giới ảo rồi cùng trí tuệ của các bạn chuyển vào hình hài của người trong thế giới ảo với hình dáng lúc trưởng thành cùng tính cách sẽ được giữ nguyên như ở thế giới thực. Các bạn sẽ ngẫu nhiên được phân chia sinh ra ở Bad hoặc Good và được triển khai lối sống của mình một cách độc lập. Thể xác của các bạn sẽ được bảo quản, giám sát cẩn thận bởi các nhân viên, bác sĩ của dự án GAB. Vì thời gian để giữ gìn cơ thể sống có hạn và vì lợi ích thời gian của tình nguyện viên, cho nên ở thế giới ảo một năm bằng thời lượng của một ngày của thế giới thực và các bạn tối đa sẽ tốn bốn tháng để tham gia vào dự án này.
Khi con người các bạn ở thế giới ảo chết đi, trí tuệ của các bạn sẽ được trả về với người thế giới thực một cách toàn vẹn và các bạn có thể yêu cầu giữ lại hoặc xóa đi những kí ức ở thế giới ảo.
Ở Bad, chúng tôi đã thấy được cái tốt khi các bạn đồng tâm xây dựng một xã hội kỉ cương, một nơi cư mang những Gone trong hơn 300 năm qua. Ở Good, tôi đã thấy được dụng tâm độc tôn thế giới của mình và sự tàn ác khi một lòng đồng ý tiêu diệt một xã hội khác vốn không xâm phạm đến Good chỉ vì ghen tị, lo sợ một ngày họ sẽ phồn thịnh hơn Good. Từ đó, chúng tôi có thể kết luận rằng một kẻ sát nhân hàng loạt cũng có thể giúp một bà lão đi sang đường. Một người tốt biết giữ kẽ, điều đó không có nghĩ là họ không thể làm tổn thương người khác với mục đích riêng của mình. Các bạn đã chứng minh cho con người, cái thiện và cái ác có thể tồn tại song song với nhau và mâu thuẫn lẫn nhau để quyết định từng suy nghĩ, cử chỉ, hành động của một con người.
Cho nên, con người chúng ta là sự hòa nguyện giữa trắng và đen, thiên về bên nào nhiều hơn chính do quyền quyết định của người đó. Thay mặt GAB cũng như loài người, tôi trân trọng cảm ơn các bạn!"
Màn hình vụt tắt cũng là lúc cơ thể có cảm giác bị phân ra rồi biến mất...
Văng vẳng đâu âm thanh:
"Bạn có muốn giữ lại kí ức ở thế giới ảo?"
– Tôi muốn
– Tôi muốn
– Tôi muốn
– Tôi muốn
– Tôi muốn
– Tôi muốn
...
Amber cậu mở mắt tỉnh dậy, quang cảnh xung quanh không thể không nhận ra là phòng bệnh với tông màu trắng, hình ảnh từ mở dần chuyển sang rõ ràng hơn, cậu bắt đầu nhìn kĩ hơn mọi vật. Cậu đang nằm trên giường của bệnh viện, bên cạnh là một chiếc giường khác với thân ảnh quen thuộc, người đó đang nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng:
– Sao Ber lâu tỉnh thế? – Krystal tay chống cằm nói.
– Chắc là đường dây quá tải – cậu cười, rồi gượng ngồi dậy, cơ thể sống đã bất động khá lâu nên hiện tại khá khó điều khiển.
– Hú hú, viện phó Liu của chúng ta đã về rồi – Jan bước vào cùng vài đồng nghiệp khác – Sao, Thống Lĩnh Liu có quen không? Còn Thống Lĩnh phu nhân thì thế nào?
Jan là một đồng nghiệp tương đối thân của cậu với cô và cũng chính vì cá cược với con người đó, cậu, cô từ người giám sát thế giới ảo thành tình nguyện viên tham gia.
– Jan, cậu nói gì vậy? Thống Lĩnh, Thống Lĩnh phu nhân là cái gì thế? – cô ngớ người hỏi khiến cậu phun ra ngụm nước đang uống.
Cậu lao sang bên cô với khuôn mặt lo sợ hốt hoảng, trước khi có thể nói gì thì cô đã nắm lấy tay cậu mà cười thật to... Lúc đó, cậu biết mình đã bị lừa.
– Chúng mình tổ chức đám cưới nha – cậu đề nghị và dĩ nhiên cô không hề từ chối...
...
Ở phòng bệnh chung của cơ quan GAB ở Seoul, mọi tình nguyện viên đều đã tỉnh dậy, trở lại với thế giới của mình. Taeyeon cùng Tiffany cũng không ngoại lệ. Ở thế giới thực, họ là một đôi vợ chồng son, họ cùng nhau đăng kí tham gia để biết rằng liệu trong một thế giới khác thì hai người có thể yêu nhau một lần nữa hay không?
Đáp án là có.
Taeyeon nắm tay Tiffany bước ra khỏi cơ quan GAB, một nụ cười luôn nở trên môi của họ.
– Dù là ở một thế giới khác đi chăng nữa thì Tae vẫn luôn yêu em – Taeyeon nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương.
– Em cũng vậy, Taeyeon của em.
Bầu trời đã chập chờ tối, họ cùng nhau nắm tay bước trên đường phố Seoul. Đèn hoa rực rỡ, liệu có sánh bằng sự hạnh phúc chứa chan của Taeyeon lẫn Tiffany...
...
Ở thế giới thực, Kwon Yuri chính là thiếu tá ở sở cảnh sát Seoul, tuy nhiên sau khi tỉnh dậy ở cơ quan GAB thì Jessica đã không còn ở đó và vì lý do riêng tư của tình nguyện viên, cậu cũng không thể hỏi được Jessica nàng là ai trong thế giới thực này.
Tình cảm của họ bắt đầu và kết thúc ở tàu Bài Xích, có thể nói trạm tàu điện ngầm là nơi tình cảm của họ nở rộ. Seoul có một tàu điện ngầm duy nhất, ngày nào Yuri cũng đợi ở đó từ khi tan sở lúc sáu giờ đến bảy tám giờ mới về nhà nhưng người mà Yuri mong nhớ cũng không xuất hiện.
Đã ba tháng rồi, con người đó vẫn không xuất hiện. Yuri đã từng có lúc nản lòng nhưng tình cảm sâu đậm đã trao, cả phần đời còn lại, trái tim Yuri không thể yêu ai thêm được nữa...
Hôm nay là ngày khen thưởng cuối năm, Yuri được về sớm hơn mọi khi. Bước chân thong dong, đích đến chỉ là trạm tàu điện ngầm thân quen. Yuri ngồi xuống hàng ghế chờ, người khách thì đợi tàu, còn Yuri thì đợi người. Tiếc là, tuần tự mười lăm phút thì tàu sẽ xuất hiện, còn người đó, không biết là bao giờ...
– Đứng lại. Cướp, cướp! – Yuri nghe thấy tiếng hô, lập tức từ đằng xa có một thanh niên tay cầm túi xách nữ trông khá đắt tiền chạy thục mạng đến
Khi hắn gần tới, Yuri liền vun một cước chuẩn xác vào bụng khiến hắn nằm bất động xuống sàn. Một cách thuần thục, Yuri lấy còng trong túi rồi tra vào tay hắn. Sau đó, mấy người mặc vest đen trông khá to lớn chạy đến.
– Cảm ơn cô. Tên trộm này đã cướp túi xách của tiểu thư chúng tôi – một trong các vệ sĩ lên tiếng.
Yuri giữ lấy túi xách làm tang vật:
– Tôi biết là túi xách của tiểu thư, nhưng tôi là cảnh sát, huống chi túi xách này là tang vật của tên trộm, tôi mong tiểu thư các vị đến cho lời khai ở sở cảnh sát – Yuri đáp.
– Tôi sẽ đến sở – một giọng nữ vang lên rất quen thuộc làm trái tim Yuri như ngừng đập trong khoảnh khác đó.
Người con gái đó lập tức xuất hiện, mái tóc vàng óng uống lượn, trên người mặc áo cùng quần short tương đối đắt tiền. Cô ấy...
Yuri chập chững bước tới, đôi mắt họ gặp nhau, một vệ sĩ giang tay ngăn Yuri tiến tới hơn nữa.
– Xin, cô cẩn trọng, tiểu thư chúng tôi
– Buông tay – người con gái ấy nói, vệ sĩ lập tức lùi ra theo lệnh.
– Sica – Yuri đợi nàng gần mình rồi kéo nàng vào lòng thật mạnh, ôm nàng thật chặt – Đúng là Sica của Yul rồi.
– Yuri – nàng nói khi khóc trên vai của người nàng mong nhớ, tưởng chừng là không thể gặp nhau được nữa nhưng vào một điều diệu kì nào đó, Yuri của nàng đã xuất hiện.
Không đến nàng thổn thức quá lâu, Yuri liền kéo nàng lên nồng thắm môi hôn, không ngại trước mắt có bao nhiêu người...
Để khi dứt ra, nàng tưởng chừng mình sắp nghẹt thở, nàng thật sự rất nhớ con người này, rất nhớ:
– Về nói với ba của tôi, tôi đã tìm được người đó rồi, tối nay sẽ ngủ ở nhà người đó, sáng mai sẽ về thưa chuyện – nàng quay lại nói với các vệ sĩ của mình rồi nắm tay Yuri đi khỏi...
– Vậy em là tiểu thư họ Jung quyền quý đó sao? – Yuri nhìn nàng yêu thương khi họ đang ngồi trên ghế sa lông trong căn hộ của Yuri.
Nàng gật đầu:
– Còn Yul cũng chính là một cảnh sát hệt như vị Cảnh Trưởng mà em đã đem lòng yêu thương – nàng cười, ngả đầu lên vai Yuri.
– Yul chỉ là một thiếu tá thôi, ba em có cho em theo Yul không?
– Ông không cho thì em vẫn theo Yul, dù ở thế giới ảo hay thực, em vẫn yêu Yul, vẫn là vợ của Yul.
...
Cuộc sống tươi đẹp chỉ đến với những người biết dung hòa mọi thứ. Cũng giống như khi đứng trên đỉnh của dãy Hedge vậy, đó là cái tâm của thế giới ấy, cũng là nơi gần với bầu trời nhất, ở đó, con người có thể nhìn thấy được sự phồn hoa của Good lẫn Bad. Khi có thể điều khiển và dung hòa được mỗi tính cách, ý niệm trong con người, lúc đó, sẽ sở hữu được cuộc sống hạnh phúc nhất.
Đôi khi, ích kỉ một chút cũng không hẳn là kẻ xấu, khiến mọi người vui vẻ bằng cách tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân, đó chưa hẳn là người tốt.
Hơn hết, hãy sống cuộc sống của chính mình.
...
........
1/6/2016 – 8/11/2016. Gần 5 tháng.
Vậy là Mụp đã kết thúc bộ fic hành động đầu tiên của Mụp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa qua.
Là chap cuối, Mụp biết là Mụp viết còn nhiều thiếu sót, mong các bạn hãy cho mình một dòng góp ý.
Nếu là một reads tương đối lừa viết cmt, nhưng hãy thương lấy Mụp mà viết cho Mụp mấy dòng.
Mụp yêu các bạn nhiều lắm, nhiều như yêu KryBer vậy... thương thương ~
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro