Chap 3
Chap 3
Bad, quận Crimood, Sở Quân Binh, lúc bảy giờ sáng.
Bốn mươi thực tập sinh trong áo thun đen và quần cotton đen đã đứng xếp hàng tại sân thể dục bên phải tòa lục giác. Krystal, cô cũng vậy, cô đã tập hợp sớm hơn họ năm phút và vô cùng tập trung cho buổi tập đầu tiên này.
Từ cổng của tòa nhà lục giác, Quân Phó Bones, cậu cùng với Josh và một chục quân binh theo sau, oai vệ bước đến chỗ bọn cô.
- Nghiêm - Josh hô và mọi người đều làm theo.
- Tôi là ai chắc các bạn biết rồi, tôi không nói lại nữa - cậu lớn tiếng sao cho mọi người ở đó có thể nghe rõ - Tôi sẽ là huấn luyện chính của các bạn trong khóa đào tạo dài bốn tháng.
- Trong bốn tháng các bạn sẽ có bốn bài kiểm về bốn kĩ năng quan trọng của quân binh, gồm: trung thành, sức bền, cận chiến, kỹ thuật súng. Tôi sẽ dựa vào kết quả của các bạn để xem xét các bạn có đủ tiêu chuẩn để làm một quân binh hay không - cậu nói tiếp.
- Trước hết, tôi dạy mọi người động tác chào điều lệnh trong quân ngũ. Đầu tiên, tay phải vo thành nắm đấm. Sau đó, đưa nắm đấm vỗ nhẹ lên ngực trên bên trái cùng lúc hô: "Born Bad". Nghe rõ chưa?
- Vâng, Quân Phó - mọi người cũng hô.
- Tốt. Hiện tại là bảy giờ năm phút. Tôi cùng Josh sẽ dẫn mọi người tham quan tòa lục giác, trung tâm của Sở Quân Binh - cậu nói rồi xoay gót, vững thế trang nghiêm của mình bước về phía tòa lục giác. Sau đó mọi người đều bước theo.
Cô thật sự ngỡ ngàng với kết cấu của tòa lục giác. Nó hùng tráng hết sức với trụ thang máy nằm chính giữa tòa nhà, bằng kính trong, đi xuyên suốt lên đến tầng 60; gồm sáu cái xoay về sáu hướng khác nhau, tạo hình lục giác. Nội thất bật trội với màu đỏ tươi và màu đen cùng màu xám, mạnh mẽ, can trường. Cậu dẫn bốn mươi người bọn cô lên xem từng tầng một, hướng dẫn kĩ càng.
Hai tầng đầu chính là tầng thẩm vấn; ba mươi chín tầng trên là phòng làm việc của các quân binh; tầng 42 là phòng điều hành chính, nó quan sát, điều khiển mọi hoạt động trong thành phố ,do các quân binh cấp cao trực tiếp kiểm soát. Ở bốn mươi hai tầng đó, mỗi tầng đều có hành lang viền theo trụ thang máy và sáu phòng. Các phòng đó tương đương với sáu cạnh của tòa nhà và đối diện sáu thang máy chính giữa; trừ tầng 42, nó gộp lại thành một phòng duy nhất và có hai cửa vào. Tám tầng tiếp theo là nơi luyện tập, giải trí của quân binh. Nó không chia phòng hay vách ngăn, nó để thoáng, chỉ cần bước khỏi thang máy là sẽ nhìn thấy.
Sáu tầng trên là khu vũ trang, được thiết kế thêm kính chống bom và lúc nào cũng có bốn quân binh canh gác. Bốn tầng trên cùng là căn hộ sang trọng của bảy vị quân binh cấp cao trong quận, tầng này thì mọi người không được lên, chỉ nghe lời nói của cậu, nó gồm: một quân trưởng, căn hộ chiếm toàn bộ ở tầng 60, sáu cạnh của tòa nhà được chia là sáu gian trong căn hộ đó; hai quân phó, mỗi căn hộ của họ là một nửa tầng 59, tương đương với ba cạnh của tòa nhà; tầng 57 và 58 là tầng dành cho khách đến thăm nghỉ ngơi. Và bốn tầng căn hộ đó, lúc nào cũng có ít nhất bốn quân binh canh gác.
Tham quan xong, cậu đưa mọi người trở về tầng 41, bảo mọi người ngồi vào bàn và lại tiếp tục bài thao giảng của mình.
- Cấp bậc chỉ huy ở đây lần lượt có ba cấp: Quân Trưởng, Quân Phó, Đội Trưởng. Ở một quận thì chỉ có một quân trưởng, hai quân phó và ba người trên mỗi người có hai đội trưởng dưới cấp. Họ sẽ là những người mặc áo jacket da quân phục có phần bả vai màu đỏ.
- Bây giờ mấy giờ rồi - cậu ngưng bài nói của mình mà quay sang hỏi Josh.
- Mười một giờ, Quân Phó.
- Mọi người theo tôi xuống sân - cậu cười mỉm, lệnh cho các thực tập sinh xuống sân lớn.
Vừa bước ra khỏi nơi có điều hòa thì mọi người đều cảm thấy như đang ở lò thiêu, giơ tay để che đi cái ánh nắng nghiệt ngã này. Nắng chang chang và cậu thì tập hợp mọi người ở ngay giữa sân, nơi chẳng có mái che, hứng trực tiếp trận nắng nóng do bầu trời tấm chắn đó.
- Sao mà nắng thế không biết! - cô thở, chẳng dám nhìn lên trên.
- Cái đó thì hỏi nhà sáng lập, chính họ đã thiết lập như thế! - cậu đáp - Tôi đang nói chuyện vậy mà các bạn lại che mặt với tôi như vậy sao? - cậu lớn tiếng.
- Xin lỗi, Quân Phó - mọi người bỏ tay xuống, cau mày với những giọt mồ hôi ướt đầm trên trán.
- Trung thành là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong quân ngũ. Các bạn phải trung thành với người dân, chính quyền, phải tuân lệnh cấp trên của mình. Chỉ cần làm trái quân lệnh, nặng nhất các bạn sẽ bị khai trừ. Tháng đầu tiên chính là tháng tập sức bền cũng như là sức khỏe. Các hãy nhìn ra sân lớn, gồm cả sân bên trái lẫn bên phải.
- Tôi yêu cầu mỗi người chạy liên tiếp hai vòng sân lớn này. Điều thứ nhất, tôi không yêu cầu các bạn phải chạy nhanh. Điều thứ hai, tôi buộc mọi người đều phải chạy. Tôi nhấn mạnh, chạy chứ không phải đi bộ. Hiện là giữa trưa, tôi mong quân binh của quận Crimood đừng nói với tôi là họ ngại nắng. Tôi hạn cho các bạn nửa tiếng. Nửa tiếng sau, tôi muốn tất cả các bạn thực tập đều báo cảo đã hoàn thành nhiệm vụ tại tầng tập gym - cậu chống hông, ban lệnh trong sự hùng dũng, oai vệ của một người chỉ huy.
- Bây giờ, chạy - Josh hô và đồng loạt các thực tập sinh đều chạy.
Cô cũng chạy theo họ, nhưng dưỡng sức sao cho đủ hai vòng lớn rộng này. Giữ cái nắng ban trưa, cô nỗ lực vì một tương lai cho mình...
Tầng tập Gym, cậu cùng Josh đang dùng ống nhòm để theo dõi các thực tập sinh. Có người thì chạy cho thật nhanh xong rồi lại đi bước nặng nề. Người thì chịu không nỗi đã ngồi bệt xuống nghỉ, sau đó lại tiếp tục chạy. Chỉ có một người con gái, mặt cô ấy đỏ bừng chẳng biết vì nắng hay vì mệt, hơi thở dồn dập nhưng bước chạy tuy trông mệt nhưng vẫn rán sức để mà chạy qua một vòng, tiếp tục vòng thứ hai.
- Josh, cậu thấy người con gái chạy bền đó không? - Cậu vừa nhìn người con gái ấy vừa nói.
- Thấy, người đó là Krystal Jung, có vẻ cô ta sẽ có được thành tích tốt trong khóa huấn luyện.
- Đúng - cậu nhếch mép - Krystal Jung, tôi hứng thú về em.
Không sai người con gái chạy hơn một vòng rưỡi đó là cô, bỏ xa nhiều thực tập sinh nam khác, cô đã giữ sức mình ổn định đến khi hoàn thành nhiệm vụ cùng với những người khỏe mạnh hơn cô.
Thở một chút, cô với chín người cùng làm xong như cô lên gặp cậu ở phòng tập gym.
Cô bước vào chỗ tập gym thì cậu không còn mặc chiếc jacket vai đỏ đó nữa. Cậu đã cởi nó ra, còn mặc trên mình chiếc áo thun đen, xắn tay áo lên tận vai. Cậu đang đu xà ngang, mỗi nhịp lên mạnh mẽ, đều đặn, theo đó lộ ra một cơ tay rắn chắc nhưng không quá lớn. Vẻ đẹp oai tráng của cơ tay rực lên với mồ hôi lí tí trên thân tay, hoàng nhoáng nên một con người khỏe mạnh, đẹp đẽ đến độ mê hồn.
Đu được xà ngàng tầm bảy, tám lần nữa thì cậu thả xuống, đưa tay nhận lấy khăn lau từ Josh, chậm rãi bước đến gần mười người bọn cô. Miệng cậu nhếch lên một gì đó thật đểu cán nhưng song song rất cuốn hút về phía người con gái duy nhất trong mười thực tập sinh đã hoàn thành nhiêm vụ, là cô đây.
- Người con gái duy nhất - cậu vừa nói vừa đưa cho cô chiếc khăn lau.
Cô nhận lấy, mau chóng dùng nó thấm đi những trũng nước ở trên mặt, cổ, thân tay của mình.
- Josh, xuống dưới hối thúc đám còn lại - cậu nói với Josh và anh ta lập tức đi làm.
- Các bạn làm rất tốt - cậu khen - Tội phạm, bọn chúng có một số chạy rất nhanh mà chúng ta không thể nào chạy kịp nhưng một trăm phần trăm thì độ bền bọn chúng có giới hạn. Thế nên chúng tôi không yêu cầu các bạn về tốc độ, vì nếu chúng ta có thể huấn luyện bất kì một người nào chạy thật nhanh vậy các viên ngọc điền kinh về nhà là vừa. Nhưng điều chúng tôi có thể rèn luyện cho các bạn là độ bền.
- Bài kiểm tra tới của các bạn gồm các mục: đu xà ngang, nam ba mươi cái và nữ mười cái; chạy bền, nữ ba vòng và nam năm vòng; đột nhập, trèo tòa nhà cao bốn mươi mét. Tuần này các bạn chăm chỉ tập độ bền, tuần sau tôi sẽ dạy mọi người trèo, đột nhập. Phòng gym lúc nào cũng mở cho các bạn không quản thời gian. Hiểu chứ?
- Vâng, Quân Phó.
- Tốt, mọi người có thể ăn trưa tại sảnh của kí túc xá. Nghỉ - cậu nói rồi bước đi khỏi với chiếc áo jacket được máng trên vai hờ hững...
Tám giờ tối tại tập Gym.
Amber cậu bước xuống phòng tập gym với Josh. Ngỡ rằng phòng gym chắc không có một ai nhưng lại có một người con gái đang chăm chỉ tập luyện bài tập về cơ tay. Krystal, cô chính là cô gái ấy.
- Thú vị - cậu cười, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu khi bản thân không ngừng muốn biết nhiều hơn về cô gái siêng năng này. Hơn nữa, khi nhìn cô, trái tim cậu lân lân một cảm xúc lạ lẫm nào đó dù cậu chỉ mới gặp cô ba lần.
- Có cần tôi về trước không, Quân Phó? - Josh tinh ý thấy được ánh mắt si mê của cậu dành cho cô.
Cậu không nói chỉ lẳng lặng bước đến chỗ cô và cùng lúc, đưa tay ra hiệu cho Josh về trước.
- Còn tập? - cậu đứng sau lưng cô, buông câu hỏi mông lung khiến cô nhìn quanh rồi mới nhận biết ở đây chỉ có mình cô và cậu.
- Vâng, Quân Phó - cô đáp.
- Cô muốn làm quân binh đến thế sao? - cậu ngồi lên chiếc máy tập gập bụng bên cạnh và hướng mắt mời cô ngồi cùng mình.
- Vâng, Quân Phó - cô ngồi xuống cạnh cậu - Ước mơ của tôi là được thực thi công lý, bảo vệ người dân.
- Không quá phận nếu tôi muốn biết tại sao cô phải sang đây chứ?
- Không, Quân Phó. Cha tôi từ lúc tôi cùng chị còn nhỏ đã bị tai nạn xe mà chết, chỉ còn hai chị em sống với mẹ. Mọi chuyện rất ổn cho đến khi tôi sắp tốt nghiệp khóa cảnh quân và mẹ tôi mắc bệnh ung thư. Gia đình tôi thì không dư giả để trả đủ viện phí nên buộc lòng cả hai chị em tôi phải đi trộm tiền của một người phụ nữ dưới lầu rồi bị bắt. Tôi tự nguyện nhận tội và được đưa sang đây - cô thở dài, nghĩ về người thân, giờ này, không biết mẹ và chị hai sống có tốt không?
- Yên tâm đi! Với sự nổ lực của cô, tôi tin cô sẽ trở thành một quân binh tốt - cậu vỗ về vai cô, cổ vũ.
- Cảm ơn, Quân Phó - cô cười nhẹ - Xin lỗi Quân Phó nhưng tôi muốn hỏi Quân Phó có phải là con của Thống Lĩnh Evin Bones không?
Cậu gật đầu.
- Mẹ tôi qua đời từ nhỏ - cậu đưa mắt nhìn sang nơi khác, tự kể ra quá khứ của mình - nên gia đình chỉ còn tôi, anh trai và ba.
- Nếu muốn lên được xà đủ yêu cầu - cậu quay sang cô đột ngột - Cô hãy tập hít đất cùng giữ mình trên xà kèm theo vậy sẽ khỏe hơn, hiệu quả hơn. Nhưng cách tốt nhất, cô phải có một huấn luyện viên cho mình.
- Huấn luyện viên? - cô hỏi.
- Nếu cô không phiền, tôi sẽ là huấn luyện viện sức bền bí mật của cô.
- Tôi rất hân hạnh, Quân Phó - cô cười rồi cậu mau chóng cởi áo jacket đen vai đỏ của mình ra.
- Bây giờ bắt đầu tập...
...
Good, quận Fairies.
Hôm nay, Tiffany, nàng dẫn theo một tiểu đội nhỏ tầm sáu người để áp giải một tội phạm nam đến tòa án xét xử. Vốn Taeyeon muốn đi với nàng nhưng đã từ chối. Nàng cũng là một cảnh quân, chẳng lẽ việc gì cũng nhờ đến Taeyeon nên nàng muốn đi một mình.
Nàng ngồi trên ghế phụ lái, đằng sau là bốn cảnh quân cùng tên tội phạm. Không khí rất yên tĩnh cho đến khi xe dừng vì đèn đỏ bên đường.
- Đội Trưởng Hwang - hắn gọi và nàng rất lịch sự, xoay sang đáp lời.
- Tôi biết mình tội lỗi tày trời nhưng tôi chỉ muốn xin Đội Trưởng một việc - hắn hướng về cửa kính xe nơi đang có một cô gái nhìn vào trong xe với đôi mắt thành khẩn - Người con gái đó là em ruột tôi. Chắc Đội Trưởng biết rõ nếu bị phán thành Gone, sẽ không được quyền gặp người thân nữa. Tôi chỉ muốn gặp em mình lần cuối!
Nàng lưỡng lự nhưng vốn nàng là một người sống thiên về tình cảm nên đã gật đầu.
- Cậu ở trong xe - nàng bảo người cảnh quân đang cầm lái - Bốn người theo tôi ra ngoài cùng với tội phạm.
Giải hắn ra khỏi xe, nàng cùng bốn cảnh quân đứng một khoảng cách năm bước chân với người con gái đang đeo trên mình một túi xách trước hông. Sau đó nàng để hắn trong cái còng tay tự bước tới với cô gái. Nhìn thấy hắn với cô gái ấy ôm nhau thắm thiết mà nàng cũng nhẹ lòng, buông lỏng cảnh giác một chút.
Đột nhiên hắn xoay ra sau lưng người con gái, một tay khóa cổ cô ấy, một tay đưa đầu súng vào thái dương của cô gái. Nàng cùng mọi người lấy súng ra, chĩa về phía hắn.
- Thả cô gái đó ra! - nàng hét lớn, tức giận vì sự mềm lòng của mình.
- Các người còn bước đến thì tôi bắn con nhỏ này - tròng mắt hắn trợn đỏ rùng rợn, chứng tỏ hắn cũng chẳng nương tay với cô gái mà hẳn bảo là em ruột của mình - Đưa xe cho tôi
Hắn chỉ về chiếc xe cảnh sát, buộc cô phải để hắn lên xe vì tính mạng của con tin. Cũng thật may mắn, sau khi hắn lên xe thì lập tức thả cô gái ra rồi chạy.
- Trời ạ, sao cái xe lại là xe thiết giáp chứ - nàng tức giận vì chiếc xe thiết giáp của cảnh sát.
- Báo tổng bộ, tội phạm Vasric Hume đã tẩu thoát trên xe cảnh sát mười ghế số CQ10.103 - nàng mau chóng gọi về tổng bộ...
Phòng họp của Cảnh Quân Doanh
Các chức lãnh đạo của quận từ quận trưởng Kim, hai cảnh phó Dann và Minho, sáu đội trưởng đều đang trong sự căng thẳng, nặng nề. Vasric Hume đã bắt được sau hai tiếng đồng hồ truy đuổi ráo riết nhưng người dân cũng đang tạo áp lực về phía cảnh quân vì sự sơ xuất này.
- Tôi nghĩ Đội Trưởng Hwang nên báo cáo về sự việc - Dann hướng về nàng rồi hướng Taeyeon, người đang tỏ ra vẻ lúng túng duy nhất trong sự nghiệp cảnh quân của mình.
Nàng thở dài, lỗi là của nàng nên nàng phải nhận và chỉ mong Taeyeon của nàng đừng nên đau lòng, đưa ra hình phạt cho nàng thật thích đáng.
- Lần này là lỗi và sự sơ xuất của một mình tôi, Cảnh Trưởng. Tôi xin nhận lấy hình phạt nặng nhất, bao gồm cả cắt chức - nàng đứng dậy, chủ động tháo phù hiệu cảnh quân bằng vàng hình chữ nhật, khắc: "Đội Trưởng Hwang, Faires" của mình xuống, để trên bàn.
- Tôi nghĩ đó là hình phạt thích đáng, Cảnh Trưởng - Dann nhìn sang Taeyeon.
- Cảnh Trưởng, Đội Trưởng Hwang không đáng bị phạt nặng như thế - Minho bên cạnh Taeyeon lên tiếng.
- Cảnh Trưởng - Dann định nói tiếp nhưng bị Taeyeon ngắt lời trong sự giận dữ.
- Dann, ở đây tôi là cảnh trưởng - Taeyeon đập tay xuống bàn, khẳng định vị thế của người nắm quyền lớn nhất tại phòng họp - Cậu hãy tôn trọng chiếc phù hiệu tôi mang trên mình, Dann à, bằng không tôi sẽ phạt cậu vì tội không tôn trọng cấp trên.
Phòng họp một lần nữa trở về không khí ảm đạm, ngột ngạt khi nào:
- Đội Trưởng Hwang sẽ bị trừ ba tháng lương, chạy mười vòng sân lớn trong chiều nay, coi như là hình phạt - cậu nhìn sang nàng - Đội Trưởng Hwang, mang lại phù hiệu của mình và trở về với công việc của cô. Hết ca trực hôm nay, tôi cho cô hai tiếng để chấp hành hình phạt đã đưa. Tan họp.
- Vâng, Cảnh Trưởng - mọi người đứng dậy, chào Taeyeon bước ra trước...
Sân lớn, Cảnh Quân Doanh, lúc năm giờ, nàng đang hì hục chạy vồn vã qua hai vòng. Thớ cơ chân bắp chân tê dại, căng cứng vì mỏi, buộc nàng phải dừng lại sau khi chạy hết ba vòng sân. Thở, thở, hơi thở nóng như than đốt, mồi hôi nhễ nhại thấm ướt cả cảnh phục rằn ri, gần như muốn vật vã ra nền cỏ của sân.
Trong lúc nhập nhòe đôi mắt vì những giọt nước thấm đẫm trên toàn gương mặt, nàng thấy một người con gái trong mái tóc vàng bạch kim, cảnh phục rằn ri giống nàng bước đến. Người đó là Taeyeon. Taeyeon đỡ nàng ngồi dậy, lau mồ hôi cho nàng bằng chiếc khăn lông mình mang theo.
- Tae hết cách rồi - Taeyeon xin lỗi nàng vì thấy nàng nhễ nhại, mệt mỏi vì những vòng chạy.
- Em thấy Tae thiên vị em thì có, phạt vậy là nhẹ lắm rồi! Nhưng mà ba tháng lương, Tae muốn em sống sao? - nàng bĩu môi nhìn Taeyeon, giả vờ hờn dỗi.
- Tae chia một nửa tháng lương của mình cho em, được không? - Taeyeon nói và nàng lập tức gật gù, lộ ra đôi mắt cười hớn hở của mình.
- Chạy nữa nhé? Tae chạy với em, được không? - Taeyeon ngỏ ý và nàng không thể khước từ, dù sao có Taeyeon chạy chung thì cũng sung sức hơn là chạy một mình...
Bước chạy rộn vang trên nền đất, giọt nước mặn mệt cũng theo nó mà thấm ướt đất nền, tiếng cười trong hơi thở,...
Vòng cuối cùng cũng xong, nàng giờ như là một khúc gỗ, chân đứng còn không vững. Taeyeon không nói lời nào đã xốc nàng lên lưng mình, đi bộ đến bãi xe rồi đèo nàng về căn biệt thự của nàng tại khu Chính Quyền, cái nằm sát bên cái của Taeyeon...
Taeyeon đặt nàng ngồi lên sô pha trong phòng khách, ân cần tháo đôi boot trắng ra cho nàng rồi vào trong nhà tắm, lấy ra một chậu nước ấm. Nàng cười hạnh phúc vì Taeyeon, vì tình yêu của Taeyeon và cái cách mà Taeyeon chăm sóc mình. Tuy Taeyeon cũng cùng nàng chạy đến bảy vòng nhưng Taeyeon không hề than thở như nàng, ngược lại còn rất khỏe, cõng nàng về nhà và rửa chân cho nàng như bây giờ.
Lần nước ấm tiếp xúc vào da, hơi ấm của Taeyeon cũng tiếp xúc vào da, nàng lân lân trong sự hạnh phúc vun đầy của mình. Taeyeon thật quá đỗi tuyệt vời, có được trái tim Taeyeon quả thật là thành công vang dội của cuộc đời nàng.
Sau khi rửa chân xong, Taeyeon vội dọn dẹp rồi cởi hẳn chiếc áo sơ mi cảnh phục rằn ri của mình để lên ghế, ngồi xuống cạnh nàng.
- Tae làm gì thế? - nàng hoảng hồn khi thấy Taeyeon đang vươn tới ý định cởi áo sơ mi rằn ri của nàng.
- Fany, bộ em tính mặc cái áo thúi này sao? Phải cởi nó ra chứ!
- Em tự làm được rồi - nàng ngại ngùng, tự đưa lên tháo nút.
Taeyeon ngắm nàng đắm đuối, trong lòng thật sự hừng lên ngọn lửa tiếp xúc da thịt. Taeyeon muốn nàng...
Taeyeon vươn tay nắm lấy bàn tay đang cởi nút áo của nàng, cố tình truyền cho nó ngọn lửa trong mình sang nàng, mong nàng có thể cảm nhận nó. Và sự bỏng rát tại mu bàn tay của nàng mà Taeyeon đang cầm lấy khiến nàng không thể không ngước lên và nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Taeyeon.
Nàng nín thở, cảm nhận được hơi thở của Taeyeon trên đầu môi mình. Nàng nhắm mắt rồi xuôi theo xúc cảm dâng trào.
Môi Taeyeon yên vị trên môi nàng, ngọt ấm, vòng tay Taeyeon ôm sát nằm, lửa hực. Nàng nghe tim đang réo vắt âm thanh của sự mong muốn, khao khát. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cũng muốn Taeyeon...
Dần dà, lưng nàng đã yên mình trên sô pha và bên trên nàng là Taeyeon, con người đó đang nâng niu nàng trong cái ôm ấp thân mật cùng những đụng chạm ve vãn...
Môi hôn đã chạm đến xương quai xanh gợn cảm, Taeyeon cảm nhận được sự rung rẫy của nàng liền lập tức dừng lại, ôm nàng thật chặt vào lòng, cho đầu nàng nấp vào hõm cổ của mình.
- Em sợ? - Taeyeon hỏi khẽ và nhận được cái gật đầu từ nàng.
- Em chưa chuẩn bị lắm - nàng thú thật trong lồng ngực Taeyeon.
- Tae xin lỗi, Tae nông nỗi quá!
- Không sao đâu, Tae không sai chỉ tại em hơi nhát một chút - nàng thều thào, thần trí đã thấm mệt - Tae ở lại với em đêm nay nhé?
- Ngủ đi, Tae sẽ mãi ở đây, Fany - Taeyeon vỗ về trên vai nàng, mong nàng chìm sâu vào giấc ngủ và sau đó, bản thân Taeyeon cũng lạc vào cơn mê trong hơi thở của nàng phả đều lên cần cổ mình...
...
Bệnh viện Angles, quận Angles
Trên băng ghế chờ trước phòng mổ, một người con gái tóc vàng đang ủy mị trong lòng của một cô gái có nước da ngâm đen trong bộ cảnh phục rằn ri xanh dương, trắng. Một hình ảnh đẹp, một cái ôm đầy bảo bọc, yêu thương.
- Chị Yuri, em sợ - Jessica nàng thổn thức trong lòng của Yuri và nhận sự vỗ về, an ủi của Yuri trên vai mình.
Cuối cùng thì ánh đèn phẫu thuật cũng tắt, vị bác sĩ bước khỏi phòng mổ, trên chiếc áo blue trắng còn vương chút màu đo đỏ. Nàng chạy tới chỗ bác sĩ với Yuri theo sau, khẩn thiết nắm lấy tay vị bác sĩ.
- Xin lỗi cô Jung, chúng tôi đã thất bại, bác Jung đã - vị bác sĩ cuối đầu, không thể tiếp lời khi nghe được tiếng thút thít của nàng.
Nàng ngất lịm trong vòng tay của Yuri...
Trở về ngôi biệt của Yuri trong khu Chính Quyền. Căn biệt thự là một kết cấu hình chữ nhật trong lòng sân có cây, hoa bao quanh. Tầng trệt là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ cùng gian làm việc của Yuri. Tầng trên là một khoảng sân có hồ bơi và một dãy phòng hình chữ "L" bao quanh hai cạnh của hồ bơi. Bề trong hướng về hồ bơi của dãy được lắp bằng kính trong tạo sự thoáng đãn, các bề còn lại được làm bằng gạch tường xám tro để giữ sự riêng tư của phòng. Gồm hai phòng trong dãy đó: một là phòng tập gym và hai là phòng ngủ cho khách.
Từ lúc nàng dọn đến ở, Yuri đã sắp xếp cho nàng căn phòng cho khách này. Sau khi biết tin của mẹ mình, nàng từ lúc sáng đã bần thần, ngồi khóc trên giường một mình dù cho Yuri có khuyên bảo bao nhiêu. Giờ đã là chiều tối, người trong bệnh viện đến và gửi lại một bức tâm thư của bác Jung trong lúc họ dọn phòng đã tìm thấy.
- Jessica - Yuri bưng một tô cháo nóng vào phòng nàng cùng với bức thư đó.
Nàng vẫn ngồi yên như một bức tượng, mặc Yuri có làm gì trong phòng. Yuri gác chuyện ăn sang một góc, ngồi xuống giường cạnh nàng, đưa cho nàng bức thư đó. Nàng nhìn Yuri, mắt vẫn ướt như ban sáng, run rẫy mở ra đọc.
"Gửi Jessica, con cưng của mẹ.
Sáng mai là mẹ phẫu thuật rồi nhưng hiện mẹ vẫn không an tâm cho lắm. Dù nghe có vẻ bi quan nhưng mẹ vẫn muốn viết bức tâm thư này cho con mặc ngày mai có ra sao đi nữa. Và nếu con đọc được bức thư này, điều đó có nghĩa là mẹ đã trở về với ba con.
Tối hôm nay, Cảnh Phó Kwon có đến tìm mẹ, cô ấy đã nói cho mẹ biết về chuyện của hai chị con, bao gồm cả chuyện Krystal bị đưa sang Bad. Nói thật nhé, mẹ không biết con có cảm tình như thế nào với cô Kwon nhưng mỗi lần cô ấy cùng con đến thăm mẹ, mẹ nhìn thấy tình cảm dạt dào trong đôi mắt của cô ấy hướng về con. Đôi mắt ấy hệt như đôi mắt si mê mà ba con dành cho mẹ khi xưa. Bên trong nó, ngập tràng yêu thương, hứa hẹn và sự bảo bọc.
Cũng chính trong đêm đó, cô ấy đã quỳ trước mặt mẹ, xin mẹ cho cô ấy được phép bảo vệ, chăm sóc con suốt cuộc đời. Xin lỗi con, trước sự thành tâm của cô ấy, mẹ đã gật đầu khi chưa có sự đồng ý của con. Nhưng con à, cô ấy chỉ xin được săn sóc con chứ chưa hề xin con gả cho cô ấy, tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là sự hạnh phúc của con, dù cho con ở bên cạnh ai, yêu ai đi chăng nữa. Có lẽ quá phận nhưng mẹ muốn con nên đáp trả lại tấm chân tình của cô ấy vì mẹ nhìn được sự chắc chắn trong lời hứa đó.
Con gái à, mẹ phải đi rồi, con hãy sống thật tốt nhé, sớm tìm cho mình một mái nhà yên ổn, sinh cho mẹ vài đứa cháu dễ thương, ngoan ngoãn.
Mẹ yêu con, mẹ yêu Krystal. Mẹ của con"
Nàng cắn lấy môi mình thật chặt, nước mắt tuông rơi, cơ thể như muốn buông lơi, rệu rã. Trước sự chênh vênh, vô bờ của nàng, Yuri đã một tay kéo nàng dựa vào lồng ngực của mình, biến mình thành một điểm tựa vững chắc của nàng, thay khăn thấm lấy những giọt nước mặn chát của nàng.
- Yuri xin lỗi vì không thể cứu lấy mẹ em và em em, Yuri thành thật xin lỗi.
Nàng báu thật chặt vạt áo của Yuri, môi lắp bắp muốn nói điều gì nhưng đau đớn đã xâu xé tâm can, ngoài bật khóc thật lớn, nàng chẳng thể làm gì hơn. Mắt thấy nỗi đau dần lớn và đè nặng lấy hơi thở của nàng, Yuri chỉ biết ôm nàng thật chặt.
- Hãy để Yuri chăm sóc em. Yuri sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bảo đảm, từ nay về sau em sẽ không còn chịu bất kì nỗi đau nào nữa...
...
...
Cặp Taeny thành đôi trước ha! Có điều yên ắn ở hiện tại nhưng đằng sau là ...
Cùng nhau đoán xem nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro