Chap 4: Không Thể Gọi Tên

Trong bóng tối tĩnh lặng bao trùm, kí ức ngày hôm đó lại chậm rãi quay về trong tâm trí.

Hôm đó, hiện thực tàn nhẫn, một nhát đã đâm sâu vào tim...

Đau đớn...

Tuyệt vọng...

Vỡ vụn...

Flashback

 140214.

Đối với cô Valentine cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

01:00 AM

Hôm nay Sunny uống hơi nhiều nên về tới gara rồi mà đầu óc vẫn chưa chịu tỉnh. Cô quyết định ở lại trong xe nghỉ ngơi một chút, giờ mà về dorm thế nào cũng bị đám nhóc đó cằn nhằn cho một trận, rồi còn bắt cô uống nước chanh siêu chua để giải rượu.

Nghĩ tới thôi là thấy rùng mình rồi.

Nhất là Fany, chắc chắn sẽ không cho cô yên ổn đi ngủ, thể nào cũng ngồi giáo huấn cô một trận cái tội đi uống đến nửa đêm mới chịu về.

Nghĩ là làm, cô chui xuống ghế sau và nằm xuống. Đâu phải là cô thích nốc thứ chất cồn cay xè đó, nhưng lúc buồn thì người ta phải tìm cách buông chứ. Không lẽ bây giờ mỗi khi tâm trạng không tốt cô lại ôm ghita lên sân thượng hát, Sica bây giờ đã có Yuri rồi, đâu còn ai lên đó tâm sự cùng cô.

"Còn cách chui vào phòng đóng cửa tự kỉ thì sao nhỉ?..... Quên đi, cách đó còn thê thảm gấp mấy lần, thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn thà ra ngoài đi uống cho tới khi không còn nhớ mình là ai thì hơn."

Đang tào lao nghĩ ngợi thì chợt có tiếng thắng xe vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Sunny mệt mỏi ngồi dậy xem thử cái con người nào đi tới giờ nay mới về.

“Cái xe đó….. quen quen… hình như… là xe của… Baekhyun...”

Sở dĩ cô biết là vì lần trước Baekhyun tự lái xe đến công ty, đúng lúc đó cô cũng vừa lái xe tới, chào hỏi vài câu mới biết là cậu ấy vừa mua xe.

“Giờ này sao lại đến đây? Tìm ai à?”

Sunny ngồi thẳng dậy, nhướn nhướn mắt nhìn.

Beakhyun nhanh chóng bước ra và đi vòng qua phía bên kia mở cửa.

Sự xuất hiện của cậu ta ở đây đã khiến cho cho cô bất ngờ lắm rồi nhưng Sunny còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người bước ra từ ghế lái phụ…

 “TAEYEON!!!”

Cơn choáng váng do say lúc nãy dường như tan biến hết, thay vào đó là cơn đau nhói ở lồng ngực trái. Đôi mắt cô mở to như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trái tim cô cùng cái bí mật mà cậu đang giấu diếm trong phút chốc vỡ tan.

Từng mảnh vỡ sắc nhọn ấy lại tiếp tục đâm sâu hơn cô khi cô nhìn thấy Baekhyun vòng tay ôm lấy Taeyeon và gương mặt đỏ lên vì ngượng của cậu.

“Không ngờ người mà Taeyeon đang hẹn hò chính là người được chọn làm scandle giả với cậu ấy.”

Cô chớp chớp mắt cố ngăn những giọt nước mặn đắng đang sắp trào ra.

Trong một giây cô đã nghĩ mình sẽ chạy đến đẩy Baekhyun ra khỏi Taeyeon và hét vào mặt cậu ta rằng cậu ta không xứng với Taeyeon nhưng, cô thì có tư cách gì để làm vậy, cậu chỉ xem cô như một người chị em mà thôi, cô không phải là người cậu chọn để đi cùng cậu cho tới cuối con đường.

Cô, không là gì cả…

 Cô còn nhìn thấy Baekhyun rút từ trong túi quần ra một vật gì đó và đưa cho Taeyeon.

“Là nhẫn đôi à, tiến triển nhanh nhỉ. Nghĩ vớ vẩn nữa rồi...
Cậu ấy... không phải của mình. Cậu ấy có quyền yêu ai thì yêu, mình có tư cách gì mà ngăn cản cậu ấy.....”

Taeyeon bước vào thang máy về dorm đã lâu mà Sunny vẫn ngồi trong xe ôm gối. Những gì lúc nãy cô nhìn thấy xảy ra quá nhanh khiến cho bộ não của cô vẫn chưa kịp phân tích hết.

“Những gì mình vừa thấy không phải là thật phải không? Taeyeon, làm ơn hãy nói với tớ đó chỉ là mơ thôi hay là tớ say quá nên nhìn nhầm…”

 Nhưng nhầm làm sao được vì khi đó đầu óc cô lại cực kì tỉnh táo, có uống thêm hai chai XO nữa chắc cũng không làm cô say được.

"Vậy xem ra tất cả đã kết thúc rồi."

Những hành động kì lạ của Taeyeon giờ đã có đáp án. Cô đã từng hy vọng có thể làm trái tim cậu hướng về cô nhưng giờ thì mọi thứ hết thật rồi. Cô cốc nhẹ lên đầu tự trách bản thân sao không sớm tỏ tình với cậu mà cứ mãi chần chừ nhưng... 

"Có khi không nói ra lại là một điều tốt. Nếu cậu ấy không có chút cảm giác đặt biệt gì dành cho mình thì tình chị em của cả hai sẽ bị chính tay mình hủy hoại, rồi sau đó hằng ngày làm sao mình đối mặt với cậu ấy được. Mình cũng không thể ích kỉ phá hủy giấc mơ của cậu ấy và cả nhóm. Đúng vậy Sunny, mày hãy để một người khác xứng đáng hơn chăm sóc cậu ấy..."

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt liên tục rơi xuống và cơn đau nhói ở lồng ngực trái vẫn đang kéo đên từng đợt. Cô biết cho dù có xảy ra chuyện gì thì tận sâu trong tim cô vẫn không thể ngừng yêu Taeyeon nhưng, cô thật lòng yêu cậu nên cô sẽ giữ lại tình yêu này, im lặng mãi mãi và lặng lẽ đứng nhìn cậu tay trong tay với một người con trai...

"Đừng rơi nữa mà... Hãy ngừng lại đi... Taeyeon, tớ hối hận rồi... Tớ muốn quay về quá khứ để thay đổi tất cả..."

Vô ích... Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn từ lúc chủ tịch Lee quyết định chọn cô làm couple với cậu...

Chống cự sao? Đó hoàn toàn là điều không thể... Chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn...

Sunny hiểu điều đó...

Rồi bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên đưa tay vặn chìa khóa và nhấn ga.

Cô không muốn ở lại nơi đó nữa, cô không muốn đoạn phim đó cứ tua đi tua lại trong đầu mình nữa, cô không muốn nhớ lại nữa.
Cô không biết mình đã đi trên bao nhiêu con đường, vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, thậm chí chiếc điện thoại reo inh ỏi bên cạnh cũng không quan tâm, chỉ biết là khi định thần lại thì cô đã dừng xe cạnh bờ sông Hàn. Nơi trước đây cô và cậu thường đi dạo.

Đang định mở cửa bước ra thì điện thoại reo lên. Liếc qua màn hình cô thấy người gọi tới là cậu. Thở dài, khẽ hắng giọng vài cái rồi áp điện thoại vào tai nhưng một giây sau lại phải để ra xa vì đầu dây bên kia là giọng nói của một con khủng long đang muốn ăn thịt cô:

- Ya! Lee Soon Kyu! Cậu đi đâu mà giờ này chưa chịu về? Đã vậy gọi cho cậu còn không chịu bắt máy nữa! Có biết là bọn tớ lo lắm không hả? Bla… bla… bla…

Hình như không phải một mà là có nhiều con khủng long ở đầu bên kia lắm, vì cô nghe thấy rất nhiều giọng.

Chờ cho cái con khủng long đó xả xong cô mới lên tiếng.

- Cậu bình tĩnh đi. Thì bây giờ tớ nghe máy rồi nè. Tối nay tớ ngủ lại nhà một người bạn nên không về dorm, các cậu cứ ngủ đi, đừng chờ tớ.

 - Nhưng có chuyện gì sao cậu không về dorm mà lại ngủ ở nhà bạn?

- Không có gì đâu. Chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp lại muốn tâm sự chút thôi.

 - Nếu vậy sao không điện về báo cho bọn tớ biết? Còn nữa, tại sao tụi tớ gọi mà cậu lại không bắt máy?

- À, tại mải nói chuyện nên tớ quên nói cho các cậu. Còn lúc nãy tớ để quên điện thoại trong xe nên không biết các cậu gọi cho tớ. Không có chuyện gì đâu.

- Thôi được rồi. Đừng có gây ra scandal đó.

- Yên tâm đi. Sáng mai tớ sẽ về sớm để đến công ty với các cậu.

- Được. Hẹn gặp lại cậu sáng mai. Ngủ ngon nhé.

- Ok. Các cậu cũng ngủ ngon. Bye~

Sunny cúp máy rồi mở cửa bước ra ngoài. Mái tóc ngắn của cô tung bay trong gió khi cô bước dọc theo bờ sông. Cô không quan tâm những cơn gió lạnh về đêm đang thấm qua lớp áo khoác xâm chiếm làn da, bởi vì, đoạn phim ở gara lúc nãy còn khiến cho cô thấy lạnh hơn.

Giờ cô mới biết nước mắt chảy ngược vào tim đau đớn biết nhường nào. Tất cả những gì cô mong muốn có lẽ chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết, bàn tay cậu mãi mãi cô cũng không thể nắm được.

“...Gì mà đừng gây ra scandle chứ? Cậu ấy đúng là hay lo xa mà. Giờ này chắc paparazzi ở nhà ngủ hết rồi... Cũng phải, đâu có ai điên như mình có nhà mà không chịu về để bây giờ phải lang thang như một kẻ vô gia cư...”

Cô ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời, đôi mắt màu cà phê sữa của cô giờ đây đã trở thành màu đen ảm đạm, cô không biết tại sao bản thân lại không khóc nhưng… bất chợt có một thứ lạnh ngắt vừa rơi xuống tay cô, tiếp theo sau đó là nhiều hơn nữa. Trời mưa…

“Có phải ông trời đang khóc cho mình…”

Cứ như thế cô mặc kệ từng cơn gió lạnh và bước đi dọc bờ sông với những dòng suy nghĩ không có điểm dừng…

 End flashback

Đêm vẫn còn dài. Cơn ác mộng vẫn chưa đến hồi kết thúc...

-----------

Hai tuần sau.

Trong khi SNSD đang vui vẻ tung hoành trên khắp các sân khấu, giành được biết bao nhiêu giải thưởng, thì ở SM Town có một người đang không vui chút nào.

Trụ sở SM Ent. Phòng giám đốc.

*Rầm*

- Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra?

Kim Young Min đập bàn gầm lên một cách giận dữ, đôi mắt chuyển thành màu đỏ đáng sợ, ông ta cởi áo khoác ngoài, đưa tay kéo cà vạt xuống rồi xắn tay áo lên tận khuỷu. 

SM trước giờ vốn là công ty giấu nhẹm chuyện đời tư của nghệ sĩ rất chuyên nghiệp nhưng không hiểu vì sao từ cuối năm 2013 tin tức idol của công ty đang hẹn hò lại bị phát tán ra bên ngoài, dù đã cố gắng che giấu nhưng điều đó lại càng gây nguy hiểm hơn cho danh tiếng của họ, Kim Young Min không còn cách nào khác phải công bố.

Chưa dừng lại ở đó CEO Kim vốn định cho SNSD comeback vào giữa tháng hai nhưng không hiểu sao thông tin về mini album mới của nhóm lại bị rò rỉ, sau đó còn xảy ra chuyện dữ liệu MV Mr.Mr bị mất làm cả công ty được một phen náo loạn vì từ trước tới nay trường hợp đó chưa bao giờ xảy ra.

Đợi đến khi tình hình tạm ổn Kim Young Min mới thông báo cho Soshi comeback vào đầu tháng ba. Và hiện tại ông ta đang rất nổi giận vì đến bây giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm đã dám tiết lộ thông tin tuyệt mật của công ty ra bên ngoài.

- Chúng tôi xin lỗi, thưa giám đốc - người trợ lí trẻ cùng vị phó giám đốc và trưởng phòng xanh mặt cúi đầu hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Young Min.

- Xin lỗi cái gì? Tôi không cần mấy người xin lỗi mà phải ngay lập tức bắt được cái tên đó cho tôi! – CEO Kim ngồi xuống bóp trán cố điều hoà nhịp thở.

- Thưa giám đốc, mặc dù chưa tìm được thủ phạm nhưng tôi nghĩ hắn là người trong công ty - phó giám đốc Park chờ Kim Young Min bình tĩnh trở lại mới dám lên tiếng.

- Cậu dựa vào điều gì mà kết luận như vậy? – Kim Young Min ngẩng đầu lên nheo mắt hỏi.

- Đầu tiên là chuyện một số idol trong công ty đang hẹn hò, chuyện này không có gì là lạ hết vì hầu như ai trong công ty cũng biết nên không tính. Nhưng chuyện dữ liệu bị rò rỉ rồi bị mất là đáng nghi nhất. Giám đốc cũng biết dữ liệu cho MV được quản lí vô cùng nghiêm ngặt, rất ít người có thể xem được nội dung và còn phải biết mật khẩu.

- Vậy cậu nghĩ là ai?

- Hiện tại tôi vẫn chưa điều tra ra nhưng tôi sẽ cố gắng, anh cứ yên tâm.

- Thôi được rồi. Nhanh chóng điều tra đi, tôi không muốn thấy chuyện này lặp lại nữa.

 - Vâng. Thưa giám đốc - cả ba cúi chào định mở cửa bước ra nhưng vị phó giám đốc chợt dừng lại – Mọi người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với giám đốc.

- Được.

- Có chuyện gì? – Kim Young Min nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

- Tôi nghĩ… trong công ty có nội gián thưa giám đốc.

- Nội gián? Sao cậu lại nghĩ vậy?

 - Tôi biết ngay từ đầu anh đã không hề nghi ngờ tôi, bốn vị trưởng phòng tuy không thể không loại khỏi danh sách nhưng họ đều là những người thân tín, làm việc cho công ty đều trên 10 năm không lí nào lại trở mặt.

- Vậy cậu nghĩ có khả năng là trong công ty có người cố tình làm vậy để phá huỷ hình ảnh công ty trước công chúng phải không?

- Vâng. Chắc hắn đã tìm cách lấy được mật khẩu rồi khiến chúng ta nghi ngờ bốn vị trưởng phòng trong khi hắn thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

- Thôi được rồi. Chuyện này tôi giao lại cho cậu. Nhưng lần này hãy điều tra một cách bí mật, càng ít người biết càng tốt.

- Vâng. Tôi biết rồi. Tôi xin phép ra ngoài.

- Được. Khi nào có kết quả thì báo ngay cho tôi.

- Vâng.

Còn lại một mình trong phòng, Kim Young Min châm một điếu thuốc rồi trầm tư suy nghĩ.

“Rốt cuộc thì kẻ nào đứng sau chuyện này?”

“Hắn làm vậy với mục đích gì? Tại sao lại muốn phá huỷ hình ảnh của công ty?”

Ông ta không hề biết rằng ở bên kia cánh cửa có một người đang nở nụ cười vô cùng nham hiểm.

“Kim Young Min, tôi sẽ làm cho anh phải hối hận về những gì anh đã gây ra…”

--------

140323.

05:00 AM

 Dorm Soshi.

Sunny đang thay đồ chuẩn bị đến công ty thì bất ngờ một cơn chóng mặt kéo đến, mọi thứ trước mặt tối sầm lại, mắt mờ đi. Cô mất thăng bằng lùi lại vài bước sau đó đưa tay lên bóp trán.

"Aaaaaa~~~ Sức khỏe của mình càng ngày càng yếu..."

Cô đặt lưng xuống giường định nghỉ ngơi một chút chờ cho cơn choáng váng qua đi.

Sunny mệt là đúng rồi vì hôm qua sau khi kết thúc K-pop HEC Korea Festival 2014 ở Việt Nam xong cả nhóm phải cấp tốc trở về Hàn, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu lại phải chuẩn bị đến công ty. Đã vậy dạo này đoạn phim ở gara cứ tua đi tua lại trong mỗi giấc mơ, và điều đó khiến cho bao nhiêu đêm cô không thể yên giấc.

Có một tiếng động rất nhỏ vang lên nhưng cô không nghe thấy vì vẫn đang bận suy nghĩ...

*Cạch*

Cánh cửa khẽ mở, Taeyeon bước ra. Lúc nãy cậu nhường nhà vệ sinh cho Sunny trước, giờ đang định ra thay đồ thì thấy cái tên đó đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ, một tay đặt lên trán, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

"Cũng phải, dạo này lịch trình bận rộn quá hầu như cả nhóm không có thời gian nghỉ ngơi, đã vậy sức khỏe của cậu ấy vốn không tốt."

Trong lòng cậu dấy lên những cảm xúc kì lạ mà ngay chính bản thân cậu cũng không lí giải được.

Đôi chân trong vô thức bước nhẹ về phía giường nơi cô đang nằm.

Gương mặt đó sao bỗng dưng lại thu hút cậu như vậy, hàng mi cong tuyệt đẹp, đôi môi quyến rũ. Taeyeon cúi xuống và đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt hơi tái của người đó.

Sunny vẫn đang thả hồn theo từng dòng suy nghĩ thì giật mình khi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ai đó chạm vào mặt. Cô cứ nghĩ là mình đang nắm mơ bởi vì trước mặt cô là ánh mắt dịu dàng của Taeyeon, bàn tay cậu lướt nhẹ trên gương mặt mang lại cảm giác dễ chịu. Cô ước khoảnh khắc này có thể ngừng lại mãi mãi, để cảm giác này luôn được ở bên cạnh cô.

Ngay lúc cô Sunny nghĩ tất cả chỉ là mơ thì...

*Nhéo*

- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Một giọng hét "thánh thót" vang lên khiến cả dorm bị chấn động.

Ngay cả Sica đang ngủ nướng trong phòng cũng giật mình tỉnh giấc nhướn nhướn mắt nói giọng nhừa nhựa:

- Đứa nào dám cover giọng hét độc quyền của chụy? Ý lộn... đứa nào dám phá đám giấc ngủ của chụy?

Nói xong trùm mền ngủ tiếp.

- Dậy mau, ngủ nướng mà còn nằm đó cằn nhằn nữa hả? - Sooyoung đá đá vào mông cái con người đang trùm kín mít trên giường.

Trở về phòng TaeSun, không nói chắc ai cũng biết giọng hét "thần thánh" đó là của ai rồi.

- SAO CẬU LẠI NHÉO TỚ? - Sunny ngồi dậy xoa xoa má trừng mắt giận dữ nhìn cái người đứng trước mặt đang cố nén cười.

- Tớ không nhéo cậu mới lạ đó. Có biết chúng ta sắp trễ giờ rồi không mà còn nằm đó ngủ? - dù đã hắng giọng vài lần trước khi nói nhưng cậu vẫn không thể che giấu nụ cười siêu gian đang hiện rõ trên mặt.  

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt vì những cảm xúc khó hiểu lúc nãy vẫn còn vẹn nguyên trong cậu. Không hiểu sao ánh mắt ngạc nhiên của Sunny lúc đó như có thêm cái gì rất lạ... hình như là... lóe lên một tia hy vọng và nó làm cậu thoáng bối rối.

Giây phút ấy cậu cảm nhận được tận sâu trong tim cậu như có cái gì đó đang thay đổi, trái tim cậu lỡ mất một nhịp, gương mặt bỗng dưng nóng bừng, không muốn Sunny nhìn thấy điều đó nên cậu mới nhéo cô.

- Hừm, vậy thì cậu chỉ cần gọi tớ dậy là được rồi, đâu cần phải bạo lực như vậy - Sunny một tay vẫn xoa xoa má, một tay mở tủ lấy ra chiếc áo khoác rồi mặc vào.

- Tớ thích vậy đó, cậu làm gì tớ? - Taeyeon thách thức.

- Chậc, tớ không rảnh rỗi ở đây đôi co với cậu. Tớ ra ngoài trước đây, cậu mau thay đồ đi.

Sunny không muốn Taeyeon nhìn thấy đôi mắt buồn bã của mình nên đành phải tỏ ra lạnh lùng rồi quay lưng lại tiến thẳng về phía cửa.

"Hiện thực đúng là phũ phàng. Cứ tưởng cậu ấy cuối cùng cũng có một chút tình cảm dành cho mình... Ai ngờ... Mà thôi, quên đi... Đó là chuyện không thể xảy ra. Mày biết rõ điều đó mà Sunny..." 

Cô khẽ thở dài rồi mở cửa bước ra phòng khách nơi bọn nhóc đang ngồi chờ.

Taeyeon đơ ra năm giây khi cô đột nhiên thay đổi thái độ.

...

"Ánh mắt xa lánh đó làm mình thấy khó chịu."

Taeyeon vừa nghĩ vừa thay đồ.

" Mà tại sao lúc đó mình lại phải đỏ mặt chứ? Aaaaaaaaaaaa... điên mất thôi..."

Ai đó vẫn đang chìm trong mớ bòng bong.

...

- Lúc nãy xảy ra chuyện gì mà cậu hét lớn dữ vậy? - Yuri hỏi khi thấy Sunny mở cửa phòng bước ra, một tay vẫn đang ôm má.

- Không có gì đâu - nói một cách nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế cũng rất nhẹ nhàng xong tiếp tục - Taeyeon tự nhiên thích nhéo người khác.

Nói xong cầm cốc nước lên uống sau đó đặt xuống bàn một cách rất chi là mạnh bạo làm vang lên thứ âm thanh khiến cho mấy nhóc kia rùng mình.

Cái con người này lúc nổi giận thật đáng sợ.

...

"Hôm nay tớ có chút việc bận nên về trễ, các cậu cứ ăn tối trước đi không cần chờ tớ đâu."

Sica đang ngồi xem TV cùng bọn nhóc ngoài phòng khách thì nhận được tin nhắn của Sunny.

- Hây da, tối nay Sunny bận việc nên không về ăn với chúng ta được rồi - Sica vừa thở dài vừa trả lời tin nhắn.

-... Cậu ấy bận đi hẹn hò đó - Sooyoung vừa liên tục chuyển kênh vừa tỉnh rụi phán một câu xanh rờn.

- Lại chơi trò thầy bói nữa hả? - Yuri cười tinh nghịch nháy mắt trêu.

*Liếc*

*Lập tức im bặt*

- Sao cậu biết? - Fany thật tình cũng không dám tin cái con người chuyên bày trò quậy phá người khác kia.

- Chắc chắn 100% luôn - Sooyoung tự tin đáp.

Hội bà tám lại được dịp buôn dưa leo với sự mở hàng của Choi Sooyoung.

- Cậu có biết người đó là ai không?

- Tất nhiên là biết rồi - giọng vô cùng hình sự.

- Hehe~ Cuối cùng thì Sunny unnie cũng thoát kiếp ế rồi - maknae cười vui vẻ hùa theo mấy bà chị.

"Mấy người này đúng là cứ thích suy luận lung tung mà..."

Sica nhăn mặt khi nghe cái hội bà tám kia tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.

Đang buôn bán nhiệt tình thì có một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:

- Các cậu dựa vào điều gì mà kết luận cậu ấy đang hẹn hò. Biết đâu hôm nay cậu ấy thật sự bận thì sao?

"Thánh thần ơi~ Taeyeon bị Sica lây cái tính máu lạnh từ khi nào vậy?"

Bọn nhóc cùng có chung suy nghĩ.

Nói xong Taeyeon thoáng bối rối khi mình hơi nặng lời, đã vậy hội bà tám kia còn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

Chỉ là... cậu thấy không thoải mái khi nghe bọn nhóc bàn tán chuyện này. Sao cậu lại không thích Sunny hẹn hò vậy chứ? Cứ nghĩ đến chuyện cô đang ở bên một người con trai là cậu lại khó chịu.

"Trời ạ. Mình vừa nói gì vậy?"

Cậu nhăn mặt thầm rủa bản thân vì sao lại cư xử như vậy.

- Hứ! Tớ có bằng chứng rõ ràng đấy nhá.

Nhân vật nguy hiểm của năm - Choi Sooyoung - hứ một phát rồi nở nụ cười tự tin.

- Bằng chứng gì? - Yuri thắc mắc.

- Để tớ kể cho các cậu nghe chuyện này vui lắm. Chắc các cậu còn nhớ chuyện lúc sáng tớ lỡ dại ăn đồ ăn do Fany nấu...

*Liếc*

*Xanh mặt*

-... À không - vội vàng sửa lại - Là do tớ ăn nhiều đồ ăn quá nên bị đau bụng.

- Nhớ. Rồi sao? - bảy người kia gật đầu chờ đợi.

Cả bọn cũng rất ngoan ngoãn không dám nhắc tới cái món ăn chết người của Fany lúc sáng.

- Đang ở trong phòng vệ sinh thì tớ nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng bên cạnh...

Flashback

"Hây da, Fany à, cậu hại chết tớ rồi..."

Sooyoung ôm bụng nhăn nhó thầm nguyền rủa cái con người đã "hạ độc" cô.

Hajzz... Cô đã ở trong phòng vệ sinh của đài truyền hình gần nửa tiếng rồi mà cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bỗng dưng trong không gian im lặng có tiếng chuông điện thoại vang lên...

"...Ring... Ring... Ring..."

Lẽ ra Sooyoung đã không thèm để ý đến nhưng có một giọng nói quen thuộc vang lên và cái cuộc gọi đó làm cô thấy tò mò.

- Alo!

-...

- Vâng, công việc của em vẫn bình thường ạ. Mà mới sáng sớm oppa tìm em có việc gì vậy?

-...

- Lịch trình hôm nay à? Để em nhớ xem... Khoảng.... 11 giờ tối mới kết thúc. Có việc gì sao oppa?

-...

- Được ạ. Vậy em gặp anh ở đâu?

-...

- Hửm? Ở công ty? Có chuyện gì quan trong lắm à? Sao mà oppa lại hẹn em ở chỗ đó?

-...

- Trời ạ. Lại còn ra vẻ bí mật nữa. Vâng~ Vậy gặp oppa tối nay. Bye~

...

Sau khi Sunny rời khỏi đó Sooyoung xoa xoa cằm cười gian xảo, cái vụ đau bụng đã bị cô dẹp qua một bên, thay vào đó cô đang âm mưu "chôm" điện thoại của Sunny để xem thử ai là người bí ẩn vừa gọi đó là ai, cô thừa biết nếu hỏi thẳng thế nào Sunny cũng chối bay cho mà xem.

Trực giác của thầy bói mách bảo Sooyoung, mối quan hệ của hai người này không phải chỉ là quen biết bình thường.

Vẫn chưa tìm được cách gì thì cơn đau lại quặn lên làm cô nhăn nhó, ôm bụng tiếp tục nguyền rủa cái tên Heo Hường kia...

...

Sau khi kết thúc màn biểu diễn. SNSD vẫy tay nhiệt tình với fan, cúi chào, rồi tung tăng bước vào hậu trường. Sooyoung vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm, may mà cơn đa bụng đã không hành hạ cô trong suốt buổi biểu diễn nếu không cô thật không biết phải làm sao. 

"Đa tạ Chúa đã giúp con~"

Cứ tưởng là đã thoát nạn nhưng khi cô vừa đặt chân vào phòng chờ thì...

- Ưm.....

Lại tới nữa rồi, Sooyoung đau khổ ôm bụng khụy xuống, gương mặt tái xanh. Cô nhanh chóng bay ra cửa phóng thẳng đến nhà vệ sinh yêu dấu.

30 phút trôi qua...

- Sooyoung, cậu không sao chứ?

Sooyoung vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh nhăn nhó thì nghe thấy tiếng Sunny. Cố nén cơn đau cô khó nhọc nói:

- Tớ không sao... Cậu đừng lo.

- Có thật là cậu ổn không đó? Hay để tớ nói với anh quản lí hủy hết lịch trình hôm nay của cậu nhé.

- Không cần đâu. Tớ ổn mà...

- Vậy tớ sẽ ở đây chờ cậu.

15 phút trôi qua...

- Phù, cuối cùng nó cũng chịu buông tha cho tớ - Sooyoung đẩy cửa mệt mỏi bước ra, cô thề là sau này tuyệt đối không được ăn món gì do Fany nấu nữa.

- Cậu hết đau là tốt rồi. À, cầm giúp điện thoại, tớ đi vệ sinh. Túi của cái quần này cạn quá, rớt xuống là tớ khóc luôn - Sunny nhanh chóng nhét cái điện thoại vào tay Sooyoung rồi bước vào một phòng và đóng cửa.

Cô không hề biết rằng mình vừa giao trứng cho ác.

Sooyoung cười "he he" ngắm nghía cái điện thoại trên tay.

"Đỡ mất công nghĩ cách, trời giúp mình mà.... Hừm, mật khẩu? chuyện nhỏ."

Cài mật khẩu chỉ để làm màu thôi chứ thật ra cả chín người đều biết pass của nhau.

Sooyoung bấm bấm chỉ chỉ rồi nhướn mày ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người đó: Kang Min Won...

End Flashback.

Đang kể ngon lành thì cô bị đám nhóc nhảy vào chặn họng...

- Cậu nói cái gì??? Trợ lí của giám đốc - Kang Min Won oppa - sao????

*Gật*

- Không phải đùa???

*Gật*

- Tớ suýt ngất vì ngạc nhiên đấy!

- Tui hiểu mà~

- Không lẽ Sunny đang hẹn hò với anh ấy thật sao?

- Maybe~

Nói chung là nhao nhao như cái chợ. Sooyoung ngồi gật gật mấy phát, tự cảm thấy cổ của mình lát nữa cần được xoa bóp.

- Unnie à, chưa chắc đúng là như vậy đâu - Taeyeon đang định lên tiếng chất vấn nhưng Yoona đã nói trước.

- Từ từ, unnie chưa nói xong mà. Trật tự, các cậu trật tự nghe tớ nói hết đã - chờ bọn nhóc im lặng hết cô mới tiếp tục - Chắc các cậu cũng biết Min Won oppa từ lâu đã có tình cảm với Sunny nhưng chưa dám nói ra, theo tớ đoán có lẽ Sunny cũng rất thích anh ấy và để giải thích cho việc dạo gần đây cậu ấy cứ hay buồn mà không chịu nói ra là vì cậu ấy cũng không đủ can đảm để tỏ tình với Min Won oppa.

- Ý cậu là cả hai người đều không biết người kia cũng có tình cảm với mình sao? Cậu có chắc là Sunny cũng thích Min Won oppa không đó? - Fany nhíu mày nghi ngờ.

- Chắc chắn mà. Nhìn ánh mắt của cậu ấy mấy tuần nay là tớ đã biết rồi. Còn một chuyện nữa, tối nay nhất định anh ấy sẽ tỏ tình.

Sooyoung sắp đổi nghề được rồi.

 - Huh? Đừng có nói là do cậu suy đoán lung tung nha... - Hyo cười cười chọc.

- Cái giề? Tớ suy đoán lung tung hồi nào...?!?! Các cậu thử nghĩ xem. Sao anh ấy không hẹn gặp ở ngoài mà lại là ở công ty? Chắc chắn là anh ấy đang "âm mưu" gì đó.

- Cậu nói.... cũng có lí. Đúng là đáng nghi thật - cả bọn gật gật đồng ý với lời Choi thầy bói vừa phán. 

- Sooyoung, cậu không biết họ hẹn gặp ở đâu à?

Bộ mấy pà tám này tính đi rình hay sao vậy trời!

- Tớ chịu thua - Sooyoung nhún vai lắc đầu.

- Thử đoán xem họ hẹn gặp nhau ở đâu trong công ty nhỉ? - Hyo hào hứng bàn.

- Ờ... phòng luyện thanh - Fany búng tay cái *tách*.

- Tớ thấy phòng luyện vũ đạo đáng nghi hơn - Sooyoung chen vào. 

- Hay là phòng làm việc của anh ấy? - Yoona cũng tham gia

- Chắc không phải đâu. Phòng nghỉ của nhân viên thì sao nhỉ......

Cả đám chợt im lặng nhìn nhau... Những đầu óc đen tối bắt đầu hoạt động hết công suất...

- Nhưng anh ấy đúng là chu đáo mà. Vì không muốn Sunny bị đám paparazzi phát hiện nên mới hẹn cậu ấy ở công ty -  chủ xị hội bà tám Choi Sooyoung lên tiếng phá tan bầu không khí đen tối.

"Nhảm nhí."

Sica bĩu môi nghĩ thầm rồi với tay lấy cái remote chuyển kênh khác không thèm quan tâm tới cái chợ kia nữa.

"Mà hình như nãy giờ không nghe thấy giọng của người đó..."

*Bộp* *Bộp*

Fany vừa vui vẻ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh vừa hỏi:

- Taeyeon, cậu ở chung phòng với Sunny mà không biết chuyện này sao?... - cô ngạc nhiên quay qua khi tay mình đang vỗ vào không khí và bên cạnh không có tiếng trả lời - Ủa, đâu mất rồi?

...

00:00 AM.

Dorm Soshi.

"Hây da... Sao không ngủ được vầy nè..."

Người đó nằm lăn qua lăn lại rồi đột nhiên tung mền ngồi dậy. Với tay lấy cái áo khoác mặc vào rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài.

*Cộp... Cộp... Cộp...*

Tiếng giày nện đều đều lên mặt sàn và dừng lại trước một cánh cửa.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở. Cơn gió lạnh ùa vào khiến người đó thoánh rùng mình nhưng đôi chân thì vẫn từng bước tiến về phía trước.

...

Bước ra khỏi vùng tối dưới ánh sáng của đêm trăng tròn hiện lên gương mặt lạnh lùng của Sica.

Không hiểu sao trong cô lại thấy bất an.

 Nắm lấy tay Yuri và hứa ở bên cậu mãi mãi là điều cô chưa bao giờ hối hận nhưng, cô không biết phải ăn nói làm sao với hai bên gia đình. Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng người khiến cô lo nhất là Soo Jung, con bé chắc sẽ sốc lắm khi biết cô đang yêu một cô gái.

Gia đình? Hay tình yêu? Cô biết phải chọn lựa làm sao...

Rồi cô nghĩ đến cậu. Nhớ đến nụ cười ngố tàu của cậu cùng những ngày tháng vui vẻ vừa qua bất giác khóe môi cô cong lên vẽ thành một nụ cười hạnh phúc.

Trong tâm trí cô kí ức về những ngày tháng âm thầm quan sát cậu lại hiện về, cô còn nhớ rất rõ cô và cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian đấu tranh tâm lí, sau khi đã thông suốt mới quyết định đến được với nhau.

Sica đưa tay khẽ chạm vào bờ môi khi nhớ lại hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu siêu lãng mạn......

Từng cơn gió đêm kéo đến thổi tung bay mái tóc dài. Sica mỉm cười ngước nhìn những ngôi sao trên cao, không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến cậu là cô lại thấy yên bình, những lo lắng, phiền muộn cũng vơi bớt...

- Tớ yêu cậu, Yuri than củi... - cô thì thầm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tò mò tại sao YulSic đến được với nhau lắm phải hok? Chờ chap sau sẽ biết kakaka. À, nhá hàng trước luôn chap 5 có tên "YulSic Is Real".
              

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro