Chap 7: Từ bỏ và Âm mưu
Bộn bề với cuộc sống tôi đã quên mất rằng tôi là 1 Sunshiner...
- Taeganger_Sunshiner -
------------------------------------------------------------
Warning: những bạn là Sone-l không nên đọc fic này. Mình đã nói trước rồi đó ai mà đọc rồi nổi cáu cũng đừng có chọi gạch, đá mình nha.
----------------------------------------------------------
Dành tặng chap 7 cho 1 người có tên là Arya Jung Huyn Min. Cảm ơn Minnie đã luôn ủng hộ mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
End flashback.
Sunny's pov.
Tôi nhẹ nhàng gấp cái khăn len rồi cẩn thận đặt nó vào tủ đồ của cậu ấy. Cho ra quyết định này quả thật không dễ, đeo lên cái mặt nạ đó biết là sẽ rất đau nhưng vẫn chấp nhận. Tôi lấy hết can đảm đứng lên tiến về phía giường của Taeyeon rồi quỳ xuống đối diện với gương mặt trắng như sữa ấy. Là lần cuối cùng rồi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi ngắm cậu ấy ngủ, sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu ấy. Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trẻ con của người đó tôi thì thầm:
- Taeyeon, đây là lần đầu tiên tớ nói ra điều này nhưng có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Tớ rất muốn nói trực tiếp với cậu nhưng tớ không đủ can đảm vì tớ sợ cậu sẽ không chấp chận nó. Kim Taeyeon... tớ yêu cậu. Tớ biết tình cảm đó là sai trái nhưng tớ không thể kìm chế được. Nhiều lúc tớ muốn bất chấp tất cả để làm cho cậu yêu tớ nhưng vào cái hôm đó khi nhìn thấy Baekhyun ôm cậu ở gara xe tớ biết là mình đã nắm chắc phần thua trong tay. Có phải cậu luôn thắc mắc tại sao hôm đó tớ lại về dorm trong tình trạng ướt sũng? Đơn giản là vì cái lạnh của cơn mưa không bằng 1 phần của cái lạnh trong tim tớ. Nhưng... đến đây thôi, tớ chọn kết thúc. Yêu trong vô vọng ư? Tớ không chịu nổi nữa rồi vậy nên tớ sẽ dừng lại tình yêu sai trái này. Cậu không biết và cũng sẽ không bao giờ biết có 1 người yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Thời gian qua đã khiến các cậu lo lắng rồi, xin lỗi nhé sau này sẽ không như thế nữa. Tớ không thể làm cậu hạnh phúc nhưng có thể chọn cách cho cậu được hạnh phúc. Từ giờ tớ sẽ bắt đôi mắt mình không được ngắm nhìn cậu nữa, tớ sẽ bắt đôi chân ngừng bỏ chạy mỗi khi thấy cậu đi cùng cậu ấy, tớ sẽ bắt đôi tay ngừng chạm vào cậu mỗi khi cậu ngủ, tớ sẽ bắt nước mắt ngừng rơi mỗi khi tớ buồn. Ngày mai tất cả sẽ về vị trí của nó. Ngày mai cậu sẽ được thấy tớ của trước khi yêu cậu. Ngủ ngon, Kim Taeyeon.
Tôi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn hòa cùng nước mắt. Mặn đắng. Đau nhói.
Ngày mai phải là sunny day, ngày mai tôi phải thay đổi...
End pov.
Và... cô không hề biết rằng cậu vẫn chưa ngủ...
******
Sáng hôm sau Sunny xuất hiện với nụ cười tươi rói làm bọn nhóc đang uống nước đồng loạt bị sặc hết.
- Chà, công nhận nụ cười của tớ có sức công phá lợi hại thiệt - thánh tự sướng đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
- Unn... unnie cái... cái cô đó là... ai... ai vậy? - Yoona lấy khăn giấy lau miệng rồi chọt chọt tay Soo hết hồn hỏi.
- Unnie bó tay em ơi - Soo nhún vai.
- Nè, cô là ai? Sao lại vào đây được? - chị Ca nhà ta cũng tham gia trò troll nhau.
Fany, Yuri, Hyo và maknae nghe xong câu đó của Sica thì ngồi nhịn cười chảy cả nước mắt.
- *té ngửa* - định troll bọn nhóc ai ngờ bị troll lại, chụy nhọ quá mà - Sao các cậu lại như vậy chứ? Đừng nói hôm nay thị lực của mấy người bị có vấn đề hết rồi nha. Tui mà nhìn không ra hả? Đi cắt kiếng hết đi.
- Hahahahaha.... - những giọng cười khủng bố vang lên làm mấy người hàng xóm bị dựng tóc hết. Họ đang chung 1 suy nghĩ là phải chuyển nhà ngay lập tức ở lại có ngày bị chết vì đau tim.
- Haha... *chấm nước mắt* Sao... sao... hôm... haha...
- Tiffany Hwang tớ đề nghị cậu cười xong hãy nói - cô khoanh tay nhìn cái tên heo hường đang liên tục rút khăn giấy kia mà cũng suýt chấm nước mắt theo.
- E hèm - cậu khẽ hắng giọng, không ai để ý từ nãy đến giờ cậu không hề cười trừ cô - Tụi tớ thắc mắc là tại sao hôm nay cậu lại cười tươi như vậy trong khi mọi hôm cậu bước ra khỏi phòng là tụi tớ chỉ toàn thấy mây đen. Vậy cô Lee Sunny, có thể cho chúng tôi biết lí do gì làm cô vui như vậy không?
- Ồ, mây đen á? Các cậu chỉ khéo tưởng tượng thôi. Tớ đâu có thê thảm tới mức dữ vậy. Chỉ là đã nghĩ thông suốt 1 số chuyện thôi. Thời gian qua đã làm các cậu lo lắng, xin lỗi nhé.
- Ồ... - S7 đồng thanh còn Taeyeon thì chỉ im lặng - thông suốt chuyện gì vậy?
- Là chuyện tình cảm phải không? - Soo nhướn nhướn lông mày mặt vô cùng bựa hỏi cô.
- Ờ... Nôm na có thể nói là vậy... - câu trả lời úp mở của Sunny đã gây tò mò cho hội bà 8.
- Wow!!!
- Sunny, ai mà may mắn được cậu để mắt tới vậy? - Hyo hào hứng hỏi.
- Uhm... Suỵt! Bí mật - cô nháy mắt.
- Ố!!! Bí mật luôn - lại đồng thanh.
- Nhóc lùn, cậu vui vẻ trở lại là tốt rồi - Yuri mỉm cười đứng dậy bước tới và ôm lấy cô.
Cậu không hề biết rằng phía sau có 1 ánh mắt sát khí lạnh băng đang dán chặt vào lưng cậu, người đó nghiến răng thầm nguyền rủa cái tên đen thui nào đó. Cậu quay lưng lại nên không biết nhưng Sunny thì thấy. Cô thì thầm vào tai cậu:
- Sica mà giết tớ là tại cậu đó. Có chuyện gì xảy ra với 2 cậu vậy? Từ sáng tới giờ không thấy liếc nhau lấy 1 lần.
Cậu lùi lại 1 bước rồi nói:
- Hajzz chuyện đó để dịp khác tớ kể cho cậu biết nhé - nói xong quay lại nói với cái đám vẫn đang ngồi cười không ngớt kia - Mấy nhóc, tới giờ rồi studio thẳng tiến thôi.
- Yes!
...
Chiều hôm đó.
- Rốt cuộc cậu và Sica có chuyện gì vậy? - Sunny cất tiếng hỏi khi cô và Yuri đang ngồi trong 1 góc khuất ở tiệm cà phê đối diện dorm, họ vừa kết thúc lịch trình và đang được nghỉ ngơi để buổi tối đến công ty luyện tập.
- Hajzz nghiêm trọng lắm... - cậu thở dài khuấy khuấy ly cà phê trên bàn.
- Là chuyện gì cậu phải nói tớ mới biết nghiêm trọng tới mức nào chứ.
- Chuyện này... hơi phức tạp...
- Nói mau nếu không tớ đi tìm Sica đó.
- Cậu ấy... tối qua...
- Làm sao?
- Đòi nằm trên.
- *Tuột mood*... What the... E hèm. Vậy là cậu không đồng ý nên 2 người cãi nhau phải không?
- Cũng rưa rứa như vậy...
- Có vậy mà cậu cũng làm thấy ghê! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ té ra là chuyện này. Nhảm nhí.
- Hahaha... Tớ đùa tí cho vui ấy mà nhưng tớ là seobang mà làm sao để cậu ấy nằm trên được.
- Pó tay. Để cậu ấy nằm trên 1 chút thì có sao đâu. Vậy mà cũng cãi nhau làm người ta hết hồn. Tớ đề nghị cậu về dorm làm hòa với Sica ngay lập tức.
- Pik roài. Sáng giờ không nói chuyện tớ cũng thấy nhớ cậu ấy quá đi.
- Vậy thì nhanh về đi.
- Uhm. Ủa cậu không về à?
- Giờ tớ có chút chuyện phải đi xong rồi về công ty luôn.
- Vậy gặp cậu sau nhé.
- Ok. Bye.
- Bye~
Công chuyện gì chứ. Thật ra cô muốn đi ngắm hoàng hôn trên sông Hàn thôi. Ai nói cô không còn buồn mà là vì giờ đây trước mặt các thành viên cô không muốn họ thấy cảm xúc đó nữa, làm mọi người lo lắng như vậy là đủ rồi. Đêm đó mạnh miệng nói muốn ngừng yêu nhưng thật ra lại không dễ chút nào, trái tim cô từng ngày vẫn thổn thức vẫn nhói đau vì 1 người có tên Kim Taeyeon, chỉ là giờ đây cô đã học cách kìm nén tất cả.
Nắng hoàn hôn chảy trên những ngón tay nhỏ nhắn của Sunny khi cô đưa tay lên và ngắm nghía những tia nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua kẽ tay. Vẫn mãi yêu 1 người nhưng sẽ không hy vọng nữa...
Sẽ ổn thôi mà vì cô là nguồn năng lượng không bao giờ cạn của SNSD...
*****
Someone's pov.
140414. (Ặc, ngày đẹp)
06:00.
Tôi lái xe ra khỏi căn hộ và dừng lại trước cửa hàng hoa quen thuộc. Xoa xoa tay để làm nóng cơ thể tôi nhanh chóng bước vào trong. Bà chủ tiệm nhìn thấy tôi liền nở nụ cười phúc hậu bước ra khỏi quầy vui vẻ ôm lấy tôi và tôi cũng ôm lại.
- Vẫn như mọi lần phải không cháu?
- Vâng ạ.
Sau khi trả tiền hoa tôi cúi chào bà rồi nhanh chóng trở ra xe, tôi phải đi nhanh để kịp về công ty.
06:30.
Một nghĩa trang nào đó ở Gangnam.
Đặt bó hoa lên ngôi mộ trắng tôi thẫn thờ nhìn nụ cười vô tư, vô lo của cô gái trong ảnh. Nước mắt không kìm chế được lại lăn dài khi tôi nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó. Mãi mãi tôi cũng không bao giờ tha thứ cho con người đó - kẻ đã cướp đi gia đình, cướp đi tất cả của tôi. Nước mắt cứ trào ra làm cho mọi thứ trước mặt trở nên mờ đi, tôi run run đưa tay chạm vào khung ảnh lạnh ngắt khẽ thì thầm:
- Em gái, anh đến thăm em này, anh còn đem theo hoa lily trắng mà em thích nhất nữa. Em ở dưới đó chắc buồn lắm phải không nhưng đừng lo chẳng bao lâu nữa anh sẽ đưa người hãm hại em xuống đó cho em muốn làm gì hắn ta thì làm. Hiện giờ anh đang từng bước thực hiện kế hoạch tống hắn ta vào tù, em hãy phù hộ cho anh nhé. Anh nhất định sẽ trả thù cho em và ba mẹ.
Nghĩ đến con người đó lòng căm thù trong tôi lại sục sôi. Tôi hận ngay bây không thể tự tay dẫn hắn ta vào tù để hắn phải từng ngày trả giá cho những gì hắn gây ra nhưng bây giờ chưa được, tôi phải làm cho hắn ta trắng tay rồi mới ném hắn vào đó. Trong 1 ngày không xa thôi tôi sẽ cười sung sướng nhìn hắn tra tay vào còng.
...
Trên đường về công ty tôi tiếp tục suy nghĩ những bước tiếp theo của kế hoạch. Tôi không cố tình hại nhóm này nhưng đó là những thực tập sinh do chính tay hắn ta đào tạo, chà... nhìn cái nhóm do chính mình dạy dỗ bị nhấn chìm trong scandal cảm giác chắc sẽ vui lắm đây. Tôi đã nghĩ ra cái tên đầu tiên trong bước tiếp theo của cái kế hoạch này rồi. Nhóm trưởng của EXO. Sẽ thú vị lắm đây.
Nghĩ lại thì lần trước ra tay hình như có hơi nhẹ, mất dữ liệu MV và lộ tin hẹn hò thì đâu thể gây chấn động bằng chuyện sắp xảy ra trong vài ngày tới chứ. Nhưng có lẽ tôi không nỡ mạnh tay vì người làm tôi rung động là 1 trong những thành viên của SNSD. Phải, tôi đã yêu em ấy - người con gái với nụ cười trong sáng xoa dịu trái tim đầy thù hận của tôi.
"Lee Sunny, tôi yêu em và em phải là của tôi."
Hửm... vừa mới nghĩ tới đã thấy em ấy đang tung tăng đi vào công ty. Tấn công thôi.
End pov.
...
- Sunny-ssi! - 1 giọng nam trầm vang lên làm cô giật mình quay lại.
- Chào buổi sáng, phó giám đốc Park - cô mỉm cười cúi chào.
- Chào em. Uhm...Trưa nay em có bận gì không?
- Trưa nay ạ? À có, em phải đến studio chụp họa báo với các thành viên - cô nói dối mà không hề ngại ngùng - Có chuyện gì sao anh?
- À, anh định mời em đi ăn trưa nhưng nếu em bận thì để hôm khác cũng được.
- Vâng. Vậy hẹn anh dịp khác. A! Mắt anh làm sao mà đỏ vậy?
- Ơ... À... Lúc nãy anh bị con gì bay vào mắt ngứa quá lấy tay dụi nên mới đỏ như vậy ấy mà.
- Thật là. Anh nên cẩn thận 1 chút đi - lục lọi túi xách - Đây, lấy chai nhỏ mắt của em mà dùng.
- Cảm... cảm ơn em - cô không hề biết hành động tự nhiên đó đã làm trái tim anh lỡ nhịp.
- A, đến nơi rồi. Tạm biệt anh. À, cái đó anh cứ giữ đi không cần đưa lại em đâu - cô vẫy tay rồi mở cửa bước vào phòng làm việc của anh quản lí.
- Tạm... Tạm biệt em - anh cứ đứng đó ngắm mãi cho dù trước mặt là cánh cửa. Hajzz khi yêu tâm hồn ai cũng bị treo trên cây hết ráo.
...
Sunny đứng dựa lưng vào cánh cửa thở "phù" nhẹ nhõm. Nói dối đúng là không vui chút nào. Thật ra cô cũng đã từng từ chối lời tỏ tình của phó giám đốc Park và anh ấy tất nhiên phản ứng y chang trợ lí Kang, tức là cứng đầu không chịu bỏ cuộc thành ra bây giờ cô có tới 2 cái "đuôi" suốt ngày truy lùng làm cô không dám béng mảng tới công ty, hôm nay là vì bất đắc dĩ cô mới phải tới đây, trước khi vào cô đã quan sát kỹ không thấy Min Won oppa đâu mới dám bước qua cửa ai ngờ lại mọc đâu ra Ki Woong oppa (au: phó giám đốc tên đầy đủ là Park Ki Woong ạ. Đừng có chọi gạch, tui bí quá mới phải dùng tên đó). Chụy khổ quá mà, gái không theo mà troai theo là sao?!?!
Sunny lấy tay lau mồ hôi trên trán định bước tới chỗ cái so pha thì bị 8 đôi mắt nhiều chiện của 8 tên hâm kia nhìn chằm chằm làm cho hóa đá luôn không dám đi tiếp nữa.
3 giây trôi qua couple siêu quậy SooHyo là người tỉnh lại nhanh nhất. Hyo zui lắm chạy te te lại chỗ anh quản lí rồi trước con mắt ngạc nhiên của anh cô thản nhiên chôm chai nhỏ mắt trên bàn của anh ấy rồi lại te te chạy về ngồi kế bên Sooyoung bắt đầu diễn vở kịch sến súa mà 2 người mới nghĩ ra.
Soo bắt đầu trước:
- Honey à~ Mắt Soo hình như bị đau rồi~
- Đâu, để em xem~ Ôi, nó bị đỏ lên rồi kìa~
- Ai da, đau quá đi à~
- *giả bộ lục túi xách* Honey à~ Hãy lấy chai thuốc nhỏ mắt của em mà dùng này~ Soo cứ giữ làm kỉ niệm đi không cần đưa lại em đâu~
- Cám ơn em nha honey~ Lại đây Soo thưởng cho nha~ Chụt~ Chụt~
- Soo xấu quá đi~~~
(au: ta nói viết xong cái đoạn này da gà của tui nổi mấy lớp luôn)
- 2... 2 đứa làm ơn ngừng... ngừng lại đi... anh sắp nôn rồi đó... - anh quản lí xoa xoa 2 cánh tay rồi nhanh chóng tăng nhiệt độ của điều hòa.
Bọn nhóc sau khi được xem phim sến miễn phí thì bò ra cười ngay cả Ice Princess nổi tiếng lạnh lùng cũng phải khoe bàn nạo là đủ biết độ hài của couple siêu bựa này đã đạt tới level max.
Sunny mặt đỏ bừng đứng nhìn đám nhóc và cả anh quản lí cười lăn lộn mà không nói nên lời. Thẹn quá hóa giận cô bực bội mở cửa bước ra ngoài bỏ lại sau lưng 1 cái nhíu mày khó chịu của ai đó.
Sau khi Sunny ra ngoài bọn nhóc lại tiếp tục nhiều chiện.
- Các cậu nghĩ thử xem tại sao đột nhiên cậu ấy là vui vẻ trở lại như vậy? - Hyo chống cằm nhìn cánh cửa hỏi bọn nhóc.
- Ai biết. Có thể là do tình yêu - Fany cũng chống cằm nói.
- Maybe...
- E hèm - anh quản lí hắng giọng để kéo mấy bà 8 kia về thực tại - Mấy đứa tập trung nghe anh nói về lịch trình mới đi đừng có nhiều chiện nữa.
- Vâng ạ.
...
Tối hôm đó S9 có lịch diễn ở Music Bank.
16:00.
Tổng duyệt xong ai cũng mệt nên anh quản lí đưa bọn nhóc về phòng chờ nghỉ ngơi.
Taeyeon trầm ngâm ngồi xoay xoay cây bút, mắt thì đang nhìn tờ kịch bản nhưng thật ra tâm trí đang suy nghĩ chuyện khác.
"Sunny yêu mình? Tối hôm qua mình đã nghe thấy rõ ràng mà. Thì ra lần đó cậu ấy đã nhìn thấy. Sao mình cứ thấy có lỗi khi biết tại mình mà cậu ấy không về dorm còn bị tắm mưa cả đêm? Nếu như... cậu ấy có can đảm tỏ tình với mình thì mình sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Mình không kì thị chuyện đó nhưng mà vẫn thấy lạ lạ sao ấy. Nữ yêu nữ à... có thể sao? Hajzz suy nghĩ nhiều quá đó Kim Taeyeon, chẳng phải cậu ấy đã bảo sẽ ngừng yêu mình mà, sao trong tim cứ nhớ mãi nụ hôn đó. Tối qua cho dù đang nhắm mắt nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu ấy đang gánh chịu thông qua vị mặn của nước mắt chảy xuống môi mình. Sao khi biết cậu ấy khóc vì không thể yêu mình trái tim lại đau nhói như vậy?... Mình... có yêu Sunny hay không...?"
- Taeyeon! Có nghe tớ nói không hả? - giọng cá heo của Sica vang lên làm cậu giật mình làm rơi cây bút trên tay.
- Hả? À... Uh... Cậu... nói gì vậy?
- Chẹp. Đã phát hiện thêm 1 tên hay lơ đãng - Sica khoanh tay chép miệng phán 1 câu không liên quan gì hết.
- Huk tớ không có sở thích treo hồn trên cây như cậu nha. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?
- Sắp tới giờ diễn rồi stylish unnie bảo cậu đi thay đồ rồi trang điểm đi.
- À. Tớ đi ngay.
...
"Tớ... không thể rời mắt khỏi cậu được..."
Taeyeon vừa nhảy vừa chăm chú nhìn người con gái tóc ngắn đang tập trung biểu diễn kia.
"Cậu vẫn luôn ngắm nhìn tớ sao? Cậu vẫn luôn bỏ chạy mỗi khi thấy tớ đi cùng Baekhyun sao? Cậu vẫn luôn chạm vào tớ mỗi khi tớ ngủ say sao? Cậu đã khóc bao nhiêu lần vì tớ rồi?..."
- Taeyeon, tập trung đi. Cậu bị lệch đội hình rồi kìa - Yuri khẽ thì thầm khi nhảy lướt qua cậu.
- Ừ.
"Mình... có yêu cậu ấy hay không...?"
Đó là điều cuối cùng cậu nghĩ trước khi chuyển sự tập trung về màn biểu diễn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
150126. 12:25.
Mình thành thật xin lỗi mọi người vì chap này quá ngắn. Chap sau mình sẽ cố viết dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro