Chap 25



Lee Qri "nghiện" mỳ gói!



Nói ra quả thật sẽ chẳng ai tin được, thực đơn của "Nữ thần" tôn quý, thanh nhã khi ở ký túc xá chỉ đơn giản là... mỳ gói.



Park Jiyeon khi thấy Lee Qri bưng một nồi ramen ra để trên bàn, đã vô số lần dùng tay chùi mắt, vì tưởng mình nhìn lầm. Đi như bay vào bếp để xác nhận, lục lọi tất cả các hộc tủ, Park Jiyeon cũng chỉ nhìn ra toàn mỳ gói và... mỳ gói. Thảo nào khi mới trở về mùi hương thức ăn lại cho cô cảm giác rất đỗi quen thuộc như thế, nhưng thật không nghĩ đến, Lee Qri lại thường xuyên nấu mỳ gói để dùng bữa trưa. (sáng, tối?!)



Lee Qri trên bàn ăn vốn dĩ vẫn như trước, rất kiệm lời, chỉ chăm chú giải quyết phần ăn của bản thân, mặc cho Park Jiyeon ở đối diện cô liên tục nheo mắt, miệng trứng ngỗng đầy tính xét nét.



Nồi ramen theo thời gian tích tắc trôi qua đã vơi được hơn phân nửa, Park Jiyeon nhịn không được mới bắt đầu chặn lại đôi đũa của Lee Qri đang gắp mỳ ra chén trước.



_ Này, cô có biết mình đang ăn cái gì không hả? - Park Jiyeon vừa hỏi ra liền thấy có chút chột dạ, trong lòng xỉ vả bản thân mình chạm dây thần kinh giao tiếp vô số lần. Vì cái gì mà toàn hỏi những câu vô dụng như thế cơ chứ?



Ấy vậy mà Lee Qri lại không có tính bắt bẻ hay chỉ trích, chỉ đơn thuần phun ra hai chữ ngắn gọn thật đặc tả, đầy súc tích. - Mỳ gói!



Âm lượng rất đỗi nhẹ nhàng như thể đây là chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Bất quá thấy bộ dạng Lee Qri vẫn dửng dưng, Park Jiyeon liền muốn nghẹn.



_ Cô... mỗi ngày đều ăn nó? - Ăn mỳ gói thật ra thì cũng không có gì không tốt, đó lại không phải là thứ độc dược gì, nhưng dùng nhiều quá sẽ sinh ra nhiều vấn đề ảnh hưởng sức khỏe nha. Park Jiyeon có chút hi vọng Lee Qri có thể phản bác lời nói của mình. Cô vẫn cố chấp, một mực tin tưởng "Nữ thần" chỉ đang muốn trải nghiệm cuộc sống dân dã mà thôi.



Lee Qri ngẩng đầu, suy nghĩ một chút. - Cũng không hẳn. Nếu có tiết học, tôi sẽ ở lại khu B ăn uống cho tiện lợi, chỉ khi ở ký túc xá tôi mới ăn.



Park Jiyeon thở ra, cảm thấy may mắn là niềm tin không bị đạp đổ, nhưng vẫn không tự chủ hỏi han kỹ càng thêm. - Vậy một tuần cô dùng bữa ở khu B bao nhiêu lần?



_ Sáu ngày học, bốn cử trưa! - Lee Qri mặt không đổi sắc, tính toán trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và trả lời cũng đầy vẻ tươi tỉnh, tận tình. (thiếu mỗi kiểu "táo tợn" là đủ bộ tê tê... =)) )



Oạch...



Vậy... có... nghĩa... là...



_ Sáng, tối và ba cử trưa còn lại đều là ăn mỳ gói? - Park Jiyeon miệng lúc này đã há ra to đến mức không thể che chắn, thân người tự động đứng phắc dậy, dùng giọng nói trầm thấp của mình đưa lên tới âm vực cao độ đến chói tai. Thôi rồi, bản thân vừa thấy được chút "ánh sáng bình minh", trong lòng thầm nghĩ rằng viên mãn, ai có dè đâu Lee Qri lại dập ngay vào một mảng "hoàng hôn u ám" toàn phần, kéo Park Jiyeon từ trên đỉnh núi, xuống tận cùng vực thẳm.



Nữ thần "cao quý" trong lòng cô, chỉ trong một ngày sao lại biến thành thế này?



_ Được rồi, phần còn lại của cô, tôi không giành đâu, đừng nhìn tôi như thế! - Cảm giác Park Jiyeon nhướng to đôi mắt đầy vẻ khó hiểu, thất vọng với mình, còn giữ chặt đôi đũa của mình lại, Lee Qri bấy giờ mới nhìn vào trong nồi thấy thức ăn không còn bao nhiêu liền cho rằng bản thân đã ăn quá phần của Park Jiyeon nên Park Jiyeon mới làm dữ. Lee Qri đành buông tay, bỏ đũa xuống.



_ Xì... Tôi đã ăn no rồi mới trở về chứ bộ! - Park Jiyeon hậm hực, không tán thành nổi suy nghĩ mình là kẻ háu ăn của Lee Qri. Lòng tốt lo lắng lại biến chuyển thành dạng khác, chưa kể đến hình tượng trong tâm trí bỗng chốc hóa "tro bụi", bản thân thấy ức không chịu được. Mà cho dù có đúng là Park Jiyeon có chút ham ăn, thế thì đã sao chứ, Lee Qri cũng không cần nói "khiêu khích" như vậy nha.



_ Ăn rồi thì còn ngồi đấy lấy thêm một bộ chén đũa làm cái gì hả? - Lee Qri nheo mắt, cau mày, cảm thấy có phần không hài lòng vì thành ý mời ăn nãy giờ của mình bị đổ sông đổ biển. Đã vậy còn phải phá lệ trên bàn ăn trả lời mấy câu hỏi nhàm chán của Park Jiyeon. - Không ăn thì tránh ra, tôi đem dọn.



Park Jiyeon lần này đầu óc lẫn phản xạ đều rất nhanh nhẹn, vừa thấy Lee Qri nổi lên chút bực dọc tính đem nồi ramen dọn đi, Park Jiyeon liền vươn tay bắt lấy vật phẩm để y lại chỗ cũ. - A... tôi nói tôi ăn no rồi chứ tôi có nói là tôi không muốn hay không thể ăn tiếp được đâu. Còn nhiều như vậy, bỏ đi thật phí phạm!



_ Bất quá... cô có thể nấu thêm một cái trứng bỏ vào cho tôi được không? Tôi thích ăn mỳ với trứng! - Đũa vừa gắp mỳ lên giữa không trung, Park Jiyeon lại đột nhiên dừng lại, cảm thấy thiếu thiếu chất dinh dưỡng (màu mè) nên mới mở miệng "đòi hỏi" Lee Qri.



Park Jiyeon chính xác là kẻ "được voi đòi tiên".



_ Không! Cô muốn ăn thì tự đi mà mua rồi làm lấy! - Không có chút tâm trí nuông chiều Park Jiyeon, Lee Qri lạnh nhạt cầm lấy chén và đũa của mình để vào bồn rửa. "Trẻ" hư đa phần là "trẻ" vốn quen với lối được nuông chiều vô độ. Làm sao Lee Qri có thể để Park Jiyeon bá đạo mãi được.



Không được như ý muốn, Park Jiyeon cũng đành tiu nghỉu ngồi ăn mỳ. Tuy rằng bản thân thật sự rất no, nhưng cũng không thể phũ phàng mà phụ lòng Lee Qri như thế. Dù hình tượng "Nữ thần" sụp đổ đi không ít, Park Jiyeon vẫn rất mực để ý tâm trạng của Lee Qri bằng một thứ tình cảm khó lý giải.



_ Này, tôi đoán nhà cô không phải thuộc loại giàu có thì cũng khá giả, vì sao lại hứng thú với mỳ gói như vậy? - Cảm thấy không khí giữa cả hai có chút im lặng, xa cách, ngoài tiếng nước chảy và tiếng rửa bát, chẳng còn gì hơn, Park Jiyeon mới mở lời bắt chuyện.



_ Việc ăn uống và nhà cửa cũng có liên quan với nhau sao? - Lee Qri trầm ngâm một hồi, sau khi sắp xếp xong gian bếp, quay lại bàn ăn nhìn Park Jiyeon dường như đang rất hưởng thụ, mới nhỏ giọng đáp lại.



_ Các vị công tử, tiểu thư quý tộc, chẳng phải sẽ xem mỳ gói là một thứ xa lạ lắm hay sao? Ba tôi khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, nên ngày trước, lúc gia đình còn túng thiếu, cả nhà tôi thường phải dùng mỳ gói và kim chi làm món chính. Nhưng từ khi ba tôi làm ăn khắm khá, tiền bạc phủ phê thì mỳ gói cũng không thể ăn nữa. - Park Jiyeon vừa kể chuyện, vừa húp mỳ kêu thật to, tiếng phát ra nghe cực kỳ ngon miệng, vô cùng tốt. Bụng tuy rằng căng ra nhiều, nhưng mùi vị này khiến cô không nỡ chối bỏ. Đã thật lâu cô mới có lại được cảm giác ấm cúng, đơn giản như thế này.



_ Vì sao lại không thể ăn? Cô muốn ăn cũng có thể tự nấu mà, ba mẹ cô chẳng lẽ ngay cả chuyện ăn uống cũng khắt khe như thế? - Lee Qri nghe Park Jiyeon thuật lại quá khứ, tâm tình liền nổi lên vài phần hiếu kỳ hiếm có.



Park Jiyeon bất chợt dừng đũa, mặt cúi gằm, khẽ lắc đầu một cái. - Ba tôi bảo làm người phải biết hưởng thụ. Đã sống trong tầng lớp thượng lưu rồi thì tất cả những gì lúc túng quẩn, cơ hàn đều phải dẹp bỏ. Còn mẹ tôi... mẹ tôi đã mất lâu lắm rồi. Từ lúc sinh tôi ra, tôi chỉ có thể nhìn thấy mẹ qua những tấm hình chụp cùng với ba tôi, còn người thật sự thì tôi chưa từng gặp bao giờ, ngay cả mơ cũng không có.



Trong lời nói sự nghẹn ngào dâng trào lên khóe mắt, nhưng Park Jiyeon dường như vẫn cố nín nhịn bằng một nụ cười nhạt đầy hờ hững. Nụ cười khiến Lee Qri đột nhiên có chút cảm thương, đau lòng ngoài ý muốn.



Phụ nữ là nước, đàn ông là lửa. Lửa đun nước ấm, nước lại giúp hạ nhiệt cơn bùng cháy của lửa đi. Sự tương tác này khi mới nhìn vào sẽ nghĩ rằng xung khắc, nhưng thật tình thì chúng lại bồi dưỡng khắng khít cho nhau.



Trẻ con thiếu đi tình thương của mẹ, vốn dĩ đã là một thiệt thòi to lớn. Thế nhưng không ngờ ba của Park Jiyeon lại cường ngạnh như vậy. Từ nhỏ đã chỉ biết có ba, thảo nào bản tính Park Jiyeon bá đạo, ngang tàng, nóng nảy như thế.



Ngày trước khi diễn ra trận đấu, Lee Qri cũng đã ngầm nhận định, cô là nước, còn Park Jiyeon là lửa. Mới đầu va chạm sẽ thấy sự phản ứng kịch liệt, rồi dần dần cô cũng nhận ra. Park Jiyeon khiến cô nhiễu loạn, không thể giữ được sự lãnh đạm, điềm tĩnh ngày thường. Và chỉ có cô mới có thể làm cho Park Jiyeon dẹp đi lửa nóng mà tĩnh lặng, ngoan ngoãn.



Thật sự chỉ có mình cô, mới có thể dẹp tan ngọn lửa trong lòng Park Jiyeon sao?



_ A... mà thôi cũng chẳng có gì hay ho, xem như nãy giờ tôi lảm nhảm, bỏ qua đi! - Park Jiyeon là người sống khép kín, những chuyện mở lòng, tâm sự đại loại như vừa rồi cũng chưa từng nói ra, vậy mà vì sao trước mặt Lee Qri lại đi khai hết tất cả. Cô thật không muốn bị người khác thương hại chút nào. - Mỳ cô nấu ăn ngon lắm. Sau này cứ nấu cho tôi ăn đi!



Một mạch cảm xúc khó tả đang lan tràn, lắng đọng lại bị một câu nói áp quyền, bá đạo đúng chất của Park Jiyeon đánh gãy ngang. Lee Qri dĩ nhiên cau mày, không có ý chấp thuận. - Cô ở đó mà nằm mơ! Cô nghĩ tôi là đầu bếp riêng của cô, mặc cho cô sai bảo chắc?



_ Nè, chỉ là "nhờ vả" nấu bữa ăn thôi mà, cô không phải ác vậy chứ? Lúc trước toàn là Hyomin unnie tự thân làm đầu bếp, nên tôi chưa từng đụng vào thứ gì, ngay cả một cọng hành cũng không thái nổi, cô nói ngày sau tôi phải ăn gì để sống đây? - Park Jiyeon mếu mặt tố cáo. Quả nhiên là bị Park Hyomin chiều cho hư rồi, giờ khi Park Hyomin đi làm đầu bếp cho kẻ khác, Park Jiyeon mới tiếc nuối vạn lần ngày trước không biết gìn giữ.



_ Tốt! Mỗi ngày cứ qua phòng bên ăn ké cùng Eunjung với Park Hyomin đi. Tôi đây không cấm cản cô! - Lee Qri càng không nhân nhượng. Cô đứng dậy, chỉ ra phía cửa, dõng dạc tuyên bố thật ngắn gọn rồi không cần đợi Park Jiyeon phản ứng mà đi thẳng một nước chuẩn bị về phòng.



_ LEE QRI!!!



Sắc trời cũng đã được tính là xế chiều, xấp xỉ tối rồi, mà Park Jiyeon vẫn còn đủ tinh lực để ra sức hò hét đến mức cả căn phòng muốn rung chuyển, khiến Lee Qri một thân cũng giật nảy người vì sự uy lực này. Bất quá sự bình tĩnh vẫn còn hiện hữu, lạnh nhạt quay đầu đối diện với Park Jiyeon. - Tôi còn chưa phải bị chết vùi dưới vực sâu. Đứng sát ngay đây mà kêu réo chói tai cái gì?



_ Tôi quyết định rồi! Cô... cô làm quân sư cho tôi đi! - Park Jiyeon gương mặt đỏ au, hừng hực ý chí.



_ Cái gì? - Lee Qri tròn mắt không hiểu. Park Jiyeon đang tính làm trò gì nữa đây?



_ Cô làm quân sư cho tôi! Tôi muốn giành lại Park Hyomin từ tay Ham Eunjung! - Park Jiyeon rút ngắn khoảng cách với Lee Qri, thanh âm nghiêm túc, không thể lay chuyển như nghĩa quân chiến đấu sắp xông pha trận mạc. - Lee Qri, tôi đã suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi. Tôi không thể để Park Hyomin rời bỏ tôi mà đi như thế được. Tôi phải giành lại chị ấy, cô cũng đã nói sẽ giúp tôi mau chóng tiến bộ, rồi đoàn tụ với chị ấy đúng không? Vậy thì bây giờ cô giúp tôi ngay đi!



Lee Qri chưa bao giờ thấy khí thế rực lửa của Park Jiyeon lúc này, cái khí thế mạnh mẽ mà khó ai có thể lướt qua không ngoái nhìn, thuần phục. Thật không nhìn ra, có ngày Park Jiyeon lại bộc lộ được một mặt bức người như thế.



_ Park Jiyeon...



_ Uhm?




...




_ Cô nằm mơ đi!



Bất quá điều hiển nhiên nhất là... Lee Qri cũng không phải giống như những người "tầm thường" khác!



----------------------


P/s 1: Cuối cùng cũng lết xong một chap nữa nè...có ai nhớ Fic hay nhớ au không...? TT ___ TT

P/s 2: Chap này đổi khẩu vị đanh đá 1 chút nè...sợ rằng có nhiều bạn cũng ngán với sự "cao quý-hoa mỹ" của Lý thượng rồi har~~~ =))))))))))


Mọi người đọc có gì cho ý kiến nhé...hoàn thành trong 1 buổi sáng thôi...nên chắc có nhiều sai sót... TT ________________ TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro