Chap 6

CHAP 6


_ Lee Qri, cô đứng lại. Tôi có chuyện muốn nói.
- Park Jiyeon bước theo Lee Qri ra bên ngoài sân đa năng. - Lee Qri, cô điếc à? Mau đứng lại cho tôi.

Lee Qri vẫn vờ như không nghe, chẳng hề nao núng giảm cước bộ.

_ Chết tiệt thật. - Park Jiyeon đành bất đắc dĩ chạy lên ngăn trước mặt Lee Qri gằng giọng. - Cô thật sự điếc cả 2 bên sao? Hay cô xem tôi giờ không đáng để cô tiếp chuyện?

_ Tôi với cô có gì để tiếp sao? - Lee Qri nhướn mày hỏi ngược.

_ Dĩ nhiên là có. Tôi muốn biết rốt cuộc trong lòng cô đang suy tính cái gì. Tôi nhìn đâu cũng không tài nào thấy nỗi tâm tình của cô. Cô cuối cùng là người thế nào đây? Thà như cô vô tâm, vô tình, cứ thế mà hành động. Tôi còn thấy thế thuận mắt hơn. Cô vì cái gì mà giả tạo thắng như thế? Và tôi tài năng có thừa tại sao lại thua trước cô? Tại sao không thể như cô bắn trúng đích hồng tâm 100đ? - Park Jiyeon nghe đến Lee Qri bảo như 2 người chẳng còn gì để nói, liền cảm thấy tâm có chút khó chịu, mà hướng Lee Qri tuôn tức giận.

_ Trận đấu cũng đã xong. Mà cô vẫn như thế bốc đồng. - Lee Qri nhìn thấy hỏa khí bốc ra từ Park Jiyeon. Bốc đến nổi khiến mặt dần đỏ lựng, trông như một đứa trẻ muốn đòi quyền công bằng. Liền không khỏi phì cười một cái. Biểu tình cười thật có chút vui vẻ.

_ Cô...xem tôi là đứa trẻ sao? Vì cái gì mà cười? Không được cười. - Park Jiyeon tuy ấp úng nhưng vẫn bá đạo ra lệnh. Park Jiyeon nhận thấy, dường như cô rất nhạy cảm với từng biểu hiện cũng như nụ cười của Lee Qri. Nó khiến cô không thể tự nhiên đối mặt. - Cô mau trả lời tôi đi. Nếu không tôi bám theo cô suốt đấy.

_ Bám tôi? - Lee Qri nhìn Park Jiyeon, khó hiểu. - Cô ghét tôi. Thì sao lại muốn bám theo tôi?

_ Cô lắm chuyện quá. Đương nhiên tôi ghét cô rồi. Thế nên chỉ cần cô giải đáp hết cho tôi. Tôi liền không phiền cô nữa. - Park Jiyeon phẫy tay, bĩu môi đáp trả. Bộ dạng như bắt chước trẻ con làm nũng. - "Làm như cô có giá lắm hay sao chứ?"

_ Bỏ điệu bộ đó đi. Thật khiến tôi buồn nôn rồi này. - Lee Qri cau mày, nhìn không ưng mắt nổi.

_ Đơn giản vì tôi không đặt nặng chuyện thắng hay thua. Tôi cũng không muốn ép một ai đó đến bước đường cùng. Không phải tôi nhường cô. Chỉ là vì cô còn trẻ, nhưng tài năng của cô tôi cũng nhìn sơ qua đã thấy. Nếu cô chuyên tâm hơn, chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm. Nên không muốn cô bi quan mà chán ghét lây đi cả cung thuật vì chuyện vặt vãnh hơn thua này. - Lee Qri nghiêm túc nhìn thẳng Park Jiyeon mà phân tích. - Cung thuật với tôi gắn bó cũng tính hơn 15 năm, dạng người nào tôi cũng đều thấy, dạng thử thách gì tôi cũng đều thử qua, thật sự lần đầu tiên gặp được một người có tố chất thiên bẩm tốt như cô. Chỉ tiếc rằng, cô có tài, nhưng vẫn chưa biết cách dụng hết tâm tư vào cung thuật.

_ Ý cô là sao? Chả phải chỉ cần nhắm rồi bắn, thế là xong sao? Cần chi tâm tư gì gì mà rắc rối thế? - Park Jiyeon nghiêng đầu nhìn Lee Qri, ra ý khó hiểu.

_ Park Jiyeon, cô thật sự chẳng biết chút ít gì về cung thuật mà lại còn muốn đấu với tôi sao? - Lee Qri có chút kinh ngạc, khẽ lắc đầu bất lực trước "đứa trẻ kiêu ngạo, bốc đồng" này. Nhưng điều này cũng cho thấy, Park Jiyeon là bẩm sinh có thiên phú về cung thuật. Không cần biết qua lý thuyết gì gì, vẫn có thể bắn trúng được mục tiêu, mà điều này thì không phải ai cũng làm được.

_ Biết hay không thì quan trọng gì? Miễn sao tôi bắn trúng tâm thôi. Nhưng vì sao tôi bắn mãi cũng không bắn trúng 100đ như cô? - Park Jiyeon bá đạo nói.

_ Đó là thứ mà cô còn thiếu, cô xem như không quan trọng đấy. Cung thuật, không giống như đấu kiếm hay võ thuật. Ban đầu nhìn cứ như chỉ cần dùng hết sức mà bắn là tốt. Nhưng thực tế không phải vậy, khi xuất tên, tâm cô phải thật bình lặng, không thể cứ nghĩ quá nhiều là liệu có bắn trúng hay không, cũng không được vì hoàn cảnh xung quanh mà dao động. Mũi tên cũng chính là thứ kết nối với tâm hồn cô. Tâm cô không vững, hẳn nó sẽ đi lệch hướng. Tâm cô thả lỏng, thanh tĩnh đi, hẳn đường bay không khó khăn để trúng đích. - Lee Qri mở lời thuyết giảng.

_ Được được. Thế cô mau dạy tôi đi. Phải làm sao? Tôi muốn học. Cô cũng nói tôi có thiên phú còn gì, học chắc chắn sẽ nhanh tiếp thu. Học xong tôi lại muốn tìm cô đấu tiếp. - Park Jiyeon nôn nóng muốn chứng minh xem cái gì mà lý thuyết nhức đầu Lee Qri vừa nói thật có linh ứng hay không.

Lee Qri hơi nheo mắt nhìn Park Jiyeon. - Park Jiyeon, bản tính cô vốn vẫn nóng như lửa thế sao? Tôi tuy khen ngợi cô, nhưng không có nghĩa là muốn khiến cô càng kiêu ngạo, hở chút là muốn tìm người phân cao thấp. Tôi chỉ muốn cô suy nghĩ lại, thay đổi chín chắn đi. Đừng bỏ phí tài năng mà thôi.

_ Cô không dạy thì sao tôi biết thay thế nào cho được? - Park Jiyeon trách cứ, người theo quán tính cứ dán sát vào Lee Qri, lôi kéo. - Mau dạy cho tôi.

_ Park Jiyeon...Cô như thế bá đạo, bảo tôi dạy là tôi phải dạy sao? Cô không biết tự lực thành tâm trước, cho tôi thấy cô biến chuyển ít nhiều, xem như thật sự chú tâm muốn học hỏi, thì tôi cũng không nhìn chướng mắt mà có thể truyền đạt cho cô. Cô tự ở đây mà nghĩ lại đi. - Ngữ khí dần toát ra vẻ lạnh lùng, dứt khoát. Lee Qri không muốn đôi co thêm, để tránh làm bản thân tức giận. Nên liền cất bước đi trước bỏ mặc Park Jiyeon trầm ngâm, suy ngẫm vì những lời nói của cô.

_ Lee Qri. Tôi đã quyết định rồi. Đối thủ của tôi chỉ có mỗi cô là xứng đáng nhất. Rồi có một ngày, cho dù cô ghét tôi đến đâu, tôi sẽ khiến cô phải thật tâm chủ động truyền dạy cho tôi. - Park Jiyeon xoay người, nhìn theo Qri đi gần khuất mà hét thật lớn. Muốn chắc chắn rằng, Lee Qri kia có thể nghe thấu rõ ràng. - LEE QRI...NÊN NHỚ, CÔ LÀ CỦA TÔI ĐẤY! TÔI NÓI ĐƯỢC SẼ LÀM ĐƯỢC.

Lee Qri tuy đã đi một khoảng cách xa khỏi Park Jiyeon, nhưng tai cô vẫn nghe rõ mồn một. Tâm tình lập tức có chút nóng lên. Liền quay đầu.

_ Park Jiyeon, hiện tại trận đấu theo tôi thấy điểm hòa cũng đã hòa. Tôi và cô đều trở nên bình đẳng, cô là cô, tôi là tôi. Cho nên tôi không phải là gì của cô cả. Tất nhiên cô đối với tôi cũng chính như vậy không hơn. Lời khi chưa nói ra, vẫn có thể khống chế nó thật tốt. Nhưng khi đã thốt ra rồi, thì nó lại chính là thứ khống chế ngược bản thân, có muốn rút lại cũng đã muộn màng. Park Jiyeon, sau này đừng vì nhất thời bốc đồng mà phát ngôn ra chuyện không đúng. Cô càng như thế chỉ làm cho tôi thấy chán ghét cô thêm. - Lee Qri cuối cùng cũng đã nổi lên một chút tức giận. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng vẫn là thật hiếm hoi vô vàn.

Lee Qri nói xong lại xoay người bỏ đi. Không nhìn ra đằng sau cô, Park Jiyeon đang mỉm cười cực kỳ vui vẻ, cực kỳ thỏa mãn. - Lee Qri, cô cũng có lúc phải bốc hỏa rồi đấy à? Thật sự thú vị nha.


_ Hầy. Tự đứng cười một mình. Em đã để ý Qri unnie đến mức phải tự kỷ thế này rồi sao hả Park Jiyeon? - Có bóng người đứng nhích sau Park Jiyeon chợt lên tiếng, khiến Park Jiyeon khẽ giật mình một chút, nhìn qua.

_ A...Soyeon...unnie...? Giật cả mình. Unnie làm gì ở đây vậy? Muốn dọa chết người ta sao? Nếu là đứa khác, hẳn là em đã cho ăn một cước nằm dài rồi đấy. - Park Jiyeon nhếch môi, buông lời hăm dọa.


---Bang---


_ ÁÁÁ...Đau quá. Bà chị Park Soyeon...sao lại có người thích bạo lực như bà chị thế hả? Sao đánh em? - Bị Park Soyeon bất ngờ phang mạnh vào đầu một cú như trời giáng. Khiến Park Jiyeon tưởng chừng như bản thân mình muốn mất trí nhớ đến nơi.

_ Vừa ăn cướp, vừa la làng à? Thế ai vừa trợn mắt dọa cho tôi một cước nằm dài đấy? Muốn ăn đòn không con bé này? - Park Soyeon nói, sẵn đưa tay lên nhá lấy một cái, ý bảo còn tái phạm cô sẽ không đánh mỗi một cú như thế đâu.

_ Aishhh...em có nói thế đâu. Chỉ bảo "nếu là đứa khác". Tại unnie tự nhận bừa mà, còn đánh oan em? - Nét mặt Park Jiyeon nhăn lại. Một phần vì đau, một phần vì đang tỏ vẻ thật đáng thương, thật vô tội.

_ Em đáng lý ra phải nên thi vào trường Sân khấu điện ảnh mới phải. - Park Soyeon hướng Park Jiyeon lắc đầu, rồi ra hiệu đi đến một băng ghế gần khu căn tin khuất người. Soyeon đi lấy 2 ly coffee, rồi cả 2 cùng ngồi đối diện nhau.

_ Trận đấu của unnie thật sự rất tuyệt đấy. Hwayoung vốn không phải đối thủ xứng tầm với unnie. Cô ta thật ngông cuồng. - Park Jiyeon mở lời trò chuyện trước.

_ Thế em khiếm nhã thách đấu với Lee Qri là giỏi lắm sao? - Park Soyeon nghiêm mặt. - Park Jiyeon, em vừa vào học viện. Không thể không gây thù oán thì em khắc chết liền à? Giả như hôm nay, nếu Qri unnie bản tính có chút hẹp hòi, thì đã dư sức đè bẹp em, mất mặt đến mức nào rồi.

_ Unnie...em vốn không biết cô ta giỏi cung thuật đến thế mà. Em lại được vạn người tung hô là thiên tài, là xạ thủ. Mà Lee Qri, cô ta khiến em gai mắt. Hiển nhiên phải chọn cô ta giao đấu rồi. - Park Jiyeon cố giải thích.

_ Park Jiyeon, "Kiêu Binh Tất Bại". 4 chữ đơn giản này chẳng lẽ em cũng chưa từng biết qua? Lee Qri vốn không phải thuộc dạng người như em, thích khoe mẽ tài này cán nọ, nên đương nhiên người ngoài chỉ biết đến danh unnie ấy cực kỳ tài hoa, nhưng chính là không rõ tài hoa ở mảng nào đỉnh nhất. Em chưa biết gì mà đã lớn tiếng như thế thách đấu, lại còn dùng những từ ngữ khiếm nhã khiêu khích. Em xem em có khác Hwayoung sao?

_ Khác chứ. Em có tài thật sự. Em kiêu ngạo trên tài năng của em. Còn Hwayoung thì khác. Cũng chính Lee Qri đã nói rằng em có tài năng thiên bẩm, chỉ là chưa biết cách dụng tâm gì gì gì đó. Aishhh...em bảo cô ta dạy cho em, thì cô ta lại lãnh đạm làm ngơ. Người gì mà keo kiệt quá chừng. - Park Jiyeon uất hận trong lòng vì Lee Qri từ chối truyền dạy, thế thì càng ghim trong lòng nhất định phải làm cô ta tự tìm đến dạy cho mình.


---Bang---


_ Á...lại nữa sao hả? Lần này thì sao đây chứ? - Park Jiyeon như muốn khóc rống lên vì đau thương nối tiếp thương đau.

_ Bốc đồng, thiếu phép tắc. Em như thế thì chính người chị này còn chả muốn dạy cho em, huống hồ là Lee Qri unnie.

_ Nhưng em thật muốn học mà. Thật muốn cô ta phải dạy em. Unnie, unnie thân với cô ta. Unnie giúp em xem. Em làm gì mới được? - Park Jiyeon hạ giọng, bộ dạng bất lực úp mặt lên bàn.

_ Lý do gì muốn học? Unnie nhớ rằng em đâu thích người khác dạy bảo em? - Park Soyeon nghi vấn.

_ Aishhh...em không biết. Muốn học thì muốn học chứ sao? Cô ta với người khác, không thể so sánh giống nhau. - Park Jiyeon đưa tay lắc lắc, mặt vẫn dán xuống mặt bàn.

_ Không giống? Chỗ nào không giống? - Park Soyeon đầy hiếu kỳ. - Không phải là em thật sự bị Qri unnie hớp hồn rồi đấy chứ?

_ Không giống ở chỗ... em chán ghét cô ta hơn bất kỳ ai khác. Cái gì mà dính dáng hồn với vong ở đây chứ? Cô ta là MA hay sao? Unnie chẳng nghiêm túc chút nào. Mau bày cách cho em đi. - Vì nằm dán một mặt xuống bàn, nên Park Jiyeon chỉ còn một bên tai để nghe. Và lần này lại là nghe không rõ.

_ Em mới là đứa điếc bẩm sinh, mà còn ngông cuồng bảo người ta là điếc này điếc nọ. Chán ghét, mà cứ muốn bám theo người ta suốt sao? Còn năm lần bảy lượt tuyên bố chủ quyền với người ta? - Park Soyeon cười lớn, trêu chọc.

_ Hả? Cái...cái này...Unnie sao lại biết? - Park Jiyeon giật nảy người dậy. Đây chẳng phải là một phần cuộc đối thoại khi nãy giữa cô với Lee Qri sao? - Bộ chán ghét không được bám theo phá hoại cô ta sao? Chủ quyền là em chỉ thích một mình em trị cô ta thôi. Em cũng chỉ mới nói có 2 lần, đâu ra năm lần bảy lượt cơ chứ.

_ Tôi đứng xem hết từ đầu phim tới cuối phim 2 người "tâm tình" đấy. Sao nào? Biện minh quá. Càng tỏ ra căng thẳng, càng chứng tỏ em đã thật sự động tâm trước Lee Qri unnie rồi. - Park Soyeon vẫn thế mà trêu, chưa muốn dừng.

_ Aishhh...cuối cùng unnie có giúp hay không? Không thì để em tự xử. - Park Jiyeon tức giận đứng ngay dậy, đồng thời cũng toan bỏ đi trước.

_ Không giúp được, phải do em tự lực cánh sinh rồi. Nhưng có thể sẽ làm cố vấn viên cho em. - Park Soyeon cố ngưng cười mà giữ tay Jiyeon lại. - Nghe kỹ đây, Lee Qri unnie vốn không thích kẻ quá ngạo mạn, bốc đồng cùng nóng tính. Em chỉ cần tiết chế bản thân lại một chút chắc sẽ ổn. À mà unnie ấy cũng rất có cảm tình với những người nghiêm túc, đam mê cung thuật. Đó cũng là lý do Lee Qri unnie không muốn vùi dập tài năng của em, làm em mất mặt mà từ bỏ nó. Bình thường unnie ấy vốn băng lãnh, không để ý quá nhiều chuyện người khác, rất kiệm lời. Hôm nay em đã khai thông được không ít tâm tính từ Qri unnie rồi đấy. Đi đọc thêm một chút sách vở đi, kỹ năng giao tiếp, xử sự, rất có ích. Còn có.........

_ Khoan...dừng một chút. Unnie, em muốn unnie giúp em khiến cô ta chịu dạy em. Chứ em đâu bảo unnie giúp em lấy lòng cô ta, như cưa cẩm kiểu thế. - Park Jiyeon đưa tay chắn miệng Soyeon vài giây.

_ Park Jiyeon, hiện nay chả phải ghét đều nhau hết sao? Chả phải Qri unnie cũng bảo nếu em không cho unnie ấy thấy biến chuyển ít nhiều thì đừng mơ unnie ấy truyền thụ sao? Đó là lý do em nên thay đổi một chút bản thân mình đi. Không cần thay đổi toàn bộ, chỉ là bớt đi chút đỉnh thôi.

Park Jiyeon thấy cách này có vẻ khá là...kỳ cục. Vì cái gì mà cô phải thay đổi bản thân mình vì một kẻ mà cô chán ghét? Tuy mỗi lần đụng nhau, cả 2 đều như chó với mèo, nhưng Park Jiyeon vẫn thích hướng Lee Qri mà phiền nhiễu, nhìn ra là khá thú vị, không quá chán ghét cô ta đi. Nếu không lấy lý do vì ghét mà muốn phá, thì Park Jiyeon thật chẳng biết làm thế nào khác để ở cùng một chỗ với Lee Qri. Bất quá chẳng qua chỉ là Park Jiyeon thật tâm hướng Lee Qri có chút hiếu kỳ, ngưỡng mộ, nên so với những người khác lên mặt dạy bảo cùng Lee Qri vốn không thể giống nhau. Nhưng những điểm này, có đánh chết Park Jiyeon cũng không chịu thừa nhận. Nói ra thì còn gì là niềm kiêu hãnh của cô cơ chứ.

_ Thôi được, thôi được rồi. Vì lý tưởng hạ bệ cô ta, em nhún nhường một chút là được chứ gì. Để cô ta truyền thụ hết rồi, em trả thù cũng chưa muộn. - Park Jiyeon làm vẻ mặt như chẳng chút quan tâm vì Lee Qri mà thay đổi một lần, tất cả cũng chỉ vì trả thù mà thôi.


---Vụt---


_ Haha...lần này thì unnie đừng hòng. Em đoán trước được mà. Chiêu xưa cũ rích rồi. - Park Jiyeon nhanh chóng cúi đầu, tránh ngay cú ra đòn hiểm ác của Park Soyeon, cười hí hửng.


---Xoạt---


_ Aishhhhhh...Yah~~ Unnie làm gì vậy? - Park Jiyeon lần này thật sự nổi xung khí, cả áo đều bị Park Soyeon hất tay một phát, dính đầy coffee, nếu không phải là bậc đàn chị, thì cô nhất định đã cho Park Soyeon một trận sống chết. Dám lãnh đạm với cô duy chỉ có Lee Qri, dám bá đạo với cô duy chỉ có Park Soyeon. 2 người thảo nào là bạn thân thiết quá ha, cùng một giuộc cả. Nhưng Park Soyeon thì không tính đi, vì dẫu sao cũng là người cùng một nhà, cùng huyết thống, nhân nhượng là điều tất nhiên.

_ Thế chiêu này có tính là mới hay không? - Park Soyeon hướng Jiyeon nhếch môi. - Đừng có mà thích mang mặt nạ giả tạo đó nữa. Đóng với ai thì được, với unnie thì không xong đâu.

_ Cũng trễ rồi, unnie phải quay về văn phòng Hội. Em cứ từ từ ngồi mà suy ngẫm làm thế nào cho tốt đi nhá. - Park Soyeon đứng dậy bỏ đi, được một quãng lại quay đầu nói vài câu, xong thì chạy mất dạng. - Lee Qri unnie vốn có rất nhiều "vệ tinh" bay quanh đấy. Đủ thể loại. Nên em cố mà làm cho tốt, kẻo lại như những đứa khác, tiu nghỉu, đờ đẫn vì bị Lee Qri thẳng thừng loại bỏ. Tính ra đến tận thời điểm hiện tại, em là người duy nhất dám bá đạo quá mức với Lee Qri unnie rồi. Đó cũng được xem là điềm tốt, và đương nhiên cũng chính là điềm cực kỳ xấu. Unnie không muốn thấy đứa em gái "thân yêu" của mình vì thất tình mà sinh ra ủ dột, sầu não đâu. Hahaha...

_ Aishhh...unnie thật là... - Park Jiyeon có chút tức giận, gằn tiếng, nhưng rồi chợt nhớ ra phải học cách kiềm chế, đành nhỏ giọng đi, nhỏ đến mức chỉ có mỗi mình cô có thể nghe được. - Em có bảo em sẽ theo đuổi cô ta đâu. Thật phiền phức. Lee Qri, tại cô mà tôi phải bị ăn 2 cú vào đầu, còn lãnh nguyên cả ly coffee đấy. Cô phải chịu trách nhiệm.

...

_ Haiz...không biết 2 cái con người đó chết đâu mất xác rồi. - Khi chắc chắn không còn nghe tiếng truy đuổi, Boram mới ngưng chạy, một tay lau mồ hôi, một tay phe phẫy quạt. - Cũng may là còn có em chịu trận giúp một phần. Không thì chắc unnie chả lết ra nổi đây mất.

_ Qri unnie cũng thật là...khiến lòng dân chúng thiên hạ say xẩm, chưa nói gì trấn an mà lại bỏ đi cho đành. Đã thế còn bị cái tên Park Jiyeon kia chơi màn rượt đuổi. Gây khổ cho chúng ta phải phân bua với fan cuồng. - Eunjung đứng kế bên cũng chống nạnh, thở dốc.

_ Chắc ra đến đây là thoát rồi. Nghỉ chút đã. - Boram kéo tay Eunjung đi đến một băng ghế gần đó. - Haiz...bây giờ mà ai lại quấy rối, chắc unnie chết ngất quá.

Boram nhức mỏi cả người, bèn ngồi vận động một chút. Vươn vai, kéo tay, duỗi chân, rồi ngửa đầu ra sau thư giãn. Bỗng...

_ Ái mẹ ơi...cái gì thế? - Một vật lành lạnh vừa sượt ngang cái má phúng phính đáng yêu của Boram. Làm cô giật thót tim, nhảy dựng ra ngoài.

Tiếng la của Boram cũng khiến Eunjung đang uể oải phải tỉnh hẳn, liền quay ra phía sau xem cái gì khiến Boram unnie của cô phát hoảng như thế.

_ A...Boram noona...À không phải...Boram sunbae...xin lỗi nếu em đã làm chị giật mình...em không cố ý...chỉ là...

Một cậu nam sinh dáng người dong dỏng cao, ngoại hình khá thư sinh với cặp mắt kính dày cộm, nhưng nhìn tổng thể lại không cho cảm giác là dạng như thư sinh mọt sách, nếu không muốn nói là trông cũng khá điển trai. Tay cậu cầm một chai nước suối lạnh, đang hướng Boram muốn giải thích.

_ Cậu là ai? Dám bắt nạt unnie của tôi à? - Eunjung chưa kịp để cậu nam sinh kia giải thích hết, liền đi đến đối diện cậu ta mà trừng mắt.

_ A không...tôi không có ý đó...chỉ là...cái này... - Cậu nam sinh vừa thấy Eunjung đằng đằng sát khí, muốn thụt lùi vài bước, tay và đầu đều lắc lia lịa phủ nhận. - Cái này...chỉ muốn đưa Boram noo...à Boram sunbae uống cho đỡ mệt thôi, nhưng vô tình lại ngay lúc sunbae ngửa đầu ra. Không có ý gì khác cả đâu...

Boram lúc này nhìn lướt qua cậu nam sinh đó, thấy có điểm gì khá quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó, nhưng cô lại chẳng nhớ ra nổi cậu ta là ai.

_ Cậu là ai thế? Tôi từng gặp cậu chưa nhỉ?

_ À dạ r...à không...chưa...sunbae chưa gặp em bao giờ cả. Chỉ có mỗi em biết sunbae thôi. Hội sinh viên cùng "bộ tứ quyền lực" hẳn là rất nổi tiếng mà ạ. - Cậu nam sinh bối rối, đưa tay xoa đầu.

_ Tại tôi thấy cậu rất quen, mà lại không nhớ ra rõ cho lắm. - Boram nở nụ cười thân thiện. - Xin lỗi cậu.

_ Không không...lần đầu tiên sunbae thấy em mà. Không sao đâu ạ...không có gì đâu. - Lúc này mặt cậu nam sinh kia đang dần chuyển hết sang màu đỏ vì ngượng ngùng. Tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Liền cúi sâu đầu, cầm chai nước bằng 2 tay, đưa lên cho Boram. - Sunbae...xin chị nhận cho ạ....

_ Hì. Cảm ơn cậu nhé. Cậu thật tốt. Tôi cũng đang khát khô cả cổ đây. - Boram không khách khí mà cầm ngay chai nước, mở nắp và uống ngon lành. - Tôi biết tên cậu được chứ?

_ Em...cùng họ với chị ạ...Là Jeon...Kyungmin. - Cậu nam sinh lễ phép đáp lời, nhưng mặt vẫn không dám ngước lên nhìn Boram.

_ Chào cậu, Kyungmin. Tôi là Jeon Boram. Rất vui được gặp cậu. - Boram lại mỉm cười vì hành động của Kyungmin. Cô đưa tay ra phía trước ý như muốn cùng cậu bắt tay giao hữu. - Từ nay chúng ta kết bạn đi, cậu không cần phải e thẹn, cúi gầm mặt thế đâu.

_ Em...em rất vui khi chị có thể ngỏ lời kết giao với em...Giờ...giờ em có việc, phải đi trước...Hẹn gặp chị sau. - Kyungmin nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Boram đưa ra trước mặt mình, tuy lòng muốn bắt lấy, nhưng lại không dám động, nên đành tìm cớ thoái lui để tránh tình trạng bản thân bị hồi hộp đến phát run ra cả bên ngoài.

_ Ơ...

_ Gì đây chứ? Không phải là thầm thương trộm nhớ unnie đấy chứ? Chạy còn nhanh hơn cả lúc em thi điền kinh. - Ham Eunjung nhìn theo bóng cậu nam sinh kia khuất đi mới hướng Boram cười trêu, đồng thời muốn giành lấy chai nước.

_ Này, đồ của người ta cho unnie. Em đừng hòng. - Boram lần này nhanh tay hơn, nên đã khiến cho Eunjung phải chụp ếch.

_ Unnie có trăng quên đèn. Unnie đừng quên lúc nãy ai giải vây hộ cho unnie thoát thân nhé. Có mỗi chai nước mà cũng ki bo với em à? - Ham Eunjung bĩu môi, lên tiếng biểu tình.

_ Đi. Vào căng tin em muốn bao nhiều thì tùy, unnie sẽ khao hết. Còn cái này không được. - Boram thấy bộ dạng kể khổ của Eunjung cũng đành mở lời đàm phán.

_ Có gì mà quý đến thế kia? Chỉ là một chai nước mà. Ngày trước, em có quà cáp, toàn đồ ăn thức uống, em cũng chia sẻ unnie còn gì. - Eunjung vẫn là cứng đầu chưa chịu thỏa hiệp, nhìn Boram đầy hiếu kỳ.

_ Khác chứ. Đi xung quanh toàn là người tài giỏi, fan hâm mộ xếp tầng tầng lớp lớp. Unnie đâu đáng kể gì. Không so đến Qri cùng Soyeon, quà unnie nhận được còn chưa đến 1/3 của em. Thế nên unnie mới phải trân trọng. Em tỵ nạnh gì chứ. Giờ có đi không? Đổi ý là dẹp nhá. Không kỳ kèo nữa nhá. - Boram thấy Eunjung không động đậy, liền giả bộ bỏ đi một mạch.

_ Á...unnie chờ em với, em chỉ đùa thôi mà... - Ham Eunjung thấy Boram liền như vậy bỏ đi, trò chọc phá xem như bị phá sản, bèn chạy theo Boram đến căng tin để mong hưởng một chầu nước free mà không để ý đến việc đằng sau, vốn có bóng người vẫn âm thầm lặng lẽ đi theo cô và Boram.

Về phần Park Soyeon sau khi "bỏ rơi" Park Jiyeon đang chật vật, đau đầu, liền đi đến phòng nhạc cụ khu tiểu học (trước đây vốn là phòng luyện thanh nhạc). Ở đây, có một cây đàn piano rất đẹp đặt gần một tấm tường kính lớn. Với màu trắng tinh khôi, cộng thêm việc khi kéo rèm cửa, ánh sáng chiếu xuyên qua tấm kính, càng làm cây đàn nổi bật hơn trong gian phòng gam màu gỗ tối. Park Soyeon rất thích đến đây khi cô cảm thấy cần không gian yên tĩnh. Lựa một chỗ ngồi rồi đăm chiêu hướng mắt về phía cây đàn piano. Nó khiến lòng cô bình lặng đi rất nhiều, khiến cô hoài tưởng về những chuyện xảy ra trong quá khứ và bất chợt thở dài.

_ Lee...Jihuyn...cuối cùng...đây vẫn chính là số mệnh sao?

...

Từ khi còn nhỏ, Park Soyeon đã được mệnh danh là thần đồng, là thiên tài nhí. Cô rất thông minh, khả ái, hoạt bát, lại tài trí, làm việc gì cũng giỏi, nhưng lại không kênh kiệu mà ngược lại còn hòa đồng, nhiệt tình với mọi người xung quanh, nên những ai biết đến Park Soyeon đều quý mến cô hết mực. Tuy rằng không ngạo mạn, nhưng trong tư tưởng của một đứa trẻ, cô vẫn tự tin là mình tài giỏi nhất, chưa từng có ai phải khiến cô ngẩng đầu thật cao để nhìn đến.

Mãi đến tận năm lên 10, Park Soyeon mới chính thức gặp được người khiến cô phải tự ti, phải hướng mắt để ý. Lee Jihuyn!

---Flashback---

_ Này này các cậu, tớ nghe bảo lớp mình có học sinh sắp chuyển đến. Hình như là một cô bé, rất xinh đẹp.
_ Hả chuyển đến vào lúc này sao? Đây đã hết học kỳ 1, giữa kỳ 2 rồi. Sao lại chuyển được chứ?
_ Tớ không biết. Lúc nãy đi ngang phòng giáo viên, thấy các thầy cô đứng bu quanh một cô bé. Họ đều tấm tắt khen ngợi, còn bảo lát nữa sẽ do đích thân thầy hiệu trưởng dẫn bạn ấy đến lớp chúng ta mà.
_ Trời, lợi hại thế sao?

_ Có gì vậy? Sao tụ tập nhóm đông thế này? Chuyện gì vui? Chuyện gì vui? Tớ tham gia nữa. - Park Soyeon bước vào lớp, đã thấy nhóm bạn tiểu quỷ ồn ào, xôn xao, trong lòng không khỏi hiếu kỳ mà hí hửng tiến lại gia nhập cùng.

Sau khi nghe trường thuật lại câu chuyện, Park Soyeon cười lớn. - Thế thì có gì lạ? Thêm bạn thêm vui chứ sao, không chừng đám tiểu quỷ chúng ta lại sắp kết nạp được thành viên mới.

_ Ầy Ssovil à, cậu không nghĩ cậu sẽ bị thất sủng, hạ bệ sao hả? Các thầy cô có vẻ rất cưng cô bé kia đấy. - Đám bạn tiểu quỷ bắt đầu cười đùa, trêu chọc Soyeon.

_ Hạ thì hạ chứ, ai sợ, tớ đây chấp hết. - Park Soyeon tinh nghịch, vội trèo lên ghế, tay vươn cao chỉ lên trần nhà, mắt cũng hướng phía đó, trông chẳng khác gì một hình tượng dũng sĩ thời xưa sắp ra trận mà dõng dạc tuyên bố.


---Xoạch---


_ Ớ...

_ Park Soyeon, em đang làm gì đấy? Lại quậy phá à? Mau bước xuống. - Cô giáo chủ nhiệm khẽ nhìn đến thầy hiệu trưởng bên cạnh, nghiêm túc nhắc nhở Park Soyeon.

_ Ớ...à vâng. - Park Soyeon cảm thấy có chút ngượng nghịu, mất mặt. Bộ dạng lóng ngóng, leo xuống khỏi ghế.

Không phải Park Soyeon tỏ ra ngượng, mất mặt trước đám tiểu quỷ, cũng không phải với thầy hiệu trưởng hay cô chủ nhiệm, vì tính tình Park Soyeon vốn hiếu động, thích đùa, nghịch ngợm, cả trường đều biết tiếng. Nhưng chỉ vì...cái cô bé đang đứng giữa 2 người kia, cái cô bé đang dùng ánh mắt to tròn, xinh đẹp nhưng vô hồn vô thức kia dán chặt vào nhất cử nhất động của Park Soyeon.

Bị nhìn đăm đăm bằng ánh mắt thế là lần đầu tiên, nên Park Soyeon không khỏi cảm thấy, dường như mình đã làm trò gì đó quá lố lăng.

_ E hèm, hôm nay lớp các em sẽ có thêm một bạn chuyển đến. Các em phải cố gắng hòa đồng và hướng dẫn thêm cho bạn mới đấy, có biết không hả? - Thầy hiệu trưởng choàng tay qua vai cô bé khẽ động viên. - Nào, bây giờ em giới thiệu bản thân với mọi người đi.

_ ...

_ Đừng sợ, không sao đâu. Họ đều sẽ là bạn tốt của em mà. Em cứ nói gì đi. Như tên em.....

Không lời đáp, không nụ cười, không một cái cau mày, không run sợ, cũng không có biểu hiện gì là rụt rè, lo lắng. Đơn giản là cô bé chỉ đứng thẳng lưng mà hướng mắt về phía trước, đón nhận mọi sự hiếu kỳ, không mảy may quan tâm đến việc 2 người kia đang đốc thúc mình bắt chuyện như thế nào.

Bầu không khí lớp học dường như nặng nề hẳn. Các học sinh đều đang xầm xì to nhỏ những lời không hay về cô bé.

_ Học sinh IM LẶNG. Không thấy có thầy cô đứng đó với bạn mới sao? Thật bất lịch sự. - Park Soyeon phát huy vai trò là cái loa của lớp, đứng dậy chỉnh đốn. Hiển nhiên Park Soyeon vốn rất có uy, ra tay một phát, là sẽ có hiệu lực.

_ Nếu bạn ấy thấy ngại lớp, thì cũng không sao đâu ạ. Dần dần rồi cũng sẽ quen hết thôi. Tụi em sẽ hết lòng giúp đỡ bạn ấy. - Park Soyeon lớn gan trèo qua 2 đứa bạn, bước ra ngoài, đi thẳng lên phía bục, đối diện cô bạn mới, đưa tay ra. - Chào cậu, mình là Park Soyeon. Cậu tên gì? Ngồi cùng bàn với mình đi, mình sẽ chỉ cho cậu chỗ ngồi.

Cô bé kia có chút hơi bất ngờ, nhìn bàn tay đang để giữa không trung của Park Soyeon, rồi cuối cùng lại trở về trạng thái cũ. Dùng ánh mắt xa xăm, khó hiểu để nhìn thẳng vào mắt Park Soyeon.

_ Sao vậy? Cậu không thích ngồi với mình sao? Sao nhìn mình như thế? Sao không nói gì hết vậy? Cậu bệnh sao? Đau họng à? Hay bị mất tiếng? Nếu cậu mệt, thì mau bắt tay mình đi, mình dắt cậu đi về chỗ ngồi, hay là dắt cậu vào y tế xin thuốc nhé. Mau bắt đi, mình mỏi tay quá nè. - Park Soyeon da mặt dày, hướng cô bé kia giả làm bộ khổ sở.

_ Park Soyeon, em loạn quá đấy. Về chỗ ma.....

_ Ồn ...

Một tiếng nhẹ đột nhiên phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia, theo sau là vài cử chỉ thật tự nhiên, không chút gượng gạo. Cả thảy đều khiến mọi người đều kinh ngạc mà im ắng. Rõ là từ khi cô bé được đưa đến, nó chưa hề phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Nếu người ngoài không biết, chắc hẳn sẽ nghĩ, có lẽ con bé này rõ là bị câm mất rồi.

Cô bé nhấc chân, bước xuống bục và đi thẳng đến dãy bàn thứ 4. Cô đứng im nơi đó, cúi nhìn 2 đứa trẻ gần như bị dọa cho phát hoảng vì ánh mắt băng lãnh của cô.

_ A...hiểu rồi. Cậu muốn ngồi ở đây phải không? Hehe. - Park Soyeon nhanh nhẩu chạy lại. - Này, 2 tiểu quỷ, nhích ra cho bạn mới vào đi chứ. Làm gì ngồi thừ thế này? Nhanh lên, nhanh lên.

2 đứa trẻ lúc này mới hiểu ra, bèn đứng dậy nhường lối vào.

_ Chỗ sát cửa sổ là của tớ. Cậu ngồi ngoài nh....a

Chưa kịp để Soyeon nói hết câu, cô bé kia đã đi thẳng vào phía sát cửa sổ, buông cặp rồi ngồi xuống, tư thế thẳng lưng, ngẩng cao đầu, trông rất nghiêm túc.

_ Ớ chỗ đó...à thôi tớ cũng không thích ngồi cửa sổ nữa, ngồi riết chán. Tớ sẽ ngồi ngoài gần cậu vậy. Hehe. - Park Soyeon mặc dù hơi tiu nghỉu, nhưng sau đó lại nhanh hùa theo ý cô bạn kia mà cười xuề xòa.

Sau khi ổn thỏa mọi chuyện, tiết học lại được bắt đầu như thường lệ. Park Soyeon liếc một chút sang cô bé mới đến đang im lặng chép bài.

_ Này, cậu có thấy rõ bảng không? Không thấy được chữ gì cứ hỏi tớ nhé. Tớ sẽ đọc cho cậu.

...10 giây sau

_ Này, chữ cậu đẹp thật đấy, viết nhanh thế mà lại đẹp và rất thẳng hàng nữa. Chẳng như chữ tớ, hễ viết nhanh là xấu đi hẳn.

...20 giây sau

_ À phải rồi, cậu tên gì? Lúc nãy tớ hỏi mà cậu không nói.

...30 giây sau

_ Cậu không nói tên vậy cậu có biệt danh gì không?

...40 giây sau

_ Cậu biết biệt danh chứ? Dạng tên thân mật mà bạn bè, những người quen biết thường hay gọi cậu đó. Như tớ đây, tớ hay bị đám tiểu quỷ gọi là Ssovil. Hehe...

...50 giây sau

_ Này, lát nữa nghỉ trưa, cậu đi ăn cùng với bọn đám tớ nhé. Tớ sẽ giới thiệu cậu làm quen với mọi người. Bọn nó hẳn sẽ rất thích. Lúc đó cậu tự nói về bản thân cậu cũng được nhỉ?

...1 phút sau

_ Này cậu....


---BANG---


_ Park Soyeon, đang trong giờ học mà cứ thích ồn ào tám chuyện à? Một lần nữa là ra quỳ trước cửa lớp chịu phạt nhé. - Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng không nương tay, ném thẳng viên phấn đến chỗ của Park Soyeon.

Park Soyeon bị nêu tên trước lớp, đành xụ mặt, dạ vâng, rồi ngậm ngùi, ngoan ngoãn ngồi chép bài. Nhưng mắt lại lâu lâu nhìn qua phía người kia đầy hiếu kỳ, như chỉ mong được một lần hồi đáp.


---Ding Dong Ding---


_ Ssovil...nghỉ trưa rồi, đi căng tin thôi. - Đám tiểu quỷ vừa thấy cô chủ nhiệm đi ra khỏi lớp, liền ùa đến lôi kéo Park Soyeon.

_ Ờ ờ...nhưng mà... - Park Soyeon đứng dậy, mắt vẫn thăm dò thái độ người kia.

Vẫn là một bộ dạng không quan tâm đến chuyện khác, sau tiết học, cô bé kia chỉ ngồi để tay lên bàn và nhìn ra ngoài cánh cửa sổ mặc cho những tia nắng gắt gao hắt vào làn da trắng hồng không tì vết, chạm đến từng nét trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Một nét đẹp khiến lòng người mê hoặc, khó rời đi, nhưng nó cũng có chút gì đó thật xa cách, cao xa. Không thể dễ dàng chạm đến, không thể một chân bước tới gần.

_ Đừng có nhưng nhị gì nữa. Đi thôi Ssovil. Con bé đó thật chảnh mà. Cậu không cần bận tâm đến nó. Tưởng được cái mã xinh đẹp là hay lắm sao? - Đám tiểu quỷ đua nhau hô hoán, tỏ ra ghét ra mặt.

_ Ừ... - Park Soyeon có chút lưỡng lự, rồi cũng gật đầu, đi theo đám tiểu quỷ. Cô bước thật chậm, chần chừ trước cửa lớp một chút. Bây giờ cả lớp hầu như đều ra ngoài, chỉ còn đám tiểu quỷ và mình. Nếu như bây giờ cũng đi, thì chả phải cô bạn kia sẽ chỉ còn một mình sao?

Park Soyeon nghĩ thế liền khẽ quay đầu lại, lén nhìn về phía cửa sổ, sau đó liền thấy hối hận. Vì cái nhìn này đã chợt khiến trái tim Park Soyeon thắt lại một hồi và đập mạnh. Có lẽ thậm chí cả đời này, Park Soyeon cũng khó có thể quên được.

Bóng dáng của một cô bé ngồi tựa cằm lên đôi bàn tay thanh mảnh tựa như ngòi viết. Đôi mắt vô cảm, lạnh lùng hướng nhìn mông lung ra bên ngoài ô cửa kính. Ánh nắng trưa dường không hề biết thương xót, cứ muốn thay phiên nhau chà xát, tổn hại đến làn da cô, phủ lên nó một màu vàng sáng chói chan, nóng hực. Vậy mà, cô cũng chỉ im lặng ngồi đó như...hứng chịu. Im lặng, trầm tư và...cô độc.


---End Flashback---


Park Soyeon tâm trạng có chút không được tốt. Hồi tưởng quá khứ, chỉ toàn mang theo những tiếng thở dài đầy u sầu, bất lực. Cô muốn mình có thể gột sạch sẽ mọi kí ức, nhưng vẫn là không thể nào.


---Cạch---


Tiếng động vang lên giữa không gian vắng lặng khiến Park Soyeon lập tức hoàn hồn, trở về thực tại, mắt mở to hướng phía cửa.

_ Unnie...tại sao...? - Một hình dáng quen thuộc đứng bên cánh cửa kéo đang nhìn đến Park Soyeon thật chăm chú. Tuy đứng ở góc khuất ánh sáng, nhưng có chết Park Soyeon cũng có thể nhận ra rõ người đó là ai. Trong lòng Park Soyeon đầy phức tạp, vừa kinh ngạc, vừa không thoải mái. Không phải là cô bị theo dõi từ nãy giờ đi?

_ Quả thật là em lại đến đây. - Con người kia có chút khó khăn khi di chuyển, nhấc từng bước chân nặng nhọc đến chỗ ngồi bên cạnh Park Soyeon.

_ Chân unnie...làm sao vậy? Bị thương sao? - Park Soyeon thấy dáng đi khập khiễng kia, trong lòng liền tràn đầy cảm giác lo lắng xen lẫn khó chịu. - Mà sao unnie biết em ở đây?

_ Không, chỉ là đứng lâu nên hơi tê. Ngồi một chút sẽ hết. Đi theo em đến, nên biết thôi. - Giọng nói mang theo chút qua loa, lạnh lùng, cô gái khẽ lắc đầu ra ý bảo không sao, rồi mới ngồi xuống, duỗi thẳng chân, dùng hai tay nhẹ nhàng mát-xa vào chỗ bị tê.

"Đi theo đến? Vậy đúng là unnie theo dõi em sao?"

_ Đứng lâu ở cửa nãy giờ? Sao unnie không gọi em từ đầu thế có phải chân sẽ không bị tê không? - Park Soyeon lúc này bực dọc, liền đưa mặt trách móc, gắt lớn. - Unnie không thể thể mở lời tới em sớm hơn được sao? Unnie cứ thích âm thầm lặng lẽ hay tò tò theo dõi đến thể à? Hay em lúc nào cũng phải là người lên tiếng trước?

...

_ Park Soyeon...em làm sao vậy? Chân unnie cũng không việc gì, unnie có thể tự lo được. Sao em lại phải lớn tiếng như vậy? - Cô gái có chút kinh ngạc, ngước nhìn đến Park Soyeon.

_ "Unnie có thể tự lo được"..."Unnie có thể tự lo được" sao? - Park Soyeon nhếch miệng cười, đứng phắc dậy, ánh mắt nảy lên một tia tức giận thật sự. - Lúc nào unnie cũng chỉ nghĩ cho bản thân unnie thôi. Kể cả trận đấu kia cũng thế. Tại sao đối với người khác đều lãnh đạm, không quan tâm, chỉ riêng đối với Park Jiyeon lại hoàn toàn khác? Park Jiyeon không cần chọc tức chị cũng mở lời, còn tôi thì dù có dùng ngàn ngôn ngữ cũng không nhận được sự phản ứng nhỏ nhoi từ chị? RỐT CUỘC TÔI KÉM PARK JIYEON CHỖ NÀO CHỨ...LEE JIHUYN?

"Lee Jihuyn..."

Khuôn mặt đỏ gay của Park Soyeon khiến cho cô gái đối diện có chút thất thần. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Park Soyeon hướng cô mà tức giận như thế. Còn gọi cô là...Lee Jihuyn.

...

_ Lee...Jihuyn...là ai?

...

Park Soyeon nhìn đến người con gái xinh đẹp trước mặt, hít một hơi thật sâu, cố nén lại vật thể trong suốt gần như chực tuôn trào ra trong ánh mắt đỏ au, liền lướt nhanh qua mà đi thẳng ra ngoài. Trong lòng đầy mâu thuẫn. Quá khứ vừa mới tràn về, liền ám ảnh cô đến nỗi thiếu kiểm soát thế sao? Khi nãy còn xem được một màn "đấu khẩu" của Lee Qri cùng Park Jiyeon, tuy rằng nhìn ngoài chỉ là "đấu khẩu" nhưng cảm giác dường như cả hai đã rất thân thiết, gần gũi. Cái thân thiết, gần gũi mà ngay đến cả Park Soyeon còn chưa từng trải nghiệm qua. Quá khứ cùng hiện tại vốn đã chẳng hề liên quan, nhưng chỉ là cảm xúc đè nén quá lâu, nay có chuyện liền cứ thế mà phát tiết. Chung quy cô cũng chỉ muốn cái con người kia có thể thôi thu mình lại và chia sẻ với cô mọi thứ. Cho dù luôn chịu sự từ chối quan tâm, cô vẫn một lòng lo lắng như thế. Nhưng rồi cái cô nhận được là gì đây? Chỉ một cái đẩy xa, đầy khoảng cách.

Không...không đúng. Ngay từ lúc đầu, đều là do chính cô tự cam tâm tình nguyện. Người cô trách móc, chỉ có thể là chính bản thân mình.

"Qri unnie...em xin lỗi. Em bị làm sao thế này? Một khắc trước, còn thật tâm muốn giúp Park Jiyeon. Một khắc sau, liền thay đổi tâm tính ghen tỵ với chính đứa em của mình...Còn gọi nhầm chị là..........Qri unnie...em xin lỗi. Tất cả thảy đều là do em. Unnie...em xin lỗi."

Lee Qri vẫn chưa thể nhấc chân lên, nên đành bất lực ngồi một chỗ mà nhìn Park Soyeon mất dạng. Thật lòng chỉ trong khoảnh khắc thấy đáy mắt Park Soyeon khẽ ướt đi, Lee Qri liền khẳng định có chuyện bất ổn. Park Soyeon cô biết, luôn mạnh mẽ, luôn hòa nhã, vui vẻ cỡ nào kia chứ. Cô muốn chạy theo tóm lấy ngay tay Park Soyeon hỏi cho ra nhẽ, nhưng cả người cô lại không làm theo kịp được lý trí.

Đáng ra cô đã không làm phiền đến Park Soyeon, nhưng vì có việc gấp cần thông báo, nên đành tức tốc đi tìm. Ngẫm nghĩ có thể Park Soyeon sẽ đến nơi này, liền cứ theo quán tính mà đi. Khi đến nơi, nhìn thấy Park Soyeon ngồi thừ người, ánh mắt ẩn chứa đầy tâm trạng cứ dán vào cây đàn dương cầm. Thì cô cảm thấy có chút phân vân, cô không biết cô có nên gọi Park Soyeon hay không nên gọi. Cô sợ mình sẽ phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi mà Park Soyeon đang muốn có. Đứng hồi lâu, chân liền truyền lên cảm giác tê cứng, nhức nhói. Lúc này mới nghĩ đến việc cần phải kêu Park Soyeon, nhưng chân vô tình loạng choạng, đứng không vững lại đụng phải cạnh cửa làm phát ra tiếng động khiến Park Soyeon phát giác ra sự hiện diện của mình trước. Tuy biết rõ không phải mình lén lút, theo dõi, nhưng vẫn cảm thấy có chút quấy rầy không đúng, mà nói ra thì chẳng khác gì biện minh nên đành phải đưa bộ lãnh đạm đối diện Park Soyeon. Cũng không ngờ rằng, bộ dạng này càng làm Park Soyeon bực dọc mà hiểu lầm nghiêm trọng.

...

Park Soyeon sau khi dội đi mọi thứ ướt át, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt. Mới lấy lại tinh thần đi về văn phòng Hội sinh viên.

_ A...Hội trưởng, chị đây rồi. Nhờ đến Lee Qri sunbae đúng là luôn hiệu quả. - Cô bé thư ký Hội lấy làm mừng rỡ, chạy đến trước mặt Park Soyeon.

_ Có việc gì vậy? - Park Soyeon nghe đến tên Lee Qri, liền có chút nghĩ ngợi về việc lúc nãy, nhưng đành gác lại để sang một bên sau.

_ Ớ...chị chưa biết gì sao? Lee Qri sunbae không gì với chị à? Em cứ tưởng Lee Qri sunbae kiếm được chị, rồi bàn bạc luôn chứ. - Cô bé khẽ ngạc nhiên.

_ Mà việc gì? - Park Soyeon thiếu kiên nhẫn.

_ 7g tối mai học viện chúng ta sẽ mở buổi dạ vũ. Là vừa dịp ăn mừng chiến thắng hôm nay, cũng như hòa giải hỏa khí hai bên thi đấu. Viện trưởng còn có ý đưa vé mời cho phía học viện TK nữa ạ. Nhưng vẫn là giao quyền quyết định cho Hội chúng ta. Các sinh viên học sinh khác chắc hẳn sẽ không thích giáp mặt TK cho lắm. - Vừa nói cô bé vừa đưa ra 4 tấm vé cho Park Soyeon. - Chị xem, việc này tính sao ạ?

Park Soyeon nhìn 4 tấm vé một chút, nhưng không cầm mà đẩy ngược về phía cô bé thư ký. Đi đến bàn làm việc, liền nằm dài. - Uhm, được rồi. Em qua bên khu kí túc xá của họ, đưa vé mời này đi. Tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Việc Park Soyeon luôn thích sai vặt và ra ý mệt mỏi mà nằm dài trên bàn cũng không có gì mới mẻ, nên cô bé thư ký chỉ hơi tiu nghỉu một chút, rồi cũng vâng dạ, làm theo chỉ thị của Park Soyeon mang 4 tấm vé đưa tận tay phía TK.

...

_ Là dạ vũ sao? - Park Hyomin tiếp chuyện có chút ái ngại, quay nhìn Park Jiyeon đang ngồi trong phòng, bấm bấm gõ gõ điện thoại.

_ Được rồi. Mai bọn tôi sẽ đến. Cô có thể về rồi. - Hiểu được Park Hyomin đang chần chừ, chờ quyết định của mình. Park Jiyeon liền nói lớn vọng ra ngoài cửa. - Hyomin unnie, chị cứ lấy vé đi.

Park Hyomin sau khi cầm 4 tấm vé mời trong tay và tiễn khách thì đi đến đối diện Park Jiyeon. - Jiyeonie~ lần đầu tiên unnie thấy em có hứng thú tham gia dạ vũ đấy.

Park Jiyeon vẫn chăm chú vào cái điện thoại của mình. - Lâu lâu cũng nên đổi gió chút chứ unnie. Vả lại chúng ta đang ở CCM, không thể để bọn họ nghĩ chúng ta sợ mất mặt mà không dám dự.

_ Uhm...mà em đang làm gì với cái điện thoại thế? - Park Jiyeon vốn ít khi nhìn đăm đăm vào điện thoại mà tiếp chuyện với Hyomin. Điều này khiến Park Hyomin nhất thời hiếu kỳ, tò mò. Cô chồm đến giật cái điện thoại trên tay Park Jiyeon, nhìn lướt qua rồi cười cười, đùa cợt. - Gì đây? Em đọc sách online sao? Hôm nay bão cấp MAX LV sắp tràn vào đất liền rồi à?

_ A..Aishhh...yah~ trả em đây. Chỉ là....truyện online. Không phải sách vở gì cả. Unnie mau đi đưa vé cho Hwayoung với Areum đi kìa. - Park Jiyeon nhảy cẩng lên như chột dạ, vì bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. Giật lại điện thoại rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.

_ Hôm nay, coi bộ hình như em bị chạm mạch rồi đấy Park Jiyeon. Rất khác thường. - Park Hyomin ôm bụng cười một lúc, sau đó mới nhanh chóng chuồn đi vì cảm nhận có luồn sát khí bao phủ khắp phòng. - Thôi thôi được rồi, unnie đi liền đây.

"Hít thở...hít thở...trên mạng bảo hít thở và đếm số sẽ dằn được cơn nóng giận"

_ À mà chuyện của Hwayoung, em cũng đừng trách cứ con bé quá nhé. - Park Hyomin vừa toan mở cửa đi ra, liền nhớ đến chuyện thi đấu lúc trưa. - Dẫu sao Hwayoung cũng chỉ như đứa trẻ háo thắng thôi. Em không nên quá nghiêm khắc.

_ Em biết. Ngay cả Soyeon unnie cũng không chấp cứ nữa. Chuyện xong hết rồi. Em còn nói gì được đây? - Park Jiyeon thuận miệng trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại và làm theo mọi hướng dẫn trên đó.

Park Hyomin thấy hôm nay Park Jiyeon thật rất khác thường. Có chút mềm mỏng "quá đáng". Còn gọi là "Soyeon unnie" thân mật như thế. Liền nói một câu, rồi lập tức vọt đi khỏi phòng. - Park Jiyeon, em rất khác lạ so với ngày thường đấy. Unnie có cảm giác...hình như...em đang muốn thực hành biến hóa thành kiểu...loài cá thiếu oxi khi bị mắc cạn. See you again!

...

_ PARK HYOMIN...CHỊ CÓ GIỎI LÁT NỮA QUAY VỀ ĐÂY NÓI LẠI EM NGHE XEM.

Park Jiyeon bị lung lay ý chí trong chốc lát. Quên sạch những gì đang chuyên tâm mà phát hỏa bốc cháy cả gian phòng. Sau hồi nhớ lại, mới bắt đầu luôn cả miệng và mũi đều hít thở, đếm số không ngừng.

"Tịnh tâm, tịnh tâm, hạ hỏa...Park Hyomin...chờ đi...unnie coi chừng em đó...1 2 3 4 5...Tịnh tâm...tịnh tâm...hạ hỏa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro