Chap 46
Rừ rừ...
Mới sáng ra chiếc điện thoại để ở đầu giường của Kotoha đã rung lên.
Ánh sáng lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện trêи chiếc giường đôi, người phụ nữ cuộn mình ngủ ngon trong lòng người đàn ông, cô nghiêng đầu, gối lên cánh tay anh, mái tóc đen dài như một dải lụa vương trêи gối.
Takeru ngủ không được sâu giấc, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra đảo một vòng, cuối cùng nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung trêи đầu giường.
Kotoha dường như cũng bị tiếng điện thoại rung làm cho thức giấc. Cô trở mình rồi càu nhàu một tiếng, có vẻ như rất không vui vì bị đánh thức, hàng lông mày cau lại.
Để tránh làm Kotoha tỉnh giấc, Takeru ấn nút nghe.
Vì không nhìn tên nên Takeru cũng không biết đầu dây bên kia là ai. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên kia vọng lại giọng một người đàn ông. "Cô bảo mời tôi ăn cơm, còn tính không đây?"
Takeru với lấy chiếc đồng hồ đeo tay nhìn qua. Bây giờ là năm giờ mười phút mà Kenji lại gọi điện cho Kotoha?
Lại còn nhắc đến chuyện mời ăn cơm?
Vội thế nào đi nữa thì cũng phải xem giờ giấc chứ nhỉ?
Takeru trầm giọng nói: "Tổng giám đốc Kane vui tính thật đấy"
Kenji không ngờ là Takeru lại nghe máy, anh đơ người vài giây rồi bật cười: "Thiết nghĩ buổi sáng có thể ăn sáng cùng với cô Hanaori, không biết anh có thể để cô Hanaori nghe máy không?"
Vì giữa đêm Kotoha bị Takeru gọi dậy một lần, nhìn tình cảnh của Minami mà cô mãi không thể nào ngủ được. Về sau cũng không biết thϊế͙p͙ đi từ lúc nào. Cô mơ hồ nghe được Takeru đang nói chuyện, rúc đầu vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm trêи cơ thể anh. Vì chưa tỉnh hẳn, giọng cô nhất nhỏ, rất nhẹ nhàng và hơi khàn: "Mới sáng ra, ai thế?"
Vốn dĩ Takeru định từ chối.
Kenji nghe được tiếng càu nhàu nhẹ thì sắc mặt hơi co lại. Anh cứ nghĩ quan hệ của Kotoha và Takeru không tốt, ai ngờ... Họ quả thật giống những đôi vợ chồng khác, chung chăn chung gối.
Trong lòng Kenji thấy hơi hụt hẫng.
Takeru vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành cô: "Ngoan, không có ai đâu, 10086 gọi tới thôi. Ngủ đi."
Kenji: "..."
Ai là 10086 chứ?
"Tút tút..."
Anh vừa định lên tiếng thì bên kia đã cúp máy rồi.
Kenji cầm máy nhìn màn hình vừa bị cúp mãi mà không hoàn hồn, không ngờ Takeru lại cúp điện thoại của anh?
Thật đúng là tên đàn ông keo kiệt.
Trong phòng. Takeru ôm cô, còn vuốt nhẹ lưng cô nữa. Vốn dĩ thì Kotoha cũng chưa tỉnh, tối qua ngủ muộn quá, lúc này thì chìm vào giấc mộng ngay lập tức.
Takeru cúi xuống, lẳng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô. Tối qua Kotoha ngủ quên trêи sô pha, anh không bế cô về phòng của hai đứa nhỏ mà bế cô về phòng anh ngủ.
Dù hôm qua cô quá buồn ngủ, không thể làm gì được nhưng có thể ôm cô ngủ cũng tốt rồi.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô.
Dù anh rất muốn nhưng anh nhất định phải chiếm lấy cô khi cô còn tỉnh táo. Anh muốn Kotoha cảm nhận rõ được hơi ấm cơ thể anh, tình cảm của anh, tình yêu của anh và cả những xúc cảm mãnh liệt của anh.
Takeru ôm cô nhắm nghiền mắt, định ngủ thêm chút nữa....
Cốc cốc...
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Takeru: "....."
Anh không làm ăn được gì, chỉ ôm vợ ngủ một lát thôi mà sao vẫn có kẻ tới quấy rối vậy? "Mami, mami, mẹ có ở trong không?
Kimiko tỉnh dậy thấy trong phòng không có ai liền tới gõ cửa phòng Takeru.
"Ba ơi, ba ơi, con không thấy Mami đâu" Cốc cốc...
"Là Kimiko sao?" Kotoha ngẩng đầu dậy, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn về phía cửa, phát hiện đây không phải căn phòng tối qua cô ngủ. Cô tỉnh hẳn lên, hất chăn ra đi tới mở cửa phòng.
Takeru: "..." Cô có thấy anh không? Cứ thế mà bỏ đi à?
Kotoha mở cửa phòng, nhìn thấy dáng người bé nhỏ của con gái đứng trước cửa. Cô bé mặc đồ ngủ, tóc xõa xuống, ôm. chú gấu bông ưa thích của mình trong tay, ngước đầu chớp mắt hỏi: "Mami, sao mẹ lại ngủ ở đây thế?"
Cô bé nhớ rõ ràng tối qua mẹ ôm mình ngủ, vừa mới tỉnh dậy thì mẹ đã ở trong phòng của ba rồi. Kotoha búi tóc, quỳ xuống nhìn vào mắt con gái: "Tối qua, tối qua." Cô không biết phải giải thích với con gái thế nào.
Kimiko bày ra vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó. Lẽ nào tối qua mẹ không hề ngủ với cô bé, là nó nằm mơ sao?
Kimiko kéo Kotoha: "Mẹ phải ngủ với con, mau đi nào, mau đi nào."
Kotoha bị con gái kéo đi mất, cửa cũng chưa kịp đóng.
Lúc này Tori vừa mới tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt, nhìn cánh cửa khép hờ phía sau Kotoha. Đó chẳng phải phòng của Takeru sao?
Tối qua hai đứa nhóc cứ nằng nặc đòi ngủ với Kotoha. Kotoha viện cớ giường không đủ rộng đuổi Takeru ra ngoài xong bây giờ lại đi ra từ phòng anh ấy?
Tối qua... Anh dường như hiểu ra điều gì đó, cười ẩn ý: "Chào buổi sáng, chị dâu nhỏ"
Kotoha biết tỏng anh đang nghĩ linh tinh, cái câu "chị dâu nhỏ" còn làm cô nổi da gà hơn.
Kimiko nhiệt tình chào hỏi: "Chào buổi sáng chủ Tori".
Tori đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, trong đầu chợt hiện lên gương mặt tức tối của Takeru, anh rụt tay lại đưa lên xoa đầu cô bé: "Chào buổi sáng Kimiko"
Takeru không cho người khác sờ mặt Kimiko.
Chào Kimiko xong anh nhìn Kotoha cười.
Kotoha giả vờ bình tĩnh, không để ý đến nụ cười đen tối của Tori, bế con gái về phòng.
Tori đi tới trước cửa phòng Takeru, vốn dĩ cửa chỉ đóng một nửa, chả cần đẩy ra thì đứng ở cửa cũng nhìn được bên trong. Anh dựa vào cửa, nhìn người đàn ông đang nằm trêи giường ôm chắn cười hỏi: "Tối qua đạt được ý đồ rồi chứ?"
Đạt được ý đồ? Ôm một tí thì có gọi là đạt được ý đồ không?
"Vừa nãy tôi thấy chị dâu nhỏ đi ra từ phòng này." Tori bật cười thành tiếng "Đừng nói với tôi cậu là chính nhân quân tử nhé".
Takeru nheo nheo mắt. Cậu ta gọi Kotoha là gì cơ? Chị dâu nhỏ? Anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Tori đang cười ở trước cửa, nheo mắt hỏi: "Cậu gọi cô ấy là gì cơ?".
"Chị dâu nhỏ" Tori bày ra vẻ mặt dĩ nhiên "Cậu nhìn người ta xem, trẻ như thế, trông như sinh viên đại học vậy. Cậu đã hơn ba mươi rồi. Tôi không thể không gọi cô ấy là chị dâu nhỏ được"
Takeru thừ mặt ra. Ý của Tori là anh già sao?
"Sau này không được gọi như thế nữa" Takeru nhất định không thừa nhận là mình già.
Có điều không thể không thừa nhận rằng Kotoha nhìn trông rất trẻ.
Tori nhếch môi: "Được thôi, hơn có tám tuổi thôi thì cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ là lúc cô ấy mười tuổi thì cậu trưởng thành rồi, còn khi cô ấy trưởng thành thì cậu...cũng không già lắm..."
Đối với nét cười như gió xuân ấy của Takeru, anh liền đổi "cậu già rồi" thành "cũng không già lắm". Anh sợ gió xuân biển thành gió xoáy bây giờ, thổi anh bay xác.
"Tôi đi chuẩn bị bữa sáng." Nói rồi anh biến mất nhanh như một cơn gió.
Takeru cũng không ngủ được nữa, dứt khoát ra khỏi giường.
Lúc vệ sinh cá nhân, anh nhìn bản thân mình trong gương một hồi rồi tự hỏi lòng: Anh già sao?
Kotoha liệu có chê anh già không?
Anh không thể ngăn mình khỏi một nỗi thấp thỏm.
"Anh đang nhìn gì thế?" Kotoha tưởng mình hoa mắt rồi, cô muốn tới hỏi anh tối qua tại sao không đưa cô về phòng hai đứa nhóc, làm Kimiko dậy sớm như thế, còn khiến cô bị Tori hiểu lầm.
Không ngờ cô lại thấy Takeru đang ngắm bản thân trong gương. Đẹp trai thì cũng không cần tự kỷ trước gương thể chứ?
Đây thật sự là Takeru sao?
Takeru: "..."
Cô gái này vào từ khi nào vậy?
Sao không phát ra tiếng gì thế?
"Em làm phiền anh rồi, anh ngắm tiếp đi." Kotoha vừa quay người liền bị nắm lấy cánh tay. Cô quay lại, bao câu hỏi chưa kịp nói ra thì đã bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Anh đã khóa cô trong vòng tay mình. Mỗi nhịp tim của anh đều như đốt cháy da thịt cô, ánh mắt anh sáng rực: "Anh có giá không?"
Kotoha: "..". "Không, không già." Kotoha lắc đầu, người đàn ông này điên rồi. Mới sáng ra làm mấy chuyện khiến người ta kinh ngạc.
Lông mày anh giãn ra, lúc này mới lộ nét cười. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô rồi nói với vẻ ngang ngược mà mãnh liệt: "Kể cả anh già rồi thì em cũng chỉ có thể thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro