Chương bốn - TIẾP CẬN

Vương Tuấn Khải hiện tại hoang mang đến tột độ. Anh không thể hiểu nổi cái con người không quen không biết, lại đột nhiên gọi anh lên sân thượng rồi nói anh và cậu là kẻ thù của nhau. 

Vương Nguyên... Chúng ta có quen nhau không?!

Vương Nguyên sau khi nói chuyện với Vương Tuấn Khải, trong lòng dường như biểu tình vô cùng dữ dội, tuy vậy trên khuôn mặt cậu vẫn không điểm chút cảm xúc nào. Vẫn một nét mặt lạnh băng khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi.

Jackson Yi vừa nhập học dưới cái tên : Dịch Dương Thiên Tỷ. Lũ nữ sinh trong lớp A2K20 đều không thể kìm lòng nổi, bởi vì trong cùng một ngày mà có tới hai anh chàng đẹp trai ngời ngời cùng chuyển vào học chung một lớp với họ. Xem ra kì này mấy cô nàng chưa có gấu đều đang lập kế hoạch để cưa đổ hai anh chàng này.

Đoạn nói chuyện của hai nàng nữ sinh thuộc A2K20 

"Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đều rất đẹp trai a~"

"Tớ thích Tuấn Khải hơn, anh ấy trông có vẻ dễ gần và rất hòa đồng với mọi người nữa chứ!"

"Tớ lại thấy Thiên Tỷ có vẻ gì đó rất bí ẩn, quyến rũ hơn nhiều"

"Làm sao bằng Tuấn Khải được, cho dù cả hai đều rất là đẹp trai đi"

"Mơ đi cưng, Thiên Tỷ mới là số một nhớ!"

Cuộc tranh cãi cứ thế tiếp tục khiến những người nghe thấy thì đều rất đau đầu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Kim Thạch sau khi lo xong toàn bộ thủ tục cho con trai và cháu mình ở Trung Quốc thì lúc này đang khá thoải mái. Công ty riêng của ông đã mở được 15 năm, hiện tại vẫn hoạt động vô cùng ổn định và hiệu quả. Khởi nghiệp từ tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Trung Quốc Đại Lục thời đó, sau khi vì Vương Chí Thiên mà phải nghỉ việc, ông sang Nhật Bản để tìm kiếm con đường mới. Ông đã gặp gỡ Lý Diệc Băng, một phụ nữ gốc Hoa. Hai người kết hôn sau đó cùng nhau gây dựng nên sự nghiệp. Vì là nhà thiết kế trẻ, Lưu Diệc Băng và chồng ban đầu mở một cửa hàng thời trang nhỏ bán trang phục của bà tự thiết kế, sau đó danh tiếng ngày một nâng cao, bà trở thành nhà thiết kế khá nổi tiếng, công ty của hai người cũng trở thành công ty thời trang thuộc hàng cao cấp với sự hợp tác cùng nhiều nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng. Hiện tại công ty của ông đang lập kế hoạch mở rộng thị trường ra nhiều nước khác, không chỉ nội trong phạm vi Nhật Bản, mà đầu tiên là xâm nhập thị trường Trung Hoa với tiềm năng lớn cho việc phát triển.

"Tổng giám đốc, có chuyện rồi ạ!" Thư ký riêng của Vương Kim Thạch đi từ bên ngoài vào mà nói

"Có chuyện? Chuyện gì?"

"Công ty con của chúng ta đang yêu cầu hủy bỏ sáp nhập để bọn họ hợp tác lấy vốn với một tập đoàn tài chính!"

"Là tập đoàn nào?" 

"SOUFT ạ, nghe nói đó là tập đoàn lớn của Trung Quốc"

Nghe đến cái tên SOUFT toàn bộ những ký ức lại hiện về trước mắt của Kim Thạch. Tất cả, trong đó có cả cái tên Vương Chí Thiên

"Cậu ra ngoài đi, chuyện này tôi sẽ tìm cách rồi bàn bạc với cậu sau" Vương Kim Thạch nói

"Vâng"

Vương Kim Thạch lúc này đang khá lo lắng "Nếu như mình không nhầm, hình như Vương Chí Thiên đang là chủ tịch đương nhiệm của SOUFT. Liệu hắn ta có dính dáng gì đến vụ đòi hủy sáp nhập này không?" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Chí Thiên ngồi trong phòng làm việc, cười hả hê vì kế hoạch của mình đã bước đầu thành công ngoài dự tính

"Vương Kim Thạch, mất công ty con, để xem ông có thể làm gì để cứu vãn tình thế bế tắc" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vương Tuấn Khải, có người tìm gặp" Cậu bạn chạy từ bên ngoài vào

"Ai? ĐỪng nói với tôi là Vương Nguyên lớp dưới?"

"Không, cũng lớp dưới, nhưng là cậu nhóc tên Chí gì gì đó"

"Chí Hoành?"

"Đúng đúng a~ Là Chí Hoành."

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi lớp, thắc mắc không biết đứa em họ này tìm mình có chuyện gì nữa.

Cùng lúc đó, Jackson Yi cũng bước đi theo sau khi Tuấn Khải vừa ra ngoài. 

Nhìn thấy cảnh đó, không ít nữ sinh thắc mắc 

"Thiên Tỷ làm gì mà lại đi theo Tuấn Khải?"

"Lẽ nào giữa bọn họ có gian tình? là đang bí mật hẹn hò sao?"

"Ôi mẹ ơi đau tim quá, cầu trời cho hai người đó đừng có gì với nhau"

Các bạn à,  các bạn suy nghĩ quá đơn giản rồi. Chuyện giữa bọn họ rắc rối và bí ẩn hơn thế gấp trăm lần cơ, cho nên đừng thấy mà đoán mò, nếu không tự mình làm mình thất vọng.

"Khải Ca~~~" Giọng oanh vàng của Chí Hoành cất lên khi thấy Tuấn Khải từ phía xa đi tới.

"Nói nhỏ thôi! Em thật như con nít, đã gần 18 tuổi rồi đấy!" Tuấn Khải thở dài

"Kệ em!Khải Ca, lát nữa dẫn em đi ăn bò bít tết, nha!"

"Lại bò bít tết? Em không biết ngán sao?"

"Không a~ Cái gì có thể, chứ bò bít tết là tình yêu lớn nhất cuộc đời em, làm sao có thể sống thiếu bò bít tết được s~~~"

"Đến bó tay với em, thôi được, nhưng lần này ăn ít thôi, kẻo như tuần trước sắp chết vì đau bụng thì khổ" Tuấn Khải ngán ngảm thở dài

"Khải ca là nhất a~~~~" 

"Về lớp đi, sắp vào học rồi đấy nhóc!"

"Biết rồi, anh khỏi lo"

Nói rồi cậu nhóc chạy một mạch về hướng phòng học lớp mình., nhưng do quá mải mê chạy, không nhìn đường, cho nên...

"BỊCH" Cậu nhóc đâm sầm vào người phía trước rồi lăn ra đất

"Xin lỗi, cậu không sao chứ" Nam sinh đó quay lại rồi đỡ cậu dậy

"Không sao!" Chí Hoành trả lời, rồi ngước lên nhìn người đang đứng trước mình 

"A~~~~~~~~~~~~~~~~ Mẹ ơi~~~~~~~~~~~ Ai mà đẹp trai thế này~~~~" Trong lòng liền biểu tình vô cùng dữ dội.

"Không sao là tốt rồi. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, nếu có gì cứ tìm tôi, tôi sẽ giải quyết" Nam sinh nói rồi quay đi trước con mắt long lanh lấp lánh lung linh đang láo liên của cậu.

Bước đầu tiếp cận, THÀNH CÔNG!

                                                                                                                            Chương bốn - Hết







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro