Chap 22: Đếm ngược
Theo như lời kể của Ji Eun với Taeyeon thì đây là buổi tiệc rượu giao lưu chỉ dành riêng cho giới thượng lưu bên phía đối tác thân thiết – Tập đoàn Reunion, chủ sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang trải khắp Hàn Quốc – mới trúng một gói thầu lớn, sắp sửa mở rộng thêm cơ ngơi. Họ mời đến các bạn bè và những mối quan hệ gần xa thông qua các mối giao hảo chéo để một là phô trương thanh thế, hai là muốn kết nối với nhiều người tầm cỡ để tiện cho việc hợp tác trong tương lai.
Mối giao kết của họ và nhà họ Lee sớm đã thân gần nên vì vậy Ji Eun không có lý do từ chối. Nói đúng hơn nếu Young Ae còn tại chứ Tổng Giám đốc, người được mời sẽ là cô ấy. Đây cũng là chuyện bình thường trên thương trường, mối quan hệ nào hữu ích sẽ được đầu tư, người nào không giữ vai trò quan trọng tất nhiên sẽ phải nhường chỗ cho người xứng đáng khác. Vì là lần đầu có dịp làm quen với nhị tiểu thư nhà họ Lee vốn nghe danh xuất chúng đã lâu, nên họ đặc biệt rất mong chờ sự xuất hiện của cô.
Taeyeon nghe một hồi thì nhớ lại cần phải đưa lại cho cô ấy món trang sức hôm trước. Cô lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung màu xanh, nói:
-Tôi đã sửa xong đôi bông tai rồi.
-Thế à? – Ji Eun đón lấy và mở hộp ra xem lại chiếc khóa cài đã được siết chặt hay chưa.
-Sao rồi? – Taeyeon đảo mắt lướt qua nét mặt của cô ấy.
Ji Eun tháo đôi bông tai đang đeo, đổi lại bằng hai chiếc bông tai hình quả lê mà người kia đưa. Không có một sự kiểm nghiệm nào thiết thực hơn là ướm chúng vào tai. Và không mất quá nhiều thời gian để cô hoàn thành sự thay đổi này. Ji Eun hơi lắc nhẹ để nghe xem có còn tiếng chạm khe khẽ nào không. Chẳng để Taeyeon chờ lâu thêm nữa, cô xoay nhẹ người sang trả lời:
-Thật sự là sửa được rồi đó.
Taeyeon gật đầu, nói:
-Vậy là cô Lee định đeo đến bữa tiệc luôn sao?
-Tôi muốn đeo chúng một cách thoải mái lâu rồi. – Ji Eun mỉm cười với suy nghĩ này của mình.
-Nếu sau này cô Lee cần sửa trang sức cứ nói cho tôi biết. – Taeyeon nhân tiện đề nghị.
-Tôi nên trả công cho Giám đốc Kim thế nào đây? – Ji Eun vừa nói vừa chạm vào đôi bông tai yêu thích của mình.
-Tôi với họ là chỗ quen thân nên chẳng lần nào họ chịu lấy phí sửa. – Taeyeon lắc đầu nói.
-Taeyeon quả nhiên là có nhiều chỗ quen thân, từ tiệm bánh đối diện công ty đến tiệm sửa trang sức.
-Cô Lee định trêu chọc tôi gì đây? – Taeyeon mỉm cười nhưng vẫn tập trung lái xe, không hề phân tâm nhìn sang biểu cảm của cô gái ngồi bên cạnh.
-Tôi tự hỏi là không biết chừng sau này nhỡ có khi nào gót giày gãy hoặc xe hư chẳng hạn, liệu Taeyeon còn có thể đem đến những phép màu nào nữa. – Ji Eun giữ ánh nhìn thẳng về trước, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi trả lời.
Taeyeon chẳng nói gì mà chỉ giữ lại nụ cười cho chính mình và tiếp tục lái xe. Nơi tổ chức buổi tiệc chính là một trong ba nhà hàng lớn nhất chỉ dành cho khách hàng VIP của Reunion. Phía trước sảnh đã thấy sẵn vệ sĩ đứng dọc theo hai bên lối thảm đỏ đến đón các vị thượng khách. Taeyeon xuống xe trước và sang mở cửa cho cô gái kia. Ngay khi Ji Eun đặt chân xuống xe đã thấy ngay một vị mặc suit đen thanh lịch đi đến bắt chuyện.
-Xin phép được giới thiệu một chút. Tôi là Nam Ki Woo – Tổng Giám đốc chi nhánh Seoul của Reunion, mọi người thường gọi tôi là Dylan. Đây chắc hẳn phải là Lee tiểu thư của Tập đoàn truyền thông Lee rồi?
-Chào anh, Dylan. – Ji Eun đưa tay ra đón lấy cái bắt tay của người đối diện – Không ngờ anh lại đích thân ra đây đón khách.
-Nghe danh cô Lee tài sắc vẹn toàn đã lâu nay mới được mục sở thị. – Dylan dành tặng lời khen cho quý cô trước mặt.
-Cảm ơn anh. – Ji Eun lịch sự nói.
-Còn đây có phải là Giám đốc Kim, cô Kim Taeyeon không? – Dylan hơi ngạc nhiên nói.
-Rất hân hạnh được biết anh, Dylan. – Taeyeon gật đầu, trao cho anh ấy một cái bắt tay nhẹ.
-Thật không ngờ Giám đốc Kim cũng ở đây. Tôi đã muốn mời cả cô Kim nhưng Trợ lý Im báo lại rằng cô Kim có hẹn gặp khách hàng quan trọng, không thể dời lại.
Taeyeon hơi ngạc nhiên vì không nghe Yoona nói qua, mỉm cười nói:
-Cảm ơn anh đã ngỏ ý mời. Đúng là tôi có việc cần xử lý nhưng may mắn nó đã kết thúc thuận lợi hơn tôi nghĩ.
-Nếu đã đến đây rồi thì Giám đốc Kim cũng không ngại dành ít thời gian tham gia buổi tiệc chứ? – Dylan nhiệt tình nói.
Với một thành ý thế này thì Taeyeon dẫu muốn từ chối cũng khó lòng nói ra miệng. Đây là một cơ hội hiếm có để kết nối nhiều mối quan hệ hơn mà Taeyeon suýt đã bỏ lỡ hoặc Dylan chỉ mời vì phép lịch sự thì cũng chẳng thành vấn đề.
-Cảm ơn Dylan. Nếu vậy thì phiền anh sắp xếp giúp tôi rồi.
-Thế thì tốt quá rồi. Cả hai nhanh vào bên trong ăn ít thức ăn đi nhé. Tôi ở đây đón khách một lúc nữa sẽ vào trò chuyện với mọi người. – Dylan nói, hơi cúi người chào và dời bước.
Ji Eun và Taeyeon cũng không nán lại đây nữa. Họ theo lối thảm đỏ tiến vào sảnh chính của nhà hàng. Ji Eun thường rất hay tham dự các buổi tiệc thế này nên cảm thấy khá mệt mỏi, vì phải cố gắng giao lưu và tiếp chuyện với nhiều người. Tối nay, may mắn có thêm Taeyeon bên cạnh, cô nghĩ tới sự hiện diện này cũng thấy phiền muộn vơi đi một nửa. Taeyeon lại đang đi lùi về phía sau để nhường cho cô bước vào cửa trước dù cánh cửa này đủ rộng để 10 người cùng đi một hàng ngang. Chỉ là hành động nhỏ này thôi cũng đủ thấy sự tinh tế và lịch thiệp của Taeyeon dành cho cấp trên.
Taeyeon vừa bước vào cửa thì đã nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô xoay người về hướng có tiếng gọi thì thấy cô ấy cũng đi về phía mình. Khi cô ấy đã đứng trước mặt mình, cô mới có thể mở lời đáp lại:
-Trùng hợp vậy?
-Xin chào. Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp Giám đốc Lee và Taeyeon ở đây. – Jessica gật đầu chào.
-Chào Trợ lý Jung. – Ji Eun lên tiếng và không cần nghĩ cũng biết người cô không ưng mắt cũng có ở đây.
Jessica tin ý nhận ra sự chán chường trong đôi mắt của Ji Eun, liền khéo léo diễn giải:
-Thật thất lễ quá. Giám đốc Kwon đang bận trò chuyện với các đối tác rồi. Chắc phải tận lúc khai tiệc mới có thể quay lại, không thể qua chào hỏi hai vị.
-Trợ lý Jung quá lời rồi. – Ji Eun lịch sự trả lời.
-Nếu không có sự chuyên nghiệp của mọi người thì sự kiện lần trước khó mà diễn ra tốt đẹp. Giám đốc Kwon định tổ chức một buổi tiệc mời mọi người cùng đi ăn mừng nhưng nhiều dự án khác cùng lúc tới, nên mới chưa thể báo ngày giờ sớm nhất cho Giám đốc Lee. Mong rằng cô sẽ không thấy phiền lòng vì thiếu sót này của chúng tôi. – Jessica điềm đạm giải bày, lời nói rõ ràng đủ đầy tình cảm và lý lẽ, khiến Ji Eun không tìm thấy bất kỳ lỗi giao tiếp nào.
Ji Eun chỉ kín đáo gửi cho Taeyeon ánh nhìn của mình. Taeyeon hiểu ý liền hướng Jessica mà trả lời thay cô ấy:
-Đều là mỗi người làm tốt công việc của mình thôi. Khi nào Giám đốc Kwon thấy tiện thì Jessica hãy lên lịch tổ chức cũng không muộn.
-Vâng. Chắc chỉ trong tuần sau thôi.
-Jessica cứ liên lạc với Trợ lý Im nhé. – Taeyeon gật đầu nói.
Cuối cùng thì cũng không đợi mọi người chờ lâu, buổi tiệc rượu buffet chính thức bắt đầu, âm nhạc dịu nhẹ vang lên khắp phòng. Mọi người bắt đầu tận hưởng bữa ẩm thực cao cấp với các loại rượu đắt đỏ và nói chuyện với ai họ muốn. Ji Eun cũng không thể đứng yên một chỗ khi chỉ ít lâu sau đó đã có vài vị phu nhân đến bắt chuyện với cô. Taeyeon và Jessica từ vài lời chuyện trò ngẫu hứng lại dần càng nói càng không có hồi kết. Khác với thái độ cởi mở của Jessica, Taeyeon vẫn kiệm lợi và lâu lâu chỉ mỉm cười nhưng luôn trao cho cô ấy một ánh nhìn thể hiện sự lắng nghe tuyệt đối của mình.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Jessica cảm thấy mình có thể nói chuyện với Taeyeon thật lâu, và họ cũng đã thảo luận thêm cả những mẫu chuyện cả hai bỏ dỡ trong lần gặp trước. Cô ấy cho cô một loại cảm giác rất an tâm khi bày tỏ điều gì đó. Cô ấy sẽ không trả lời vội vã để lấy lòng hay cố rào trước đoán sau để gây ấn tượng, mà sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới cho cô một sự hồi âm đủ đầy ý tứ. Còn trong mắt Taeyeon thì Jessica là một cô nàng trợ lý vừa giỏi giang, hiểu biết lại rất biết cách nói chuyện khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Phía bên kia không xa, Ji Eun cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện của mình. Cô còn chưa kịp dời bước lấy cho mình một ly rượu vang khác thì có một cô gái xinh đẹp khác đang hướng về phía cô mà đi đến. Cô ấy chủ động đưa cho cô ly rượu vang và bắt chuyện:
-Cô hẳn là Lee tiểu thư?
-Xin lỗi, nhưng chúng ta có biết nhau từ trước không? – Ji Eun nói, đồng thời nhẹ lắc đầu tỏ ý từ chối ly rượu từ người lạ mặt.
-Tôi là Bae Joo Hyun, cô có thể gọi tôi là Irene. Tôi là em họ của Dylan. – Cô thu tay về, khẽ nhấp một ngụm rượu vang.
-Ra là thế. Vừa rồi cảm ơn cô về ly rượu. – Ji Eun nói rồi ra dấu cho người phục vụ mang một ly rượu khác cho mình.
-Cô Lee không có thói quen nhận cái gì từ người lạ à? – Irene hỏi khi thấy cô gái đối diện đã cầm trên tay ly rượu.
-Cũng có thể nói như vậy. – Ji Eun uống một ngụm rượu và hướng ánh mắt nhìn vào không gian vô định.
Irene dõi theo ánh nhìn kín đáo ấy của Ji Eun và lầm tưởng cô ấy tìm một người nào đó.
-Quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Cô Lee thật sự lạnh lùng và tiết kiệm lời như mọi người hay truyền miệng.
Ji Eun cảm thấy cô gái họ Bae này dường như chẳng có ý tốt khi đến làm quen với cô. Trong từng lời nói, ánh mắt đến cử chỉ đều mang dáng vẻ có chút thách thức:
-Để tôi mạnh dạn đoán. Cô không chỉ đến để mời tôi một ly rượu, đúng không?
-Tôi mong gặp tận mắt cô Lee lâu rồi để kiểm chứng một số chuyện. – Irene thay đổi tông giọng, ánh nhìn sắc lạnh như thể cả hai đã có ân oán từ trước.
-Kiểm chứng? – Ji Eun hơi nhíu mày.
-Tôi muốn xem xem cô Lee có gì đặc biệt mà khiến Giám đốc Kwon điêu đứng như vậy. – Irene vào thẳng vấn đề, cô tiến đến một bước để cả hai vừa vặn nghe thấy lời nhau – Yuri đề nghị chia tay với tôi với lý do cả hai không hợp nhau nhưng hóa ra là để theo đuổi cô.
Nụ cười thoáng qua miệng của Ji Eun, cuối cùng sau bao nhiêu lời nói rào trước đón sau chính là vì mối họa tình cảm do Kwon Yuri gây ra. Cô nén một tiếng thở dài, lạnh lùng nói:
-Thì ra có những người trong mắt tôi là cỏ dại nhưng đối với cô lại là châu báu.
Irene giận đến đỏ mắt vì câu nói sắc sảo và kiêu ngạo này. Những tưởng khí thế của cô đã đủ bức người thế nhưng khi đứng trước Ji Eun lại trở nên đáng thương như vậy. Cô ấy quả nhiên không lùi dẫu chỉ một bước mà còn trực tiếp khai chiến với cô. Irene tức giận, gằn giọng nói:
-Nếu cô không có ý với Yuri thì hãy chia tay ngay đi.
-Người như vậy mà cô cũng mất công giành sao? – Ji Eun tỏ ra khó hiểu, đặt câu hỏi khiến người đối diện càng thêm khó chịu.
-Cô có thể thôi kiểu nói chuyện xúc phạm người khác không? – Irene siết chặt ly rượu trong tay, đấu mắt với cô gái kia.
-Tôi có sao? Tôi mới là người không hiểu ở đâu từ trên trời rớt xuống thể loại chuyện thế này. – Ji Eun điềm nhiên đáp.
-Cô đừng nói như thể mình chẳng có chút liên quan. Nếu không có tình cảm với Yuri thì đừng bám theo Yuri nữa. Tôi nhìn rất chướng mắt đó. – Irene mỗi lần nhớ lại Yuri đã nói chuyện vui vẻ với Ji Eun ở sự kiện lần trước thì không khỏi ghen tuông. Hai người đang quen nhau là vậy, nói chia tay liền chia tay. Danh dự và lòng tự trọng của cô đã bị Yuri đem ra đùa giỡn. Và Lee Ji Eun đối diện cô cùng lắm chỉ là một gái quá sức kiêu ngạo, chẳng có điểm gì đặc biệt.
-Còn phải xem là ai bám theo ai. – Ji Eun nổi giận, nhíu mày nói – Cô đừng làm bản thân mình trở nên khó coi như vậy.
Dẫu là đứng ở xa nhưng mọi chuyện xung quanh Ji Eun đều được đặt trong tầm mắt của Taeyeon. Và lúc này không chỉ Taeyeon mà Jessica cũng chú ý thấy có điều bất ổn đang xảy ra. Cô gái đang đứng cạnh Ji Eun nhìn rất quen mặt nhưng trong nhất thời cô chưa kịp nhớ ra. "Taeyeon có biết tên cô gái đó không?", cô xoay sang người bên cạnh hỏi. "Tôi cũng không quen cô ấy nhưng hình như vừa nãy lúc chạm mặt ở sảnh, tôi nghe loáng thoáng là họ Bae", Taeyeon lắc đầu nói. "Họ Bae sao... họ Bae... không hay rồi!", Jessica kết luận và kéo tay người kia theo mình. Theo lời giải thích vội của Jessica thì cô gái họ Bae kia chính là người yêu cũ của Yuri – người mà đã vì lời đường mật của Yuri mà tin chắc rằng Yuri chỉ yêu mình cô ấy.
Lúc cả hai vừa kịp chen chân tới thì cô nàng họ Bae kia đang định hất cả ly rượu vang vào người Ji Eun. Taeyeon chạy thật nhanh đến và chắn trước mặt của Ji Eun, thay cô ấy lãnh trọng một ly rượu vào mặt. Taeyeon cảm thấy may mắn khi mình đến kịp lúc, nếu không thì sự tôn nghiêm của Ji Eun đã bị bôi bẩn. Hành động ngông cuồng và thất lễ này của Irene đã lọt vào mặt của cả Dylan và Yuri ở cách đó không xa.
Jessica thấy Yuri chạy lại thì cật lực lắc đầu không cho phép. Nếu cô ấy xuất hiện trong tình hình này thì sự náo loạn sẽ nổ ra. Nếu Irene đối mặt với Yuri tại đây, cô ấy nhất định sẽ làm ra lẽ và khiến tất cả mọi người cùng mất mặt. Yuri đã kịp ngừng lại và cố gắng tránh mặt sau tấm màn nhung, lặng lẽ quan sát sự việc và không quên nói bằng khẩu hình miệng rằng: "Tôi và Bae Joo Hyun không có bất kỳ liên quan gì nữa. Cô ấy tự đa tình thôi". Jessica nghiến răng nói: "Chẳng có chút trách nhiệm gì cả!".
Dylan chạy vội lại và bảo với mọi người xung quanh hãy tản ra cùng với câu xin lỗi trên miệng. Irene nhìn người trước mặt và cảm thấy vô cùng đáng ghét vì đã cản trở cô trút giận. Dylan nắm lấy tay của Irene và nhíu mày trách mắng: "Em đang làm cái gì vậy hả? Em không biết cô Lee là khách quý của chúng ta sao? Còn không mau xin lỗi cô Lee và Giám đốc Kim?". Taeyeon nhận lấy chiếc khăn từ Jessica và lau nhẹ nước trên mặt mình, và không may rượu đã làm màu áo trắng của cô bị nhuộm vài vệt màu đỏ. Từ nãy đến giờ Ji Eun vẫn giữ im lặng sau lưng Taeyeon, cảm thấy nếu lập tức lên tiếng sẽ không ngăn được mà hét lên vì vô số bức bối trong lòng.
-Tôi có thể biết là chuyện gì đã xảy ra không? – Taeyeon lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai anh em nhà kia.
Irene đẩy Dylan sang một bên, không nhân nhượng đáp:
-Tôi chính là muốn cho cô Lee đây biết Bae Joo Hyun này không phải là người dễ hiếp đáp. Cái kiểu nói chuyện đó của cô Lee sớm muộn gì cũng nhận được nhiều hơn một ly rượu thôi.
Taeyeon đã biết nội tình từ trước nên cũng chẳng ngạc nhiên với kiểu phản ứng này. Chẳng ai đang yên đành lành, dốc lòng ra vì một người khi bị hất hủi thẳng thừng mà còn giữ nỗi bình tỉnh. Kwon Yuri thật có khẩu vị, đến cả "bóng hồng" đanh đá cực phẩm như Bae Joo Hyun cũng dám trêu ghẹo.
-Tôi nghĩ rằng cô đang nhầm lẫn một cách tai hại. Người xứng đáng nhận ly rượu và cả cái tát tay của cô phải là người khiến cô đau khổ mới đúng. Còn nếu cô nói rằng cách nói chuyện của Giám đốc Lee gây khó chịu, thì cô phải tự xem lại mình đã làm những gì khiến người khác khó chịu?
-Cái gì? – Irene tức giận, siết chặt hai tay.
-Lập luận theo cách như vậy, thế có phải bây giờ trả lại cho Bae tiểu thư một ly rượu cũng không quá đáng? – Taeyeon vẫn hết sức điềm tĩnh nói.
"Thật quá đáng mà!", Irene vừa nói xong liền giơ tay định giáng cho người trước mặt một cái tát thì Jessica đứng bên phải đã ngăn lại. Cô rõ biết trong trường hợp nhạy cảm này mình không tiện lên tiếng nhưng nếu để cô ấy tùy tiện như vậy thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dylan không sao ngờ được em họ của mình lại mất bình tĩnh, quậy đến long trời lở đất như vậy.
Phá hỏng danh dự của anh đã đành giờ cô ấy còn định làm cho Lee Ji Eun phải tức giận. Dylan kéo Irene lại đứng gần mình, nói nhỏ: "Anh sẽ hẹn cô Kwon để hai người gặp mặt giải quyết. Nếu em còn tiếp tục vô cớ kiếm chuyện thì đừng trách anh!". "Nếu anh đồng ý với em ngay từ đầu thì đã đỡ mất công em giận cá chém thớt", cô thì thầm đáp lại.
Anh biết thừa giờ đây chẳng ai quan tâm đến sự biết lỗi của Irene, điều tốt nhất anh nên làm là đưa cô ấy lánh mặt càng nhanh càng tốt. Irene muốn nhất vẫn là gặp Yuri để chất vấn nên đành nghe theo anh họ mà miễn cưỡng bỏ đi. Cô không quên thể hiện sự bức bối không phục của mình bằng một tiếng "Hừ!" lạnh cùng ánh nhìn sắc lẹm dành cho cả ba người kia.
Dylan quả thật bị em họ của mình làm cho không cách nào cất mặt lên nỗi. "Mong mọi người thứ lỗi cho Irene, con bé nhất thời bị tình yêu làm cho mờ mắt. Tôi sẽ dạy bảo con bé lại, nhất định sẽ dẫn nó đến xin lỗi hai vị", Dylan chân thành nói.
Với trải nghiệm không mấy vui vẻ, Dylan cũng không tiện giữ Ji Eun lại lâu hơn. Taeyeon đưa cô ấy ra xe và cả hai cùng rời khỏi buổi tiệc ngột ngạt. Ji Eun không biết đang nghĩ gì chỉ là chẳng nói bất kỳ lời nào từ lúc lên xe. Taeyeon cũng muốn quan tâm vài lời nhưng thấy chẳng biết bắt đầu từ đâu, sợ nói điều gì không hay lại khiến tâm trạng của cô ấy thêm tệ. Một lúc sau, trong lúc xe dừng ở vạch đèn giao thông, Ji Eun mới lên tiếng: "Tôi thấy hơi khát...". Taeyeon nghe vậy liền tắp xe vào bên lề, dừng hẳn xe và nói: "Cô Lee đợi một chút, tôi sang đường mua". Và khi Taeyeon quay trở lại đã không thấy cô gái kia đâu nữa, cô thầm nghĩ: "Cô ấy có thể đi đâu được?".
Ji Eun nói khát nước chỉ là cái cớ để kêu người kia dừng xe. Khi Taeyeon vừa khuất bóng, cô đã mở cửa xe và đi về hướng sân bóng rổ gần đó. Khi cô bước qua khỏi cánh cửa, tiến vào bên trong sân cũng là lúc giữa hiện tại và quá khứ bỗng nhiên trở nên không phân biệt được. Cô đứng nhìn quả bóng đang nằm lạnh lẽo dưới chân thật lâu mới đủ dũng cảm nhặt nó lên.
Ji Eun cảm tưởng như xung quanh mình có tiếng reo hò của những người bạn, mọi người bên cạnh cô thì đang tranh nhau quả bóng và thay phiên ghi điểm. Đó là một buổi chiều đầy nắng, gió và ngập tràn tiếng cười rộn ràng, nơi có người cô yêu say đắm vừa mới ghi điểm bằng một đường bóng dài vào rổ.
Ji Eun dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình vào lúc này. Cô vẫn còn nhớ không phai khuôn mặt người ấy bừng sáng với nụ cười rạng rỡ khi vừa may mắn gỡ hòa cho nhóm bạn. Còn cô thì đứng bên ngoài dõi theo từng nhất cử nhất động của người ấy và đã hạnh phúc ôm chặt cô bạn học khi thấy đường bóng đẹp ấy.
Cô xoay người nhìn quanh với hy vọng có thể tự mình tỉnh thức, thế nhưng cảnh tượng thanh xuân tươi đẹp ấy vẫn như thước phim sắc nét chuyển động mượt mà trong mắt cô. Ji Eun siết chặt quả bóng và hướng về phía rổ treo trên cao, chần chừ nhảy nhẹ lên và thực hiện một cú đẩy bóng từ xa theo cách mà người ấy đã dạy cho cô.
Nhưng đáng tiếc là do đã lâu không chạm vào bóng nên cô đã bị mất đi phán đoán chính xác. Lúc bóng nhảy ra khỏi rổ và chạm một tiếng khô khốc xuống sân cũng là khi Ji Eun đánh rơi một giọt nước mắt. Sự nhung nhớ hoài niệm này đủ sức xé toạc trái tim cô mà chẳng cần đến một nhát dao hay một phát súng. Trái bóng tiếp tục lăn mãi cho đến khi đột ngột va vào chân Taeyeon, người vừa bước vào ngay khi Ji Eun thực hiện cú ném bóng vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro