Chap 10 : Hôn Thê Trở Về
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
Mỗi ngày như mọi ngày, Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không có tranh cãi gì lớn. Chọc giận Vương Nguyên hầu như đã trở thành thói quen của Tuấn Khải, 1 ngày không chọc cho Vương Nguyên xù lông là Tuấn Khải không ngủ được!!! Cả thói quen ôm Vương Nguyên khi ngủ nhưng mặc nhiên là cậu không hề hay biết [Ai đó dậy sớm quá mà ==!]
*Bắc Giang Airport - 6:50am :
Không khí trong sân bay luôn có 1 cái gì đó ồn ào khó tả. Người đợi người đi tấp nập qua lại, những giọt nước mắt chia ly, những cái ôm tạm biệt, những nụ cười rạng rỡ khi gặp lại,... Đó là những hình ảnh quen thuộc và dễ bắt gặp nhất ở đây, ai ai cũng hối hả, mỗi người đều có 1 biểu cảm riêng. Đâu đó ở hàng ghế chờ! 1 thanh niên có ngũ quan sắc sảo đang ngồi đó, gương mặt không 1 biểu cảm, 2 mắt khép hờ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, khắp người tỏa ra hàn khí nhưng vẫn không thể che đi phần hấp dẫn vốn có. Xung quanh dấy lên không ít những lời ca ngợi của các cô gái trẻ, những lời khen có cánh, tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng.
Vương Tuấn Khải khẽ cau mài, anh chỉ muốn an tĩnh đợi người cần đợi thôi! Hà cớ gì những cô gái này cứ có những hành động quái lạ? Thậm chí có người còn tới xin số anh!!! Bực bội vì sáng đi sớm chưa ôm Vương Nguyên ngủ đủ, chưa ngắm "ai kia" lúc sáng sớm, chưa kêu ai đó dậy rồi nhìn cậu xù lông,... thật bức bối không thôi! Cái nhíu mài của anh ngày càng sâu trực tiếp hạ nhiệt độ xung quanh xuống âm độ. Phạm vi bán kính 50m ai cũng lạnh người mà rời đi nơi khác, những người chỉ trỏ khen ngợi cũng cảm nhận được mà nhanh chóng li khai. Xung quanh phút chốc trở nên yên tĩnh, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không giảm đi hàn khí tỏa ra khiến không ai dám lại gần!!! [khiếp thặc ="=]
- Chuyến bay từ New York đến Trùng Khánh 5' nữa sẽ hạ cánh.... - Tiếng chị thông báo viên vang lên báo hiệu người mà anh đợi sắp tới, Vương Tuấn Khải thu hồi lại hàn khí, điều chỉnh lại tâm trạng.
- Khảiiii Caaaaa.... aaaaa!!!! - Vương Tuấn Khải vừa đứng lên đã thấy 1 cái bóng trắng lao tới ôm chầm lấy mình mang theo hương cỏ dễ chịu. Mọi người xung quanh ai cũng đổ dồn ánh mắt về phiá 2 người, ai cũng nghĩ họ là 1 đôi trai tài gái sắc đang vui mừng trong niềm vui đoàn tụ. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mài gỡ cô gái ra khỏi người mình.
- Kỳ Kỳ, em thôi cái hành động trẻ con này đi!!! Anh đã n..ói...
- Anh đã nói là không được hét lên rồi ôm anh ở chốn đông người chứ gì? Khải Ca, câu này em nghe nhiều lắm rồi đó! - Không đợi Vương Tuấn Khải nói hết, Hạ Mỹ Kỳ đã nhảy vào cướp lời rồi dùng biểu cảm kiểu như *em biết mà* lập lại vế sau của anh.
- Em vẫn cứ vậy!!! Tại sao em lại về đây???
- Em về kết hôn với anh đó *chớp chớp*
Trên trán Vương Tuấn Khải đã giăng 3 gạch hắc tuyến, anh mím môi lôi Hạ Mỹ Kỳ ra xe trở về bịêt thự riêng của anh.
*Biệt thự KW - 8:00am :
- Aaaa.... Lâu rồi em mới về đây đó, không biết có thay đổi gì không nhỉ? - Hạ Mỹ Kỳ vừa xuống xe đã bay ngay vào phòng khách miệng không ngừng luyến thoắng mặc kệ Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi cầm 1 đống hành lí theo sau.
- Em lên phòng Anh nghỉ đi chiều Anh đưa Em đi nhận phòng KTX
- Vâng ông xã cục cưng - Mỹ Kỳ nháy mắt dễ thương với Tuấn Khải xong đi lên phòng. Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng rồi lắc đầu đi ra xe.
--------------------------------Tui là đường phân cách Kỳ Kỳ ở trên phòng---------------------------
- Tút... Alo! Kỳ Kỳ tớ đây!!!
- Alo! Na Na hả? Tớ về tới Trùng Khánh rồi^^~
- Uk, gặp được chồng tương lai chưa??
- Rồi a~ Khải Ca vẫn soái như ngày nào :)
- Vui nhỉ!!
- Hey giận sao? Chừng nào Cậu về đây? Nhớ Cậu chết mất!
- Cậu đám cưới đi rồi mình về *cười mĩm*
- Ây... Cậu dám!! Thôi không đùa nữa cho Cậu 3 ngày, mau mau về đây tác chiến với tớ. Nghe nói Anh Nguyên cùng phòng với Khải Ca.. à... 2 người đó thân nhau lắm!!!
- Đựơc, 3 ngày nữa gặp. Tớ có việc đi trước đây, bye.
- Bye bye!!!
Hạ Mỹ Kỳ cúp máy xong nằm xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng ngồi bắt đầu trầm ngâm suy tính kế hoạch cho những ngày sắp tới!
- Vương Nguyên sao? Thú vị thật, Em sẽ chơi chết Anh luôn - Kỳ's pov
£nd chap 1O
-----------------------------------------------------------
Nhô mọi người! Au còm-bách sớm hơn dự định rồi đây, ai nhớ Au không? Mới thi xong là viết luôn đọ nên chap này hơi ngắn, xin lỗi các Reader nhé :'( tại Au thấy cắt ngay đây là hợp lí nhất rồi. Au sẽ nhanh chóng ra chap mới bù cho mọi người mờ^^~
Vẫn là câu cũ... cmt đi a~ cmt cho Au ý kiến về chap này đi *long lanh* Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng lảm nhảm này :-*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro