Chap 18 : Đêm Huyết Dạ (H)
Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý và không được edit lại. Cảm ơn!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Karry's Villa :
Vương Tuấn Khải thô bạo lôi Vương Nguyên ra khỏi xe, mặt anh tối sầm như có 3-4 cơn bão trên đầu vậy. Vương Nguyên bị anh thô bạo kéo đi, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng nhăn nhó cố gỡ tay anh ra. Nhưng tay anh như gọng kiềm kiềm chặt tay cậu gỡ mãi không ra
- Vương Tổng, anh làm gì vậy. Bỏ tay tôi ra, ĐAU QUÁ...!!! - Vương Nguyên hét lên, cố gắng thoát khỏi đôi tay cứng như thép của anh
- Tôi tên Vương Tuấn Khải, em là vẫn ngoan cố??? - Vương Tuấn Khải lãnh đạm lên tiếng, mắt hằn lên tia máu chết chóc. Anh giận, giận vô cùng, lửa giận cho tới bây giờ chỉ ngày 1 dâng cao chứ không có hạ xuống.
- Buông ra, anh đưa tôi đi đâu!!! - Vương Nguyên cắn vào tay Vương Tuấn Khải đến chảy máu vậy mà anh vẫn ngoan cố không buông cậu ra. Lôi thẳng cậu lên phòng, đẩy mạnh cậu xuống chiếc giường lớn! Vương Nguyên mất đà ngã xuống, lưng đập mạnh xuống giường. Dù là độ đàn hồi khá tốt nhưng dù sao vẫn đau vô cùng
- Vương Tổng, anh làm vậy là có ý gì!!! - Vương Nguyên vùng vằng đứng dậy đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu bây giờ cũng đang vô cùng tức giận. Anh cư nhiên lại dám đối xử với cậu như vậy, còn dám bắt cậu về đây. Cậu phải kiện anh bắt giữ người trái phép! Nói đoạn Vương Nguyên chạy nhanh ra khỏi phòng, chưa kịp chạm tay vào nắm cửa cả người đã bị anh bắt lấy lôi trở lại giường. Vương Nguyên cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Vương Tuấn Khải, đôi tay yếu ớt chống đỡ lấy thân thể anh đang áp sát người mình. Vương Tuấn Khải 1 tay khoá chặt 2 tay Vương Nguyên lên trên, 1 tay lần mò vào bên trong lớp áo cậu. Vương Nguyên khóc, cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu biết mình sắp xảy ra chuyện gì! Cậu không ngừng van xin anh, nước mắt cũng ngày 1 nhiều lên. Vương Tuấn Khải mặc nhiên không để tâm đến những lời van xin của cậu, con người anh đã bị lửa giận nuốt chửng, còn đâu con người ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, còn đâu 1 Vương Tuấn Khải luôn mĩm cười dịu dàng nhìn cậu? Giờ chỉ còn 1 Vương Tuấn Khải với cơn giận không thể kiềm chế được...
Với 2-3 động tác Vương Tuấn Khải đã lột trần Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cuồng dã mút lấy cánh môi anh đào ngọt lịm của cậu. Vương Nguyên càng vùng vẫy, Vương Tuấn Khải càng cuồng dã. Cái lưỡi ướt át bắt đầu chui vào khoang miệng cậu mà làm loạn, đem tất cả mật ngọt của cậu mút sạch. Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cậu, 2 cơ thể dính sát lấy nhau không 1 kẽ hỡ. Chống cự yếu ớt của cậu vô tình làm 2 cơ thể ma sát lẫn nhau càng làm tăng ngọn lửa dục vọng trong Vương Tuấn Khải.
- Buông tôi ra...!!! - Dù đang bận tiếp thêm oxi sau nụ hôn mãnh liệt của anh, cậu vẫn còn ý thức được hoàn cảnh của bản thân mà không ngừng chống cự dù biết sức mình chả bao nhiêu.
Cậu càng chống cự càng làm tăng dục vọng trong người anh. Vương Tuấn Khải lại tìm đến môi cậu mà day dưa không dứt. Nụ hôn kéo dài xuống cái cổ thanh mảnh, rồi đến xương quai xanh gợi cảm, khắp nơi anh lướt qua đều để lại dấu vết hồng nhạt đánh dấu chủ quyền. Hô hấp của cậu trở nên hỗn loạn, cảm nhận có gì đó chọt vào bụng mình. Vương Nguyên kinh hãi muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng tay anh như gọng kìm kìm chặt lấy cậu.
- Chát!!! - Âm thanh chói tay vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh, tay cậu còn lơ lửng giữa không trung minh chứng cho điều mình vừa làm. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu như không tin vào việc vừa xảy ra, cậu dám tát anh? Vương Nguyên cả gan dám tát Vương Tuấn Khải?
- Vương Nguyên Nhi, EM DÁM ĐÁNH ANH??? - Vương Tuấn Khải quát lên, mắt hằn lên tia chết chóc. Trên mặt bắt đầu hằn rõ 5 dấu tay đỏ chót
- TRÁNH RA!!! - Vương Nguyên cũng quát lên, cậu bây giờ đã không còn biết sợ là gì. Hai tay đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng anh đã nhanh chóng tóm lấy tay cậu. Cái cổ đáng thương lại bị anh cắn mút. Lần này không hề nhẹ nhàng như trước, Vương Tuấn Khải bây giờ đã chính thức nổi điên. Vương Nguyên cảm nhận được 1 trận đau đớn phủ khắp cơ thể mình, cơ hồ anh như muốn cắn nát cơ thể cậu.
- A~ ĐAU QUÁ, VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH CÚT NGAY!!! - Vương Tuấn Khải không hề báo trước nhanh chóng tiến vào khiến Vương Nguyên đau đến bật khóc, nước mắt vừa khô lại được dịp tuôn trào như suối. Cơ thể như bị xé ra ngàn mảnh, hạ thân truyền đến cơn đau dữ dội. Một dòng chất lỏng sóng sánh từ tiểu huyệt cậu chảy ra minh chứng cho 1 cái gì đó! Quyền sở hữu chẳng hạn =)))
Vương Tuấn Khải động thân liên tục, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất. Vì không có màn dạo đầu nên vô cùng đau đớn. Vương Nguyên khóc lóc cầu xin anh dừng lại nhưng anh vẫn không hề để tâm mà cuồng dã chiếm đoạt. Khẽ khép đôi mi, cậu mệt mỏi rồi! Đau đớn này vì sao cậu phải gánh chịu? Khuất nhục này từ đâu lại gán lên người cậu? Mệt thì phải nghỉ thôi, cậu mệt rồi! Cậu muốn nghỉ ngơi mặc anh làm gì làm. Nhắm mắt lại phải chăng đã kết thúc? Ngày mai mở mắt ra thì chỉ là 1 giấc mơ? Coi như cậu đã mơ 1 cơn ác mộng đi!
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, sấm chớp gầm rú dữ dội. Bên trong căn phòng, 2 cơ thể vẫn không ngừng ma sát với nhau không hề có kẽ hở. Người trên chủ động, người dưới bị động. Cứ như vậy mà dây dưa, triền miên không dứt!!!
End Chap 18
00:58
06/07/2015
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro