Chap 29 : Kiss...
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________
Lưu Chí Hoành khi đã ngồi cười không thấy trời đất xong liền bay vào phòng tắm rửa thơm tho, thử cả chục bộ đồ mà vẫn chưa có bộ nào vừa ý [Chỉ là đi chơi thôi Hoành à ==]
Đang phân vân không biết nên mặc áo đỏ hay áo trắng, quần đen hay quần xanh thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ bảo đã tới dưới nhà. Đã rối nay lại càng rối hơn, cuối cùng Lưu Chí Hoành mặc luôn cái quần jean xanh, khoác vội cái áo trắng đang cầm chạy xuống dưới nhà vì sợ "ai kia" đợi lâu
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đỗ xe chưa được 5' đã thấy nó thất thiểu chạy như bay xuống leo vào ghế phụ ngồi. Trong lòng hẳn là rất vui đi, hắn biết rõ nó sợ hắn đợi lâu mà. Nhưng... con mẹ nó sợ gì cũng phải mặc đồ cho chỉnh tề chứ? Tại sao ở trước mặt hắn mà cài cúc áo? Rõ ràng điều hòa trên xe mở rất lớn nhưng tại sao hắn lại thấy nóng và khó thở vậy chứ?
- Chết tiệt, Lưu Chí Hoành cậu cố tình câu dẫn tôi sao? Tôi là động vật ăn thịt, không biết ăn chay đâu đó ==" - Tỉ's pov [Tỉnh lại ctrai à *vỗ vỗ* Wei máu mũi sắp phun luôn rồi kìa ==]
"Ăn trước tính sau!" Ngay lúc này, ý tứ câu nói của Vương Tuấn Khải lại hiện ra trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ. Cổ họng trải qua một trận khô nóng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo từng động tác cài cúc áo của Lưu Chí Hoành. Hắn thấy rõ cả xương quai xanh tinh tế ẩn hiện bên trong lớp áo trắng mỏng manh, cả đầu ti be bé hồng hồng trước ngực nó càng làm hắn hô hấp không thông, nước bọt không ngừng tiết ra trôi tuột xuống cái cổ họng đang khô nóng nhưng không làm nó dịu đi mà ngược lại còn nóng lên đến bỏng rát, cơ cầu được dâm thủy từ cơ thể nó làm dịu đi =))))))))
Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ ghé sát mặt Lưu Chí Hoành, đích đến không đâu khác là đôi môi hồng nhuận câu dẫn của nó. Hắn ngửi được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tóc nó, hương thơm thanh thuần tự nhiên chứ không phải từ bất kì một nhãn hiệu nước hoa nào. Thật dịu nhẹ và cũng... thật quyến rũ.
Lưu Chí Hoành cài xong cúc áo, ngước lên đã thấy "ai kia" đang ghé sát mặt mình. Hai người càng lúc càng gần hơn, gần đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn đang phả lên từng kẻ lông tơ trên mặt nó khiến chúng nhất loạt dựng đứng hết cả lên. Hai má nó ửng hồng một mảng, môi hơi hé ra như chờ đợi gì đó mà lúc này, hai mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm phủ một tầng sương mờ ảo, đôi mi dày cụp xuống che đi đôi con ngươi tinh quang thường trực
Hai cánh môi sắp chạm vào nhau, 5cm.... 3cm... 2cm....
- A! Em bỏ quên điện thoại rồi - Trong lúc Thiên Tỉ chuẩn bị trao cho Chí Hoành nụ hôn nồng nàng kiểu Pháp mở đầu cho buổi đi chơi ngọt ngào hôm nay thì mèo nhỏ lại rất biết phá hỏng không khí =)))))) Cư nhiên đang lúc cao trào lại vì một cái điện thoại mà đẩy hắn ra xong chạy lên nhà lấy ="= Không hiểu tại sao lúc này hắn lại muốn tru di cửu tộc họ hàng nhà điện thoại như thế ==!!!
Lưu Chí Hoành sau khi lấy điện thoại xong liền te tởn vác mặt xuống, biểu tình lại vui vẻ bình thường không nhận ra không khí trong xe đang rất ảm đạm. Khuôn mặt tuấn tú của Dịch Dương Thiên Tỉ vì vậy mà đen đi vài phần, giờ so với đít nồi còn có vẻ đen hơn
- Mèo Nhỏ, hôm nay tôi nhất định "Chỉnh" em đến chết - Tỉ's pov
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng đến là Trung tâm thương mại lớn nhất Trùng Khánh dưới quyền Dịch Gia - JY's EL =)))))))))))))))))) [Hãy đoán ý nghiã cái tên, muahaha]
*Trung tâm thương mại JY's EL :
- Tiểu Thiên Thiên, chúng ta tới đây làm gì a? - Lưu Chí Hoành khó hiểu hướng Dịch Dương Thiên Tỉ chấp vấn. Không phải là hẹn cậu đi chơi sao? Ở đây thì có gì để chơi chứ? - Hoành's pov
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời Lưu Chí Hoành mà trực tiếp kéo cậu vào trong. Hai mỹ nam đi cùng nhau đột nhiên xuất hiện ở chỗ đông người thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Ấy vậy mà nó lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười te tởn quay sang bảo hắn :
- Tiểu Thiên Thiên, cậu xem. Tớ soái đến nỗi ai cũng nhìn đến không rời mắt kia kìa ↖(^ω^)↗
- ...
Dịch Dương Thiên Tỉ cong cong khóe môi nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt chất chứa thập phần khinh bỉ khiến nó chột dạ. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì phải!!!
Thắc mắc còn chưa kịp giải bài, Lưu Chí Hoành đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo đi quẳng vào một gian hàng đồ nam
- Mua nhiều một chút, vài ngày tới sẽ cần dùng! - Sau khi quẳng lại cho nó một câu không đầu không đuôi, hắn liền rời đi kiểm tra sổ sách mặc nó ở đây bị đám nhân viên quay như dế. Hết thử bộ này lại ướm bộ kia làm nó xây xẩm cả mặt mài, cái đầu không được thông minh của nó bắt đầu rơi vào trạng thái tê liệt ngừng hoạt động mặc cho người ta kéo bên này, đẩy bên kia
Sau 2h vật vả thử một đống đồ, cuối cùng hắn cũng quay lại. Lưu Chí Hoành không biết bằng cách nào mình ra khỏi đó, nó chỉ biết bây giờ trước mặt nó đang có một đống đồ ăn và cái bụng rỗng tuếch của nó đang biểu tình dữ dội. Đương nhiên bây giờ nó chỉ biết chúi mũi vào ăn a ăn a, còn việc khác tính sau =]]]]
Ăn uống nó nê, Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ vác thẳng lên phi cơ bay ra nước ngoài. Nó - với một mớ bòng bong trong đầu, muốn hỏi hắn nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy buồn ngủ. Lúc nãy nó có uống cafe hắn đưa nhưng không phải cafe giúp tỉnh táo sao? Tại sao lại có tác dụng ngược với nó chứ? Hai mi nó dần trở nên nặng trĩu, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, cuối cùng nó chính thức khép mi lại say giấc nồng trên tay hắn. Trước khi ngủ, nó có mơ màng thấy hắn nhếch môi cười, một nụ cười thập phần gian tà, nó có phải hay không đã nhìn lầm?
End Chap 29
01:41
19/08/2015
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro