Chap 30 : Dịch Cáo Già

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
___________________________________________________________________________

Lưu Chí Hoành khẽ nâng lên đôi mi nặng trĩu, nó ngồi bật dậy với cơn đau đầu chóng vánh. Khi đã dần bình ổn lại, nó nhận ra nó đang ở trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng xa lạ chứ không phải trong vòng tay của Thiên Tỉ nữa. Điều này khiến lòng nó trào dâng một nỗi bất an khó nói

- Tiểu Thiên Thiên... - Nó cất giọng gọi Thiên Tỉ nhưng không gian tĩnh lặng vẫn bao trùm lấy nó, mặc nhiên không hề có thanh âm hồi đáp

- Tiểu Thiên Thiên.... Thiên Thiên... - Lưu Chí Hoành rời khỏi giường lần mò xuống cầu thang. Vừa bước đi vừa thận trọng gọi Thiên Tỉ. Khi nó đánh mắt ra ngoài cửa mới bắt gặp thân ảnh cao lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ

Hắn đang đứng đó, dưới ráng chiều đỏ thẫm, hắn như được ánh thùy dương soi sáng, đẹp đến khó tả, mái tóc mềm được làn gió thu bông đùa khắc họa nên những hình thù không rõ nét. Xúc cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng nó, đôi chân líu ríu chạy tới ôm chầm hắn từ phía sau, tiếng thút thít như muỗi kêu theo làn gió bay đến đậu bên tai hắn. Thiên Tỉ gỡ tay Chí Hoành ra, xoay người lại đối diện với nó cất lên thanh âm trầm ấm :

- Hoành Hoành, sao lại khóc?

- Hức...t...tớ sợ sẽ không gặp được cậu nữa...

- Ngốc thật!

Thiên Tỉ lau đi những viên pha lê lóng lánh trào ra từ khóe mắt Lưu Chí Hoành. Khẽ ôm nó vào lòng vỗ về an ủi, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người nó. Xúc cảm da thịt mềm mại cùng làn hương thanh tao thoang thoảng trong không khí quấn lấy hắn, khiến hắn như say như mộng. Trong một phút giây bất chợt lại muốn cả đời này cứ ôm lấy nó mà che chở, yêu thương

Chí Hoành được Thiên Tỉ ôm lấy vây hãm trong vòm ngực ấm áp. Nó cũng tham luyến hơi ấm từ cơ thể hắn, vòng tay càng xiết chặt eo hắn hơn, nửa phút cũng không muốn tách rời

Dịch Dương Thiên Tỉ buông Lưu Chí Hoành ra. Ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ lấy cánh môi cherry mềm mại của nó, cụp xuống hàng mi dày chờ đợi, nó chủ động hé mở đôi môi cầu hắn dây dưa

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt một tay lên gáy Lưu Chí Hoành hàm trụ. Gương mặt tuấn mỹ từ từ hạ xuống chính xác đặt môi mình lên môi nó. Tư vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa, hắn tham lam liếm mút cánh môi mềm của nó. Cái lưỡi ranh mãnh đảo một vòng bên ngoài sau đó liền chui vào trong bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nó mà dây dưa, môi lưỡi giao triền, dịch vị không ngừng tiết ra theo khe hở giữa hai khóe môi chảy xuống tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh...

Hai con người, hai cá thể, hai trái tim nhưng lại hòa chung một nhịp đập. Dưới ánh hoàng hôn dập dìu đôi cách nhạn, nó và hắn khẽ trao cho nhau từng cái hôn của sự yêu thương, của niềm hạnh phúc....

***

*Karry's Villa :

- Khải a~ Cho em theo đi mà >3< - Thanh âm nũng nịu của "ai đó" vang lên trong không gian yên ắng của ngôi biệt thự xa hoa nằm ngay trung tâm thành phố

- Không được = =! Em đang có Tiểu Bảo Bảo, không thể theo anh tới công ty được. Ngoan ở nhà một lát thôi a~

- Oa ứ chịu đâu >.< anh đáng ghét, không thương em >...< *Chu môi giận dỗi*

- Bảo Bối a~ coi như anh năn nỉ em mà TT^TT Tức giận không tốt cho Tiểu Bảo Bảo đâu a~

- Ứ nói chuyện với anh nữa, hức :'(((

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu trong lúc này lại chạy đi hẹn hò với Lưu Chí Hoành bỏ lại một đống công việc cho tôi. Cậu về đây sẽ biết tay tôi a~ >...<"

Vương Tuấn Khải trong lòng đem Dịch Dương Thiên Tỉ ra thiên đao vạn quả. Hắn đi chơi bỏ lại công việc chất cao như núi ở công ty cho anh làm anh không có thời gian ở bên chăm sóc Bảo Bối của mình khiến cậu sinh khí bảo anh không thương cậu. Anh thật khóc không ra nước mắt mà 〒▽〒 Cuối cùng cũng đành có lỗi với cậu thôi. Công việc chính là không thể bỏ được a~

Vương Nguyên giận dỗi khoanh tay quay phắt đi đợi Vương Tuấn Khải năn nỉ mình, cuối cùng đợi một hồi vẫn không có động tĩnh gì xảy ra đến khi cậu quay lại thì đã không thấy người đâu O.o

- YAAAA VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH ĐƯỢC LẮM, DÁM KHI DỄ EM >...<

Đâu đó trong căn biệt thự sa hoa dưới ráng chiều yên ả phát ra âm thanh "gầm rú" của loài "sư tử" nào đó. Theo sau là hàng loạt tiếng đổ vỡ của những vật thể không xác định được [Thật náo nhiệt :vv]

Tối nay xác định sẽ có anh thê nô nào đó ra làm bạn với sofa thân yêu rồi :vv cùng cầu phúc =]]]]]]

***

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành sau khi trải qua nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, cả hai đều mất dưỡng khí mà cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí đều hòa lại hô hấp. Khi hô hấp bắt đầu ổn định, Lưu Chí Hoành như sực nhớ ra gì đó :

- Tiểu Thiên Thiên, đây là đâu?

- Biệt thự riêng của tớ^^

- Không...không phải đang trên phi cơ sao? Tớ đói bụng qúa 〒▽〒

- Cậu ngủ li bì hai ngày hai đêm dĩ nhiên đói rồi :33

- S... Sờ mớ??? Hai ngày O.o sao có thể >...<

- Tớ chỉ bỏ một viên thuốc ngủ nhỏ vào café của cậu thôi :"))

- ....

Khóe môi Lưu Chí Hoành bắt đầu co rút mạnh, trên trán cũng bắt đầu phủ vô số đường hắc tuyến ="= hắn cư nhiên lại dám hạ thuốc nó? Còn bảo chỉ một viên "nhỏ" thôi thế mà nó ngủ li bì hai ngày O.o nếu sau này hắn dùng hẳn viên lớn vậy có phải nó sẽ ngủ một giấc ngàn thu luôn hay không >..."< [Hoành Nhi thật khéo tưởng tượng =="]

Vẫn là không thể làm gì được "tên xấu xa" trước mặt, Lưu Chí Hoành đành ôm hận mà quan sát xung quanh. Không nhìn xuống bên dưới thì thôi, nhìn xong cậu lại có cảm giác hối hận a~

"Thiên a~ nơi này là chỗ quái nào đây a~ sao lại cao và hẻo lánh vậy chứ TT.TT" - Hoành's pov

- T...Thiên Thiên, đ...đây là đâu a~ s...sao cao vậy chứ 〒▽〒

- Biệt thự nhà tớ, trên một đỉnh núi cách rất xa đô thị. Cậu xem khung cảnh có phải rất đẹp không? Phải dùng trực thăng mới có thể lên được đọ^^

- Đẹp, đẹp cái rắm ý >...< hẻo lánh hơn cả chùa hoang thực dọa người a~ tớ không muốn ở đây, tớ muốn về liền a~ >..."<

- Đáng tiếc a~ nơi đây không bắt được sóng điện thoại, tớ lỡ dặn họ bảy ngày sau mới quay lại rước chúng ta rồi. Phải làm sao đây :33

Dịch Dương Thiên Tỉ trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội hướng Lưu Chí Hoành trình bày sự việc. Lời này của hắn xem ra rất chân thành nhưng nó nghe xong lại muốn thổ huyết mà chết a~ Ai nói cho nó biết đây là tình hình gì đi? Nó phải ở nơi hẻo lánh này với hắn bảy ngày? Là bảy ngày đọ >...< đến lúc trở về bảo đảm nó sẽ bị hắn ăn sạch đến xương cũng không chừa đi 〒▽〒 hắn chính là cáo già dám giăng bẫy nó a~~~

Vì để bảo vệ tấm thân "trong trắng" của mình, Lưu Chí Hoành quyết tâm phản kháng đến cùng dù cho có phải "hy sinh oanh liệt" tại đây. Chính là không thể để "kẻ gian" toại nguyện a~ [Làm quá ==!]

End Chap 30
04:32
26/08/2015

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro