Chap 32 : Nhất Lân Bị Vu Oan

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
___________________________________________________________________________

Lưu Chí Hoành trở về Trùng Khánh mang theo một nỗi buồn miên man chất chứa trong lòng không biết bắt nguồn từ đâu. Là nó buồn vì hắn không từ mà biệt? Hay buồn vì hắn không thể yêu nó? Nó không biết, nó chỉ biết trong lòng nó cảm thấy rất buồn, rất nhớ hắn. Mới một ngày không gặp thôi mà nó đã rất nhớ hắn, tại sao hắn lại đi Pháp? Tại sao không nói với nó một lời? Đêm đó nhiệt tình như vậy phải chăng chỉ là mộng ảo của nó?

Bỏ qua tất cả, bỏ qua những gì của hiện tại. Nó mệt lắm rồi, nó cần phải nghĩ ngơi...

***

*Vương Thị - Phòng họp:

Vương Tuấn Khải một bên trầm mặt, hai tay đan chéo nhau tì cằm ưu tư. Một bên thư ký Hạ thận trọng đọc rõ ràng thống kê vừa qua cho anh cùng các đại cổ đông nghe :

- Doanh thu khu B, quý 10 đầu ra 576 vạn, đầu vào 116 vạn. Tổn thất 460 vạn...

Con số thất thoát không nhỏ khiến sắc mặt các vị cổ đông càng lúc càng tái, Hạ thư ký cũng dè chừng hơi thở không dám thở mạnh cố gắng đọc rõ ràng số liệu, chỉ sợ một giây sơ sót cũng chọc giận đến "tảng băng" bên cạnh. Vương Tuấn Khải càng nghe, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống cơ hồ đem tất cả mọi người trong phòng đóng băng lại

Thư ký Hạ vừa đọc xong số liệu, khẽ khép lại hồ sơ lui ra sau vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vương Tuấn Khải trầm mặt một lát liền cất tiếng nói, thanh âm lạnh lẽo thấu tâm can:

- Có người đút túi riêng! - Không phải hỏi mà là khẳng định. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt giảo hoạt quan sát gương mặt từng người trong phòng họp. Cuối cùng dừng lại trên người... Lưu Nhất Lân! Anh tiếp lời :

- Nhất Lân, cậu nghĩ xem đúng không? - Vương Tuấn Khải nhếch lên khóe môi, đôi mài rậm khẽ nhướng như khiêu khích người đối diện. Lưu Nhất Lân cũng nhướng mài nhìn anh, môi mỏng khẽ kéo ra một nụ cười tự giễu

- Cậu nghi ngờ tớ sao?

- Không phải nghi ngờ, mà là "Khẳng định" - Vương Tuấn Khải cười nhẹ lại nói tiếp - Nói đi, tại sao cậu làm vậy?

- Làm vậy? Làm vậy là làm gì? Cậu nói thì phải có chứng cứ đừng ngậm máu phun người

- Cậu cần chứng cứ? Được thôi - Vương Tuấn Khải cười nhẹ, tay ấn xuống nút thông báo trên bàn. 5' sau cửa phòng họp mở ra, Vương Nguyên cầm theo một túi hồ sơ đi tới đưa cho Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải đón lấy túi hồ sơ trên tay Vương Nguyên, mở ra đem hồ sơ bên trong quăng tới trước mặt Lưu Nhất Lân, bạc môi nhếch lên nụ cười đắc thắng

- Xem cho kĩ đi, đó.. là chứng cứ

Lưu Nhất Lân cầm lấy hồ sơ xem một lượt, ánh mắt cả kinh nhìn những con số và chữ cái trên mặt giấy, trong lòng một trận chấn kinh đan xen sợ hãi

- C...cái này... cái này không phải. Không phải do tớ làm, cậu phải tin tớ... - Lưu Nhất Lân bật dậy ném hồ sơ lên bàn, hai tay kìm chặt cố gắng nhìn kĩ như không tin vào mắt mình

- Tớ tin cậu - Vương Tuấn Khải cười nhạt - Nhưng bằng chứng lại thuyết phục tớ hơn. Phải làm sao đây?!

- Cuối cùng cậu vẫn không tin tớ?

- Tớ rất muốn tin cậu nhưng bằng chứng rất rõ ràng. Nể tình chúng ta là bạn thân lâu nay tớ sẽ không làm lớn chuyện này. Từ nay cậu không cần tới công ty nữa

Vương Tuấn Khải cong cong khóe môi cười ẩn ý. Một bên Lưu Nhất Lân đã không còn chịu đựng được, môi nở một nụ cười chua chát :

- Cậu sa thải tớ? Được, tớ đi. Tớ sẽ ghi nhớ cậu không cần tớ!!!

Lưu Nhất Lân đẩy mạnh cửa phòng họp đi ra. Đám đại cổ đông bên trong vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nhất Lân đi rồi, sắc mặt Vương Tuấn Khải không khá hơn mà càng lúc càng đen lại. Anh không tin Lưu Nhất Lân là loại người như vậy. Lưu Gia rõ ràng không thiếu tiền, cậu ta không nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng mặt khác bằng chứng lại rất rõ ràng, người cung cấp lại là Vương Nguyên, anh không tin cũng không được. Lí trí bắt đầu đấu tranh dữ dội. Một bên là người bạn thân kề vai sát cánh bao nhiêu năm, một bên là người đầu ắp tay gối với mình, anh bị kẹt ở giữa đúng là khó xử trăm bề

Sau lưng anh, một nụ cười quỷ dị lặng lẽ hiện trên khóe môi thiếu niên có bộ cánh thiên thần trong sáng....

***

Lưu Nhất Lân hậm hực ra khỏi Vương Thị, trong lòng một cõi bức bối chẳng biết nên giải tỏa ở đâu. Lôi từ túi quần ra chìa khóa con BMW mới cóng của mình, dùng vận tốc gần như tối đa tung hoành trên đường cao tốc nhất thời làm hỗn loạn cả một đoạn đường dài

Ra khỏi đường cao tốc, tốc độ xe vẫn không giảm mà càng có chiều hướng tăng lên. Đến một khúc cua gắt, xe Nhất Lân chạm phải một xe hàng lớn, cậu ấn thắng ngoặt tay láy sang phải, cư nhiên thắng lại không ăn? Xe Lưu Nhất Lân đâm vào cột điện bên đường, kính trước vỡ ra găm vào da thịt cậu từng mảng rợn người. Cậu gục xuống vô-lăng chìm vào bất tỉnh, từng dòng chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh chảy ra từ miệng vết thương do mảnh vỡ cửa kính găm vào kèm theo vết thương nặng sau đầu và trên trán. Mùi tanh của máu dần lan tỏa trong không khí át đi mùi xăng đang từ từ rò rỉ, xăng không ngừng chảy ra như muốn khép lại cuộc đời một con người. Dòng chất lỏng xanh nhạt vô tri vô giác đó chốc lát nữa thôi sẽ hóa thành ngọn lửa hung hãn nuốt trọn con mồi đang còn thoi thóp trước mặt. Cuộc đời một con người sẽ khép lại tại đây? Hay sẽ mở sang một trang vở mới? Tất cả còn tùy thuộc vào vận may và sự an bày của tạo hóa...

___MiuVõ___
09:58
14/10/2015

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro