Chap 41: Sự Thật

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________

Vương Nguyên không biết bản thân đã trở về Trùng Khánh như thế nào, cũng không biết Vương Tuấn Khải hiện tại ra sao. Cậu chỉ nhớ rõ ánh mắt bi thương của anh luôn dõi theo cậu trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Tỉnh lại thì người bên cạnh cậu đã đổi thành Đằng Hy, còn Vương Tuấn Khải thì lại không nhìn thấy nữa.

Vương Nguyên đã rất nhiều lần hỏi Đằng Hy về Vương Tuấn Khải, nhưng đáp lại cậu chỉ là những câu trả lời qua loa lạc lõng, một chút tin tức về anh cậu cũng không nắm được.

Nhưng cậu tại sao phải hỏi về Vương Tuấn Khải?

Cậu không biết. Chỉ biết từ trong thâm tâm có gì đó rất mãnh liệt ngày đêm không ngừng thôi thúc cậu phải biết được anh hiện tại như thế nào. Nếu không trong lòng cậu sẽ rất khó chịu, rất bất an cũng... rất đau

...

"Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ra tòa" Cuối cùng Đằng Hy vì không chịu được cậu liên tục hỏi về anh nên cũng chịu nói cho cậu nghe chút tin tức của Vương Tuấn Khải.

"Tại sao lại ra tòa?" Vương Nguyên run run hỏi lại

"Công ty hắn phá sản không có tiền bồi thường cho cổ đông nên bị kiện ra tòa. Nếu không có tiền xoay xở e là phải ngồi tù. Roy lần này em làm rất tốt" Đằng Hy mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên. Nụ cười của anh tuy hàm chứa rất nhiều ôn nhu cùng sủng nịnh nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là chán ghét

"Sao lại ngồi tù được. Không phải ngay từ đầu anh đã nói là chỉ làm cho Vương thị phá sản thôi sao? Tại sao bây giờ Vương Tuấn Khải phải ngồi tù? Anh gạt tôi, anh là người gạt tôi có đúng không?"

"Roy... " Đằng Hy lăng lăng nhìn Vương Nguyên, ánh mắt trở nên phức tạp, vô thức không thể khống chế bản thân mà vươn tay ra muốn chạm vào cậu lại bị cậu gạt phăng đi

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, đó không phải là tôi. Từ đầu tới cuối anh chỉ lợi dụng tôi thôi có đúng không? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?" Vương Nguyên liên tục chất vấn Đằng Hy, bất tri bất giác nước mắt cậu rơi xuống phủ lên gương mặt vốn nhợt nhạt của cậu một tầng bi ai làm người đối diện không thể không đau lòng

"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng em..." Đằng Hy ôm Vương Nguyên vào lòng mặc cho nước mắt cậu thấm ướt bộ âu phục đắt tiền trên người. Hắn chưa bao giờ muốn lợi dụng cậu để trả thù, cũng chưa bao giờ muốn làm cậu đau lòng nhưng bất giác hắn vẫn làm theo bản năng của một con thú săn mồi máu lạnh, sẵn sàng lựa chọn tổn thương người khác để đạt được mục đích của mình bằng cách nhanh nhất.

Hắn yêu cậu nhưng hắn càng yêu bản thân mình hơn...

"Anh gạt tôi, anh luôn gạt tôi..." Vương Nguyên giãy giụa trong ngực Đằng Hy mặc cho hắn vẫn đang cố kiềm chế cậu. Cậu rất hận, hận bản thân mình tại sao không sớm tỉnh táo một chút, hận bản thân ngu muội luôn tin lời nói từ một phía của Đằng Hy, lại càng hận bản thân không hiểu rõ tâm ý của Vương Tuấn Khải để giờ tự tay cậu thương tổn người luôn vì cậu mà chịu đựng tất cả.

"Roy... Anh không gạt em, em không tin anh sao?" Đằng Hy lau đi nước mắt của Vương Nguyên để cậu đối diện với mình. Trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác chiếm hữu đối với cậu. Dù cậu gần như đã nhận ra tất thảy mọi chuyện nhưng hắn tin bản thân có thể làm thay đổi cách nhìn của cậu. Đây là sự kiêu ngạo của một mãnh thú được hung đúc trong ngọn lửa đỏ của chiến thắng, cả trên thương trường lẫn chiến trường của sự sống.

Ở thế giới người ăn thịt người, luôn đạp lên thi thể người khác để tôn lên ánh sáng của ngai vàng mình đang ngồi thì Đằng Hy chính là vị vua cao ngạo nhất. Hắn có thể hy sinh tất cả để đạt được thứ mình mong muốn dù phải dẫm đạp lên bất kì ai, kể cả... chính bản thân hắn...

Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Đằng Hy. Cậu không nhận ra một tia đuối lý nào từ đôi mắt ấy, đôi mắt đen và sâu thẳm như màn đêm khác hoàn toàn với đôi mắt luôn ánh lên tia sáng ấm áp như ánh dương quang của Vương Tuấn Khải. Nếu nói Đằng Hy là loài mãnh thú máu lạnh luôn săn mồi về đêm thì Vương Tuấn Khải lại là loài báo vàng hoạt động ban ngày với đôi mắt tinh ranh, xảo quyệt được ẩn dấu một cách tỉ mỉ dưới bộ lông vàng óng tưởng chừng như vô hại. Cả hai đều là thú săn mồi nhưng hiển nhiên báo vàng sẽ làm con mồi lơ là cảnh giác hơn...

"Roy em biết anh đối với em là loại tình cảm như thế nào mà đúng không?" Đằng Hy dịu dàng vuốt ve mặt Vương Nguyên như thể đang vuốt ve một món bảo vật trân quý nhất. Chỉ sợ hơi dùng lực mạnh một chút cũng có thể làm xước đi bề mặt tinh mỹ của nó

Vương Nguyên cuối đầu lảng tránh ánh mắt dần trở nên nóng rực của Đằng Hy. Từ lúc nhận ra bản thân với hắn không có quan hệ huyết thống thật sự, cậu đã luôn cảm giác được tình cảm Đằng Hy dành cho mình. Có lẽ... cũng giống với Vương Tuấn Khải... 

"Roy, anh yêu em..." Đằng Hy nói khẽ vào tai Vương Nguyên, thành công cảm nhận cơ thể cậu thoáng run nhẹ
luôn gạt tôi, anh chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Tôi sẽ không chấp nhận anh đâu" Vương Nguyên đẩy Đằng Hy ra tránh khỏi sự sự đụng chạm của hắn. Cậu cảm nhận được sự xa lạ đối với hắn, không còn giống như trước đây nữa... Trước đây, hắn là anh trai cậu.!

"Tôi ngay từ đầu đã không muốn lợi dụng em, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng em để đạt được mục đích. Em không chấp nhận tình cảm của tôi cũng được, tôi sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng em nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có thể rời xa tôi..."

Giọng nói Đằng Hy mang theo vài phần âm lãnh. Khóe môi hắn khẽ cong lên một tia cười nhạt. Bàn tay lạnh lẽo khẽ nâng cằm Vương Nguyên lên buộc cậu nhìn thẳng vấp đôi mắt sắc bén của hắn

"Tôi sẽ giam cầm em vĩnh viễn..."

Đằng Hy lạnh lùng nói vào tai Vương Nguyên. Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã thô bạo ném cậu lên giường

Tuy nói giường rất mềm nhưng bị một lực lớn như vậy ném lên vẫn làm cậu có chút đau. Vương Nguyên ngẩng đầu mờ mịt nhìn Đằng Hy không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không phải một giây trước hai người còn đang nói chuyện sao?

"Anh phát điên cái gì vậy?!" Vương Nguyên cau mài muốn đứng lên lại bị Đằng Hy áp trở lại giường. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu.

"Tôi tính ra cũng là ân nhân của em. Em nghĩ nên lấy gì báo đáp tôi đi chứ..." Đằng Hy bên tai Vương Nguyên nhẹ giọng cười. Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu khơi dậy nỗi sợ hãi đang ngủ yên trong tiềm thức.

Trước đây, cũng từng có người làm vậy với cậu.

Sau đó sẽ là một hồi đau đớn sống không bằng chết...

"Anh muốn làm gì... " Vương Nguyên phản xạ có điều kiện muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Đằng Hy. Lại cảm nhận được bàn tay hắn đang ở trên ngực mình chậm rãi cởi đi từng chiếc cúc áo

"Tôi muốn gì ư? Dĩ nhiên... Là muốn em rồi... "

End chap 41
22:16
28/09/2016

A/N: ờm truyện này nó hơi cẩu huyết. Nhưng dù sao cũng lỡ cẩu huyết rồi nên có sửa cũng không được. Nếu có gì sai sót gây ức chế cũng mong mọi người bỏ qua cho a~~ [dập đầu]

Hẹn gặp lại~~~

*Tui come back rồi, không đi nữa. Ai đó thương tui đi =)))*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro