Chap 8 : Nỗi Đau Của Vương Tuấn Khải
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
* Biệt thự Vương Gia :
Vương Tuấn Khải một thân tiêu soái bước vào sảnh chính, nơi có một người đàn ông anh gọi là ba đang ngồi đó cùng một ả tình nhân đáng tuổi chị mình. Anh ghê tởm hai con người trước mặt. Cũng gương mặt của người đàn ông đó 10 năm trước còn mĩm cười hiền hậu với anh, cũng con người đó 10 năm trước còn yêu vợ thương con vậy mà bây giờ.... Thay đổi, kể từ 7 năm trước, anh đã mất tất cả. Một gia đình đầm ấm đầy tiếng cười đã không còn nữa!!!
Muốn biết sao chúng ta trở lại 7 năm trước nhé^^ [Miu : Doraemon đâu ra mị biểu. Mon : dorayaki a~. Miu : *nắm**quăng lên máy thời gian* đi nhanh trở về 7 năm trước]
_______________________________________
* Bảy năm trước - Biệt thự AOĐ :
- Tiểu Khải... Tiểu Khải... Tỉnh lại đi - Giọng nói trầm ấm của một cậu bé vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm bên trong căn biệt thự. Cậu bé có ngũ quan thanh tú đang cố sức gọi cậu bé đang bất động dưới sàn dậy.
- Ưm... Anh hai... có chuyện gì vậy??? - Cậu bé dưới sàn cuối cùng cũng chịu vén hàng mi dày lên nhìn cậu bé đối diện
- Đi... Anh đưa em ra khỏi đây. Nếu không sẽ không kịp - Nối đoạn cậu bé lớn hơn nắm chặt tay Vương Tuấn Khải kéo cậu đi ra ngoài. Chạy dọc theo hành lang ra sảnh chính nơi có một con người ác độc đang hạ thủ với chính vợ của mình
- ư...mẹ....um...
- Tiểu Khải... im lặng nào... Nghe anh nói. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng phải rời khỏi đây nghe chưa? Anh cho người chuẩn bị trực thăng rồi, em đến chỗ abc đường xyz sẽ có người tiếp ứng. Bằng bất cứ giá nào cũng không được để ông ta bắt được biết không? Nếu không số phận em sẽ không còn do em quyết định nữa. Nhớ kĩ, ông ta không còn là ba của chúng ta nữa. Hứa với anh, phải tự biết lo cho bản thân mình, đừng để người khác nắm được tâm tư của em. Nhớ kĩ nhé, móc ngéo nào Tiểu Khải. Anh và Mẹ mãi mãi yêu em, mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em! - Nối đoạn cậu bé đó để Vương Tuấn Khải nấp sau lưng, dùng cả thân mình che cho Vương Tuấn Khải luồng lách ra cửa.
- Vương Tuấn An [Chém đọ] mau giao Tiểu Khải ra đây! - Người đàn ông một thân nhuốm đầy máu tươi trừng mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt. Hai mắt ông đỏ ngầu, tay lăm lăm họng súng hướng vào Vương Tuấn An như muốn nói rằng "Không giao ra thì chỉ có con đường chết!"
- Ông không có quyền nuôi Tiểu Khải, ông không có quyền quyết định tương lai của Tiểu Khải!!! - Vương Tuấn An hét lên trong câm phẫn
- Pằng... - Một viên đạn xé gió cắm thẳng vào chân phải Vương Tuấn An làm cậu khuỵ xuống. Máu từ vết đạn túa ra khiến cậu đau đớn nhăn mặt nhưng ánh mắt căm phẫn vẫn thuỷ chung trừng người đàn ông như dã thú trước mặt. Vương Tuấn Khải nấp sau cánh cửa đã thấy hết mọi chuyện, anh đưa tay lên miệng cắn chặt để không bật ra tiếng thét. Tại sao ba anh lại đối xử với mẹ và anh hai như vậy? Chẳng phải họ là một gia đình hạnh phúc sao? Vì cớ sự gì lại ra nông nỗi này? Người anh run rẩy kịch liệt, mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy một ả đàn bà ăn mặc hở hang quấn lấy ba mình sau đó tiến tới đâm chết anh mình
- Hạng người như họ sống chỉ làm tổn hại đến mình mà thôi - Câu nói độc ác của ả đàn bà thốt ra càng làm anh căm hận, anh thề sẽ nhớ kĩ câu nói này, sẽ cho những người đàn bà đeo bám ba anh phải chịu hậu quả thê thảm nhất
Anh quyết định không rời đi mà tiếp tục ở lại bên cạnh ông ấy - Vương Dịch Khiêm [Chém tiếp :v] để tìm cơ hội trả thù, làm cho ông ta phải trả giá và đau khổ gấp trăm ngàn lần khi đã xé đi bức tranh "gia đình hạnh phúc" mà anh tin tưởng bấy lâu. Phải chăng ma lực của đồng tiền lại lớn đến vậy? Nó khiến một người đàn ông yêu vợ thương con trở thành một người máu lạnh vô tình. Có tiền có thể che mắt quỷ thần? Giờ thì anh đã hiểu. Cười nhạt một cái, anh từ khe cửa bước ra, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt cư nhiên không nói một lời nào.
Vương Dịch Khiêm nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt, thân ảnh nhỏ bé đứng giữa biển máu nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt tuy có chút vô hồn nhưng sâu trong đó, ông đã thấy được khí chất hơn người mà bậc đế vương mới có. Vương Tuấn Khải - ông không nhìn lầm người, anh là đế vương nắm giữ nền kinh tế Châu Á trong tương lai, anh sau này sẽ có được thành tựu vượt trội hơn cả ông bây giờ, đó cũng là lí do ông giữ lại mạng cho anh.
Vương Tuấn Khải đè nén lại cảm xúc của bản thân, bây giờ không phải lúc để yếu đuối. Anh phải ngụy trang thật tốt, phải tạo vỏ bọc thật hoàn hảo để tìm cơ hội trả thù cho anh trai và mẹ. Anh tiến đến giằng lấy khẩu súng trên tay Vương Dịch Khiêm mà nghịch như món đồ chơi quen thuộc hằng ngày. Vương Dịch Khiêm cẩn thận quan sát từng hành động của Vương Tuấn Khải, bản thân cũng dè chừng đôi chút, đưa tay ra tính giành lại khẩu súng trên tay anh nhưng không ngờ anh lại cướp cò. Viên đạn xoẹt qua má trái Vương Dịch Khiêm cắm chặt vào tim người phụ nữ phía sau, lập tức ả đàn bà ngã xuống, tắt thở. Chết mà vẫn không biết tại sao mình chết. [Quá pro *handclap*]
"Chết rồi, con cờ đầu tiên chết rồi" - Khải's pov [Con trai của mị TT^TT sao nó trở nên ác độc quá vại >…<]
Vương Dịch Khiêm như chết đứng, não bộ vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện vừa xảy ra, nó quá nhanh và hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông. Đứa bé 9 tuổi lại có thể cầm súng giết người, nói ra thì ai mà tin. Bản thân Vương Dịch Khiêm tận mắt chứng kiến mà còn không thể tin được. Vương Dịch Khiêm chỉ biết Vương Tuấn Khải là một nhân tài hiếm có nhưng lại không ngờ gan của anh lại lớn đến vậy, xem ra sau này ông phải cận thận một chút
Kể từ hôm đó, Vương Tuấn Khải luôn nhu thuận ở bên cạnh Vương Dịch Khiêm. Dù nói là dám cầm súng giết người nhưng nỗi đau mất đi người thân không thể không kể tới. Vương Tuấn Khải phải mất nửa năm để tự thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm nặng, đó cũng coi như là một kì tích. Sau đó, Vương Tuấn Khải không hề nở một nụ cười thật lòng nào, suốt ngày lãnh đạm với mọi người xung quanh nhưng chỉ cần là việc Vương Dịch Khiêm muốn Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ làm được. Bằng chứng là anh luôn đứng đầu toàn trường và liên tục nhảy lớp, năm 13 tuổi anh đã có trong tay 3 bằng loại giỏi và 4 giấy chứng nhận tốt nghiệp loại A nhiều khóa huấn luyện như : bắn súng, võ thuật, kiếm đạo và .... [Bí mật :"D)]. Năm 14t anh trực tiếp điều hành một chi nhánh của Vương Thị, sau một năm đã đưa nó lên sánh ngang với các công ty lớn trên thế giới, lọt vào Top 10 công ty nắm giữ ngành kinh tế Châu Á. Nhưng anh chỉ âm thầm đứng phía sau điều hành chứ không trực tiếp nhúng tay vào, người ngoài không biết còn tưởng rằng Vương Dịch Khiêm có thể một tay điều hành hai chi nhánh đi vào trường quốc tế. Dạo gần đây báo chí đã nghi ngờ Vương Tuấn Khải nhúng tay vào chuyện này. Tin tức lan rộng, Vương Tuấn Khải lại trở thành mục tiêu của nhiều tổ chức. Vương Dịch Khiêm bí bách cuối cùng dùng quyền lực che dấu thân phận của anh gửi anh về trường Lâm Phong học nội trú để che mắt người ngoài. Đó là nguyên nhân vì sao Vương Tuấn Khải tuột lại một lớp học chung với Nguyên a~
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro