Chương 2: Chân dung vị Thần Chiến Tranh

Vogus là người con thứ chín của thần Cyclope - Đấng vĩ đại trong số những vị thần. Không giống những người anh trước của mình, Vogus là người con gái duy nhất và cũng là vị thần ra đời muộn nhất

Theo một hướng nào đó, ngay từ nhỏ Vogus đã thật sự tỏ ra khác thường. Sinh ra là một ngoại bản, tính cách cũng trở nên lạ hơn

Thuở ấy, con người với nhau là một tình cảm ban sơ thuần tuý, chưa có những cái gọi là ghen ghét, đố kị và hận thù lẫn nhau. Họ sống chan hoà với nhau thành từng bộ lạc mà người ta hay gọi xã hội đó là công xã nguyên thuỷ

Cho đến khi Vogus ra đời

Bởi vì Vogus là một giới tính khác với các anh trai nên suy nghĩ và hành động của nữ thần trở nên một trời một vực

Người tỏ ra đố kị với các anh, hung hăng với mọi người và đặc biệt là rất ghét con người

"Tại sao có giống loài hạ đẳng như thế lại tồn tại dưới hình dáng của một vị thần?"

Chính vì sự căm ghét kia mà Vogus đã đem đến một mầm mống mới nhằm tiêu diệt con người, chiến tranh. Từ đó, các cuộc chiến cứ liên tiếp xảy ra từ sau trận chiến đầu tiên. Rất nhiều trận, Vogus đều nhúng tay vào. Và các trận đó bên nào được thần Vogus che chở đều chiến thắng. Cũng từ đó mà con người tôn Vogus là thần chiến tranh

Con người không hề biết gì về tính toán của Vogus. Họ càng tôn sùng Vogus, sức mạnh của Người càng mạnh. Cho đến giữa thế kỉ XVIII, năng lực của Vogus có thể nói là đạt đến mức thượng đẳng, vượt xa các anh trai của mình

Cũng từ đó, Vogus càng trở nên hoành hành hơn.

Các cuộc chiến tranh xâm lược hay chiến tranh vùng vịnh xảy ra mỗi lúc một nhiều. Thế giới dần trở nên căng thẳng, đúng như những gì Vogus muốn

Trong cuộc chiến giữa Thiên đình và bộ tộc Bóng đêm, Vogus được giao cầm đầu binh lính. Vốn dĩ chỉ cần dẹp loạn nhưng Vogus đã giết chết tất cả

Trên Aqual - Không gian của những vị thần cũng diễn ra căng thẳng không kém.

"Bệ hạ, ngày hôm qua bộ tộc Siru vừa lấn chiếm biên giới của chúng ta. Trong cuộc đánh úp bất ngờ, chúng đã giết một vạn quân của chúng ta. Hiện tại chúng đang chiếm đóng vùng biên giới phía Bắc"

"Không ngờ chúng lại ngoan cố như vậy". Thần Adam lên tiếng. "Lần trước cha đã tha chết cho Sitora, hắn không lấy đó mà ngoan ngoãn, lại còn sang Aqual kiếm chuyện"

"Con nghĩ lần này cha nên có biện pháp mạnh hơn ạ". Lần này là thần Abraham

Cyclope vẫn còn suy nghĩ về lời nói của hai vị thần, cánh cửa dát vàng ngăn cách vương triều với thế giới bên ngoài mở ra

"Con đã bảo rồi, cứ giết quách lũ mọi rợ đó đi, cha nhất quyết không chịu. Bây giờ thì một vạn binh sĩ chết dưới tay chúng rồi"

"Vogus! Không được ăn nói hỗn xược ở đây!"

Thần Silva hét to về phía người vừa bước vào cung điện. Ngay lập tức, một sức mạnh vô hình đẩy Người ngã văng ra xa

"Sao hả? Có ai còn muốn lên tiếng nữa không?"

Silva là thần Sức mạnh, cũng là vị thần chiến đấu giỏi nhất trong số các vị thần ở đây, mà Vogus chỉ phất một cái, Silva đã ngã xa. Điều đó khiến cho mọi người rung sợ, lùi về phía sau

"Vogus, vừa trở về đã gây sự, con muốn gì đây?"

Vogus, một y phục đen tuyền bước đến gần chỗ Cyclope, ánh mắt sắc nhẹm nhìn cha mình đang ngồi trên vị trí cao nhất kia

"Con sẽ giải quyết lũ Siru"

"Không được!"

Đưa một tên thần ngông cuồng như Vogus đi giải quyết chiến tranh là một điều nên tránh. Quan trọng hơn Vogus còn là thần Chiến tranh. Khi Vogus đi ra chiến trận ngoài kia, chỉ có máu và máu, không gì hơn. Không thể!

"Con muốn biết tại sao"

"Đơn giản là không được. Con không thể kiểm soát sức mạnh của mình, con sẽ giết hàng loạt người ngoài kia. Điều đó chỉ dẫn đến chiến tranh mà thôi"

"Tại sao cha lại nhu nhược như vậy? Chỉ là một bộ tộc bóng tối ở phía Tây cũng khiến cha sợ sao?"

"Thần Vogus, xin Người cẩn trọng lời nói của mình. Đây là cung điện"

"Ngươi không có tiếng nói ở đây Jakra. Tên quốc sư nhỏ mọn nhà ngươi hôm nay lại dám lên tiếng, có phải là muốn mất cái chức đó luôn không?"

Người đàn ông vừa lên tiếng bị câu nói của Vogus làm im bặt

"Tóm lại là ta không đồng ý"

Không đợi Cyclope nói đến lời thứ hai, Vogus đã quay lưng và rời đi

"Vậy thì tự con sẽ làm"

"Đứng lại Vogus!"

Mặc dù nghe tiếng hét to của Cyclope ở sau lưng, Vogus vẫn không quay lại và nhất mực đi thẳng

"Thưa bệ hạ, nếu để Vogus đi.."

"Ta bảo con đứng lại Vogus"

Cyclope buộc phải dùng đến sức mạnh. Ông trói Vogus lại bằng một sợi dây vô hình

Sợi dây mỏng, nhưng rất chặt, làm cho Vogus không thể nhúc nhích nữa

"Thả con ra!"

Vogus vùng vẫy trước sức mạnh của sợi dây. Người cựa quậy nhiều lần nhưng nó không có vẻ gì là thay đổi

"Con hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình. Đừng để ta dùng đến biện pháp mạnh hơn"

Cyclope vẽ vài vòng tròn trên không khí, ngay lập tức Vogus biến mất

Khi mở mắt ra, Vogus đã thấy mình trong nhà giam của Aqual

Lần đấy, nhờ là Cyclope đã kịp thời ngăn chặn. Nếu không cả bộ tộc Siru có thể đã bị tuyệt chủng.

Cả 10 năm trời, Vogus bị sợi dây giam cầm

Sau đấy thì Người đã tìm được cách thoát ra. Thế nhưng chừng ấy thời gian cũng chẳng thể làm cho Vogus tâm tính dịu lại

Người trở nên tàn ác hơn trước rất nhiều. Vogus mang theo tất cả tức giận của thời gian bị giam cầm mà gieo xuống nhân gian. 

Trần gian trở nên hỗn loạn. Con người chìm trong chiến tranh không thể dừng lại

Lúc này là thế kỉ thứ XX. Và cuộc Thế chiến thế giới thứ nhất chính là cơn phẫn nộ của Vogus. Cuộc chiến tranh này không còn mang qui mô giữa một nước này với nước khác. Nó là một cuộc chiến tranh đế quốc

Đúng như cái tên của mình, toàn bộ những gì cuộc Thế chiến thứ nhất đem đến là chết chóc và tổn thất nặng nề

"Vogus, có phải Người đã quá tay rồi không? Thế gian bây giờ chỉ toàn là đau thương.."

Sunny không phải là Thần. Sunny là kết quả từ một cuộc đi săn mà Vogus nhặt được. Đáng lẽ cô gái này không được sống khi đã nhìn thấy một vị Thần. Nhưng Vogus đã tha chết cho cô ta và Sunny một bước biến thành thân cận của Vogus

"Ta phải để cho Cyclope thấy, ông đã sai lầm thế nào khi tạo ra giống nghiệt chủng kia"

"Nhưng cứ đà này thì tâm ma của Người..."

"Thần thì cũng có thần tốt thần xấu, nếu ai cũng đóng vai thiên thần thì ai sẽ là ác quỉ đây"

Vogus không phải là vị Thần cai quản riêng một thế giới nào, ấy vậy mà đất, nước, gió, mặt trời, lửa, tất cả Người đều có thể điều khiển qua đôi tay của con người. Duy chỉ có Bầu trời là Vogus chưa thể chạm đến. 

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến trận đấu của Người và thần Isaron

"Đây là thiên giới, Ngươi không phải muốn làm gì thì làm Vogus. Mau biến khỏi đây trước khi thần Trời nổi giận"

"Ta không tin trên đời này không có gì ta không điều khiển được"

"Ngươi sai rồi! Hãy quay đầu đi Vogus! Ngươi không thể nào thắng được Bầu Trời!"

"Cứ đấu một trận xem"

""Được, hãy đấu một trận công bằng. Một khi thua cuộc, ngươi hãy thề rằng sẽ không bao giờ đá động đến Thiên giới một lần nào nữa"

"Ta thề"

Cuộc chiến đã bắt đầu theo cách như thế.

Được giữa trận, Vogus đã tạm dừng trận đấu. Isaron đồng ý

Isaron chỉ kịp nhìn thấy cái nhếch môi của Vogus. Sau đó Thần cảm thấy đau điếng ở cánh lưng

"Thần mà không có cánh thì còn gọi là Thần sao"

Máu của Thần Isaron nhuốm đỏ cả bầu trời, nhuốm cả vào đôi cánh của Vogus. Những giọt máu nóng hổi vừa chạm vào đôi cánh trắng tinh khôi của Vogus liền đổi màu. Nó nhuộm cả đôi cánh thành màu đen, thành một màu đen tuyền.

"Ngươi sẽ phải trả giá, Vogus. Một cái giá rất đắt"

Vogus nghe thấy những lời cuối cùng của Isaron trước khi rơi xuống, kết thúc sinh mệnh của một vị Thần. Vogus chỉ nhìn theo bằng một ánh mắt lạnh lùng

"Bất cứ kẻ nào cản đường ta, đều có kết thúc như vậy"

Sức mạnh đã làm đôi mắt Vogus mờ hẳn đi. Người không còn thấy gì ngoài danh vọng và quyền thế. 

Đôi cánh đen bay vụt lên nền trời xám xịt. Toàn bộ sấm sét cuốn lấy cơ thể của Vogus. Dường như trong đôi mắt ấy cũng có tia chớp. Vogus thật sự đã bị tâm ma chiếm lấy

Vogus biết mình có tâm ma, nhưng Vogus lại không mấy quan tâm đến việc nó tồn tại bên trong mình như thế nào. Người cảm thấy mình mạnh hẳn hơn khi có luồng khí đen đó tồn tại song song cùng mình. Thứ Người quan tâm là sức mạnh, Người không hề biết tâm tánh mình đang thay đổi từng ngày. Vogus chính xác là đã bị tâm ma chiếm toàn bộ linh hồn

"Vogus, Người đang bị nó chiếm đoạt, Người mau tỉnh dậy đi!"

Sunny đã nhìn thấy tất cả. Có lẽ trong mắt người khác, đó chỉ là một Vogus đang phô trương sức mạnh của mình, nhưng Sunny biết, Người đang không thể kiềm chế được bản thân mình nữa

"Vogus, hãy thoát khỏi nó, Người đang mất kiểm soát rồi!"

Đáp lại Sunny không phải là gương mặt của một Vogus đã nhân từ trong một phút mà cả đời Sunny biết ơn. 

Gương mặt đó không chút cảm xúc. Những tia lửa điện bao lấy cả cơ thể đen tuyền kia với một ánh sáng rực rỡ. Sunny giờ đây thật sự nghi ngờ đó có phải Vogus không

Khi nụ cười kia xuất hiện một lần nữa, cô biết chắc rằng thật sự là không ổn

Chỉ nghe một tiếng rầm lớn trước khi Sunny ngã xuống. Cô đã bị sấm chớp của Vogus giết chết

Không dừng lại ở đó, sức mạnh của Vogus đã làm rung chuyển cả trần thế. Cây cối rung lắc dữ dội, gió nổi lên như bão và vài phút sau lửa cháy phừng phừng khắp nơi

Cả một khu rừng bên dưới nơi chân Vogus đều rực đỏ như than hồng

Ngọn lửa ấy còn cuốn thành từng dòng theo điều khiển của Vogus, bay đi khắp mọi nơi

Ngay lúc thế gian như sắp bị ngọn lửa địa ngục của Vogus thiêu cháy ấy, Cyclope xuất hiện

"Vogus! Mau dừng tay lại!"

Đôi mắt hừng hực lửa ấy đúng là không có chút xao động nào. Vogus thật sự đã bị tâm ma chiếm đoạt toàn bộ tâm trí

Vogus chuyển trọng tâm ngọn lửa về phía Cyclope, Thần Cyclope tránh được, Vogus lại dùng thêm sấm chớp và gió quật ngã Cyclope nhưng có vẻ Thần không hề hấn gì

Cyclope một lần nữa tung sợi dây thần của mình, sợi dây lần trước đã giam cầm Vogus đến 10 năm trời

Sợi dây ôm lấy cơ thể đầy ma khí của Vogus, trói chặt Người lại. Bên trong đôi mắt ấy đen lên, chỉ sau cái nhếch mép, Vogus đã nảy tung sợi dây thần khiến cho Cyclope kinh ngạc

Cyclope kinh ngạc, và cũng xuất hiện một tia đau thương trong đáy mắt của Thần

"Vogus, hãy nghe đây. Ngươi đã gây quá nhiều tội ác. Ngươi không thể tiếp tục sống dưới bổn phận của một vị Thần. Ngươi đã trở thành ác quỉ. Với những gì ngươi đã gây ra, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đôi cánh kia sẽ không còn và chính bản thân ngươi sẽ bị nhốt trong tham vọng của chính mình. Chỉ có trăng máu mới có thể hóa giải lời nguyền này. Kể từ bây giờ, Thần Vogus sẽ không còn!"

Vừa dứt lời, cột sáng hào quang chiếu thẳng lên người Vogus. Giây phút đó, Vogus chìm ngập trong bối rối khi toàn bộ sức mạnh khi nãy đều biến mất khi cả hai tay đều bị thứ ánh sáng kì lạ kia bao lấy

Và rồi cả người Vogus bị kéo xuống trần gian, để khi chạm đất liền biến thành một thanh kiếm vàng ròng

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro