-Vòng thi phụ sẽ diễn ra trong 5p nữa...mời các tuyển thủ bước vào sân thi đấu.
Tiếng vang từ chiếc loa vang vọng một góc nhà thi đấu. Bảo Bảo từ xa chạy về phía tôi vẻ lặt gấp gáp:
-Nguyên Nguyên......Người thi lớp mình bị xỉu rồi kìa.
Tôi vội chạy đến chỗ nhỏ bạn cùng lớp. Cô vừa thấy tôi thì nói:
-Nguyên Nguyên...em sẽ thi đấu tiếp theo. thay đồ đi.
-Sao?
Bọn học sinh lớp tôi đồng thanh, vẻ mặt lại cực kì sốc trước quyết định của cô. Bọn con trai lên tiếng:
-Nhưng...sao lại là Nguyên Nguyên?
-Không được hỏi...Nguyên Nguyên...em mau thay đồ nhanh.
Tôi giật bắn người trước câu nói của cô, bây giờ muốn chống lệnh cũng không được. Tôi chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Đứng trên sàn thi đấu cảm giác sao mà thật hào hứng quá đi. Tôi không ngờ đứa đội sổ môn thể dục 3 năm như tôi lại có thể được đứng đây. Không biết phần thi săp tới sẽ là gì nữa. Tôi vừa suy nghĩ xong thì loa phát thanh lại vang lên:
-Phần thi phụ đã được trọng tài quyết định đó là chạy tiếp sức.
What? Chạy tiếp sức....thôi tôi tạch chắc rồi Biểu tượng cảm xúc squint. Lớp tôi ngồi đó yểu xìu chứ không hò reo như lúc đầu. tôi bước vào đường chạy mắt đảo một vòng xung quanh. Hắn đứng cuối đường chạy nhìn tôi đưa ngón cái chĩa thẳng xuống đất cười mỉa. Đúng là tên đáng ghét đáng ghét đáng ghét mà. Tôi lại nhìn về phía ghế khán giả, Tuấn Khải nhìn tôi cười đầy quyết tâm,tôi như được cậu truyền thêm sức mạnh, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Tiếng súng vang lên in ỏi, lớp tôi xuất phát khá là tốt hơn so với lớp hắn do đó tôi cũng bớt lo hơn một phần nào, chiếc gậy cũng từ từ đến tay của tôi.Cả nhà thi đấu như nghẹt thở khi tôi bắt đầu chạy. Tôi lẩm bẩm:
-Nhất định phải thắng...nhất định phải thắng...
Tôi nhìn về cuối đường đua, nơi hắn đang đứng đó. Mọi thứ như chậm lại khi tôi nhìn hắn, không phải là cái khuôn mặt nhăn nhó thường ngày tôi thường thấy. Hắn nhìn tôi hệt như lúc trước khi tôi gặp nạn, đôi mắt tràn đầy ấm áp bao trùm lấy tâm trí tôi. Hắn nhoẻn miệng cười, tay chân tôi dường như bủn rủn khi tôi nhìn hắn. Trông như hắn đang chờ tôi chạy đến để ôm vào lòng vậy, tôi cứ thế mà chạy đến...và thế...tôi đã lỡ vụt mất cơ hội chiến thắng.... Hắn cười hắc:
-Đồ ngốc!!!
Tôi đứng ngây người ra đó, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, và kết quả diễn ra trước mắt tôi ngay lúc đó..... Tôi đã thua...tôi đã thua hắn.
Tôi ngồi ở một góc đó, chẳng nói gì cả chỉ im lặng quan sát thôi. Tốt nhất là vậy vì bây giờ tôi chẳng có tiếng nói nào ở đây nữa. Một thằng nam sinh lớp tôi kêu ca:
-Thật là tức thiệt mà.... chúng ta cố gắng biết bao nhiêu mà bây giờ công sức lại đổ sông đổ biển sao?
-Tất cả là tại Nguyên Nguyên...Tại nó mà chúng ta mất bữa ăn của cô.
-Đúng..Nguyên Nguyên đâu? Lôi nó ra xử "Trảm" đi mọi người.
Ây da...coi bộ nơi đây không còn an toàn cho tôi trú ngụ nữa rồi...Tẩu!!!Tẩu lẹ!!! Tôi trùm cái đầu gấu Kuma một bước...hai bước.
-Chu Nguyên Nguyên
Chết!!!Chạy thôi. Tôi ôm cái đầu nặng 2 kg mà chạy ra khỏi nhà thi đấu kéo theo một đoàn người theo sau.
-Thiên Tỉ!!! Cậu không đi ăn mừng với lớp mình à?
-Tớ hơi mệt! Chắc không đi được. Xin lỗi mọi người!
Hắn cười mỉm, vẫy tay chào mọi người. Hắn thong thả đi bộ về nhà, đi được một quãng thì nhìn thấy được một quán gà rán bên đường. Bình thường hắn rất ít khi nào ăn gà rán và hôm nay cũng chẳng có muốn ăn. Hắn định đi qua nhưng chẳng hiểu vì sao mình quay trở lại...chỉ đơn giản là nhớ rằng Nguyên Nguyên cũng rất thích ăn gà rán.
Bị dòng người rượt đuổi gần 30p, cuối cùng Nguyên Nguyên tôi cũng cắt đuôi được đám học sinh lớp tôi. Tôi thở phào:
Phù!!! May quá...về thôi!
Tôi vừa quay người định đi tiếp thì xui xẻo lại đụng trúng cột điện. Cũng tại cái đầu 2 kg này to quá nên việc nhìn đường cũng khá khó khăn. Tôi đang ngồi bên cột đèn thì một bàn tay từ phía sau chìa ra. Thì ra là hắn, khuôn mặt hống hách thương hiệu lại hiện lên. Tôi đứng dậy:
-Tên kia....cậu làm gì ở đây?
-Làm gì kệ tôi...liên quan gì cậu!
Đúng là cái tên vô duyên hết biết mà.... Cứ thích chọc quê tôi miết. í....mà hình như tôi nghe mùi gì đó thoang thoảng thì phải. Tôi hít một hơi thật sâu nhìn hắn thật đăm chiêu:
-Cậu mua gà rán???
-Sao cậu biết?
Hắn ngạc nhiên, tôi cười ha hả:
-nên nhớ Thần Ăn Uống là tôi.
Hắn nhìn tôi cười lắc đầu. Tôi chạy theo hắn đến khu vui chơi gần nhà. Gà rán trông thật là hấp dẫn chết đi được. Lớp da vàng giòn rụn, thịt bên trong mềm tan chảy trong khóe miệng, sốt tương cà chua chua trong miệng. Hương vị hạnh phúc chính là đây. Tôi quất sạch cái đùi gà trong nháy mắt, tay định lấy thêm thì hắn đóng hộp:
-Không được ăn nữa! Cái này của tôi!
Đúng là cái đồ keo kiệt, gà rán mà cũng tính toán chi li với tôi nữa. Hắn liếc nhìn vẻ mặt giận dỗi của tôi tay buông lõng chiếc hộp gà rán:
-Ăn đi.
Tôi hí hoáy cho thêm cái cánh gà vào miệng. Hắn quay sang nhìn tôi:
-Ở lớp cậu có chuyện gì không? tôi tưởng giờ cậu phải ở cùng với lớp chứ?
-Tôi....mệt nên về trước.
Hắn nghe câu nói đó nhếch méo:
-Chẳng phải bị bọn học sinh rượt đuổi về hay sao?
Rõ ràng hắn biết thế vậy sao còn hỏi tôi làm gì. Tôi nói:
-Biết rồi sao còn hỏi?
-Tôi thích
Cái tên này, chà đạp nên nỗi đau của người khác....Đáng ghét!
-Tại cậu mà tôi mới thua...Đồ ăn gian!
Hắn cãi lại:
-Tôi ăn gian chỗ nào?
-Dùng Mỹ Nam Kế mà lừa tôi còn không tính là ăn gian chứ là gì.
-Tôi không ăn gian....cái đó chỉ trách cậu mê trai mà thôi. Đồ Ngốc
-Cậu....
Tôi bị hắn chọc tữ muốn nuốt luôn cả cái lưỡi...thôi không thèm chấp nhất với hạng tiểu nhân đó làm gì. Tôi tập trung vào chuyên môn tiếp tục. Tôi lại hỏi hắn:
-Thế....sao cậu ở đây?
-Tôi ghét nơi ồn ào nên về trước.
Hắn nói. Đó chỉ là một phần của lý do chính thôi, hắn biết chắc thế nào Nguyên Nguyên cũng về sớm nên về theo. Nhưng ai ngờ lại gặp Nguyên Nguyên ở trên đường trong cái bộ dạng người không ra người gấu không ra gấu đâu. Cậu nhìn cái đầu Kuma chiếm tiện nghi bên góc băng đá bên kia:
-Đó là cái gì?
-À....là Rikkla Kuma đó
Lần đầu hắn nhìn thấy thứ đó nên cũng có một chút hứng thú. Hắn bâng quơ nói:
-Dễ thương thật!
-Sao?
-Bộ đồ đó dễ thương thật.
Hắn khen tôi sao? Tôi đỏ mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, đôi mắt chứa một chút sự bối rối. Hắn đứng dậy:
-À thôi tôi tôi về về trước. Ở lại dọn rác đi nhé.
Tôi ngớ người ra. Nhìn bóng hắn đi xa:
-Nè...Nè... Chờ tôi về chung với!!!! Thiên Tỉ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro