Chương 17: Đừng sợ... Tớ ở đây

  

Tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện của ngày hôm nay. Tôi chẳng hiểu được lý do mình từ chối Tuấn Khải là gì? Tôi và cậu cũng đã quen nhau được 1 tháng rồi và dĩ nhiên hôn là một chuyện rất là bình thường. 

Hình ảnh hắn lại đột ngột xẹt qua tâm trí ngay lúc này,tim tôi lại bị lỗi đi một nhịp. Chẳng lẽ....tôi còn yêu hắn? Không! Không thể nào. Tôi thích Tuấn Khải mà. Tôi vò đầu trằn trọc trên giường, tôi lại nghĩ đến lời của Bảo Bảo:

-Nếu khi ta nhắm mắt....hình ảnh của người mình yêu sẽ hiện ra đầu tiên.

Lí trí tôi chẳng thể phân biệt đâu là đúng hay là sai. Tôi như lạc vào vòng luẩn quẩn và chỉ còn cách đó để tìm được câu trả lời. Tôi cố hít thật sâu đôi mắt khẽ hờ nhắm lại...1..2..3

- Dễ thương thật...

Giọng nói đó lại vang vọng trong tôi, gương mặt hắn đẹp như mộng hiện rõ dần. Tôi giật bắn người. Chắc chắn có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi. Tôi lại nằm xuống:

-Thật là nhảm nhí....Thôi nghĩ nhiều làm gì ngủ cho rồi.

Sáng hôm sau

Bảo Bảo từ bên ngoài chạy vào :

-Nguyên Nguyên!! Nguyên Nguyên!!

Nhìn cái vẻ mệt thở không ra hơi của Bảo Bảo thì tôi nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì gấp gáp ở đây:

-Chuyện gì?

-Mỹ...Mỹ Kỳ tìm bà kìa.

-Cái gì? Hot hot girl kiếm tui?

Tôi thật sự rất ngạc nhiên, vì chúng tôi nếu đúng ra cũng chẳng có thân thiết gì nhiều.Chỉ đơn giản nói chuyện với nhau vài ba câu khi đi chung với hắn và Tuấn Khải thôi. Hôm nay là lần đâu chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Tôi điềm tĩnh bước ra:

Chào cậu

-A chào cậu Nguyên Nguyên!

Mỹ Kỳ nở nụ cười dịu dàng. Quả thật sắc nước hương trời mà, tôi là con gái còn mê huống chi bọn con trai.

-Cậu tìm tớ có chuyện gì không?

-Không gì đâu. Tớ muốn hỏi tối nay cậu có bận gì không? Sang nhà tớ ăn tối nhé?

-Ơ....

Tôi thật sự có một chút ngại. Mỹ Kỳ vội nắm tay tôi:

- Đồng ý nha!

Nhìn vào khuôn mặt đang cười của cô tôi chẳng thể nào nói lời từ chối. Tôi gật gật đầu. Mỹ Kỳ mừng rỡ:

-Vậy tối nay 6g nha. Tuấn Khải sẽ đến rước cậu đấy!

Trống vừa đánh, tôi bước vào lớp và bắt đầu tiết học đầu. Mỹ Kỳ nhếch mép nhìn Tuấn Khải:

- Đúng yêu cầu của cậu rồi đấy.

-Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lúc 6g.

Mỹ Kỳ hừ lạnh quay về lớp.

Haizzz...thật sự tôi cũng chẳng biết lý do tôi đến nhà Mỹ Kỳ làm gì nữa....chỉ biết cái lý do chung nhất đó là ăn tối. Tôi thật sự tò mò những chuyện sẽ xảy ra vào tối nay đó nha.

~~~~~~~~~~
Ây da sao mà thời gian lại trôi nhanh quá vậy nè? Cũng chỉ còn 15p nữa là đến 6g tối rồi. Tôi đi chậm xuống nhà, hắn ngồi sẵn trên sofa tay cầm remote chuyển kênh liên tục. Sao giờ này mà hắn còn ở nhà nhỉ? Đáng lẽ là bạn trai thì phải đến sớm hơn người khác chứ. Tôi hỏi:

-Cậu không đi à?

-Cậu chuẩn bị gì mà lâu thế. Nhanh lên trễ mất!

Không ngờ là hắn sẽ chờ tôi đi cùng. À mà tôi đi cùng Tuấn Khải cơ mà. Vừa nghĩ đến cậu thì cậu xuất hiện ngay lập tức.

-Đẹp trai thật!!!

Tôi lầm bầm trong miệng khi nhìn thấy cậu. Bình thường tôi chỉ thấy cậu mặc đồng phục học sinh hoặc áo len đen. Nhưng hôm nay thì khác, lần đầu tôi nhìn thấy cậu mặc áo thun. Cậu ăn mặc trẻ trung với áo thun trắng quần bó đen. Phong cách đơn giản giống hệt như thường ngày nhưng với tôi đó là một sự thay đổi lớn. Ngay cả mái tóc cũng không được chải chuốt kĩ càng nhưng trông cậu lúc này nhìn tuyệt hơn rất nhiều. Tôi mãi mê nhìn cậu mà bỏ luôn cả lời của hắn ngoài tai. Hắn gằn giọng:

-Nè...

-....

Cảm giác bị bơ quả thật không dễ chịu chút nào. Hắn đi đến cặp cổ Tuấn Khải:

-Đi chưa?

Tôi giật mình tỉnh mộng rồi gật gật đầu. Cậu bỏ tay hắn ra đi đến chỗ tôi, khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của tôi:

-Mình đi thôi.


Hắn một lần nữa lại bị bỏ rơi phía sau. Trong người như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Bây giờ hắn chỉ muốn cắn xé một thứ gì đó thôi( Au: Bạn Tỉ cứ vậy hoài là dân số thế giới giảm mạnh à ngar)

Cậu và tôi cùng nhau nói chuyện cực kì vui vẻ riêng hắn vẫn im lặng như cục đất suốt đường đi. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi được ác mộng khi đến được nhà Mỹ Kỳ.Nhà cô nằm ở đầu phía con phố. Tôi không nghĩ rằng một đại tiểu thư như cô lại sống tại một căn nhà nhỏ trên đường phố thay vì là dinh thự nguy nga. Mỹ Kỳ vừa thấy Thiên Tỉ thì chạy đến choàng tay:

-A...cuối cùng cậu đến rồi. Tớ chờ cậu nãy giờ.

Nhìn hai người đó thân mật với nhau trong lòng tôi bắt đầu có chút không vui. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao? Không lẽ là ghen vì hắn sao? Tuấn Khải nhìn gương mặt của tôi, một phần nào đó hiểu được nên vội vã cuối người xuống:

-Để tớ gỡ giày cho cậu.

Hắn nhìn Tuấn Khải đang cặm cụi gỡ giày cho tôi rồi lia ánh mắt sang nhìn tôi kiểu như muốn dùng ánh mắt để giết tôi vậy. Bữa tối do một tay Mỹ Kỳ chuẩn bị đã dọn sẵn ngay trên bàn. Nào là gà rán, súp tóc tiên, thịt nướng, blah blah blah..... Cô quả thật là khéo tay, cả hương vị lẫn hình thức của cã món ăn đều đạt đến độ hoàn hảo. Mỹ Kỳ nghĩ thầm:

-Tôi sẽ cho cậu thấy.....tôi và Thiên Tỉ chính là một cặp trời sinh! Đừng hòng mà tơ tưởng đến Thiên Tỉ.

Cô gấp lấy một viên thịt cho Thiên Tỉ:

-Thiên Tỉ....cậu ăn thịt nhé. Món này do chính tay tớ nấu cho cậu đấy. Chẳng phải cậu thích thịt viên nhất sao?

Hắn liếc sang tôi nở nụ cười đắc chí:

-Chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi Mỹ Kỳ.

Sao? gì cơ? Chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi!!!! Nghe mà mắc cười sao ấy. Tính khoe bạn gái mấy người trước mặt tôi đó hả? Muốn khoe độ tình củm trước mặt tôi à? Tôi gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai cho đỡ tức...chứ nếu không thì cũng nhai xương hắn từ lâu rồi. Tuấn Khải điềm đạm:

-Nhị Nguyên nè...Ăn chút canh gà nhé! ngon lắm đấy...há miệng ra tớ đút cho!

A...ha...Thấy chưa! Bạn Trai tôi ga lăng hơn hắn nhiều. Tưởng mình hay hơn tôi hay sao..... Xin lỗi nhé chứ về khoảng tình trường này đồ kênh kiệu nhà cậu chẳng sánh được với tôi đâu nha. Hắn bị tôi chọc tức nuốt trọng luôn cả viên thịt. Không biết từ lúc nào mà bàn ăn thành đấu trường tình yêu cả. Không khí cực kì căng thẳng, không ai nói chuyện với ai. Mọi giao tiếp đều được truyền đạt bằng ánh mắt. 

May mắn trận chiến này kết thúc sớm nếu không có lẽ sẽ có án mạng xảy ra mất rồi. Hắn ngồi cùng Tuấn Khải trong khi tôi và Mỹ Kỳ làm thêm đồ ăn vặt:

-Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ?

Hắn nói giọng không chút biểu cảm. Tuấn Khải cười:

-Không phải là hạnh phúc. Rất hạnh phúc mới đúng! Còn cậu?

-Nhạt nhẽo!

-Vì người con gái cậu thích không phải Mỹ Kỳ!

-Đúng là có khiếu hài hước.

Tuy bị bắt trúng tim đen như hắn vẫn có thể thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng qua mắt ai chứ qua mắt Tuấn Khải là điều không thể. Tuấn Khải nhếch môi:

-Cậu nên nhớ....Thứ gì thuộc về Tuấn Khải tớ thì người khác đừng hòng lấy được. Kể cả cậu, tớ là người không bao giờ nhân nhượng cho kẻ khác...

Hắn thấm thía từng câu từng chữ mà Tuấn Khải vừa nói. Nói không chỉ là câu nói bình thường mà đích thị là một câu khẳng định rằng Nguyên Nguyên là của riêng mình cậu. Hắn bây giờ cũng chẳng hiểu nổi được bản thân mình nữa. Trư Thần đối với hắn chẳng có gì đặc biệt nhưng bây giờ thì hắn phải nhất định giành lại cho bằng được. Lý do ư? Không gì cả....chỉ đơn giản là hắn không muốn mình phải thua bất kì ai đặc biệt là chính người bạn của mình nên từ nhỏ đến lớn cả tuổi thơ của hắn đều chìm đắm trong sách vở. Vui cũng sách vở, buồn cũng sách vở, ăn ngủ đều chung với sách vở cả( Au: Siêu học bá luôn ròii)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi và Mỹ Kỳ chuẩn bị xong món tráng miệng. Cô vội chạy lên phòng nghe điện thoại. Chỉ còn tôi ở phòng bếp. Tôi tò mò bước lên cầu thang tiến thẳng về phía phòng của cô thì nghe một giọng hét ngay trong phòng. Vừa mở cửa thì thấy Mỹ Kỳ đứng cạnh ban công mếu máo:

-Chuyện gì vậy Mỹ Kỳ?

-Ảnh mẹ mình....

Cô chỉ tay về phía tấm ảnh đang nằm trên nóc của chiếc xe tải đỗ sát ban công.

-Tớ lỡ tay làm tấm ảnh bay mất rồi....sao bây giờ?

Tôi quan sát tình hình. Ban công cách xe tải cũng không quá xa nếu leo ra ban công bước qua chiếc xe tải cũng không quá khó khăn. Vả lại xe này chắc chắn là không có ai chạy ngay lúc này đâu nhỉ. Tôi đánh liều leo ra bên ngoài ban công và bước lên nóc xe tải một cách dễ dàng. Có vẻ là hơi cao, chân tôi run rẩy bước chậm đến chỗ tấm hình. Một người đàn ông bước ra từ tiệm bách hóa gần đó rồi leo lên xe tải, thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Tôi vội nhặt lấy tấm hình rồi chạy đến chỗ Mỹ Kỳ. Không may chiếc xe lại lăn bánh đi.

-Không không.....Ai đó cứu tôi với!!!!!

Tiếng hét tôi thất thanh, Hắn và cậu từ trong nhà chạy ra thì thấy tôi đang ngồi trên nóc xe. Không suy nghĩ cả hai liền đuổi theo. Mỹ Kỳ gọi:

-Thiên Tỉ...Cậu đi đâu vậy? THIÊN TỈ

Mỹ Kỳ nhìn hắn chạy theo đuôi chiếc xe tải. liền nghiến răng tức tối:

-Tức thật!!!!

Hai chàng trai chạy bộ trên con đường vắng. Riêng tôi ngồi trên nóc xe chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình mà ngồi khóc nức nở, trên đây vừa cao mà xe lại chạy nhanh nữa....quả thật rất đáng sợ.Tuấn Khải chợt khụy xuống. gương mặt tái mét:

-Khỉ thật....bệnh của mình...sao lại tái phát ngay lúc này....

Cậu vội lấy một viên kẹo cho vào miệng. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt mờ nhìn theo hắn. Hắn đuổi theo chiếc xe tải đang hướng về phía đường lớn, thời gian cũng chẳng còn nhiều. Nếu xe tải mà ra đến đường lớn thì hết cách. Hắn hét to:

- Trư Thần...nhảy xuống mau lên... tôi chạy hết nổi rồi

-Không!!! Tôi không nhảy.

Tôi hét to. Mặt mếu máo.

-NHẢY MAU!

-Không!!!! Tôi không nhảy được.... Tôi sợ! Tìm cách khác cứu tôi đi!

Hắn chẳng còn cách nào khác để cứu Nguyên Nguyên cả. Vì sức của hắn không thể nào mà đuổi theo kịp tài xế trên kia. Bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất để cứu Nguyên Nguyên:

-Nguyên Nguyên à..... Ngoan! Nhảy xuống đi!

giọng hắn dịu dàng như đang hối thúc tôi. Chưa kịp nói gì thì hắn lại nói tiếp:

-Tớ sẽ bắt được cậu mà. Tin tớ...nhảy đi!

Nghe chất giọng hắn ngay lúc này tràn đầy sự ấm áp hệt như Tuấn Khải. Nếu phải chi mỗi ngày hắn đều dịu dàng như thế có nhảy xuống ở tầng 10 của cao ốc tôi cũng cam lòng. Tôi nhắm mắt nhảy xuống. Hắn ôm tôi rồi ngã về phía sau. Nét mặt đau đớn. Tôi dần mở mắt ra, hắn đỡ được tôi rồi. Tôi nhìn sắc mặt của hắn mà lo lắng:

-Thiên Tỉ....cậu không sao chứ?

-Chân....Chân của tôi....

Tôi ngồi dậy xem xét chân của hắn. Thôi chết, chân hắn bị bong gân rồi. Tôi phải làm sao đây? phải làm sao bây giờ? Tôi luống cuống không biết phải làm sao với cái chân của hắn. Hắn nhìn bộ dạng buồn cười của tôi tuy rất muốn cười nhưng cười thì cười cũng không nổi nữa. Hắn nói:

-Cõng tôi về đi.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cõng hắn về nhà ngay lập tức( Au: Coi bộ bạn Nguyên biết nghe lời ghê ) Không ngờ sức của Nguyên Nguyên tôi cũng thật ghê gớm. Vừa cõng hắn mà chạy bộ về nhà mới ghê.

Sau khi hắn băng bó vết thương, hắn vẫy tay gọi tôi lại giường:

-Lại đây!

Tôi ngơ ngác bước lại chỗ hắn đang ngồi. Hắn nhấc chân tôi đặt lên đầu gối của mình. Tay cầm thuốc sát trùng bôi vào vết thương trên đầu gối. À! Tôi cũng quên nữa, lúc nãy nhảy xuống bên đầu gối cũng bị xây xước khá nhiều nhưng lạ là tôi chẳng có cảm giác đau gì cả mà cứ cõng hắn chạy ào ào về nhà. 

Tôi nhăn mặt:

-A...đau đau đau đau....phù phù phù phù

Tôi thổi thổi vào vết thương trên đầu gối. Hắn xì mũi:

-Đau thì ráng chịu. Ai bảo cậu gây họa làm gì. Báo hại tôi bị bong gân đây này.

-Hơ....ai cần cậu đi cứu tôi đâu mà nói.... Cái này cậu tự làm thì tự chịu. Sao lại trách tôi?

Tôi chu môi cãi lại. Hắn không nói thêm gì cả tay cầm miếng băng cá nhân nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của tôi:

-Coi như kì này cậu nợ tôi một mạng. Lo mà trả ơn cho tôi đi!

Trời...có ai như hắn không...cứu người rồi đòi trả ơn.... Thế liệu sau này chia tay người yêu rồi không lẽ đến tận nhà người ta đòi lại từng cái váy luôn à? Cũng có thể lắm à nga.....đúng là tên tiểu nhân mà. 

Nhưng ít ra thì hắn cũng có công cứu tôi, vả lại tôi cũng không phải người vong ơn bội nghĩa. Tôi nói:

-Muốn tôi trả ơn cái gì?

-Cõng tôi đi học.

Gì??? Cái thây gần 70kg mà bắt tôi vác đến trường mỗi ngày à. Never à nha. Tôi biện minh:

-Không sợ người khác biết tôi với cậu ở chung hay sao?

-Kệ. Tôi không quan tâm! Ngày mai cậu phải cõng tôi đi học!

Trời. Sao hắn lại thay đổi nhanh đến thế. Ngay cả cái lý do cuối cùng của tôi cũng không cánh mà bay. Tôi lưỡng lự:

- Nhưng.....
-Không nhưng gì cả.... tôi mệt quá... Ngủ trước đây. Ngủ ngon.

-Nè Nè....Nè.

Hắn nhoẻn miệng nở nụ cười đắc chí rồi chìm vào giấc ngủ.

Nguyên Nguyên:TRỜI ỚIIIIII......TUI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI MÀ PHẢI ĐỂ TÔI PHẢI KHỔ NHƯ THẾ LÀY?????

Ông trời: Người ta thích cô mà cô than khổ là như thế lào? -_-  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro