Chương 19: Đêm hai người ^&^

 
 -Trư Thần! Cõng tôi đi học

-Trư Thần cõng tôi lên phòng

-Trư Thần...cõng...Trư Thần...cõng!!!

Trời ơi! Chắc tôi phát điên với hắn mất thôi. Suốt ngày cứ kêu tôi cõng hắn như vầy...chắc tôi chết mất. Tôi úp mặt lên gối, tay đấm đấm lưng:

-Lưng của tôi..

-Nguyên Nguyên!!!!!

Trời ơi, ai lại gọi tôi vậy? Bị hắn hành hạ nghỉ ngơi được chưa lâu thì lại bị gọi lần nữa rồi. Tôi ủ rủ lê thân xuống lầu. Hóa ra là dì An Kì gọi tôi:

-Dì gọi con có gì không ạ?

-À hôm nay dì và chú với Baba đi dự tiệc ở Thành Phố Y...con và Thiên Tỉ ở nhà tự nấu cơm nhé. Tối dì sẽ về.

-Vâng ạ.

Dì An Kì vẫy tay đóng cửa lại. Tôi nhìn một vòng xung quanh nhà, việc nhà ngoài chuyện nấu ăn ra thì cũng chẳng còn việc gì khác. Đảo thêm một vòng, giọng hắn từ đâu đó phát ra:

-Cậu lo mà đi quét nhà đi!

Ủa? tên này từ đâu mà chui ra ngồi trên sofa vậy? Tôi trả lời:

-Nhà đâu có dơ đâu mà quét?

-THẬT KHÔNG?

Hắn đứng dậy, chân nhảy nhảy đến kệ sách, ngón tay lướt nhẹ qua lớp bụi bám trên kệ:

- Thế này là sạch?

Cố tình kiếm chuyện với tôi đây mà. Cái kệ sách đó đời nào hắn có cho ai đụng vào đâu. Hôm nay còn bày đặt đem ra để hành hạ tôi. Đúng là đồ kênh kiệu tiểu nhân đáng ghét xấu xa ác độc không tính người....( Au: Liệt kê hết các từ mà Nguyên Nguyên nói chắc là dài hơn cả 3 trang A4 cỡ chữ 12 quá :-S ) Tôi cầm chổi lông gà cố với tới cái tầng cao nhất của kệ sách. Hắn nhìn cái dáng nhỏ bé đang mặc cái tạp dề dài hơn đầu gối, đang cố với tới cái kệ trên cao lại cảm thấy cực kì vui mắt. Thật là tạo cho người khác cảm giác muốn che chở một người như Nguyên Nguyên. Cuối cùng cũng xong, tôi phủ tay chạy ngược vào bếp nấu ăn. Hắn chẳng biết làm thế nào mà ngồi ngay trên bàn bếp, ánh mắt liếc sang tôi:

-Tôi đói rồi. Nấu bữa trưa đi.

Giờ còn ra lệnh cho tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai? là boss là tổng tài hả tên kia? Cậu không phụ giúp tôi thì thôi còn bày đặt ngồi đó chỉ tay 5 ngón à? Tôi hậm hực:

-Ai cho cậu cái quyền ra lệnh cho tôi hả tên kia?

-Đơn giản....Tôi là người bệnh không làm gì được nhờ cậu vậy thôi.( Au: Xạo quá Tỉ ơi....chân khỏe như chân voi vậy mà cứ giả đau hoài)

Đúng là...Cái tên cầm thú ác nhân thất đức...blah blah blah blah (Au: Bạn Nguyên lên tăng 2 dài đến tận 6 trang A4 cỡ chữ 12 rồi) Tôi mon men đi đến gần cái tủ lạnh. Một tay ôm hết mớ rau củ tay còn lại thì cầm cái túi đựng cá trong tay. Tôi vỗ tay:

-Cuối cùng có đủ nguyên vật liệu. Giờ thì làm thôi.

Tôi mài dao mài thớt cho thật sắc bén rồi quay sang con cá đang rã đông. Ý...Cái chảo tôi bật lửa lúc nãy nó nóng lên rồi nè....Thôi bỏ cá vào luôn vậy. Con cá nằm trong cái chảo chiên. Xem như là đã thành công một nửa, tôi quay sang nấu món tiếp theo. Nhìn cái đám rau xanh xanh đỏ đỏ trên bàn tôi cũng bắt đầu hoa mắt cả lên. Không biết nên ăn gì đây nhỉ? Thôi...Mỗi thứ một ít đi! Tôi nấu một nồi nước sôi thật to. Bắt đầu lại cho thêm nguyên liệu còn lại vào: Cà rốt, cà chua, cà tím, Khoai tây, khoai lang, khoai môn, rau dền, rau ngót, cải thảo, cải chua, cải xanh, cải trắng, hành lá, hành tím, tỏi, ớt băm..... Năm muỗng canh đường,Bảy muỗng canh muối... Hình như tôi còn quên thứ gì thì phải.... A...bột ngọt! Hắn ngồi đó nhưng chẳng ngó ngàng gì cái người đang đứng trong quầy bếp, chỉ đơn giản ngồi đó chờ đợi món ăn ra lò. Một cái mùi kì lạ xộc vào mũi tôi.... Hơi cháy và có mùi của than...Ôi chết!!!!! CON CÁ!!!!! Ahuhu...khét òi!!!! Tô vội cứu con cá chiên ra khỏi chảo... khét đen thui như vầy sao mà ăn đây??? Tôi vò đầu suy nghĩ cách để cứu vớt món cá chiên. A!!!! Có cách...chắc chắn là cứu được. Như Baba tôi từng nói:"Nấu ăn quan trọng là mùi vị, nếu hình thức có thể không mấy đẹp mắt nhưng vị ngon thì Ok rồi" (Au: Bác Chu ơi....bác coi con gái Bác làm gì đây này.... )

Tôi lấy muối, đường, tiêu, ớt, rồi ướp vị vào con cá. Một mâm cơm cũng được chuẩn bị xong. Tôi bưng mâm cơm đặt lên bàn:

-Ăn đi!

Hắn bỏ quyển sách xuống nhìn vào cái mâm cơm mà sững sờ....Là cơm hay xà bần cho heo ăn vậy nè? Hắn nhìn con cá đen kịt, hai con mắt đang mở lao láo nhìn hắn đầy căm phẫn ( Cá: Tại sao lại cho ta chết trông cái bộ dạng xấu xí như thế lày?)

Còn món canh thì hệt như đồ ăn cho heo rồi. Trái cà chua nổi lềnh bềnh cùng với khoai tây và cái loại rau củ khác trong cái nồi. Ôi! Khoai tây còn không rửa nữa cơ. Hắn xanh mặt:

-Cậu nấu cơm hay nấu cám vậy hả? Như vậy sao mà ăn đây?

-Nhìn vậy thôi chứ vị hết sẩy luôn đó....nếm thử đi.

Tôi biện minh. Hắn lầm bầm:

-Đương nhiên heo là loài ăn tạp...ăn gì mà chẳng ngon!!!!

-Cậu nói gì hả????

-Cậu nếm đi!

Hắn chìa muỗng cho tôi. Tôi nếm thử món canh của mình:

-Khụ khụ khụ.....chết tôi....

Tôi chạy đến bồn rửa tay phun hết tất cả ra ngoài. Canh tôi nấu sao lại có mùi đất nhỉ?thêm cái vị vừa cay cay, đăng đắng, rồi tới mặn chát còn sau đó nữa là ngọt như nước đường.... Ôi! heo mà có ăn trúng chắc cũng bội thực mất thôi. Tôi đi lại bàn ăn, điềm đạm ngồi xuống tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn cố che miệng để không cười. Hắn chìa đĩa cá trước mặt tôi:

- Còn món này nữa này...thử luôn đi!

Tôi liếc xéo hắn rồi quay sang nhìn con cá....Ôi má ơi như phim kinh dị vậy. Tôi chọc cây đũa vào con cá:

*Rụp Rụp*

Nó biến thành cục than luôn rồi. Hắn nhìn con cá thành than ngay trước mắt mà rùng mình. Cả đời hắn chưa bao giờ mà chứng kiến cái bữa ăn nào mà kinh dị như thế cả. Nếu mà có chuyển thành phim thì chắc cũng thành phim kinh dị 5 sao rồi. Nguyên Nguyên tôi như sụp đổ hoàn toàn trước cái mâm cơm này, cứ tưởng lần đầu nấu sẽ không đến nỗi quá tệ nhưng ai ngờ...... Tôi sẽ không đụng đến nồi niêu soong chảo thêm lần nào nữa Biểu tượng cảm xúc squint ! Hắn đặt đũa xuống bàn, tay cầm điện thoại:

-Alo! Cho tôi hai suất gà đến địa chỉ đường A số nhà B.... Thêm hai nước ngọt, khoai tây chiên và Hambuger.

Hắn rời bàn, chân khập khiễng lên sofa phòng khách. Thật là đau lòng cơ mà, hắn như giáng một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của tôi vậy. Tôi ủ rủ gặm đùi gà, Hắn nhìn cái bộ dạng của tôi nói:

-Thất bại là mẹ thành công. Dù sao thì cậu cũng cố gắng hết sức rồi!

Tôi liếc sang hắn:

-Cậu đang an ủi hay châm chọc tôi đấy?

Đúng là đồ Kênh kiệu.... ý của cậu là chê tôi cố gắng hết sức vẫn không khá chứ gì.... Đáng ghét. Hắn trả lời:

-Không.... Ý là dù sao cũng là lần đầu. Không có ai làm gì thành công ở lần đầu, phải có lần 2 lần 3 thì mới thành công được.

Mặt tôi chợt hồng nhẹ. Hắn đang an ủi tôi sao? Tôi không tin vào mắt mình nữa. Hắn nhìn tôi, ánh mắt như mê hoặc, chẳng giống với cái ánh mắt dao găm như thường ngày. Tôi cúi đầu:

-Gà ngon thật.

-Ừ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Eh....Thiên Tỉ!

-Sao?

-Tôi vừa tìm được đĩa phim kinh dị này nè! Cậu xem không?

Tôi chìa chiếc đĩa phim ma ra trước mặt hắn.Mặt hắn cũng chẳng mấy hứng thú:

-Cái này mà hay gì?

-Hay mà! xem thử nhé?

-Tùy cậu!

15p đầu phim:

Hắn ngồi trên sofa ôm chặt chiếc gối:

- Ghê quá! tắt đi.

Ủa? mới giới thiệu phim thôi có gì ghê đâu nhỉ? Tôi nói:

-Ghê gì đâu! Coi tiếp đi.

1/2 Bộ phim:

Tôi vẫn ngồi coi chăm chú không một giây rời mắt riêng hắn thì ngồi đó mặt tái xanh:

-Á..a aaaaaaaaa.....ma....ma kìa....ghê quá

-Trời ơi cái tên này..... im lặng xíu coi...phim đang hay mà!

-Tắt đi! Tắt đi! Tắt đi!

-Phim đang hay mà! Tôi không tắt..cậu ngồi đây xem hết phim cho tôi.

2/3 phim:

Giọng hắn run run hỏi tôi:

-Phim.....phim....kết thúc ra sao?

Tôi nói ngọt sớt:

-Hình như nghe Bảo Bảo nói là....CHẾT HẾT!

Hắn như rơi xuống địa ngục khi nghe cái tin trời đánhh này...... Thế là đêm nay đành thức trắng thôi. Vốn dĩ từ nhỏ đến tận bây giờ hắn cực kì ghét phim kinh dị...thế mà hôm nay lại ngồi xem cùng với Nguyên Nguyên. Hắn bắt đầu tự trách bản thâm sao lại để cái gương mặt non nớt của cô đánh lừa.

Cuối cùng cũng hết bộ phim. Tôi nhìn đồng hồ điểm 10g đêm. Tôi quay sang nhìn hắn rồi bật cười. Mặt thì cắt không còn lấy 1 giọt máu, tay chân run run lạnh ngắt. Tôi nói:

-ahahaha..... Cậu sợ đến vậy luôn à? Tôi không ngờ đó nha.

-Im ngay cho tôi! Cười gì? Có tin tôi kí đầu cậu không?

-Thôi thôi....tạ hạ xin tha mạng!!!

Tôi hỏi hắn:

-Sao giờ này dì An Kì vẫn chưa về nhỉ?

-Mẹ tôi nói hôm nay không về!

What???? Không về? KHÔNG VỀ???? Ặc....không lẽ tôi phải ngủ ở nhà chung với tên này hay sao? Giọng tôi lắp bắp:

-Sao sao cậu biết?

Hắn chìa điện thoại ra trước mặt tôi. Hàng chữ đập vào con mắt:

-Hôm nay dì về không kịp rồi... Trời mưa to quá. Hai đứa ở nhà ngủ đi. Mai dì về.. Hehehehe Good luck to you.

Tôi đứng hình nhìn từng dòng chữ... Thiệt là....Dì ơi...dì giết chết con rồi. Thôi! Đừng suy nghĩ gì nhiều. 

Tôi về phòng tôi, hắn về phòng hắn. Sao tôi phải xoắn chứ? Tôi đỡ hắn đi lên cầu thang. Đưa hắn vào phòng, Hắn nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Chợt hắn nắm cổ tay tôi:

-Tối nay cậu ngủ ở phòng tôi.

Gì? Tôi...và hắn? Đùa chắc? Giữa một ngôi nhà, trong một căn phòng, cô nam quả nữ, trên một chiếc giường.Liệu sẽ không có gì xảy ra chứ? Tâm trí tôi hiện lên biết bao nhiêu cảnh H trong truyện ngôn tình đã từng xem. Tôi rùng mình, giọng sợt sệt:

-Sao? Sao lại ngủ chung?

-Tại cậu mà tối nay tôi mất ngủ này.... Tắt đèn rồi ngủ đi!

Không đắn đo do dự, tôi lập tức nói:

-Thôi! không được đâu. Cậu ngủ đi tôi về phòng trước đây.

Tôi gạt tay hắn bước ra cửa phòng:

-Cậu có tin ngày mai tôi kể với mẹ về số chén dĩa cậu làm vỡ lúc trưa không?

Ặc!!!! Tôi nhớ về cái bữa ăn lúc trưa, tôi lỡ tay là vỡ hai cái đĩa quý của dì An Kì.... tính giá hai chiếc dĩa cũng bằng 4 tháng tiền tiêu vặt của tôi rồi. Hắn nhìn tôi nở nụ cười nham hiểm. Tôi lườm hắn:

-Cậu muốn gì?

-Vào đây! nằm cạnh tôi cho đến sáng. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu...còn không.... tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu đâu!

Tôi không còn cách nào khác phải cắn răng quay trở lại giường nếu không muốn mất đi 4 tháng tiền ăn vặt..... Hắn! Tôi hận hắn!Đồ đáng ghét!!!!!  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro