Chương 50: Chờ anh về nhé

  Tôi nằm trên giường, đôi mắt vẫn mở thao tháo không thể nào ngủ được, đã 9g giờ tối rồi. Chỉ trong vài tiếng nữa thôi...hắn sẽ phải đi. Nghĩ đến điều này thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ viễn vông:" Giá như mà mình có thể điều khiển thời gian thì hay biết mấy!"
Tôi cứ mãi trằn trọc như thế cho đến khi cánh cửa ấy mở ra,đôi mắt vờ nhắm lại, tuy không nhìn thấy như trực giác của tôi tin rằng đó chính là hắn. Hắn nằm xuống bên cạnh tôi, không nói gì cũng chẳng làm gì mà chỉ nằm im lặng. Tôi cũng chẳng biết phải nên nói gì với hắn nữa nên vẫn nằm im như thế. Hắn cất giọng:
-Em ngủ rồi à?
Tôi rất muốn nói "Chưa" nhưng tôi biết nếu làm thế thì hắn nhất định sẽ mắng tôi một trận. Không phải vì sợ tôi mệt mà là sợ khi tôi thức chứng kiến thấy cảnh hắn xách vali bước ra khỏi nhà thì sẽ khóc, sẽ chạy theo và níu hắn lại. Mà cho mặc dù có níu kéo hắn thì hắn cũng chẳng thể ở lại được. Tôi vờ như đã ngủ quay sang ôm lấy hắn. Nhịp thở của hắn vẫn rất điều đặn, trái tim đập một cách chậm rải rất kiên định. Hắn cất giọng:
-Nguyên Nguyên....chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là anh phải đi mất rồi. Anh không muốn em sẽ nhìn thấy anh bước vào cổng sân bay một tí nào cả. Nên anh đành phải nói lời từ biệt từ bây giờ vậy. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ anh có cảm tình với một ai cả...đặc biệt là những kẻ ngốc nhưng dường như ông trời thích trêu ghẹo anh lại khiến anh thích một cô gái ngốc như em. Tuy ngốc nhưng em vẫn rất kiên cường, em không vì sự vô tâm của anh mà ghét bỏ anh mà lại càng yêu thương anh nhiều hơn. Anh cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều vì đã yêu anh. Nguyên Nguyên...Không có anh ở đây em phải sống cho thật tốt nhé.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc của tôi, còn tôi bây giờ chỉ muốn mở miệng nói với hắn rất nhiều điều nhưng lí trí của tôi chẳng cho phép điều đó. Tôi cố nghiến răng để không nói.
-Anh nhất định sẽ dốc hết sức mình để một ngày nào đó anh sẽ được gặp lại em sớm nhất. Nhất định anh sẽ trở thành một vị tổng tài giỏi.Nhất định khi không có anh ở đây em phải học hành thật chăm chỉ đấy nhé, cố gắng học thật giỏi rồi đạt được bằng CPA như em đã nói.
À! Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân của mình, không được đi ngủ muộn nữa đấy.... Đừng ngồi bên cửa sổ rồi lại suy nghĩ vẩn vơ...Trong lòng anh chỉ đủ chỗ cho mình em và không có ai khác.
Hắn khẽ liếc lên chiếc đồng hồ, làn môi đặt lên vầng trán của tôi thật nhẹ rồi rón rén rời đi. Tôi mở mắt bừng tỉnh dậy, nhìn cánh cửa khép lại mà cảm thấy tiếc nuối....tôi vẫn còn chưa nhìn hắn cho thật kĩ cơ mà. Tôi giương mắt nhìn ra cửa sổ, đèn xe soi rọi khắp một góc sân. Một mình hắn xách chiếc vali chậm rãi bước ra. Dì An Kì đứng đó, vẻ mặt buồn man mác nhìn con trai mình. Tuấn Khải vỗ vai hắn:
-Vậy là đã xong. Cậu từ giã mọi người chưa vậy?
-Rồi.
Hắn quay sang dì An Kì cúi đầu:
-Tạm biệt mẹ.
Chiếc xe vừa lăn bánh chuyển động, tôi chạy xuống hét toáng lên:
-Thiên Tỉ! Đừng đi!
Giọng tôi có chút khản đặc, đôi mắt vương vài giọt lệ mặn rời từ lúc nào chẳng biết. Chiếc xe ấy vẫn chạy chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Tôi vẫn cố đuổi theo nhanh nhất có thể, ít ra thì tôi vẫn muốn được nhìn thấy hắn. Chiếc xe mỗi lúc lại lăn bánh nhanh hơn...sức người cũng chẳng thể nào đuổi kịp, tôi cũng chỉ biết đứng bên đường nhìn theo một cách vô vọng, đôi chân trần cọ xát với mặt đường lạnh ngắt, tôi ngồi xuống nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt:
-Thiên Tỉ....anh mau đứng lại...đừng đi...đừng đi mà!
Một dáng người cao, che lấy phần ánh sáng le lói nơi chân đèn. Mùi oải hương quen thuộc, giọng nói trầm thấp điềm đạm:
-Nguyên Nguyên! Đừng khóc nữa.
Tôi chẳng muốn ngước đầu lên, chỉ cúi đầu khóc thật to. Nước mắt nhỏ giọt ướt đẫm cả một khoảng đất. Ngón chân trần lạnh lẽo co lại. Hắn nâng cằm của tôi lên, tay kia lau nước mắt:
-Ngoan! Anh chưa đi....đừng khóc!
Tôi mếu máo, tay vội dụi mắt:
-Em không khóc...không khóc mà.
Dưới ánh đèn ấy, hắn khoác trên mình một chiếc sơmi trắng đơn giản, gương mặt hiền dịu đang mỉm cười với tôi. Hắn trong mắt tôi hiện lên đẹp tựa nhưng một thiên sứ. Giọng tôi nghẹn ứ lại, ôm chầm lấy hắn trong khi nước mắt vẫn chảy dài như thế. Hắn dịu dàng:
-Trư Thần ngốc...anh chỉ đi chưa đầy 15p mà em đã khóc vậy rồi sao?
-Em không khóc mà...chỉ là chạy nhiều quá nên mồ hôi chảy bằng mắt thôi!
Hắn cười dịu dàng, giọng an ủi:
-Anh hiểu! Anh hiểu mà! Em định nói gì với anh sao?
-Em...em...anh đi nhớ bảo trọng được không? Nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Nhất định....nhất định phải trở về! Em chờ anh.
Hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng như xoa dịu tâm can của tôi. Lại một lần nữa, hắn hôn lên trán tôi, đôi tay cũng rời khỏi bờ vai tôi mà xa dần. Hắn cuối cùng cũng rời đi, tuy hắn đi rất xa nhưng ít ra ngay bây giờ tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn kiểm tra lại hành lý của mình trước khi lên máy bay, bất chợt lại nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nằm ở một góc vali. Ngón tay hắn sờ nhẹ lên hộp rồi mở nó ra. Hiện ra trong mắt hắn là vô số lá thư...cũng chẳng biết là cô đã viết nó tự bao giờ. Hắn cầm lấy một chiếc phong bì trong hàng chục cái, tay vội đóng hộp rồi cất vali. Hắn nhìn nét chữ của Nguyên Nguyên, đôi môi bỗng hiện lên một nụ cười:
-Con ngốc này...chữ viết vẫn xấu như ngày nào.
Hắn chăm chú đọc lấy từng dòng trong lá thư:
"Gửi Thiên Tỉ....
Có lẽ khi anh đọc được những dòng này thì chắc anh đã không còn bên em được nữa rồi. Dù chúng ta quen nhau cũng đã gần 4 tháng tuy rất ngắn ngủi nhưng anh đã cho em rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tuy bây giờ có lẽ em sẽ không gặp anh trong 3 năm hay nhiều năm nhưng Nguyên Nguyên này hứa sẽ vẫn giữa trọn trai tim cho mình anh và không ai khác. Sẽ hứa với anh là sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được bằng CPA. Để khi gặp anh...em sẽ không còn là con ngốc như ngày nào mà sẽ trở thành một sinh viên ưu tú, một nhân viên xuất sắc. Anh và em hãy cùng nhau mà cố gắng nhé....Em sẽ đợi anh....
Yêu Anh...Nguyên Nguyên."
Hắn đọc xong lá thư ấy, chợt lại tự cười một mình. Tuấn Khải quay sang hỏi hắn:
-Cậu làm gì mà cười thế?
Hắn không ngần ngại mà vui vẻ trả lời giọng đầy tự tin:
-Chỉ là.... Một món quà đặc biệt!  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro