Chương 6: Dọn về sống chung

Chap 5: Dọn về sống chung
-Woa....nhà ông đẹp thật

Tôi trố mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong nhà của Bảo Bảo. Nhà của cậu rộng lớn chẳng khác nào cung điện. Baba tôi nhìn xung quanh rồi nói:

-Nhà cháu to thật đấy Bảo Bảo.... Cha mẹ cháu đâu? Ít ra để chú chào hỏi một tiếng.

Bảo Bảo rót trà thở dài:

-Cháu chỉ sống một mình thôi ạ. Bố và Mẹ cháu thì định cư ở nước ngoài công tác...chẳng mấy khi ở đây.

Baba tôi nhìn Bảo Bảo lòng có chút xót xa, một người như Bảo Bảo lại lớn lên trong sự thiếu thốn không khí gia đình. Ở một nơi rộng như vậy ắt hẳn sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Bảo Bảo dẫn Nguyên Nguyên tôi lên phòng. Phòng trang trí đơn giản cực kì sang trọng. Tôi nhảy lên giường:

-Êm quá...cảm ơn ông...Bảo Bảo.
-Ơn nghĩa gì...bà là bạn thân của tui mà.

Bảo Bảo cười mỉm đóng cửa. Tôi nằm đó nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ :"Nếu không có Bảo Bảo thì chắc giờ này tôi đã nằm ở một góc đường nào đó rồi. Tính ra ông trời vẫn còn thương cho tôi một người bạn tốt. Nhưng rồi ngày mai sẽ làm sao đây? Không lẽ cứ sống bám ở đây sao? "

Tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi.Nếu muốn thuê nhà ở tạm thì phải có tiền. Nhưng tiền bị cháy sạch hết rồi.Bỗng nhiên tôi lại nghĩ ra thêm một ý tưởng:"Quyên Góp"

Nếu mỗi học sinh bỏ ra 2000đồng thì 5000 học sinh sẽ có 10.000.000đ rồi. Có thể thuê được một căn phòng trong 3 tháng à nha. Tôi chẳng do dự làm gì, thôi quyết định ngày mai ta sẽ đi quyên góp.


Ngày hôm sau

-Mọi người ơi, hãy giúp mình đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi đi nào. Chỉ cần 2000đ thì có thể cho các em cơm no áo mặc rồi.

Tôi đi rêu rao khắp trường, thu cũng được kha khá tiền nên cũng cảm thấy vui mừng. Đi đến gần thư viện thì lại gặp Thiên Tỉ và Tuấn Khải đứng cùng nhau. Tôi khựng vài bước, Tuấn Khải nhìn sang tôi vẫy vẫy tay rồi chạy lại:

-Chào cậu Nguyên Nguyên
-Chào cậu Tuấn Khải.

Tuấn Khải chào tôi rất thân thiện, tên mặt lạnh kia từ xa chầm chận tiến lại:

-Tuấn Khải...nhanh lên sắp trễ trận bóng với trường Nam Khai rồi
Hắn ta nhăb nhó nói với Tuấn Khải. Cậu có vẻ chẳng quan tâm đến Thiên Tỉ mà nhìn tôi:
-À...tớ nghe nói cậu quyên góp cho trẻ em nghèo phải không?Cho tớ quyên góp 20.000đ nhé.

Sở dĩ đây chỉ là chuyện tôi bịa ra để mọi người quyên góp. Tôi có thể lừa mọi người nhưng lại không muốn lừa Tuấn Khải. Tôi lắc đầu :

-Không cần đâu.
Tuấn Khải ngạc nhiên:
-Tại sao?

Cậu nghiên đầu nhìn tôi. Sao cậu lại có thể đáng yêu đến mức đó cơ chứ. Lẽ ra mình phải nên thích cậu ta sớm hơn mới phải. Tôi chưa kịp nói thì tên kia đã lên giọng nói mỉa:

-Dù cậu có cho thì tiền cũng còn lâu mới đến tay các em nhỏ. Toàn là những trò rẻ tiền

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Thiên Tỉ cười hắc một tiếng:

-Nói đúng hơn là Quyên Góp cho Nguyên Nguyên.
Sao? Cậu ta lại biết chuyện của tôi? Tôi nhìn Thiên Tỉ mà người bắt đầu cảm thấy run run. Thiên Tỉ chẳng nói gì mà lấy tờ 200.000đ ra bỏ vào tay tôi:
-Đúng là con gái hạ lưu.... coi như tôi góp tiền làm phước cho cậu. Đi thôi Khải

Tôi cầm tiền của Thiên Tỉ trên tay. Có cần cậu ta khinh bỉ tôi đến mức đó không?Đồ kênh kiệu, đồ khó ưa.... Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu. Mắt tôi chỉ nhìn vào khoảng không. Tuấn Khải khẽ nhấc cằm của tôi. Tôi không nghĩ là cậu còn đứng đó. Khải rút tờ 200.000đ của Thiên Tỉ từ tay tôi rồi đưa cho tôi tờ 500.000đ mới toanh.

-Tiền của cậu ta tốt nhất cậu không cần giữ...giữ tờ này coi như là tớ góp luôn phần cậu ta.

Tuấn Khải lại cười trìu mến. Tôi hơi bối rối, mắt lại hơi rưng rưng:

-Nhưng....
-Coi như là tớ không biết gì. Tiền này sẽ dành cho trẻ em mồ côi

Cậu nháy mắt cười tươi chạy đi thật nhanh. Tôi nhìn theo bóng cậu. Mình thích Tuấn Khải, mình ghét Thiên Tỉ, mình thích Tuấn Khải, mình ghét Thiên Tỉ, mình thích Tuấn Khải, mình thích Thiên Tỉ....Không! Mình sẽ thích Tuấn Khải.


Tuấn Khải chạy theo đánh vai Thiên Tỉ:

-Nè...sao hồi nãy cậu quá đáng quá vậy?
-Đó là cách đối nhân xử thế với kiểu người vừa ngốc vừa mê trai lại tham lam như con nhỏ đó

Giọng cậu lạnh tanh nói với Tuấn Khải, Tuấn Khải thì chẳng mấy hài lòng cách cư xử của Thiên Tỉ nên nói:

-Biết là cô bạn ấy sai nhưng cái đó là do tình cảnh bắt buộc thôi mà.

Thiên Tỉ khoanh tay cười khinh:

-Tình cảnh?Nghe có vẻ vui nhỉ?nói như cậu chắc mấy tên nghiện ma túy sẽ không bị bắt do lên cơn nghiện mà cướp của à?
-Không...ý tớ là...
-Đừng biện minh cho con ngốc đó nữa. Ngày mai tớ sẽ nói cho toàn trường biết.

Thiên Tỉ quyết định chắc chắn. Tuấn Khải lại nghĩ:"Nếu ngày mai cả trường mà biết thì Nguyên Nguyên sẽ bị tẩy chai mất. Như thế không được"

Tuấn Khải nói:
-Bây giờ thi đấu bóng rổ một trận đi.

Thiên Tỉ ôm bóng bước ra sàn:

-Được thôi...muốn cược gì không?
-Nếu tớ thắng....không được nói sự thật về chuyện của Nguyên Nguyên. Nếu tớ thua thì tớ sẽ mặc váy đi trong sân trường cho cậu xem
Hôm nay Tuấn Khải dám thách thức cậu ư?Vì cái con ngốc đó?Ok...để xem ai sẽ thắng?
Vài hôm sau:
-Nguyên Nguyên à chúng ta sẽ có nơi ở mới. Con mau thu dọn hành lý đi

Baba tôi đi ngang cửa phòng tôi. Tôi bật dậy:

-Thật hả Baba?Ở đâu vậy?
-Baba không biết nữa. Dì An Kỳ nói chúng ta cứ thu dọn hành lý rồi đến, Dì An Kỳ sẽ đưa chúng ta đi.
T

ôi nghe lời Baba mà dọn quần áo, dù sao thì ở nhà của Bảo Bảo tôi cũng có chút ngại. Vả lại tiền cũng có rồi nên chẳng cần phải lo lắng. Tôi đang dọn quần áo thì giọng Bảo Bảo lại vang lên:

-Bà định dọn đi hả?
-Ừ. Tui làm phiền nhà ông cũng lâu rồi.
Mặt Bảo Bảo có vẻ buồn buồn. Cậu hỏi:
-Tìm được nhà mới chưa?
-Rồi.
Bảo Bảo gật gật đầu rồi rời đi. Cuối cùng quần áo đồ đạc cũng được dọn dẹp xong xuôi. Giờ thì...đi thôi.

Hành lý chất lên xe cũng được chở đến nhà của dì An Kì và chú Hạo, vừa gặp tôi thì dì An Kì đã chạy đến ôm tôi thắm thiết:

-Con gái của dì... Ở bên ngoài chắc con sống cực lắm.
-Dạ..không sao đâu dì
Tôi cười tươi, dì An Kì vuốt tóc tôi:
-Thôi không nói nhiều. Vào nhà đi, tí nữa dì sẽ dẫn hai bố con con đến nơi ở.

Dì An Kì kéo tôi vào trong nhà. Đồ ăn trong nhà bếp toả mùi thơm nức cả mũi, tôi ngồi vào bàn cùng bố, Chú Hạo, dì An Kì....và một nhân vật phản diện tôi cực kì ghét:Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm nay ăn không ngon rồi.Hắn trưng bộ mặt lạnh kéo ghế ngồi đối diện tôi.Ánh nhìn sắc như dao liếc sang như muốn đâm thủng tâm can của tôi, hắn hừ lạnh:"Lại là con nhỏ lừa đảo này nữa.... May cho cô là tôi thua Tuấn Khải không thì đừng hòng cô còn ngồi đây!"

Tôi liếc sang hắn trong lòng muốn rủa biết bao nhiêu câu:"Đồ kênh kiệu, đồ đáng ghét, đồ đồ đồ...khùng"

Ánh nhìn đầy sét của tôi và Thiên Tỉ bị dì An Kì cắt ngang:

-Anh Kiên( tên bố tôi) tôi và chồng tôi đã tìm rất nhiều nơi cho anh. Nhưng chẳng nơi nào phù hợp cả. Hôm nay tôi muốn hỏi ý anh, Anh và Nguyên Nguyên ở với nhà chúng tôi được không?

Tôi đang ăn cơm thì ho sặc ra ngoài vì câu nói của dì An Kì.Tôi liếc mắt sang Baba:"Baba ơi đừng mà...con không muốn sống chung với tên ôn thần này đâu"

Baba tôi cũng nhìn sang tôi, ông hiểu ánh mắt của tôi đang muốn nói gì nhưng lại hiểu sang 1 nghĩa khác mới đau. Chú Hạo lại nói thêm vào:
-Chúng ta là bạn từ nhỏ đến lớn thân với nhau biết bao nhiêu lâu. Thửơ nhỏ anh giúp đỡ gia đình tôi. Bây giờ coi như là tôi đáp lễ với anh. Ở lại đi

Baba tôi định nói thì lại bị dì An Kì ngắt lời:

-Không được từ chối nhé. Nếu anh mà từ chối tôi sẽ giận anh luôn.

Thôi coi như vì con vậy. Baba tôi gật đầu cái rụp, tâm trạng tôi theo cái gật đầu tự bay thẳng xuống địa ngục. Thiên Tỉ chẳng buồn ăn bỏ cơm đi ra khỏi bàn. Lại là cái ánh mắt như dao kia. Dì An Kì nói nhỏ với tôi:

-Chúc mừng hai đứa được ở chung với nhau nha. Dì đảm bảo những ngày tháng sau này của con sẽ giống như là THIÊN ĐƯỜNG vậy! Tận hưởng nha con gái.
Thiên Đường?Thiên Đường?.....Ôi....Khôôôôônggggggggg


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro