Chap2 : Những rắc rối
Trong suốt giờ làm việc không ngừng nghỉ , cuối cùng cũng đã tới giờ ăn trưa làm cô nàng mừng quýnh lên, ai ngờ chưa được mấy phút liền bị cái ông anh giám đốc của mk sai đủ thứ nào là pha cafe cho tôi, đi xuống mua pizza cho tôi, xuống văn phòng lấy tài liệu cho tôi, bla...bla......... Làm cô cảm thấy ngán nhẩm còn anh chàng kia có vẻ khoái chí khi sai Ran làm đủ mọi việc ( mất hình tượng lạnh lùng rồi anh ơi )
Khi đang trên đường tới phòng giám đốc, trông Ran rất cực khổ. Một tay cầm pizza, tay kia cầm cốc cafe. Còn trên miệng đang ngậm bảng giáo án. Đột nhiên cô thấy có một cô gái đang mặc hở hang khóc lóc , van xin trước cửa phòng giám đốc, vâng cô ấy chính là Soria :
- Shinichi ơi, em xin anh hãy quay về bên em đi, em hứa sẽ không phạm lỗi nữa
- Cô biến ngay, cô có tư cách gì mà ở bên tôi chứ ??
- nhưng em...Là ..bạn gái của...anh mà?? _ Soria vừa nói vừa khóc.
- Thật nực cười, tôi chỉ quen cô qua đường thôi, đúng là ngu ngốc. Cô... biến ngay đi cho tôi!!!_ Shinichi quát tháo
nghe Shinichi nói vậy cô gái đó càng khóc nức nở hơn. Rồi sau đó chạy đi
- Hazzzzzzz _ Ran thở dài sau đó gõ cửa phòng giám đốc
- Cốc...cốc...cốc
- Tôi không cần cô, biến đi cho khuất mắt tôi_ Shinichi quát
- Thưa giám đốc, là tôi _ Ran nói với vẻ mặt bực mình
Nghe thấy giọng của Ran, Shinichi nhẹ giọng hẳn, lạnh lùng đáp:
- Vào đi
Khi cánh cửa mở ra, Shinichi không khỏi bật cười trước bộ dạng của nàng hết sức ư là cute( tớ miêu tả ở trên rồi đấy)
- Này, sao anh cứ nhằm tôi là cười hoài vậy ... _ Ran nói với vẻ bực mình
- Tại...tại cô mắc cười qúa _ Shinichi vẫn cười
Ran sau khi để hết các vật dụng mk lấy để xuống bàn rồi tò mò hỏi:
- cái cô hồi nãy là ai vậy có phải là bạn gái anh không???
- Cô cũng quan tâm à???
- đâu có !!, tôi chỉ tò mò vậy thôi _ Ran
- biết vậy thì tốt, cứ để sự tò mò của cô mang theo cô đi dù sao tôi cũng không nói cho cô biết _ Shinichi tỏ vẻ bất cần
- "thật là, nhìn mặt hắn muốn cho vài chiêu karate nhưng không được, tức thật" _ Ran nghĩ thầm với vẻ mặt bức xúc khó tả
- Có gì sao, không vui à ?
- Không có, làm sao tôi có thể ko vui được chứ!
Shinichi lườm. Và Ran cũng vậy, một ánh mắt như đang sấm chớp hiện về -_- !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro