Chap 13

14.02.2015
Valentine là dịp mọi người bày tỏ tình cảm với nhau, cũng là một dịp vô cùng quan trọng đối với các cặp tình nhân.

Tuy nhiên Valentine đối với những người còn độc thân như Lưu Chí Hoành thì cũng là một trong số 365 ngày bình thường khác mà thôi. Có điều năm nay Valentine lại trở nên đặc biệt hơn khi cậu lại quyết định dùng dịp này để tỏ tình với Thiên Thiên.

Cậu cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, lời Khải ca nói rất đúng, cậu không thể cứ hèn nhát mãi được, nếu cả tình cảm của mình cũng không dám đối mặt thì quả thực cậu còn không bằng nữ nhân. Hơn nữa bí mật này giấu kín lâu rồi cậu cũng không dễ chịu gì cho cam. Việc này xảy ra như một điều tất yếu, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, sớm muộn gì Thiên Thiên cũng sẽ biết, chi bằng để Lưu Chí Hòanh này đích thân nói cho cậu ấy biết, coi như cho mình làm một việc dũng cảm đi.

Nhưng mà nói ra như vậy tình cảm của hai người sẽ bị ảnh hưởng, làm bạn e rằng sau này cũng không thể nữa... Điều này đương nhiên Chí Hoành đã nghĩ đến, nhưng
mà cậu luôn cho rằng làm bạn với Thiên Tỷ là một điều may mắn, tựa như một giấc mơ mà cậu chỉ dám giữ cho riêng mình. Mà may mắn hay mơ ước không phải thứ giữ được lâu dài, chẳng phải không sớm thì muộn cũng sẽ biến mất sao???

------Ta là dải phân cách đáng yêu: Hoành Nhi à, con đừng tự ngược mình nữa------

Dịch Dương Thiên Tỷ từ sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói Chí Hoành có ý với mình thì đầu óc luôn treo ngược cành cây, trong lòng luôn hiện lên hình bóng Chí Hoành, suy nghĩ cũng luôn xoay quanh cậu ấy, đến cả người yêu đương thời là Vương Nguyên cũng gạt sang một bên. Ngoài chuyện cậu không thể xác định lời Vương Tuấn Khải nói là thật hay giả thì lại có một vấn đề khác. Cậu không thể xác định tình cảm của mình với Tiểu Hoành, hình như nó không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa...

Thiên Tỷ cũng không rõ cảm giác này phát sinh từ lúc nào, chỉ biết rằng lúc cậu nhận ra nó hiện diện như một lẽ đương nhiên, không mãnh liệt nhưng không có nghĩa không làm người ta lưu tâm.

Thiên Tỷ bất giác đưa tay lần xuống túi quần, lấy ra chiếc ví Tiểu Hoành tặng nhân dịp sinh nhật.

Nhìn vật nhớ chủ, Thiên Tỷ quan sát kỹ, nhận ra chiếc ví này là kiểu dáng mới nhất năm nay, lại là của một thương hiệu có tiếng. Giá tiền đối với Tiểu Hoành chắc chắn không rẻ. Tên ngốc này, chắc lại dùng tiền tiết kiệm đây mà...

Nghĩ đến tên ngốc họ Lưu này lại dùng tiền tiết kiệm mấy tháng trời để mua quà sinh nhật cho mình trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ ấm áp vô cùng, miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc.
...

- Thiên Tỷ, cậu đến rồi.- Chí Hoành nhìn thấy Dịch Thiên Tỷ từ xa đi tới thì cao hứng vô cùng, reo lên vui vẻ.

- Tiểu Hoành Thánh, chờ tớ.

Đợi cho khi Thiên Tỷ chạy tới nơi mình đang đứng thì Chí Hoành lại bày ra bộ mặt lo lắng không yên hỏi Thiên Tỷ:

- Cậu đi chơi với tớ thế này Vương Nguyên sẽ không giận chứ?

- Không. Cậu nghĩ Nguyên Nguyên nhà tớ hay ghen vậy sao?

- Nhưng mà hôm nay là Valentine a, cậu đi chơi với tớ như thế này, hình như không đúng lắm...- Chí Hoành biết. Lễ tình nhân luôn là thời gian được chờ mong nhất trong năm, đặc biệt là với các cặp tình nhân. Vậy mà một ngày như vậy Thiên Tỷ không ở cùng Vương Nguyên lại đi nhận lời cậu. Quả là khó hiểu! Nhưng mà Lưu Chí Hoành cũng chỉ nghĩ đến thế rồi chẳng quan tâm nữa, hiện tại Thiên Tỷ đang ở bên cạnh mình, không phải sao?

- Tiểu Hoành chúng ta đều đã lớn rồi, tại sao lại đến công viên giải trí a?- Thiên Tỷ không muốn cho Chí Hoành biết thời gian này Vương Nguyên có việc bận phải cùng phụ mẫu về quê nên mình mới có thể đi chơi cùng cậu ấy đành phải đánh trống lảng, chuyển sang chuyện khác. Nhưng mà cậu cũng thực không ngờ rằng Chí Hoành lại dẫn mình tới nơi này. Kỳ thật không phải cậu ghét bỏ nơi này mà cậu luôn nghĩ rằng mấy trò chơi ở đây chỉ dành cho trẻ con a~ Hai thằng con trai lớn đầu to xác rồi mà còn vào đây không phải là rất kỳ cục sao?!

- Thiên Thiên cậu đừng nghĩ như vậy. Nơi này không chỉ là nơi cho mấy đứa nhỏ như cậu nghĩ đâu.- Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỷ có những lúc rất ngây thơ. Chẳng lẽ cậu ấy thực sự nghĩ nơi này chỉ toàn mấy trò cho trẻ em? Nhưng mà như vậy không phảirất đáng yêu sao? Cậu rất thích!

- Nhưng... nhưng..- Chưa đợi Thiên Tỷ nói hết câu, Chí Hoành đã cầm tay kéo Thiên Tỷ đi, sau đó còn quay lại nói với cậu ấy: "Tớ sẽ cho cậu thấy".

Có ai đó đằng sau được người ta kéo đi thì khóe miệng không tự chủ được mà giương cao, trong lòng tràn ngập ngọt ngào...
...

Dịch Dương Thiên Tỷ lúc bấy giờ mới cảm thấy lời Lưu Chí Hoành nói thực đáng tin. Đây không phải nơi dành cho trẻ con... Mà là dành cho mấy kẻ thích đùa giỡn với tính mạng a~ Nghĩ đến mấy kẻ điên cuồng chơi nhảy Bungee hay tàu siêu tốc thì người Dịch Dương Thiên Tỷ bất giác lại run lên vài cái. May mà Chí Hoành bản tính nhu hòa không thích mấy trò cảm giác mạnh đó.

Chí Hoành hôm nay thực sự rất vui. Lễ tình nhân năm nay cậu và Thiên Tỷ có thể cùng nhau đi chơi, lại còn chơi rất vui vẻ. Chí Hoành để ý, hôm nay Thiên Tỷ cười thực nhiều, tâm trạng cậu ấy khẳng định là rất tốt đi!

Sau khi đã chơi chán chê ở công viên giải trí, Chí Hoành và Thiên Tỷ ghé qua quán trà sữa gần đó nhưng bởi vì quán hơi đông khách nên phải chờ lâu thật lâu mới có thể cầm trên tay ly trà sữa mát lạnh.

Hai người vừa đi vừa uống trà sữa, chẳng ai nói câu gì. Cứ thế, im lặng đi bên cạnh nhau.

Bỗng Lưu Chí Hoành lên tiếng:

- Thiên Thiên, có điều này tớ muốn hỏi cậu.

- Tiểu Hoành cậu nói đi.

- Nếu...nếu có một đồng học nói thích cậu, cậu sẽ có cảm giác như thế nào?- Chí Hoành nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỷ, lựa chọn dũng cảm một lần.

- Tớ sẽ nói với cậu ấy, cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ. Nhưng xin lỗi, tớ không thể đáp lại được.- Tiểu Hoành hỏi như vậy là có ý gì, chẳng lẽ cậu ấy định tỏ tình với mình. Nói như vậy thì lời Vương Tuấn Khải nói là thật sao?!
Nhưng mà Chí Hoành à, tớ xin lỗi đến tình cảm dành cho cậu tớ cũng không xác định được thì tớ cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để tiếp nhận cậu cả. Hơn nữa, còn có Vương Nguyên, tớ không thể làm tổn thương em ấy được...

Lưu Chí Hoành nghe tới đây thì trái tim như bị dao đâm vài nhát, thất vọng ập tới, bao nhiêu can đảm hào hứng lúc trước bay đâu đi hết, nước mắt chỉ chờ chực chảy ra. Khổ sở vô cùng.Vẫn ̀biết bản thân sẽ bị từ chối nhưng mà khi nghe thấy cậu ấy trực tiếp nói ra lại đau như vậy. Phút chốc cảm thấy cả thế giới biến thành màu đen, cảm thấy bản thân biến thành kẻ đáng thương nhất trên thế giới này. Ha... sao tim lại đau như vậy ? Chẳng qua cũng là bị người khác từ chối thôi...
Bị từ chối thôi mà... Lưu Chí Hoành không được khóc! Không được khóc!!!

- Thiên Thiên tớ chính là đồng học ấy...- Lưu Chí Hoành yếu ớt nói. Dù gì cũng phải kiên cường đến cùng, cố gắng đến cùng. Thậm chí cậu còn bấm ngón tay vào lòng bàn tay, ép cho nước mắt không chảy ra. Chí Hoành nói xong còn hướng Thiên Tỷ nở nụ cười nhàn nhạt.

- Tiểu Hoành, cậu... cậu đang nói gì vậy? Tớ... tớ không nghe nhầm chứ?!- Thiên Tỷ mặt biến sắc, không ngờ cậu ấy còn nói tiếp, mà lời nói so với lần trước đó còn mang ý tứ rõ ràng hơn.

- Thiên Tỷ, cậu không nghe nhầm đâu. Lưu Chí Hoành tớ thích cậu.- Lưu Chí Hoành hít một hơi thật sâu, móng tay càng bấm sâu vào da thịt, cơn đau kéo tới như một lời khẳng định đây không phải là mơ, Lưu Chí Hoành mày thực sự bị Thiên Tỷ từ chối rồi...

- Tiểu Hoành... tớ..tớ xin lỗi, có thể cho tớ thêm thời gian không?- Thiên Tỷ đang vô cùng khó xử.

Lưu Chí Hoành nghe thấy ba từ "tớ xin lỗi" thì cười tự giễu một cái, nước mắt cũng không kiềm chế mà lăn xuống, từng giọt, từng giọt phút chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt khả ái, cất giọng run run trả lời:

- Thiên Thiên, xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. Tớ biết cậu thích Vương Nguyên, tớ biết tớ không đủ may mắn để được cậu để ý, càng chẳng nói tới chuyện đáp lại tình cảm. Cũng phải tớ chỉ là đứa bình thường, mờ nhạt đến khó tin, tớ không có khuôn mặt xinh đẹp, cũng chẳng có tư duy nhanh nhạy, càng không xuất thân từ danh môn thế gia... Tớ biết tớ không xứng với cậu, được làm bạn cùng cậu tớ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...- Càng nói nước mắt càng rơi nhiều, mà giọng nói cũng không dễ nghe gì nữa nhưng mà Chí Hoành vẫn gắng gượng đến cuối cùng, cười thật tươi nói với Thiên Tỷ:

- Thiên Tỷ cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì cậu đã làm bạn với kẻ bình phàm như tớ.

Nói xong liền xoay người chạy đi, thật nhanh liền biến mất giữa phố xá nhộn nhịp đông người.

Thiên Tỷ khi nhìn thấy Chí Hoành khóc đến hai mắt đỏ hoe, nước mắt từng hàng dài chảy xuống thì lòng đau như cắt, chỉ muốn vươn tay ra lau nước mắt cho cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng mà dỗ dành an ủi... Nhưng mà mình có tư cách gì chứ???

Thế là đành phải tỏ ra dửng dưng nghe cậu ấy nói, nhìn cậu ấy khóc tới thương tâm rồi lại nhìn cậu ấy chạy đi trong tuyệt vọng mà đến một câu "Tiểu Hoành đừng khóc nữa" cũng không thể thốt ra....

Dịch Dương Thiên Tỷ mày là thằng tồi, mày là thằng vô dụng!!!!

Tiểu Hoành à, tớ có ́lỗi vớu cậu. Tớ xin lỗi, về tất cả mọi thứ. Về những đau khổ tớ gây ra cho cậu.

Cũng cảm ơn về tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Cậu biết đấy tớ không phải đứa hay để ý mấy thứ tiểu tiết . Tớ vô tâm, tớ không thể lo cho cậu chu đáo... Tình cảm của cậu cũng như vậy, là do tên ngu nhà tớ không nhận ra. Vậy mà cậu còn ở bên chúc phúc tớ cùng Vương Nguyên...

Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ tớ không xứng đáng để cậu hi sinh nhiều như vậy. Lưu Chí Hoành tình cảm của cậu tớ không biết phải làm sao cả... Có lẽ cậu xứng đáng với những người tốt hơn, như Vương Tuấn Khải chẳng hạn...

P/s: ta thế là ta ngược hết chap này thôi, à ngược Hoành Nhi hết chap này thôi. À đây là chap dài nhất ta từng viết đấy!!*vênh mặt*
U

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro