Chap 22

Vương Nguyên đi lại trong hành lang bệnh viện mà lòng luôn bồn chồn không yên. Đôi mắt không ngừng liếc về phiá phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng lên kia.

Thật là sao lại lâu như vậy chứ. Vương Tuấn Khải nhất định không có mệnh hệ gì. Đúng vậy, không sao cả. Hắn luôn khỏe mạnh hồng hào cười nhe nhởn như vậy  và sau này cũng vẫn thế. Đúng thế!!! Vương Nguyên tự trấn an chính mình. Mà không biết rằng hai vai mình đang run lên từng đợt, đôi mắt mở to lộ vẻ sợ hãi.

- Vương Nguyên! Vương Nguyên xảy ra chuyện gì vậy? Sao Khải ca lại ở trong bệnh viện thế này?- Chí Hoành vội chạy đến sảnh chờ phẫu thuật. Viền mắt đã hoe hoe đỏ, gịong nói còn mang theo tia sợ hãi, run rẩy. Thiên Tỉ chạy theo sau, mọi ánh mắt đều đặt lên người phiá trứơc.

Bất quá lúc này Vương Nguyên không có tâm tư để ý mấy thứ đó, cúi gằm mặt, ngắc ngứ trả lời Lưu Chí Hoành.

- Khải ca.. là bị đâm một dao. Hiện gìơ....đang ở bên trong phẫu thuật. Cậu đừng lo lắng quá!

- Bị đâm? Là ai đâm anh ấy? Tại sao lại hại anh ấy??- Lưu Chí Hoành trợn tròn con mắt. Khải ca sao lại bị đâm, trứơc gìơ anh ấy đâu có giao du với mấy người vay nặng lãi hay xã hội đen. Mà hình như cũng không gây thù chuốc oán với ai cả. Sao lại bị người ta đâm một dao?

Vương Nguyên cúi gằm mặt, bắt đầu hướng Chí Hoành kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chẳng là ở gần nhà Vương Nguyên có một tên đàn em của bọn chuyên đi vay nặng lãi. Hắn thích Vương Nguyên nhưng cậu đến một ánh mắt cũng không thèm cho hắn. Nhiều lần như vậy khiến hắn sinh ra căm ghét. Một hôm hắn lôi lôi kéo kéo muốn gỉơ trò với cậu nhưng may thay lúc hai người giằng co liền bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy. Anh ta chạy tới, đánh đấm một chút liền khiến cậu ta nằm ôm đất. Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng ở đó nếu tên kia không nhân lúc hai người mất cảnh giác rời đi mà rút dao ra, muốn đâm cho mấy người họ trọng thương. Vương Tuấn Khải không may bị đâm trúng, liền thành một kẻ không rõ tình trạng trong này.

Chí Hoành cảm thấy không thể tin nổi. Cái thứ tình huống này không phải chỉ xuất hiện trong phim truyền hình sướt mướt mama hay xem sao. Nếu không cũng là góp mặt trong loại ngôn tình ba xu tỷ tỷ nhà bên mê đắm...

Cơ mà việc này không quan trọng, quan trọng là Vương Tuấn Khải gìơ có sao kia. Anh ta cũng thật là, rảnh rỗi qúa hay sao lại bày trò đánh đấm, kết quả bị kẻ xấu hãm hại, gìơ còn không rõ tình hình, thế này là muốn dọa chết cậu sao??

Không lâu sau đèn báo cũng vụt tắt, cửa phòng phẫu thụât đựơc đẩy ra. Đi đầu là bác sĩ. Đáp lại lời hỏi han nhiều muốn chết của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bác sĩ chỉ ngắn gọn nói Tuấn Khải hiện gìơ không sao. Đã đựơc chuyển qua phòng hồi sức rồi, thời gian tới cần chăm sóc hắn một chút.

--------Ta là dải phân cách:thật lâu rồi mới có chap cho m.n--------

Khoảng thời gian sau đó, Chí Hoành có đến thăm Tuấn Khải vài lần. Nhìn thấy ca ca vẫn tươi cười rạng rỡ, hai chiếc răng hổ xinh xinh lộ ra ngoài liền cảm thấy thực mau mắn, ca ca không sao cả. Thú thật lần đầu đến thăm nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn trên hành lang cậu không nhịn đựơc mà thực xúc động, ôm chầm lấy hắn, thiếu điều nứơc mắt chảy ra. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn kể cho hắn nghe càng muốn hỏi thăm sức khỏe của hắn nhưng là miệng đều không nói đựơc lời nào, chỉ biết nhìn hắn trân trân.

Đừng hỏi vì sao Chí Hoành không chăm sóc Tuấn Khải.

Vì thực tế những ngày nằm viện cũng là những ngày Tuấn Khải đựơc đại thiếu gia Vương Nguyên hết lòng chăm sóc.

Nhìn hai người họ ở cùng một chỗ, thật đẹp đôi. Có lúc Lưu Chí Hoành thầm nghĩ nếu Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có thể thành đôi thì thực tốt.

Đáng tiếc sự thực lần này lại đi ngựợc lại với mong ứơc của Chí Hoành. Vương Nguyên sắp du học. Không rõ thủ tục hoàn thành khi nào nhưng khi Chí Hoành biết tin thì Vương Nguyên chỉ còn hai tuần nữa sẽ đi.

Chí Hoành sửng sốt. Sao lại như vậy nói đi là đi sao lại còn nhanh như vậy?

Vương Nguyên còn nói, cậu ấy từ lâu đã muốn du học rồi. Lần nàu đi cũng là thực hiện mong ứơc của mình.

Chuyện tình cảm của cậu ấy và Thiên Tỉ đã kết thúc cách đây một thời gian rồi. Hai người cảm thấy không hợp mà cũng mất dần cảm xúc với người kia nên chia tay. Chuyện này không liên quan tới du học, du học là chuyện sớm muộn Vương Nguyên cũng sẽ làm lại còn ảnh hửơng tới tương lai sau này. Tình cảm mới là thứ không đáng trọng. Vương Nguyên nói với Chí Hoành như vậy.

Vương Nguyên cũng dặn dò cậu phải thay cậu ta để ý tới Vương Tuấn Khải. Tránh để tên kia hành động theo cảm tính, giúp hắn chăm sóc bản thân, thường xuyên ở cạnh hắn...

Chí Hoành đáp ứng. Một tuần sau lìên cùng Thiên Tỉ, Tiểu Khải ra sân bay tiễn cậu ấy.

Vương Nguyên hôm nay cũng mặc áo đỏ. Thiên Tỉ thầm nghĩ. Giống như ngày nào vẫn là áo đỏ cùng với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Đã từng chết mê chết mệt dáng vẻ đó giờ còn lại cũng chỉ là chút xao xuyến. Có lẽ giống như Vương Nguyên nói, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Chí Hoành khi tiễn Vương Nguyên thì luôn dặn dặn dò dò giống như bạn bè thân thiết. Cậu thực lòng muốn cậu ấy sống tốt, sẽ thành công như Vương Nguyên muốn. Không ở đây cũng không sao, miễn là cảm thấy vui vẻ, đó mới là điều tốt cho cậu ấy.

Vương Tuấn Khải lại trầm ngâm một góc, không nói nhiều cười nhiều như mọi ngày. Mà ánh mắt luôn tập trunh vào Vương Nguyên vào người con trai sẽ nhanh chóng rời khỏi và không biết khi nào mới có thể trở lại kia. Tâm trạng có chút phức tạp, cũng không biết nên diễn tả như thế nào bây gìơ...

Vương Nguyên muốn nói chuyện riêng với Thiên Tỉ nên Tuấn Khải và Chí Hoành đành trở về trứơc.

Tiểu Hoành cảm thấy người Tuấn Khải hôm nay có chút lạ, hình như có tâm sự gì đó. Anh ấy trầm tư hơn dừơng như đang vướng bận điều gì đó.

Chí Hoành không nhịn đựơc tò mò đồng thời cũng muốn an ủi liền chạy lên phiá trước dang rộng hai tay đứng chắn trước mặt Tuấn Khải, cất tiếng hỏi:

- Tiểu Khải anh có chuyện gì sao?

- Anh không có chuyện gì cả. Chỉ là có vài chuyện khiến anh phải suy nghĩ.- Tuấn Khải khá là bất ngờ trước hành động của Chí Hoành nhưng trong lòng nhanh chóng cảm thấy thực vui vẻ. Nhìn kìa khuôn mắt nhỏ nhắn khả ái đang ngước lên có chút hồng hồng, môi hồng mím chặt lộ vẻ lo lắng. Còn đôi mắt giống như hồ nước mùa thu mà trong đó lúc này chỉ có hình bóng cùng sự quan tâm dành cho anh.

Trong lòng Tiểu Khải.không ngừng gào thét em ấy thực đáng yêu sau cùng liền không kìm đựơc cúi xuống hôn má em ấy.

Tiểu Hoành bị ai đó bất ngờ hôn trộm liền ngựơng chín cả mặt xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng lên vội chạy về phiá trước. Để lại đằng sau một thiếu niên cười đến rạng rỡ không lâu sau lập tức đuổi theo, bắt lại mèo nhỏ chưa gì đã bỏ chạy mất dạng kia.

Dưới nắng vàng rực rỡ của một ngày cuối hạ, tuổi trẻ của họ từng chút một trôi đi với những kỉ niệm đẹp đẽ như khắc sâu vào tâm khảm mỗi con người.

P/s: đừng hỏi tại sao ta k ta chap ms, ta cx kb. Viết sau đó sửa đi sửa lại cx k thấy ưng ý, ta cũng không rõ mình lsao nữa. Ngay cả chap nàu ta thấy bó cứ sao sao ấy, thêa nên m.n phải tích cực comment góp ý cho ta nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro