Chap 21: Phim kinh dị (Hạ)
Ngón tay của Tuấn Khải ở trong tiểu huyệt không ngừng luật động, như cảm thấy còn chưa đủ, hắn cố gắng đưa vào thật sâu bên trong, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất
Vương Nguyên ở dưới thân hắn vừa đau vừa khó chịu mà cực lực vặn vẹo thân người, ánh mắt lim dim tràn đầy sắc dục nhìn Tuấn Khải trong thật mê người, gương mặt ửng đỏ thở gấp
Thời gian cứ vậy trôi qua, Tuấn Khải ở trong cậu chơi đùa không biết bao lâu, hắn rút ngón tay ra sau đó liền mạnh mẽ lại tiến mạnh vào khiến Vương Nguyên một trận co rút, bỗng lớn tiếng rên rỉ " Ân a... Đừng... Đừng động chỗ đó... A a... Hừ.. ", ngọc hành vừa bắn khi nãy lúc này đã rụt rịt ngẩn cao đầu
Tuấn Khải biết mình vừa động trúng điểm nhạy cảm của Vương Nguyên thì rất thoả mãn, mặc kệ người kia khóc rống ở dưới thân rên rỉ xin tha, hắn mạnh dạn đưa hai ngón, ba ngón vào hậu huyệt mà đâm chọc tử huyệt
"A a... Đau... Mau rút ra... Đau... A a a ~"
Vương Nguyên vừa bị khoái cảm cùng đau đớn mạnh mẽ đánh ập đến, chỉ biết cả người ôm chặt Tuấn Khải, ngón tay thon dài bấu chặt lấy tấm lưng rộng của hắn, đôi mắt do khóc mà đã đỏ hoe
Tuấn Khải nhìn thấy tiểu huyệt đã được khuếch trương đủ rộng để cự vật của mình tiến vào thì rút ra bốn ngón tay lúc này đang nằm trong hậu huyệt, chưa kịp để Vương Nguyên thả lỏng thì một vật thô to, cương cứng đã tiến nhanh vào hậu huyệt
Gương mặt Vương Nguyên không còn một chút huyết sắc, cảm giác trướng đau khiến cậu hít thở không thông. Tuấn Khải biết người ở dưới thân thống khổ như thế nào, hắn vào nhanh như vậy là để giảm bớt đau đớn cho cậu, nếu cứ chậm rãi đi vào thì hậu huyệt cậu sẽ co rút rất chặt, làm cho cậu bị thương càng nặng
Tuấn Khải ôn nhu hôn xuống đôi môi đỏ mọng ướt át, hai chiếc lưỡi lại tiếp tục nồng nhiệt giao truyền. Vương Nguyên bị Tuấn Khải hôn đến cả ý thức cũng bị thiêu đốt, chỉ biết điên cuồng đáp trả hắn
Phía dưới vẫn còn trướng đau mà phía trên đã được an ủi đến thoải mái rên rỉ " Ưm~" .Tuấn Khải cố ý đánh dời lực chú ý của cậu xuống phía tiểu huyệt. Hắn trong khoang miệng cậu đùa nghịch, còn liếm vành môi cậu cắn nhẹ, thân dưới cũng từ từ động luật
Vương Nguyên mặc dù bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo nhưng vẫn cảm nhận được đau nhức ở dưới hậu huyệt, cả người cậu gắt gao ôm lấy hắn, đôi chân cũng ở hông hắn quấn chặt, bất quá điều này lại càng khiến cho hắn ra vào hậu huyệt dễ dàng
"A ha... Khải... Điểm nhẹ... Ưm ưm...ư.. "
Cự vật nằm trong tiểu huyệt nghe tiếng rên rỉ động lòng người thì càng thêm phấn khích, ra vào lại càng sâu càng mãnh liệt. Vương Nguyên cũng không biết đã để lại trên lưng Tuấn Khải bao nhiêu vết cào đỏ thẳm, có cái cơ hồ còn chảy máu
Qua được một lúc, Tuấn Khải như tìm kiếm thứ gì đó, ở dưới hậu huyệt cậu chậm rãi rút ra đến vách thịt ngoài rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào, cứ như thế lập đi lập lại. Không biết đâm vào đâu, bỗng Vương Nguyên ở dưới thân hắn hét lớn, một trận co rút ưỡn thân người, tinh dịch bắn lên bụng hắn, khoé miệng Tuấn Khải khoái chí kéo căng, hắn thế nào đã đánh trúng điểm mẫn cảm của hậu huyệt cậu
Sau đó Tuấn Khải liền chỉ nhắm về chỗ đó mà mạnh mẽ đâm chọc, Vương Nguyên ở dưới thân hắn như dục tiên dục tử, không ngừng rên rỉ cầu xin, cảm giác cực khoái nhanh chóng chiếm lấy lý trí cuối cùng cậu
Vương Nguyên xoay eo tiếp nhận những cú đâm như vũ bão của Tuấn Khải, dịch bạc không kịp thể nuốt theo khoé miệng chảy xuống cần cổ trắng ngần với những vết hôn đỏ. Mà nơi hậu huyệt bị khoái cảm đánh chiếm mà tiết ra dịch ruột non càng ẩm ướt khiến cho cự vật của Tuấn Khải dễ dàng ra vào
" Ân a a... Thoải mái... Ưm... Thoải mái... A a... "
Vương Nguyên bị cực khoái như sóng biển đánh vào làm cho mê muội, chỉ biết cả người kẹp chặt lấy Tuấn Khải không ngừng dâm đãng rên rỉ, cúc huyệt phía dưới cũng co rút gắt gao ôm lấy cự vật thô to của Tuấn Khải, ép hắn suýt nữa đã bắn ra
" Khải... A a... Sướng... Sướng chết em mất... Mau... Mạnh lên thao em... Ân ưm "
Vương Tuấn Khải được bảo bối của mình như thế thoải mái cổ vũ liền khiến sức lực tăng vọt, mạnh mẽ đâm đến nơi sâu nhất của hậu huyệt
Vương Nguyên cảm thấy bản thân như đang bay ở trên thiên đường, cảm giác sung sướng khó tả khiến cậu như bị nghiện, không ngừng hoà nhịp lắc eo theo từng cú thúc của Tuấn Khải, ưỡn người lên tiếp nhận cực khoái dồn dập
" Bảo bối... Em kẹp chặt quá... Hừ hừ... Sắp kẹp chết anh rồi "
Tuấn Khải cũng bị Vương Nguyên hành đến không ít, hắn đâu biết cậu có thể bày ra được bộ dáng dâm mỹ ở dưới thân người khác cầu thao như vậy, hại hắn mất lần suýt đã bắn, đều phải rất tận lực mà kiềm chế
Vương Nguyên mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ biết trong lòng hắn lớn tiếng rên rỉ, còn chủ động kéo hắn hôn môi, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hương vị tình dục khiến đôi mắt cậu tràn ngập sắc tình, hô hấp không được, chỉ biết hé miệng thở gấp
"Ngô ngô... Hảo trướng... Trướng chết em rồi... A a... Còn muốn... Ưm... Mạnh lên thao em... Ưm ưm "
" Bảo bối... Em là tuyệt vời nhất... Nơi phía dưới của em ép anh chặt quá... Hừ hừ... Hảo tiểu huyệt "
Cả hai không biết đã quấn lấy nhau bao lâu Tuấn Khải mới từ hậu huyệt Vương Nguyên rụt rịt bắn vào trong. Hậu huyệt được lấp đầy khiến Vương Nguyên toàn thân co quắp giật giật, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có
Khi đã qua cao trào, cả người cậu mềm oặt không còn sức lực, tay chân mỏi nhừ không thể cự động, mi mắt nặng trĩu khép lại từ từ chìm vào giấc ngủ
Tuấn Khải cưng chiều ôm đứa nhỏ kia vào lòng, cẩn thận bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa. Vương Nguyên cư nhiên ngủ say không biết chuyện gì, Tuấn Khải sau khi tắm cho cậu thì cũng tắm lại cho mình, rồi nhanh chóng ôm cậu lại đến bên giường
Hắn nhìn tấm gra giường dính dịch ruột cùng tinh dịch làm ướt một mảng lớn, lại không nhìn thấy máu, khi nãy Tuấn Khải đã kiểm tra rất kĩ nơi giao hợp kia, chắn chắn cậu không bị thương mới cảm thấy an tâm. Lần đầu lại không dùng gel bôi trơn, hắn sợ làm tổn thương đến cậu
Mọi người ngồi dưới nhà đến giờ ăn cơm cũng không thấy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên xuống thì định lên kêu, nhưng lúc sau liền bị Nghiêm Mãnh ngăn lại, bảo rằng cứ để bọn nó riêng tư, đói bụng sẽ tự chạy xuống
Đến giữa khuya khi căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, Thiên Tỉ cảm thấy khát nước liền mở cửa phòng định bụng đi xuống, cũng vừa lúc phòng Tuấn Khải mở cửa. Tuấn Khải ôm theo tấm gra giường bước ra, xoay người thấy Thiên Tỉ nhìn mình, hắn cũng nở nụ cười quỷ dị nhìn anh
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn tấm gra giường trên tay Tuấn Khải, để ý kĩ liền thấy thứ chất lỏng trắng đục vẫn còn dính một mảng lớn trên tấm gra. Thiên Tỉ làm sao không biết được thứ kia là cái gì, có điều anh vẫn có một chút không tin
" Hai người... Đừng nói là đã làm chuyện đó rồi đi?! "
Tuấn Khải nở nụ cười gian manh hướng Thiên Tỉ, gương mặt thập phần cao hứng như đang khoe thành tích :" Em nghĩ sao? "
Thiên Tỉ nhìn thấy gương mặt khiêu khích của Tuấn Khải thì trong lòng bực tức. Tuấn Khải cũng vì chọc tức được Thiên Tỉ mà cảm thấy thành tựu không ít. Hắn còn không biết từ lúc quen Chí Hoành, Thiên Tỉ đã nhịn nhục như thế nào sao, đến tự mình an ủi cũng không làm. Ngày ngày nâng niu Chí Hoành như bảo bối, muốn tạo mối tình trong sáng nhất cho Chí Hoành
Tuấn Khải bỏ tấm gra vào máy giặt, sau đó xoay người vỗ vai Thiên Tỉ như an ủi, nhưng gương mặt lại hướng anh khiêu khích :" Thiệt thòi cho em rồi! " Dịch Dương Thiên Tỉ, xem hắn đây chỉnh anh thế nào! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn
Thiên Tỉ ngoài mặt làm biểu tình không quan tâm nhưng thực chất đã nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm chửi rủa Tuấn Khải, sau đó bỏ mặc hắn ở đó đắc ý, xoay người về phòng
Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành đang ngủ say trên giường, trong lòng bỗng rụt rịt nhưng vẫn tự bản thân trấn an :" Không được! Thiên Tỉ mày phải nhịn, đây chưa phải lúc. Nhất định phải nhịn!! "
Thế là phòng tắm liền truyền đến tiếng nước trong đêm khuya lạnh thấu xương
"Thiên? Giờ này sao anh lại đi tắm thế? " Chí Hoành dụi dụi mi mắt
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, Vương Nguyên đã thấy thắt lưng mình mỏi nhức không còn sức nhưng cái bụng do đêm qua không ăn nên đã lên tiếng đánh trống, bất đắc dĩ cậu phải xuống nhà tìm gì an ủi bụng nhỏ
Vừa mở cửa phòng cậu liền đánh hơi được mùi thức ăn, chật vật xuống đến bếp chỉ thấy mỗi Chí Hoành đang chăm chú nấu ăn, ngoài ra không còn ai khác
" Mọi người đâu hết rồi? "
Chí Hoành xoay người tắt bếp, cầm lấy hai dĩa mì bò cẩn thận đặt lên bàn, sau đó hướng mắt về phía Vương Nguyên :" Từ sớm ông đã lôi hai người bọn họ đi tập thể dục rồi "
Hôm nay là chủ nhật, không trách vì sao ai cũng sung sức như vậy, Vương Nguyên cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó khó khăn mà ngồi xuống bàn ăn. Chí Hoành híp mắt nhìn hành động khốn khổ của Vương Nguyên, gương mặt vẫn không rõ biểu tình
" Vương Nguyên! Đừng bảo với tớ là cậu thất thân rồi đi "
Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, khuôn mặt đỏ ửng chỉ dám cắm cúi ăn .Hành động của Vương Nguyên càng khiến cho Chí Hoành chắc chắn suy đoán của mình, cậu thở dài ngồi xuống đối diện Vương Nguyên
"Cực khổ cho cậu rồi! Có bị thương không? Nếu bị thương thì không thể ăn thịt bò đâu "
Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Chí Hoành như ra dáng người mẹ trẻ thông hiểu mọi chuyện, trong vô thức hỏi lại :" Cái này... Cậu đừng nói là cậu đã trải qua rồi nha? "
Chí Hoành tim không đập chân không run hướng Vương Nguyên giọng nói chắc nịch :" Chưa a~ Bất quá lúc trước tớ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, bảo lần đầu tiên làm sẽ rất đau, còn chảy máu, khủng khiếp lắm đó "
" Cậu có vệ sinh "hoa nhỏ " sạch sẽ chưa đấy? Nếu có lưu lại một ít cũng rất dễ mang thai đó nha! "
" Ông đây là nam!! " Gương mặt Vương Nguyên xám xịt
" Nếu vậy thì bị các bệnh như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, còn có... "
Lưu Chí Hoành mặc dù là đang chăm chú thuyết giảng nhưng gương mặt lại hướng Vương Nguyên khoái trá cười to khiến cậu thẹn quá hóa giận mà hét lớn :" Lưu Chí Hoành! Lão tử nguyền rủa cậu sau này bị loại chuyện này còn thảm hơn lão tử!!! "
------------
Qua chap này các người đã thấy chưa!?!!!!! Tôi đã bảo Hoành Hoành cùng Thiên Tỉ chưa phát sinh ra chuyện gì hết mà!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro