Chap 8: Nỗi sợ của Thiên Tỉ

Tiếng ly thủy tinh vỡ bất ngờ đánh thức Lưu Chí Hoành, cậu mơ màng tỉnh lại liền thấy bản thân đang được anh bế, nhất thời không hiểu chuyện gì. Ngước ánh mắt nâu to tròn lên nhìn anh, anh cũng vì thế mà biết cậu đã tỉnh

" Có chuyện gì sao? ...A"

Đang nói bỗng nhiên bị anh sốc mạnh một cái, ôm cậu chặt trong lòng ngực rồi phóng nhanh lên phòng, Vương Tuấn Khải cũng một bên hóa đá

Cửa phòng bật mở, cậu bị quăng xuống giường, sau đó nhanh chóng được anh đắp chăn lên chỉ chừa lại phần đầu. Lưu Chí Hoành bị mấy sự kiện nãy giờ khiến não cũng chưa kịp hoạt động, chỉ biết ngây ngốc nhìn hành động cuống cuồng của Dịch Dương Thiên Tỉ

Sau khi chắc chắn cậu đã nằm ngay ngắn trên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ liền thở phào một cái, sau đó ôn nhu ngồi xuống bên cạnh, tay đưa đến xem nhiệt ở vầng trán cậu rồi nâng cậu lên ôm vào lòng

Lưu Chí Hoành không nói một lời nào, đúng hơn là không biết phải nói gì. Từ lúc cậu mở mắt ra liền bị anh làm mấy hành động kì lạ, cậu còn tưởng bản thân chưa tỉnh, là nằm mơ

" Anh hiểu rồi"

Lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Lưu Chí Hoành khó hiểu. Hiểu cái gì cơ? Vừa định ngủ một chút liền bị anh làm thức giấc, sau đó thì đem cậu từ cái này đến cái khác, một câu cũng không để cậu nói

Thấy Lưu Chí Hoành nằm trong lòng ngực anh im lặng, Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu nói tiếp:" Em là vì cơ thể mệt mỏi nên buổi sáng mới hành động như vậy phải không?"

Lưu Chí Hoành lại tiếp tục im lặng, lúc sáng đúng là cậu có hơi quá tay, lúc đó cũng không thể khống chế được bản thân, chỉ thấy hơi mệt, bọn người kia lại lãi nhãi bên tai liền khiến cậu mất kiểm soát

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành không nói lời nào liền tưởng cậu còn giận chuyện lúc sán g, nhất thời tâm trạng trùng xuống

" Anh xin lỗi"

Lúc này Lưu Chí Hoành từ trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ra, định nói rằng anh không có lỗi. Thế nào Dịch Dương Thiên Tỉ liền tưởng Lưu Chí Hoành không nguôi giận, một thân muốn vùng vẫy thoát khỏi anh, vì thế lại kéo ngược cậu ôm vào lòng

" Anh xin lỗi"

Lần này lại khiến Lưu Chí Hoành lại thấy buồn cười, hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là trẻ con, một chút hành động cũng suy diễn thành to lớn, so với cậu không hơn là bao

Nghĩ thì như vậy, nhưng Lưu Chí Hoành lại cảm thây tâm tình ấm áp lạ thường, bất giác cũng vòng tay ôm lấy anh

" Em nói giận anh khi nào chứ? Học trưởng ngốc"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong liền cười vui vẻ, tay từ vòng eo chuyển lên xoa đầu cậu. Quả nhiên người làm Dịch Dương Thiên Tỉ biến thành kẻ ngốc chỉ có mỗi Lưu Chí Hoành

Vương Tuấn Khải hiện tại đang hì hục ở dưới bếp, tên Thiên Tỉ kia là đồ thần kinh, bỗng dưng lớn tiếng rồi bồng Lưu Chí Hoành chạy lên lầu. Bất quá Vương Tuấn Khải cũng nghe được Dịch Dương Thiên Tỉ nói rằng Lưu Chí Hoành phát sốt, vì thế chuyên tâm trong bếp nấu cháo cho người bệnh

Vương Tuấn Khải vừa nhìn nồi cháo sôi nghi ngút vừa cảm thán :" Sao mình lại tài năng vậy chứ?" Sao đó là một tràn cười man rợ phát ra từ nhà bếp

Vương Tuấn Khải đem theo bao nhiêu tình cảm đặt vào nồi cháo này. Lúc đầu ở đây đã có cảm tình đặc biệt tốt với Chí Hoành, hắn ghét Thiên Tỉ bao nhiêu thì yêu thích Chí Hoành bấy nhiêu

Tính cách Lưu Chí Hoành rất tốt, là một con người điền đạm lại tình cảm. Đôi lúc hắn thấy cậu cũng rất hài hước, có khi còn vụng về so với tên Thiên Tỉ vô tình lại keo kiệt kia quả là một trời một vực

Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn rằng Lưu Chí Hoành đã ngủ mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi xuống nhà dưới. Đập vào mắt là Vương Tuấn Khải vừa hì hục làm gì đó vừa ngưỡng cao đầu cười như điên dại khiến anh bất giác rùng mình, sợ hắn thấy anh sẽ nhào lại cắn

"Đã ngủ?"

Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến liền thu bộ dáng biến thái lúc nãy, thay vào đó là một mỹ nam an tĩnh chuyên tâm nấu cháo, hắn đâu ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã thấy toàn bộ, còn rất đấu tranh tâm lí có nên đến gần hắn hay không

"Ừ... Tôi xuống đây định tìm chút đồ ăn để em ấy lót bụng uống thuốc"

"Anh có nấu cháo cho em ấy"

Có chuyện Vương Tuấn Khải phải công nhận, nếu là liên quan đến Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ biến thành con người khác, hoặc là ôn nhu, hoặc là phát điên, hoàn toàn không có khái niệm hờ hững

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn đứng cạnh bên nhìn Vương Tuấn Khải nấu cháo, trong lòng thầm đánh giá hắn về mặt này cũng không tệ. Gương mặt Vương Tuấn Khải vốn dĩ sắc xảo, còn đem đến người khác vẻ huyền bí, nho nhã, nếu không phải vì ngày đầu tiên mà bọn nữ sinh đã lập hẳn một trang FC cho hắn, anh đây cũng chưa tin hắn là nam thần

Cháo nóng nghi ngút khói xộc vào mũi khiến bụng hai người đánh trống liên thanh. Dịch Dương Thiên Tỉ đem cháo cùng thuốc lên cho Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải vẫn ở dưới bếp tiếp tục dọn dẹp

" Hoành Hoành! Dậy ăn một chút"

Lưu Chí Hoành trong mê mang tỉnh giấc, đến sức ngồi dậy cũng không có, chỉ biết nhờ vào Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà người kia cũng rất chuyên tâm, khi bảo đảm Lưu Chí Hoành ngồi thoải mái trên giường mới ôn nhu đút cháo

Lưu Chí Hoành ăn một chút liền cảm thấy no không muốn ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ một bên thốc ép, nhìn tình cảnh hiện tai thật giống người mẹ đang chăm sóc đứa con nhỏ

"Ăn một chút nữa"

" Không ăn"

" Chỉ một chút nữa"

" Không ăn đâu"

" Một chút nữa thôi"

" Nhưng em no"

" Một lần cuối cùng"

" Nãy giờ đã mấy lần cuối cùng rồi"

Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức chịu thua, không ngờ thường ngày Chí Hoành nghe lời anh như vậy, khi bệnh thì ngang bướng không chịu được, độ nguy hiểm cũng theo đó mà tăng cao

Cho cậu uống thuốc rồi đắp chăn ngay ngắn Dịch Dương Thiên Tỉ mới yên tâm đi xuống ăn tối với Vương Tuấn Khải

" Em yêu Chí Hoành ở điểm nào?"

Anh đang ăn bỗng bị lời nói của Vương Tuấn Khải làm cho khựng lại, lúc trước bản thân cũng tự hỏi vì sao lại thích Lưu Chí Hoành nhưng đến cuối cùng vẫn không có câu trả lời, chỉ là thích thì thích thôi

" Không có khái niệm rõ ràng, chỉ đơn giản là thích em ấy"

Vương Tuấn Khải có thể thấy trong lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo ý cười

" Vậy còn sợ Lưu Chí Hoành ở điểm nào?"

Vương Tuấn Khải nói đến đây làm Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm một lúc, sau đó mới dùng chất giọng ấm áp pha chút run rẫy nói :" Thật ra sợ em ấy rất nhiều thứ. Sợ em ấy giận, sợ em ấy tổn thương, sợ em ấy cô đơn, sợ em ấy khóc nhưng..."

Nói đoạn anh liền buông đũa, ánh mắt thoáng chốc hiện lên vẻ lo sợ:" Nhưng sợ nhất chính là em ấy dùng ánh mắt tuyệt tình nhìn tôi. Đôi mắt đó khiến tôi như không tìm đươc lối thoát cho bản thân"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến đôi mắt đó, nó mang theo nét cô đơn, mang theo tổn thương, mang theo vô tình. Lưu Chí Hoành đối với anh dịu dàng, yêu thương, luôn đem anh đặt trước mắt, nếu thật sự phải thấy ánh mắt đó của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như rơi xuống hố sâu

Con người mà, dù có là người tuyệt tình thì cũng thứ tình cảm mà bản thân để trong trái tim, dùng bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu ôn nhu để nâng niu nó. Nếu mất đi nó, anh tin chắc đến kẻ sát nhân cũng phải rơi lệ. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ là một con người bình thường

Vương Tuấn Khải im lặng, giờ phút này hắn không biết phải nói gì. Lần đầu tiên hắn thấy được con người yếu đuối của Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết có phải phúc phần không đây?

Buổi tối hôm đó vì quá chán, Vương Tuấn Khải lên trang mạng của trường xem tin tức một chút, lướt qua liền thấy mọi người đang bàn tán cái gì đó. Hình như là lại có học sinh mới sắp chuyển đến

" Học sinh mới sao? Cái trường này có gì hay mà thích vào thế?"

Nói đến đây, Vương Tuấn Khải lao thẳng đến giường đánh một giấc

Phòng bên thì không êm ấm như vậy. Giữa khuya Lưu Chí Hoành sốt càng cao hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ phải thức trắng một đêm canh chừng, chốc chốc liền thay khăn, sau vì thấy cậu cứ run cầm cậm, anh cũng nằm ôm cứng cậu luôn

" Ngày mai anh xin nghỉ cho em"

" Em không muốn"

" Còn cứng đầu? Bệnh như vậy làm sao đi học được"

" Ngày mai sẽ khỏe"

" Không được! Ngày mai anh xin nghỉ cho em"

" Em không phải con nít"

" Còn cãi? Em hôm nay sao cứng đầu vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro